Đến tiết thể dục, lớp 12B đều tập trung ở dưới sân trường. Lúc trước Y Anh đứng cạnh Vân Du nhưng hôm nay đổi chỗ với bạn nữ đứng cuối.
Ở phía dưới là Sầm Kỷ Dương và Đình Thâm.
-Nội dung hôm nay là chạy vượt chướng ngại vật, các hàng rào kia cao 1m, các em phải nhảy lên, không nhảy qua được thì chưa đạt.
Thầy giáo thể dục hô to nội dung, sau đó kêu lớp trưởng cho lớp khởi động.
Y Anh chạy rất nhanh, lí do là vì thường xuyên bị thầy Trí rượt khắp trường nên bộ môn chạy với cô rất bình thường, chỉ thêm hành rào cao 1m cô tin sẽ vượt qua.
Khởi động xong thầy thể dục ra đường chạy minh họa cho cả lớp xem, chỉ dẫn cách vượt rào hiệu quả.
-Đường chạy bốn người, các em xếp thành bốn hàng vào vị trí.
-Vâng ạ.
Cả lớp chia làm bốn hàng đứng vào vị trí thầy thể dục yêu cầu.
Từng đợt còi được thổi vang lên, bởi vì đường chạy là một vòng lớn nên thầy thể dục chỉ gia hạn đoạn đường vừa sức, gồm 5 rào cản cách nhau khoảng 7m nhảy qua được hết mới xem như đạt.
Có người nhảy qua rất thuận lợi, có người lúc đầu chạy rất khí thế vậy mà đến rào cản thứ nhất đã dừng lại quay đầu xin chạy lại, có người vượt qua được hai cái đến cái thứ ba lại không can đảm vượt qua.
Đa số nữ đều bị cho vào danh sách loại đầu tiên.
Sầm Kỷ Dương vượt qua rất thuận lợi, với anh những thử thách kia quá dễ dàng chẳng tốt sức lực gì. Đình Thâm cũng vượt qua khá nhẹ nhàng, mặc dù lúc đầu anh có hơi do dự.
Y Anh đứng cuối hàng cho nên phải nhảy cuối, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi cô tin chắc một lát kiểm tra sẽ đạt.
-Bây giờ cho các em thời gian giải lao tự luyện, mười phút sau nghe hiệu lệnh còi tập trung lại đây kiểm tra.
Thầy thể dục thông báo xong với cả lớp mới bỏ đi về phía phòng giáo viên.
Y Anh đang vươn vai nhìn thấy trước mắt hai bên đang có nữ sinh bu lại.
Một bên là Sầm Kỷ Dương, còn lại là Đình Thâm.
Biết ngay bọn họ nhân cơ hội giải lao để vây quanh bắt chuyện kết bạn với cả hai mà.
Ở phía sau có người dùng roi gõ vào cù chỏ cô, Y Anh đau nhăn mặt quay lại định mắng không ngờ nửa chữ nhả ra cũng không được nhìn thầy Trí.
-Xem em lười biếng kìa.
-Không có, đang giờ tự luyện mà thầy.-cô vội biện minh
-Dạo này thấy em không còn bán hàng nhỉ?
Cô còn xót xa đây này. Mặc dù ăn ở đã có Sầm Kỷ Dương lo nhưng mà cô cũng có chút tự ái, đi xin việc làm thêm thì ai nấy đều ngại cô đã lớp 12 sẽ không có thời gian làm còn sợ ảnh hưởng cô thi đại học sau này, ở trường lại không dám bán gì nữa.
Kinh phí bị chặn hết.
-Tôi luôn theo dõi em đấy, đừng có mà lại để tôi rượt em khắp trường.
Nhìn vẻ mặt của thầy Trí, cô chắc chắn bản thân không còn cơ hội bán đồ trong trường nữa.
-Em sẽ không vi phạm.
-Nhưng mà nghe nói em xin mẹ Vân Du cho vào trường Đại Học Bách Khoa?
Lời đồn cũng nhanh thật.
-Em không biết thầy có tin không nhưng mà em không có làm.
Thầy Trí suy tư đôi chút gật gật đầu bảo: “Được rồi em luyện tập tiếp đi.”
Nhìn thầy Trí rời đi cô mới thở ra, chỉ cần ai đó nhắc đến chuyện giữa cô và Vân Du thì cô liền trở nên buồn bã.
Lúc cô quay đầu đã thấy Vân Du đang nhìn hướng của cô đột nhiên chuyển hướng đi.
Đột nhiên mất đi một người bạn, không thể nói chuyện nhìn nhau cười đùa như trước, lòng bỗng hụt hẫng trống rỗng hẳn đi.
-Này.
Y Anh nghe thấy tiếng gọi mình nhìn lên trông thấy là Đình Thâm.
Anh ung dung ổn trọng còn rực rỡ ấm áp hơn những tia nắng mặt trời chiếu rọi xuống, là người trầm ổn ôn nhu nhưng lại xa cách vạn trượng không thể nắm bắt được.
-Có việc gì sao?
-Một lát học xong cậu rãnh chứ?
-Mình rãnh. Nhưng có việc gì sao?
-À tại mình mới đến đây muốn đi đâu đó chơi, cậu thuận tiện chứ?
-Tiện chứ. Một lát ra về chúng ta về nhà thay đồ sau đó gặp ở ngã tư đường Tân Lộ Kiều Lương.
-Được.
Y Anh cười nói vui vẻ với Đình Thâm không để ý đến hai luồng sát khí đang hướng mũi về phía cô.
Một là của nữ sinh, hai là Sầm Kỷ Dương.
Sầm Kỷ Dương một lòng lo lắng cho cô nhưng cô lại tin kẻ thù là người tốt còn vui vẻ nói chuyện, coi như nói chuyện thôi anh không nói nhưng lại không tin anh Đình Thâm là người xấu còn bảo vệ cậu ta.
Anh đương nhiên nổi giận.
Huýt.
Tiếng còi của thầy thể dục vang lên mọi người lặp tức tập hợp vào vị trí lúc nãy chuẩn bị kiểm tra.
-Vân Du, em ra ngoài hàng phát lệnh, một lát chạy cuối.
-Vâng.
Mọi người đều rất nổ lực vậy mà vẫn có một hai người không đạt yêu cầu.
Đến lượt của Y Anh, bởi vì là người cuối nên phải cùng với Vân Du chạy chung cùng với hai người nam khác, Vân Du đứng ngay cạnh cô.
Tất cả vào tư thế sẵn sàng, đợt còi vang lên tất cả đều hết sức chạy.
Y Anh chạy rất nhanh dẫn đầu còn vượt qua rào cản thứ nhất trước tiên, sau đó Vân Du lại vượt lên chạy ngang cô cùng vượt qua cái thứ hai.
-Tôi nhất định không thua cậu.
Y Anh nghe thấy là Vân Du nói thì hơi nhìn sang, chỉ kịp nhìn ánh mắt Vân Du lóe sáng sau đó cả hai chạy qua khúc quẹo.
Cái thứ ba chỉ đặt cách khúc cua chừng 3m.
-Y Anh, tôi không thích thua dưới tay kẻ không đáng làm đối thủ của mình.
Lời nói vừa dứt Y Anh chỉ thấy Vân Du đang chạy thì lấn sang bên cô làm cô phải né đi, không ngờ khi cách rào cản chừng 1m rưỡi Vân Du dùng sức đẩy mạnh người cô rồi nhảy lên phóng qua rào cản còn Y Anh bị cú đẩy làm mất thế không kịp dừng lại càng không thể dùng sức nhảy lên phóng qua kết quả là cả người đụng vào rào cản bằng sắt cùng nó té lên đường đua.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ai cũng bất ngờ.
Y Anh nằm té ngã trên đường chạy lồm cồm ngồi dậy, lòng bàn tay cùng chân đau rát, vết thương ở tay bị cạ xuống mặt đất cũng âm ỉ đau.
Hai nam sinh chạy phía sau thấy cô ngã thì dừng lại chạy tới xem cô thế nào, cả lớp cũng nhốn nháo chạy lại xem.
Y Anh ngồi bệt trên đất ngước nhìn Vân Du đang đứng cách cô một khoảng nhìn mình thì tâm tê dại. Thì ra Vân Du ghét cô đến thế.
-Y Anh, cậu có sao không?
-Chắc là đau lắm, cái rào cản này bằng sắt mà.
Thầy thể dục ngồi xuống xem tay chân của cô, sau đó hỏi: “Em có thể đứng lên không?”
Cô miễn cưỡng gật đầu.
Đụng vào rào cản bộ phận bị đau nhất chính là chân, thầy thể dục đỡ cô đứng lên suýt đứng không vững trên đất thì Sầm Kỷ Dương đã đi qua đám đông cầm lấy tay cô quàng lên vai anh vô cùng dễ dàng cõng cô trên lưng.
Y Anh ngạc nhiên không mở miệng nói được gì, cả lớp cũng kinh ngạc không kém.
-Em đưa bạn ấy lên phòng y tế.
Anh nói với thầy thể dục sau đó bước qua mọi người cổng cô đi.
Y Anh gục đầu vào vai anh, đông người như vậy anh ngang nhiên cõng cô, loại hành động này trong mắt anh rất bình thường nhưng mà đối với những người khác thì ngạc nhiên vô độ còn với cô chính là kinh khủng.
-Sầm Kỷ Dương, anh, anh bỏ tôi xuống đi. Để tôi tự đi.-cô lí nhí nói
-Im lặng đi, lúc nãy là ai đứng lên suýt ngã hả?
Nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của anh, cô im bật, cả đoạn đường lên đến phòng y tế cô cũng không dám mở miệng nói.
Cô y tế thấy anh cõng cô trên lưng thì lấy một chiếc ghế để cô ngồi xuống.
-Em ấy bị gì vậy?
-Cô lấy cho em thuốc để rửa vết thương, băng dán, băng bó.
Y Anh nghe anh nói lại giống như đang ra lệnh làm cô y tế nửa ngày trời hóa đá, nam sinh ngang ngược cô y tế đã thấy qua nhưng loại ngang ngược như anh là lần đầu thấy.
-Được rồi, quan tâm bạn gái cũng không cần làm cô trở thành osin của em.
Cô y tế vừa phàn nàn vừa chọc ghẹo làm cô mặt ửng đỏ cả lên chỉ cúi thấp đầu.
Sầm Kỷ Dương đối với lời trêu chọc này không có thừa nhận hay phủ nhận chỉ im lặng xem vết thương ở tay và chân của cô.
Sau đó anh tháo băng ở cánh tay cô ra, vốn là băng bó sẽ mau lành không ngờ lúc nãy va chạm mạnh làm miệng vết thương chảy máu ra.
-Vết thương hôm qua chảy máu, lòng bàn tay bị trầy nhẹ, hai đầu gối ở chân thì trầy nặng hơn…
Anh đang nói thì dừng lại đột nhiên kéo váy cô lên cao.
Y Anh trừng mắt lặp tức túm váy lại hét: “Anh làm gì vậy?”
-Không muốn ngồi xe lăn thì im lặng lại.
Anh không đoái hoài đến cô tay tiếp tục cuốn váy lên sau đó một vết hằn đỏ au do thanh sắt để lại trên đùi cô.
Y Anh ngượng đến mặt cũng đỏ như trái cà chua chín tay không ngừng túm váy lại, khi anh dùng tay ấn nhẹ vào chỗ đùi thì cảm giác đau thấu xương làm cô không khỏi la lên.
-Chưa chạm đến xương, không cần lo.
Vết thương nhỏ như vậy cũng bị anh nói cho thành lớn, cô chỉ sợ anh càng nói cô càng sẽ có thêm nhiều loại bệnh nặng.
-Như vậy…
Cô ấp a ấp úng lúng túng kéo váy xuống.
-Thuốc đây, mau bôi cho bạn gái đi.
Cô y tế đem hộp thuốc sơ cứu đưa cho anh không quên trêu đùa.
Y Anh đỏ mặt trong lòng cười thầm nhưng mà nhịn xuống không để anh thấy mình cười.