Ra về, Y Anh phải ở lại cùng Sầm Kỷ Dương chịu phạt, cô cầm chổi đứng thẫn thờ phía sau trường. Nếu lúc nãy không phải cô văn kể chuyện về Huyết Anh Thạch cô cũng không biết những chuyện kì lạ như vậy.
Lại ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Kỷ Dương, tấm lưng anh thật rộng lớn ánh chiều tà rọi lên làm bóng anh trải dài trên mặt đất, cả người như rơi vào hào quang đẹp mê người.
Một người như anh vì sao lại là quỷ dữ giống như những người kia được. Cô không tin.
Sầm Kỷ Dương quay qua, cô liền cúi đầu giả vờ quét.
-Chỗ đó chỉ toàn là cát cô quét cái gì, mau lại đây.
Cô ờ một tiếng cầm chổi đi đến cạnh anh đứng quét.
-Cô sợ tôi không?
Đang quét thì anh đột nhiên hỏi làm cô không kịp phản ứng chỉ nhìn anh đăm đăm.
-Có phải cô sợ khi tôi nhớ lại sẽ biến thành quỷ dữ như những kẻ kia không?
-Không, anh sẽ không. Sầm Kỷ Dương, anh phải bảo vệ tôi đến khi tìm được ba mẹ, phải đợi tôi đỗ vào trường Đại Học Bách Khoa, còn phải đợi tôi làm anh không trở thành quỷ dữ lúc đó anh mới được nhớ lại.
Anh bị thái độ kiên quyết của cô làm sững sờ sau đó khẽ bật cười.
-Nghe hay thật đó, lúc trước tôi không biết như thế nào nhưng hiện tại…
Anh đang nói thì dừng lại đột nhiên buông chổi vươn hai tay kéo cô ôm vào lòng làm cô ngạc nhiên đến chổi cũng làm rơi xuống đất.
-Cô là người tôi muốn bảo vệ và tin tưởng nhất, Y Anh.
Y Anh chớp mắt vẫn còn kinh ngạc để anh ôm trong lòng, biết bao nhiêu cô gái trên đời mong được một người con trai ôm mình vào lòng nói lời yêu thương sẽ bảo vệ mình, thật sự Y Anh rất cảm động nhưng mà, bọn họ không phải tình nhân.
Quan hệ chỉ là, ân nhân. Cô cứu anh, cô là ân nhân của anh. Còn anh có tiền, cho cô vay mượn. Anh là chủ nợ. Chỉ là ân nhân và chủ nợ.
Y Anh vỗ mạnh vào lưng anh cười lớn nói: “Vậy thì anh phải giữ lời, đợi khi tôi giàu lên thì tôi sẽ đãi anh một bữa ở nhà hàng thịnh soạn, à mà chắc đến lúc đó anh cũng còn rất giàu.”
Mọi cảm xúc cũng bị cô phá vỡ hết.
Sầm Kỷ Dương để cô đẩy mình ra cảm giác có chút mất mác nhìn đến khuôn mặt cười đến tự nhiên của cô thì khóe môi giần giựt đưa tay xoa xoa đầu cô thật mạnh.
-Phải rồi, Trưa Đầu ngốc sau này phải giàu hơn tôi mới được.
-Này, rối tóc tôi cả rồi.-cô nhăn nhó mặt mày gạt tay anh ra sau đó vuốt tóc bị anh làm rối ngay nếp trở lại
-Nhưng mà anh làm sao mà giàu quá vậy? Chỉ tôi với?
-Đi cướp.
-Hả? Nói thật đi, anh chỉ tôi với, làm sao anh giàu được vậy?
-Đi cướp.
-Này, mau nói đi.
-Đồ ngốc này, tôi còn không nhớ bản thân là ai làm sao biết ở đâu làm ra nhiều tiền như vậy?
Anh đứng quét rác bị cô đeo theo hỏi nên phát bực nói, ngay cả ở đâu có mấy thẻ tín dụng kia anh còn không biết làm sao nhớ trước đây làm gì ra nhiều tiền như vậy.
-Tôi chỉ hỏi thôi mà.-cô bị la nên xụ mặt xuống sau đó cầm chổi quét
Sầm Kỷ Dương rõ ràng dở khóc dở với cô, cô kiếm chuyện để anh mắng sau đó làm mặt buồn bã khiến anh có cảm giác tội lỗi, hành vi gì đây?
-Đi thôi, quét cái gì nữa mà quét.-anh tiến lên kéo tay cô đi
-Vẫn còn rác.-cô quay đầu chỉ chỉ đằng sau
-Ngày nào mà không có người xả rác, lá cây ngày nào cũng rụng xuống. Quét hôm nay ngày mai lại nhiều trở lại.
-Nhưng mà…
-Sợ cái gì. Tôi chịu trách nhiệm.-anh vỗ ngực nói
-Ờ. Nhưng mà phải đi trả chổi cho chú bảo vệ.-cô đành thuận theo
-Còn không mau, cô nói nhiều lời quá.-anh câu cổ cô lôi đi
Hoàng hôn buông xuống, bóng của cả hai trải dài trên mặt đất như dung nạp làm một nhưng lòng bị ngăn cách bởi một rào cản vô hình mà không ai biết được.
Buổi tối Y Anh vẫn đem bài tập ra phòng khách vừa làm vừa xem tivi, vẫn là bộ phim tình cảm hôm trước nhưng diễn biến đã thay đổi.
Sầm Kỷ Dương từ trong bếp đem ra hai ly nước, một ly là nước trái cây còn một ly là nước lọc.
Ly nước lọc anh đặt trước mặt còn bản thân cầm ly nước trái cây ngồi một bên xem phim.
Y Anh bất mãn nhìn ly nước lọc: “Vì sao không cho tôi ly nước trái cây?”
-Uống nước lọc thông minh.
Thông minh? Ồ đây lại là một cách nói có hiệu quả để chê bai cô đầu óc thua kém anh còn là không cho cô uống nước trái cây.
-Hết cảnh hôn rồi sao?
Y Anh cũng may vừa uống xong ngụm nước bằng không bị anh làm sặc rồi.
-Đây là phim tình cảm chứ không phải phim chỉ có cảnh hôn nhau.
-Tình cảm không phải là hôn sao?
-Đồ thần kinh, đừng có phiền tôi.
Nếu không phải cô tận mắt nhìn thấy Sầm Kỷ Dương ngồi coi bộ phim rất chăm chú, mắt không dời đi nơi khác thì cô cho rằng mình đã nhìn nhầm.
Trải qua một tập phim, đến đoạn nữ chính phát hiện nam chính đang đi cùng với cô gái khác thì hết phim, anh lúc này dùng điều khiển chuyển kênh xem phim khoa học viễn tưởng nhìn sang cô đang chăm chú nhìn mình.
-Nhìn cái gì!?
-Anh thích phim đó rồi sao?
-Tôi đang xem vì sao nam chính có thể nói mấy câu vô bổ như vậy?
-Cái gì mà vô bổ?-cô đặt viết xuống nhìn anh
Rõ ràng rất cảm động còn gì.
-Nhàm chán.
-Kẻ bị đứt dây tình cảm như anh làm sao biết? Tôi thấy sau này anh tốt nhất đừng có bạn gái nếu không cô ấy sẽ bị anh làm tức đến chia tay.
Sầm Kỷ Dương im lặng chỉ giương mắt về phía cô, sau đó mở miệng: “Tôi thiên về hành động hơn là lời nói. Tình yêu chính là phải làm chứng minh, chứ không phải lời nói suôn cho có.”
-Bỏ đi, anh thì làm sao nói mấy câu tình cảm được.
Ngay cả lần trước an ủi cô thôi cô cũng hiểu bản thân gặp phải tên máu lạnh không biết tình cảm ra sao.
-Nói rõ đi, nam chính trong phim đoạn đầu nói yêu thương cô gái kia nhưng đến lúc nãy lại đi cùng cô gái khác.
-Cái này anh phải hiểu, bao giờ trong tình yêu đều xuất hiện một kẻ gọi là người thứ ba tìm cách chia rẽ tình cảm hai người kia.
-Phi lí, nếu nam chính chịu nói rõ ràng càng khẳng định một lòng với nữ chính thì đừng có liên quan đến cô gái kia.
Được rồi bây giờ bọn họ đang cãi nhau vì bộ phim cô yêu thích, qua lần này cô nghĩ sẽ không xem lại nữa.
-Tôi vào phòng làm bài.-cô cầm tập nổi giận đứng lên
-Cô tưởng tôi không có bài làm sao?
Sau đó anh cũng đùng đùng đi lên phòng mình.
Nửa đêm, Y Anh nằm trên giường ngủ trán chảy mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt lúc vui vẻ lúc đau khổ. Từ trong mộng mị cô dường như tìm thấy chính mình là ai.
Đó là một căn nhà, có tiếng cười, có ấm áp. Trước mắt là một căn phòng nhỏ, xung quanh treo đầy những món đồ chơi cho trẻ em, dường như cô đang nằm trong chiếc nôi em bé. Đúng rồi, cô đang là một đứa trẻ sơ sinh.
Có tiếng mở cửa nối theo là tiếng nói tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ, họ cúi đầu vào nôi đưa tay sờ vào đôi má phúng phính của đứa trẻ nằm bên trong, chính là cô.
Cô còn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp người mình nhưng là khuôn mặt của họ bị che lấp đi, chỉ là mờ ảo không thể thấy rõ được.
-Con gái của mẹ đã thức rồi sao? Để mẹ bế nào.
Người phụ nữ bế cô vào lòng nâng niu đùa giỡn, Y Anh rất muốn gạt bỏ đi thứ mờ ảo che đi mặt bà nhưng là không cách nào làm được. Đó là ba mẹ cô ư? Có phải không?
-Ba cho con xem cái này, con nhìn xem.
Người đàn ông lấy ra một viên đá, không phải, nó có hình chữ nhật dài hai đầu nhọn hình nón, mỗi cạnh bằng phẳng trong suốt, sau đó chỉ thấy người đàn ông đưa viên đá kì diệu lên cao ngay ánh mặt trời đang rọi vào nó phát ra ánh sáng của cầu vồng. Thật là đẹp.
Huyết Anh Thạch?
Có phải là nó không? Y Anh cố vươn đôi tay sơ sinh lên nhưng không chạm tới được, người đàn ông cười đùa hạ thấp tay xuống để cô cầm lấy.
Một luồng tê dại chạy khắp người, giống như cầm phải một thanh dao nhọn hai tay đã đau điếng, cái loại cảm giác này hành hạ thể xác con người không hơn không kém.
Tiếng khóc phát ra từ miệng của đứa trẻ, đôi vợ chồng vội lấy lại viên đá kì diệu kia không ngờ vì quá gấp mà đôi tay mũm mỉm kia bị góc cạnh của viên đá cứa phải máu chảy loang ra.
Đau quá, rốt cục đây là loại cảm giác gì, cơ thể dường như bị một đòn roi quất mạnh mà hơi sức giống như bị rút cạn.
Trong nhất thời ý thức bị đẩy lùi một cơn đau ập đến làm bản thân cô bừng tỉnh trở lại.
Y Anh mở mắt bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi đưa tay bật đèn sau đó giơ cao hai cánh tay lên xem.
May quá chỉ là mơ.
Nếu còn không phải không có máu cô còn tin rằng việc lúc nãy là thật, bởi vì cơn mộng đó chân thật đến mức như đang xảy ra ở thực tại cảm giác đau thấu xương còn không ngừng giày vò tim cô.
Huyết Anh Thạch rốt cục ghê gớm đến cỡ vì sao lúc chạm vào nó bỏng rát cùng đau đớn khi nó cứa trúng tay lại như sắp chết đi chỉ muốn mau chóng giải thoát.
Y Anh đưa tay lên trán cật lực điều chỉnh tâm tình bình tĩnh trở lại. Đình Thâm là người đem cho cô hồi ức đó, cô phải hỏi anh cho rõ.