Chiều tà, ánh nắng vàng đậm hắt vào cửa sổ kính rọi lên người Y Anh đang nằm trên giường. Sau một hồi lâu cuối cùng cô nằm trên giường cũng bắt đầu có phản ứng chậm rãi mở mắt ra.
Đây là, phòng cô? Sao cô lại nằm ở trong phòng? Cô nhớ đang ngồi ở trong lớp sau đó…
Là người áo đen.
Y Anh nhớ đến mắt mở to hơn vô thức sợ hãi ngồi bật dậy.
Lúc này bắt gặp Sầm Kỷ Dương đang ngồi phía trước giường còn nhìn cô chăm chăm.
Chính là cả hai đều không nói câu gì, im lặng đến bức bách. Đột nhiên anh đứng lên vòng qua bên giường ngồi xuống.
Cô nghiêng đầu nhìn sang phía anh, đợi anh mở miệng nói trước. Cuối cùng anh cũng chịu nói trước nhưng mà anh vừa nói xong Y Anh suýt mất bình tĩnh đập đầu anh vào tường.
-Đừng lo cũng đừng sợ. Không ai thích ăn đầu heo đâu.
Hớ, ngay cả an ủi cũng không có lấy một câu cảm động. Y Anh thực sự nghi ngờ sợi dây tình cảm của anh có phải bị đứt rồi không?
Anh không phải là người có tình cảm cao, lúc nãy đã suy nghĩ đến những lời nói thật cảm động để an ủi cô nhưng là lời nói ra không giống như mình nghĩ.
-Có phải, đã xảy ra chuyện gì không? Sao ngoại trừ lúc ở trong lớp nhìn thấy người hôm đó thì tôi chẳng nhớ gì nữa? Còn bản thân khi tỉnh lại đã nằm ở đây?
-Không có gì, anh ta là tìm tôi. Tại vì cô là người bình thường lại tiếp xúc với tôi nên anh ta sợ cô là người xấu.
Anh chỉ có thể nói dối cô như vậy mới làm cô không sống trong nơm nớp lo sợ.
Cô nghe thấy nhất thời kích động ôm lấy cánh tay anh: “Thật sao? Anh ta là bạn anh à? Như vậy thật tốt, anh ta có nói anh là gì không? Là quỷ hút máu à? Anh ta có dẫn anh trở về không?”
-Không có nói gì hết. Lúc đó anh ta chỉ nói: Cô đúng là đầu heo.
Nghe anh nói anh ta là bạn đã vui mừng còn ám chỉ đuổi anh quay về thì trong lòng đã bực bội.
-Cái gì, này, anh gạt tôi đúng không? Anh mau nói đi.-cô nổi nóng kiên quyết bắt anh nói ra
-Anh ta không nói gì hết đã bỏ đi mất.
-Gì kì vậy? Rõ ràng là bạn anh mà.
-Cô rốt cục đang nghĩ cái gì trong đầu?-anh điềm nhiên hỏi nhưng thanh âm vô cùng nguy hiểm
Cô thầm nuốt nước bọt, liếm môi cô khốc mắt đảo qua lại: “Tôi khát nước quá, xuống nhà uống nước đây.”
Nói xong cô đã leo xuống giường chạy khỏi phòng.
Sầm Kỷ Dương nhìn cô chạy trối chết chỉ nhẹ cong môi lên ánh mắt cụp xuống. Người áo đen đó rõ ràng không phải tìm anh mà là cô, chỉ là anh suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không biết vì lí do gì? Nếu người đó không phải bạn anh chẳng lẽ là kẻ thù. Cũng không đúng, lúc giao đấu người đó không ra tay tuyệt tình muốn giết chết anh vậy thì người đó là ai?
Trải qua mấy ngày người áo đen giấu mặt cũng không xuất hiện nữa, người này đúng là thần bí thoắt ẩn thoắt hiện lại không biết là kẻ xấu hay người tốt.
Sáng chủ nhật diễn ra cuộc bỏ phiếu, Y Anh cùng những người được tiến cử đều ngồi im trong hội trường.
Theo tính toán của cô thì phải mất đến một tiếng mới có kết quả chính thức, Y Anh ngồi ở một góc lấy điện thoại ra chơi game, Vân Du ở bên cạnh cũng nhàm chán bấm điện thoại.
Sầm Kỷ Dương thì ngồi hàng ghế phía trước rất thoải mái khoanh hai tay ngủ.
Y Anh thật không hiểu nổi, vì sao anh có thể ngủ ngon như vậy? Buổi tối chắc chắn đi ăn trộm nên sáng mới ngủ bù.
-Y Anh, cậu xem trò này mới ra nè.
-Mình cũng mới tải về.
-Xem này, mình đạt được điểm cao rồi.
-Vân Du cái gì mà không giỏi. Mình còn thua xa.
Sầm Kỷ Dương ngồi phía trước mặc dù mắt nhắm nghiền nhưng môi lại có chút nhếch lên.
Trải qua một hồi lâu thầy Trí cầm theo tập tin bên trên là điện thoại đi vào phòng hội trưởng. Tất cả đều im lặng ngồi ngay ngắn lại. Rõ ràng ánh mắt thầy Trí nhìn cô có chút kì lạ.
Thầy Trí lên khán đài đi đến chỗ micro, tằng hắng giọng.
-Kết quả đang ở trong tay tôi, trước khi công bố tôi có một số chuyện cần làm rõ.
-Các em đều là những học viên ưu tú của trường mới được vào cuộc bầu chọn vào hội học sinh, điều đầu tiên cần làm chính là thực hiện đúng quy định nhà trường đưa ra. Các em có quyền yêu đương nhưng đó là ngoài nhà trường, còn ở trong trường tuyệt đối phải tuân thủ quy định nghiêm cấm mọi hành vi sai trái.
Y Anh ngã người ghé vào tai Vân Du nói thầm: “Cậu biết ai vi phạm làm thầy Trí nổi giận thế không?”
-Không biết.
Y Anh ngồi thẳng lại tiếp tục nghe thầy Trí nói sau đó nghe thấy thầy Trí gọi to tên mình cùng với Sầm Kỷ Dương.
-Y Anh, Sầm Kỷ Dương, trực tiếp loại khỏi hội học sinh dù có số phiếu rất cao.
Cái gì?
.
Y Anh ra khỏi phòng hội trường nhìn Sầm Kỷ Dương cũng vừa vặn ra khỏi sau đó lũ lượt người bên trong ra theo sau.
-Cảm động đến muốn hôn tôi nữa à.
-Lúc này mà anh còn đùa được sao? Xin lỗi, là tôi hại anh.
-Bỏ đi, ai cần cái chức hội trưởng quỷ quái đó chứ.
Y Anh siết chặt hai tay lại cắn rứt lương tâm nhìn anh: “Rõ ràng anh có thể nói ra là tôi làm sai, không cần bảo vệ tôi.”
-Ai bảo vệ cô? Tôi đây là không muốn kẻ khác nói tôi bị cô cưỡng hôn thôi. Dù sao là tôi hôn cô trước.
Cô có chút cảm động, anh bởi vì biết cô xem trọng đợt bầu chọn lần này nên mới đứng ra gánh vác giúp cô. Xem ra anh chính là ngoài cứng trong mềm.
-Mau về thôi. Tôi đói bụng quá.
Thấy anh bỏ đi về cô vội đuổi theo nói: “Anh ăn sáng chưa? Tôi mời anh ăn.”
-Được thôi, tôi không khách sáo.
30 phút trước…
Y Anh đứng hình vài giây mới bình tĩnh được, vừa rồi thấy Trí nói cô bị loại, là thế nào?
-Thưa thầy, em đã làm gì?
Cho dù trước khi chết người ta cũng phải biết vì sao mình chết. Còn cô rất muốn biết lí do gì mình bị loại.
-Trước khi có kết quả bầu chọn, có người đã đăng một tấm ảnh vào trang web của nhà trường, các em tự mà lên xem.
Nói xong tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra xem sau đó xôn xao nhìn cô và anh. Y Anh cũng vội vàng lên xem thử lặp tức sững sờ.
Là ai? Ai làm điều này.
Tấm ảnh được chụp rất rõ nét, là cô và anh mà lúc này hai người bọn họ đang hôn nhau ở sân thượng. Rõ ràng chỉ là một cuộc giao dịch sao thành ra vũ khí hại cô bị loại khỏi cuộc bầu chọn.
-Em có thể giải thích. Thật ra…
-Là em đã hôn cậu ấy. Chính em đã chủ động.
Sầm Kỷ Dương đứng lên cắt ngang lời cô nói rõ từng chữ một.
Nhất thời cả kháng phòng nhốn nháo cả lên.
-Em biết số phiếu của em đang lớn nhất không? Em đừng vì muốn nhận tội thay mà không lảm được hội trưởng.
Quả nhiên số phiếu của anh cao hơn cả Vân Du.
-Em vốn không muốn tham gia vào hội học sinh, là thầy Giang ép em thôi. Vả lại chuyện em làm em sẽ nhận, nói chính xác là em cưỡng hôn cậu ấy. Theo quy định người nào làm người đó chịu, một mình em vi phạm em chấp nhận loại khỏi hội học sinh.
-Em…-thầy Trí bị thái độ ngạo mạn của anh làm cho tức giận
Y Anh cắn môi nhìn người đang quay lưng lại với mình từng câu từng chữ đều chịu trách nhiệm thay cô thì cảm động, là anh hôn cô trước nhưng là cô đề nghị, tính ra là cô sai trước.
-Thưa thầy, thật ra em…
-Y Anh, cậu đừng nói với tôi là cậu sẽ anh hùng nhận một phần trách nhiệm đó chứ? Cậu tốt nhất ngồi im.
Cô còn chưa nói dứt câu anh đã quay đầu buông lời cảnh cáo cô. Nhưng mà cô biết anh đang bảo vệ mình, tất cả đều vì cô.
-Được, em đã nói là chỉ một mình em thì tôi sẽ phạt em thôi. Em mất tư cách làm hội trưởng, loại khỏi hội học sinh. Vân Du sẽ làm hội trưởng, Y Anh vẫn giữ nguyên làm hội phó. Sau đây là danh sách.
-Cảm ơn thầy.
Anh cúi người nói sau đó ngồi xuống ghế hơi quay đầu nhìn xuống cô vẫn đang đứng như trời trồng khẽ liếc mắt sang Vân Du. Vân Du hơi giật mình khi anh nhìn mình sau đó mỉm cười một cái.
Y Anh ngồi trở lại ghế cúi đầu thở dài một tiếng hai tay nắm chặt vạt áo, lúc này Vân Du đưa tay nắm lấy bàn tay cô vỗ nhẹ an ủi.
Cô ngẩng đầu nhận được nụ cười của Vân Du cũng miễn cưỡng cười đáp lại sau đó cũng cúi đầu xuống.
. . .
Y Anh dẫn Sầm Kỷ Dương đến một tiệm mì lề đường ngay ngã rẽ công viên. Vừa ngồi vào bàn cô liền gọi món.
-Hai tô mì đầy đủ.
Sau đó giúp anh lấy tương, lau muỗng đũa.
-Cô đúng là keo kiệt.
-Quán mì ở đây rất ngon, tôi không gạt anh đâu. Mỗi lần đói đều nhờ nó làm no bụng đó. Một lát anh ăn xong sẽ khen cho xem.
-Thật sao?
-Đương nhiên.
-Mì của hai cháu đây.
Bà chủ bưng hai tô mì trước mặt cô và anh, Y Anh cầm đũa ngửi mùi hương bay ra từ tô mì.
-Mùi hương rất thơm đúng không? Vị của nó còn ngon hơn. Mau ăn đi.
Sầm Kỷ Dương thấy cô cúi đầu ăn ngon lành thì cũng cúi đầu gắp lên ăn thử.
-Này, ăn như vậy không ngon đâu. Anh gắp một đũa thật nhiều, sau đó dùng muỗng múc tương để lên còn anh ăn cay thì có thể thêm ớt sau đó cho vào miệng, ăn từng cọng thì còn gì ngon.
Vừa nói cô vừa minh họa cho anh xem, đưa đũa mì vào miệng xong còn cười tươi nói: “Rất ngon luôn đó.”
Anh nhìn thấy cô rất sành ăn còn hướng dẫn mình thì phì cười bắt chước ăn theo cô.
Y Anh nhìn anh chờ phản ứng, chỉ thấy anh ăn xong có chút gật đầu nhìn cô.
-Ngon thật.
-Tôi bảo rồi mà. Mau ăn đi. Tôi nói anh biết, quán mì này buổi sáng ít khi bán lắm chỉ bán vào buổi tối thôi, hôm nay anh may mắn là bà chủ bán đó.
-Tôi không hiểu là ai đã chụp hình lại. Tôi và anh có đắc tội với ai đâu.
-Không phải, là anh có tôi không.
Cả quá trình ngồi ăn đều là Y Anh nói chuyện còn Sầm Kỷ Dương chỉ cúi đầu ăn. Người khác nhìn vào còn cho rằng cô độc thoại bị tâm thần.
-Này, anh không thấy kì lạ sao?
Thấy anh không quan tâm cô nổi đóa. Anh ăn xong lấy khăn giấy lau miệng mình xong mới chậm rãi quăng vào thùng rác phía dưới chân nói:
-Theo cô, chúng ta bị loại khỏi hội học sinh ai có lợi nhất? Đặc biệt là tôi!?
Câu hỏi của anh làm Y Anh suy nghĩ, sau đó theo tình hình mà trả lời: “Là Vân Du.”
-Phải rồi. Nghĩ ra thì tốt, bây giờ tính tiền về thôi.
Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng đứng lên bỏ đi..
-Này này…-cô đuổi theo sực nhớ chưa trả tiền nên quay lại
-Cháu gửi tiền.
Sau đó gấp gáp đuổi theo anh, cuối cùng cũng đuổi kịp cô túm lấy tay anh không hiểu hỏi: “Anh nói như vậy là ám chỉ gì?”
-Lúc nãy cô chẳng phải đã nói đúng câu: Là tôi có kẻ thù cô thì không. Cô cũng nói được tên người cần nói vậy hỏi tôi làm gì.
Y Anh đứng ngây ra nhìn anh dường như chưa tiêu hóa kịp, một lúc sau liền ngả ngớn cười: “Tôi biết anh rất thích đùa mà. Mau nói đi, anh có biết ai không?”
-Đồ ngốc.-anh mắng xong liếc cô tiếp tục đi
Cô thầm bĩu môi đi theo phía sau song tay không ngừng nắm chặt.