Chương 485
Tạm thời đừng nói có năng lực giết Quân Tiêu Dao hay không, chi dù có thể giết, cũng không có mấy ai có lá gan dám động thủ với Quân Tiêu Dao, trừ phi là kẻ điên.
Ở đây không có thiên kiêu nào cho rằng mình điên, cho nên cũng không thiên kiêu nào làm ra hành động ngu xuẩn này.
“Thần Tử không dùng Thôn Thần Ma Công giết chóc, tất nhiên có thể khoan dung đối đãi.” Vẻ mặt của Ti Di Hô có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn mở miệng nói.
Rõ ràng là kiêng kị thực lực và thân phận của Quân Tiêu Dao, lại còn cố tình tìm một lý do đường hoàng cho mình.
“Ha hả, vậy ngươi nói sai rồi…” Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một ánh sáng khó hiểu.
Không biết vì sao, dưới đáy lòng đám người Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm bỗng lộp bộp một tiếng.
“Ai nói với các ngươi, bản Thần Tử sẽ không giết chóc, hiện tại ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy cái gì là giết chóc thật sự!”
Quân Tiêu Dao vừa dứt lời thì bỗng nâng tay phải lên, một luồng gió lốc pháp lực khủng bố thổi quét ra, u minh chi khí cuồn cuộn đi kèm đang kích động!
“Cánh cửa địa ngục, mở!” Quân Tiêu Dao quát lạnh một tiếng, như Ma Vương tức giận càn quét khắp ba ngàn thế giới!
U minh chi khí cuồn cuộn bốc lên, biến thành một cánh cửa địa ngục cao tới ngàn trượng trên hư không.
Tuyệt học này chính là cực chiêu trong Tượng Thần Trấn Ngục Kính. Lấy sức mạnh vô thượng để mở ra cánh cửa địa ngục, triệu hoán vô số quần ma địa ngục!
Nhưng hiện tại trong cơ thể Quân Tiêu Dao chỉ có ba vạn long tượng vi lạp chuyển hóa thành nguyên tượng vi lạp, cho nên không có khả năng hoàn toàn mở ra cánh cửa địa ngục.
Nhưng dù chỉ mở ra một khe hở, cũng có trên ca ngàn vạn ác quỷ La Sát chen chúc lao ra!
Giống như một hắc triều cuồn cuộn thổi quét về hướng Ti Di Hô, Diệu Vô Tâm và mấy trăm thiên kiêu kia.
“Không, đây là cái gì!”
“Đừng tới gần ta… A!”
Một mảnh huyết tinh, một mảnh giết chóc!
Mấy trăm thiên kiêu bị xé thành mảnh nhỏ trong làn sóng của hàng ngàn hàng vạn ác quỷ La Sát!
Mưa máu đầy trời, những tứ chi bị cắt cụt và ngũ tạng lục phủ văng ra, cảnh tượng vô cùng huyết tinh!
Tất cả giống như diễn ra dưới mười tám tầng địa ngục!
Sắc mặt những thiên kiêu đứng đằng xa xem náo nhiệt đều trắng bệch, run lên bần bật.
Lúc này, trong mắt bọn họ thì Quân Tiêu Dao bạch y trắng hơn cả tuyết đã không còn là Thần Tử siêu nhiên như tiên, mà biến thành một đại ma vương chân chính!
Nếu chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài thì Quân Tiêu Dao tuyệt đối là nhân vật trích tiên, tỏa ra một luồng tiên khí.
Nhưng lúc này, thủ đoạn của Quân Tiêu Dao lại vô cùng tàn nhẫn máu me, hắn chỉ giơ tay nhấc chân đã triệu hoán ra quần ma địa ngục, ngược sát mấy trăm thiên kiêu.
Đây không phải là giao chiến, mà hoàn toàn là tàn sát.
Đối mặt với tiếng kêu gào thê lương xin tha của mấy trăm thiên kiêu, tuấn nhan của Quân Tiêu Dao lạnh nhạt như sương, không mang theo chút tình cảm nào.
Thiên địa bất nhân, vạn vật như sô cẩu.
Trong mắt Quân Tiêu Dao, các thiên kiêu kia giống như một đàn kiến ngu xuẩn, không đáng để thương hại.
Yến Thanh Ảnh đứng phía sau nhìn cảnh tượng này, trong mắt cũng không có chút thương hại nào, ngược lại trong lòng còn mang theo chút sảng khoái.
Những thiên kiêu kia bị Thánh Nữ Ti Di Hô mê hoặc, tiến đến vây sát nàng, lúc này lại trở thành heo chó bị làm thịt.
Nói thật, các thiên kiêu kia cũng không phải hạng người tội không thể thứ, chỉ tiếc dám trêu chọc Yến Thanh Ảnh.
Quân Tiêu Dao không để bụng những người này là người tốt hay kẻ ác, chỉ biết kẻ dám trêu chọc người của hắn thì đều phải chết.
Cuối cùng ánh mắt của Yến Thanh Ảnh dừng lại trên bóng lưng của Quân Tiêu Dao. Tuy Yến Thanh Ảnh háo thắng, nhưng chỉ cần đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao thì nàng luôn có cảm giác an toàn đến lạ, như biến thành một cô bé.
Đôi mắt như hắc diệu thạch cũng hiện ra chút quyến luyến, có lẽ chỉ có Quân Tiêu Dao mới có thể khiến Yến Thanh Ảnh lộ ra ánh mắt như vậy.
Mà bên kia, một tên thiên kiêu ngã xuống.
Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm cũng đang đấu tranh, rốt cuộc thực lực của các nàng cũng bất phàm, không phải nhân vật pháo hôi gì.
“Quân Tiêu Dao, ngươi là Thần Tử Quân Gia mà lại sử dụng tà công như thế!” Ti Di Hô cắn chặt răng, môi đã tái nhợt.
Nàng ta đã bắt đầu sợ hãi, trong cục diện này, nàng ta căn bản chạy thể không thoát.
Lúc này Diệu Vô Tâm cũng dùng hết sức để phản kháng, đã không còn vẻ bình thản như nước và bảo tướng trang nghiêm như trước đó, thì ra trước mặt sinh tử, Phật Nữ của Tiểu Tây Thiên này cũng không khác gì phàm nhân.
Quân Tiêu Dao không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt như nhìn thiểu năng trí tuệ mà ngó xuống đám người Ti Di Hô.
Trên đời này thật sự có kẻ giữ đạo ngu ngốc đến vậy sao?
Quân Tiêu Dao không nói gì, bước chân chợt lóe, thân thể như nhảy vọt mà trực tiếp xuất hiện trước người Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm.
Lúc này trừ hai người họ vẫn đang đau khổ giãy giụa thì mấy trăm thiên kiêu còn lại đều đã ngã xuống, hơn nữa cái chết cực kỳ thê thảm.
“Không ổn rồi!” Ti Di Hô lập tức biến sắc, vội vàng dồn hết pháp lực toàn thân, liều chết một lần.
“Thiên Hàng Thánh Tài!”
Vòm trời kích động, thánh quang buông xuống, tô điểm cho Ti Di Hô giống như Thánh Nữ giáng thế, pháp lực hóa thành vô số tia sáng bắn về phía Quân Tiêu Dao.
Diệu Vô Tâm cũng toàn lực ra tay, không mong có thể đánh bại Quân Tiêu Dao, nhưng ít nhất cũng muốn tìm được một kế thoát thân.
“Niêm Hoa Phật Thủ!”
Diệu Vô Tâm đưa tay ngọc ra làm động tác như đang cầm hoa, tung ra một Phật ấn, đây là thần thông chí cường của Tiểu Tây Thiên.
Lôi Minh Viễn đứng quan sát lập tức kích động đến mặt đỏ lên, quả thực muốn xoay tròn bay lên trời xanh.
“Lôi Đế Chỉ, thủ đoạn đỉnh cấp trong đại thần thông Lôi Đế, không ngờ sinh thời Lôi Minh Viễn có thể nhìn thấy tuyệt học này!” Lôi Minh Viễn kích động đến cả người run rẩy.
Quả thật Lôi Đế Chỉ chính là thiết kế dành riêng cho Thiên Lôi Chi Thể hắn ta.
Hết chương 485.