Chương 396
Hành động trước kia của hắn đã tính là triệt để kết thù với Quân Tiêu Dao.
Trong lòng bất an chi bằng nhân cơ hội này liên hợp với người khác, triệt để tiêu diệt Quân Tiêu Dao.
Hắn cũng quyết định ra tay rồi, bắt đầu tích tụ chiêu thức.
“Cổ Trùng, ngươi!”
Hai mắt Thương Nguyệt mở to, không thể tin nổi vào giây phút quan trọng Cổ Trùng lại phản bội.
“Thương Nguyệt, đây là Táng Thổ, không thể để một nhân tộc ngoại giới ngang ngược!” Cổ Trùng hiên ngang nói.
Nhưng suy cho cùng vẫn là đố kỵ Quân Tiêu Dao.
“Ta đúng là có mắt như mù!” Thương Nguyệt tức giận nói.
Một đám sinh linh Táng Thổ đồng loạt ra tay.
Phía sau Khuyết Thiên, đôi cánh mục nát đó chấn động, nháy mắt hắc triều dũng động.
Một phiến hắc triều bao quanh thân thể thối nát trào ra.
Đây là một loại thiên phú thần thông của Hủ Cốt Tước của hắn, Hủ Thi Chi Triều.
Bất cứ sinh linh nào nhiễm phải cơ thể đều sẽ trở nên mục nát.
Nếu như tiến vào Hủ Thi Chi Triều nhất định sẽ chết không nghi ngờ.
Khuyết Thiên xuất ra chiêu thức áp hòm của mình, hiển nhiên cũng biểu đạt rõ hắn cực kỳ kiêng dè Quân Tiêu Dao.
Cổ Trùng cũng đồng dạng xuất toàn lực.
Hắn ngưng kết một phương hắc ám ấn kết, dường như có vô số oan hồn quấn quanh.
Đây cũng là bản thể của hắn, thiên phú thần thông của Quỷ Hiêu, Oán Linh Ấn.
Nhìn thấy những chiêu thức cường đại đó, sắc mặt của Thương Nguyệt trắng bệch như giấy.
“Đứng sau lưng ta.” Quân Tiêu Dao khoanh hai tay, thậm chí ý tứ muốn xuất chiêu cũng không có.
Thương Nguyệt nghiến răng, đứng sau Quân Tiêu Dao.
Không biết tại sao, nhìn thấy bóng lưng bạch y phía trước, Thương Nguyệt đang trong lòng bất an lại bình tĩnh lại.
Giống như bóng lưng này có thể thay nàng chặn đứng rất cả phong ba bão táp vậy.
Đây là cảm giác an toàn, tràn đầy sự an toàn!
Nhìn thấy Quân Tiêu Dao ngay cả ý tứ xuất chiêu cũng không muốn, ánh mắt của Khuyết Thiên loé sang nói.
“Sinh linh ngoại giới này triệt để buông bỏ rồi?”
Ầm!
Các loại chiêu thức như dòng nước lũ nhấn chìm thân hình của Quân Tiêu Dao và Thương Nguyệt.
“Tỷ tỷ, công tử!” Thương Tuyết đang quan chiến bên ngoài lo lắng không thôi.
“Cuối cùng cũng chết rồi, đáng tiếc, nữ nhân Thương Nguyệt ngu xuẩn đó.” Cổ Trùng cười lạnh nói.
Pháp lực khủng bố như thủy triều cuốn đi tất cả.
Đây là nhất kích hợp lực của đám người Khuyết Thiên, cho dù là cao thủ Hỏa Thần Cảnh đại viên mãn cũng không thể tùy ý va chạm.
Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo khiến cho đầu óc của đám người Khuyết Thiên ngắn lại.
Chỉ thấy sau khi pháp lực tản đi, Quân Tiêu Dao vẫn đứng yên tại chỗ, bạch y không nhiễm một chút bụi nào, cả người điềm đạm đứng đó.
Hắn ngay cả một ngón tay cũng không động.
“Là ta đang hoa mắt phải không, sinh linh ngoại giới này tại sao lại không bị gì?” Công Minh Lan dụi mắt
“Làm sao có thể, lẽ nào hắn dùng chiêu thức phòng ngự gì?” Cổ Trùng cũng kêu lên, không tin vào mắt mình.
“Không có khả năng, hắn không hề có cử động gì, cũng không có mang ra bất kỳ phòng ngự pháp bảo nào.” Khuyết Thiên khuôn mặt xám xịt nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao.
Một màn này quá quỷ dị rồi, làm cho đám người Khuyết Thiên không thể hiểu nổi.
Không chỉ bọn hắn, Thương Nguyệt đứng phía sau Quân Tiêu Dao cũng cứng đơ người.
“Công kích vừa rồi khi đến gần công tử lại biến mất rồi” Thương Nguyệt cũng không thể hiểu nổi.
Nàng chỉ cảm thấy Quân Tiêu Dao quá thần bí rồi, các loại thủ đoạn làm cho nàng ta mở rộng tầm mắt.
“Chỉ như thế?” Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu.
Cho dù hắn chỉ đứng không động đậy, đám người Khuyết Thiên còn phải đánh thêm trận nữa mới có thể phá vỡ Pháp Lực Miễn Dịch của hắn.
Có điều Quân Tiêu Dao cũng không chần chừ thêm nữa rồi
Hắn lấy ra găng tay Diệt Bá Thánh Vương đeo trên tay trái.
Sau đó xuất ra một quyền.
Đám người Công Minh Lan của Công Minh Gia cơ thể đều bị Quân Tiêu Dao đánh nổ, xương cốt bay đầy trời.
Tiếp theo, ánh mắt của Quân Tiêu Dao khóa chặt Cổ Trùng.
Cổ Trùng sợ như người mất hồn, ngay cả Âm Dương Thần Quả cũng không muốn tranh cướp nữa.
Quân Tiêu Dao lại xuất ra một quyền như cũ.
“Không!”
Cổ Trùng rên lên một tiếng thảm thiết, sau đó trực tiếp bị Quân Tiêu Dao đánh nổ.
Trong vài hô hấp chỉ còn mỗi một người Khuyết Thiên.
Mà Khuyết Thiên lúc này sớm đã không còn bộ mặt kiêu căng như trước nữa, chỉ còn bộ dạng run rẩy sợ sệt mà thôi.
Trước mặt thủ đoạn độc ác quả quyết của nhân tộc ngoại giới này, sao lại có cảm giác còn tàn nhẫn hơn sinh linh Táng Thổ bọn hắn.
“Ngươi…ngươi muốn làm gì, ta là tùy tùng của Thánh tử Đọa Vũ, nếu như giết ta, thì ngươi…”
Khuyết Thiên còn chưa nói xong, Quân Tiêu Dao đã một chưởng đập qua.
“Ồn ào!”
“Công tử, tạm thời đừng…” Thương Nguyệt vừa muốn khuyên nhủ.
Kết quả bùm một tiếng, đầu của Khuyết Thiên trực tiếp nổ tung, chết không toàn thây, một chút phản kháng cũng không có.
“Điều này…” Thương Nguyệt cau màu.
Nàng không cảm thấy vui chút nào khi Quân Tiêu Dao giết Khuyết Thiên.
Quân Tiêu Dao nếu như chỉ tranh đoạt vài quả Âm Dương Thần Quả thôi còn chưa có đắc tội với Thánh tử Đọa Vũ.
Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao trực tiếp giết chết tùy tùng của Thánh tử Đọa Vũ.
Vậy thì to chuyện rồi.
Dựa vào tính cách của Thánh tử Đọa Vũ, chắc chắn sẽ không để yên.
Không phải là Thánh tử Đọa Vũ coi trọng Khuyết Thiên, mà là bởi vì đánh chõ phải nhìn mặt chủ.
“Công tử, lần này chúng ta gặp phiến phức lớn rồi. Thương Nguyệt cắn môi
“Ngươi đang nói đến Thánh tử Đọa Vũ sao, không cần để ý đến hắn.” Quân Tiêu Dao bình thản nói.
Hắn bước về phía trước, đến trước Âm Dương Thần Thụ, hái xuống hơn chục Âm Dương Thần Quả.
“Công tử, thực lực của ngươi có lẽ là rất mạng, thậm chí không yếu hơn Thánh tử Đọa Vũ, nhưng sau lưng Thánh tử Đọa Vũ lại là Đọa Vũ Tộc, còn có tồn tại Táng Hoàng.”
Nàng nói nhiều như vậy cũng là vì lo lắng cho Quân Tiêu Dao.
Điều này đúng là múa rìu qua mắt thợ, thật là buồn cười.
Bản thân là thiếu chủ của hai đại Hoang Cổ Thế Gia, Thánh tử Đọa Vũ hắn là cái rắm gì.
Công tử, ngươi còn cười.” Thương Nguyệt có chút không hiểu, Quân Tiêu Dao tại sao lại coi nhẹ như thế được chứ.
Hết chương 396.