Thần Tử Hoang Cổ

Chương 386



Chương 386 

 

 Một ít người tầm bảo nghe được tin tức này, tròng mắt đã sắp sửa trợn lồi ra. 

 Bọn họ nói là tầm bảo, nhưng kỳ thật cũng là cách Vạn Cổ Táng Thổ rất xa, chỉ hoạt động ở khu vực giáp ranh. 

 Còn Quân Tiêu Dao là muốn chân chính tiến vào Vạn Cổ Táng Thổ. 

 Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. 

 “Đậu xanh rau má, Thần Tử Quân gia là một kẻ hung ác, nếu như hắn có thể còn sống đi ra, đó quả thực…” 

 Rất nhiều người tò mò đi theo phía sau của Quân Tiêu Dao. 

 Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý. 

 Rốt cuộc, một ngày sau. 

 Quân Tiêu Dao ngồi trên phi chu, dừng lại ở hư không. 

 Hắn nhìn về khoảng không phía xa, khẽ nhíu mày. 

 Phóng mắt nhìn lại, kia tựa như một mảnh không gian hỗn độn, quả thực giống như là một cái thế giới khác. 

 Âm phong tối đen từ trong hư không thổi qua, thỉnh thoảng xuất hiện từng vệt khe nứt không gian. 

 Một mảnh địa vực tối đen có thể thấy được mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện theo chỗ sâu bên trong hư không. 

 Sương mù đen che phủ xung quanh, khiến cho người ta không nhìn rõ được. 

 Rõ ràng bây giờ đang là ban ngày, nhưng phía địa vực rộng lớn vô biên kia lại là một mảnh tối mờ. 

 Tiếng âm phong thổi qua như là quỷ thần gào khóc. 

 Cái khác không nói, chỉ là luồng không khí này thôi đã có thể khiến người ta nhượng bộ lui binh rồi. 

 Nếu như nhát gan, nói không chừng sẽ còn bị dọa đến tè ra quần. 

 “Đây chính là Vạn Cổ Táng Thổ sao?” Quân Tiêu Dao lẩm bẩm thì thầm. 

 “Đó chỉ là một góc của Vạn Cổ Táng Thổ mà thôi, cả Vạn Cổ Táng Thổ, phạm vi vô cùng rộng rãi, đồng thời tiếp giáp rất nhiều Tiên Vực.” 

 Lúc này, bên trong hư không, một bóng dáng áo xám xinh đẹp tuyệt mỹ hiển hiện đi ra, chính là A Cửu. 

 Nàng lên tiếng giải thích cho Quân Tiêu Dao. 

 “Ồ, có ý tứ, ngược lại làm cho ta càng ngày càng hiếu kỳ.” Quân Tiêu Dao mỉm cười nói. 

 Đối diện với Vạn Cổ Táng Thổ mà người thường vừa nghe tới đã mặt mày biến sắc này, thần thái của Quân Tiêu Dao vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn kèm theo vẻ hiếu kỳ. 

 “Thiếu chủ, dựa vào thực lực của A Cửu, nếu như tiến vào Vạn Cổ Táng Thổ thì sẽ dẫn tới một ít đại nhân vật của Táng Thổ chú ý, để không cản trở thiếu chủ tìm kiếm Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo, A Cửu chỉ có thể ở lại bên ngoài.” A Cửu nói. 

 Cũng không phải nàng không muốn bảo vệ Quân Tiêu Dao tiến vào Táng Thổ. Mà là nếu như nàng đi cùng với Quân Tiêu Dao tiến vào bên trong thì sẽ lập tức thu hút sự chú ý từ rất nhiều sinh linh Táng Thổ có lực thực khủng bố. 

 Quân Tiêu Dao tự nhiên không thể nào ung dung thanh thản đi tìm Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo được. 

 “Ta vốn dự định tự mình tiến đến.” Quân Tiêu Dao cười cười, cũng không bận tâm. 

 “Nếu như thiếu chủ ở bên trong Vạn Cổ Táng Thổ gặp phải nguy hiểm tính mạng, A Cửu sẽ ngay lập tức phát giác ra, đến lúc đó A Cửu nhất định tiến vào Táng Thổ, dốc hết tính mạng cũng phải bảo hộ thiếu chủ chu toàn.” 

 Tuy giọng điệu A Cửu bình thản nhưng lại mang theo một thái độ không thể nghi ngờ. 

 Hiển nhiên, cho dù nguy hiểm như Vạn Cổ Táng Thổ cũng không thể ngăn cản A Cửu bảo vệ Quân Tiêu Dao. 

 “Đa tạ.” Quân Tiêu Dao chân thành nói. 

 Mặc dù hắn biết, A Cửu là dựa trên mặt mũi phụ thân Quân Vô Hối của hắn mới bảo vệ hắn như vậy. 

 Nhưng Quân Tiêu Dao sẽ làm cho A Cửu biết. 

 Hắn, đáng giá đi theo! 

 Quân Tiêu Dao không hề chần chờ, không hề do dự, bước thẳng vào Vạn Cổ Táng Thổ! 

 A Cửu ngóng theo bóng dáng Quân Tiêu Dao dần dần biến mất ở trong âm phong. 

 Nàng nhìn ra Táng Thổ xa xa, ánh mắt hơi có chút thất thần. 

 “Trong Táng Thổ, có một sợi khí tức của chủ thượng…” 

 “Còn có hắn, vẫn còn thủ vững ở trong Táng Thổ sao?” 

 A Cửu hơi thất thần, nhớ tới rất nhiều hồi ức quá khứ. 

 Bát Bộ Chúng Thần Vương, uy hiếp Tiên Vực, quần hùng tránh lui! 

 Về phần nơi xa, sau khi những đám người đang âm thầm rình mò này thấy Quân Tiêu Dao chính thức tiến vào Vạn Cổ Táng Thổ rồi, cũng phát ra các loại cảm thán. 

 Có khâm phục, có tán thưởng, có xem kịch, có nguyền rủa, cũng có thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

 Tất cả mọi người ở đây đều biết. 

 Nếu như Quân Tiêu Dao không đi ra khỏi Vạn Cổ Táng Thổ, vậy liền đại biểu thời đại này đã mất đi một vị cường giả vô địch đứng ở đỉnh cao nhất. 

 Nhưng nếu Quân Tiêu Dao rốt cuộc ra khỏi. 

 Vậy thì… thần thoại vô địch của Quân Tiêu Dao, sợ là sẽ lần nữa kéo lên đến một điểm rất cao, đạt tới độ cao mà một người trẻ tuổi đồng trang lứa khó có khả năng với tới. 

 … 

 Ngay lúc đám người ở ngoại giới còn đang nảy sinh ý nghĩ khác biệt về lựa chọn của Quân Tiêu Dao. 

 Quân Tiêu Dao lại chuyên tâm vào trước mắt. 

 Âm phong vô cùng vô tận, từ chỗ sâu bên trong hư không vô định thổi tới. 

 Chỉ là một sợi cũng đủ để dễ dàng xé rách nhục thân của cường giả Thần Hỏa Cảnh. 

 Cảm nhận thần hồn của Quân Tiêu Dao cực kỳ nhạy bén, có thể sớm lẫn tránh rất nhiều hung hiểm. 

 Nhưng dù vậy, Quân Tiêu Dao cũng không phải thần, không có khả năng tránh đi hết thảy cửa hiểm. 

 Ví dụ như hiện tại, bốn phương tám hướng, ước chừng có khoảng ba luồng âm phong thổi quét mà đến, phong tỏa không gian bốn phía Quân Tiêu Dao. 

 Dưới loại tử cục này, cường giả Thần Hỏa Cảnh còn phải vẫn lạc. 

 Nét mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình thản như cũ. 

 Hắn vung một tay lên, một bộ áo giáp cổ xưa hiện ra, bảo hộ thân thể của hắn. 

 Những âm phong này quét lên trên cổ giáp, khiến cho thứ này tóe ra vô số phù văn huyền ảo cổ xưa. 

 Rốt cuộc, dưới bảo hộ của kiện cổ giáp này, Quân Tiêu Dao đã chạy ra khỏi khu vực âm phong hư không, chân cuối cùng cũng đáp lên trên mặt đất. 

 Phóng mắt nhìn lại, cho dù là Quân Tiêu Dao, trong mắt cũng hiện lên một chút giật mình. 

 Đây là một mảnh đất chôn xương rộng lớn mênh mông. 

 Hết chương 386.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.