Thần Thần Ngự Kim Long

Chương 37: Nghe Thái Hậu Kể Chuyện Quá Khứ



Nếu sớm biết hôm nay Hoàng thượng sẽ kiểm tra bài thì nàng đã chẳng dư hơi đi hóng hớt cái chuyện nhảm nhí không có hồi kết của thầy giáo Giả!

Bây giờ Thần Thần đang hối hận đến xanh ruột, nàng nhìn sắc trời bên ngoài, sắp tới giờ cơm trưa rồi, nàng mong hôm nay Hoàng thượng sẽ không tới đây ăn cơm với nàng.

Ôm tâm lý ăn may, Thần Thần vội vàng lao tới bàn sách, giục thầy giáo Giả: “Thầy giáo Giả, chúng ta học ngay đi, nếu không học sẽ già mất.”

Thầy giáo Giả: “…”

Giờ biết sốt ruột rồi à? Nếu biết lấy Hoàng thượng ra làm bia hữu dụng như vậy thì gã đã xài từ lâu.

Thầy giáo Giả rề rà cầm bút lên, mới vẽ được hai nét trên giấy thì cái giọng cao vút của Lý công công đã vọng từ ngoài vào, “Hoàng thượng giá lâm…”

Trần Thần Thần: “…”

Có khi Hoàng thượng bất thình lình tới khiến người ta trở tay không kịp thế đấy!

Nàng vội vã cùng thầy giáo Giả bước tới tiếp giá. Hoài Cảnh Đế đỡ Thần Thần dậy, câu đầu tiên y hỏi là, “Học sao rồi?”

Trần Thần Thần: “…”

Không phải Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc sao? Không phải Hoàng thượng nên sầu não vì quốc sự sao? Sao Hoàng thượng vẫn còn tâm tư quản lý chuyện học hành của nàng chứ hu hu hu hu.

Thần Thần khụt khịt mũi, nói: “Rất tốt.”

“Thế à?” Hoài Cảnh Đế vô cùng hào hứng nói, “Vậy cho trẫm xem thành quả đi.”

Hoài Cảnh Đế nói xong bèn đi tới cạnh bàn sách, Thần Thần không cách nào ngăn kịp. Mà trên bàn sách lúc này lại đang đặt tác phẩm vĩ đại mà Thần Thần vừa vẽ xong… Đó là một cô gái hình que đầu đội một nén vàng, trên đó còn viết bốn chữ “Khách sạn Duyệt Lai.”

Ngu ngốc.

Loading…

Thần Thần thầm rơi lệ như mưa trong lòng, giờ nàng chỉ muốn nhảy xuống hào bảo vệ thành cho xong.

Sau khi Hoài Cảnh Đế nhìn thấy bức tranh thì vẻ mặt y rất chi là… đặc sắc. Ngẩng lên khỏi bức tranh, Hoài Cảnh Đế liếc nhìn thầy giáo Giả, “Đây là do thầy giáo Giả dạy?”

Thầy giáo Giả chắp tay hành lễ với Hoài Cảnh Đế, vô cùng chân thành thưa: “Đây hoàn toàn là do Trần bảo lâm tự nghĩ ra.”

Trần Thần Thần: “…”

Lúc này mà còn bỏ đá xuống giếng, thầy giáo Giả không hổ là kẻ tiểu nhân.

Hoài Cảnh Đế tùy tiện quét mắt sang Thần Thần, hơi nhếch môi nói: “Hay là Thần Thần giải thích cho trẫm một chút về ý nghĩa bức tranh này nhé?”

Trần Thần Thần: “…”

Hào bảo vệ thành ở đâu thế?

Thấy Thần Thần không nói gì, Hoài Cảnh Đế cũng chỉ mấp máy môi chứ không lên tiếng.

Chuyện mời thầy giáo Giả tới điện Thần Quang dạy Thần Thần vẽ tranh thật ra đã nhận rất nhiều lời phê bình. Vốn dĩ chuyện cho đàn ông tự do ra vào cung đã phạm kỵ, lại còn để gã ở chung một phòng với Thần Thần, cho dù có nha hoàn đứng cạnh canh chừng thì cũng khó ngăn được miệng lưỡi thế gian.

Vì Thần Thần thích nên Hoài Cảnh Đế vờ như không biết gì, còn cố ý ngăn tin đồn truyền tới điện Thần Quang để Thần Thần có thể chuyên tâm học vẽ.

Nhưng lòng thành của y chỉ nhận lại sự xốc nổi của Thần Thần, khiến người ta thấy hơi lạnh lòng.

Nhìn ánh mắt Hoài Cảnh Đế dần trở nên lạnh lùng, đột nhiên Thần Thần thấy hoảng hốt, “Hoàng thượng?”

Hoài Cảnh Đế không tiếp lời, Thần Thần thoáng kinh ngạc rồi đổi cách xưng hô, “Hoàng Tang?”

Hai tiếng Hoàng thượng này dường như khiến nét mặt Hoài Cảnh Đế thay đổi một chút, nhưng y vẫn không đáp lời Thần Thần.

Thần Thần mím môi, chẳng lẽ còn muốn nàng gọi anh yêu ơi?

Cuối cùng, vì chướng ngại tâm lý quá lớn nên Thần Thần không thốt nổi ba chữ này khỏi miệng. Thấy Hoài Cảnh Đế có vẻ đang giận thật, Thần Thần chợt thấy quýnh quáng. Nàng hớt hải chạy tới bàn sách, đem hết số tranh trước kia mình luyện vẽ mang tới, trải ra bàn cho Hoài Cảnh Đế xem, “Ngài xem, những bức này đều là ta vẽ, ngày nào ta cũng luyện tập hết, sau này sẽ nghiêm túc học hành, ngài đừng giận được không?”

Trước giờ Thần Thần rất biết làm nũng, giọng nói êm ái của nàng như móng mèo cào vào lòng Hoài Cảnh Đế khiến y thấy hơi ngứa ngáy.

Y liếc nhìn Thần Thần, nhất thời không phân biệt nổi là Thần Thần đang nói thật hay đang làm nũng. Nhưng không thể không thừa nhận, mấy lời ấy rất hiệu quả, bởi vì y chẳng thể nổi nóng khi nhìn vào cặp mắt yếu đuối đáng thương của Thần Thần.

Rốt cuộc lương tâm của thầy giáo Giả cũng bộc phát, gã nói đỡ cho Thần Thần, “Hoàng thượng, đúng là thường ngày Trần bảo lâm học hành rất nghiêm túc, bức tranh ban nãy chẳng qua là vẽ chơi lúc giải lao, mong Hoàng thượng đừng xem là thật.”

Thầy giáo Giả đã trải bậc thang cho Hoài Cảnh Đế bước xuống, y đương nhiên hùa theo, dù sao y cũng không định nổi giận thật sự với Thần Thần. Hơn nữa từ những bức tranh trải đầy bàn có thể thấy được bình thường Thần Thần luyện vẽ rất nghiêm túc. Có điều… “Sao tất cả tranh đều vẽ trẫm?”

Thần Thần nói: “Luyện vẽ rất chán, đương nhiên phải chọn người mình thích làm người mẫu chứ.”

Thầy giáo Giả nghe xong phải lau mắt mà nhìn Thần Thần. Tuy gã không hiểu người mẫu có nghĩa gì, nhưng đặt vào ngữ cảnh này thì rất dễ đoán.

Tuy đáp án này không biết là thật hay giả song Hoài Cảnh Đế không thể không thừa nhận y đã bị lấy lòng.

Thấy khóe môi Hoài Cảnh Đế lại thấp thoáng ý cười như cũ, cuối cùng Thần Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng đúng là quá thông minh khi bảo lấy Hoàng thượng làm người mẫu! Nàng phải tự cho mình 32 lượt thích vì sự thông minh này mới được!

Hoài Cảnh Đế thấy vẻ khấp khởi mừng thầm của Thần Thần thì nụ cười trên mặt cũng nhuộm vài phần bất đắc dĩ, “Nàng rõ là đồ khôn lỏi.” Dù Thần Thần có nói dối đi chăng nữa thì y cũng thấy rất vui. Hoài Cảnh Đế không khỏi thầm tự giễu, Sở Dục à Sở Dục, sao mày lại rơi vào bước đường này kia chứ? Những lời a dua nịnh bợ là thứ trước kia mày ghét nghe nhất cơ mà!

#Đều là lỗi của tình yêu thôi#

Thần Thần nghe Hoàng thượng nói xong thì nhìn y với ánh mắt rất đỗi chân thành, “Nào có, ta đều nói thật mà.”

Hoài Cảnh Đế vẫn còn cười thêm một lúc mới nhìn Thần Thần nói, “Được rồi, hôm nay tới đây đã, ngày mai trẫm lại tới.”

Trần Thần Thần: “…”

Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi số kiếp bị Hoàng thượng kiểm tra bài hu hu hu hu.

Nếu Hoàng thượng đã nói vậy, đương nhiên thầy giáo Giả cũng không dám mặt dày ở lại ăn trưa. Thức thời cáo lui xong, thầy giáo Giả ra khỏi điện Thần Quang mới nhớ ra gã đã để quên bức tranh hoa sen trong hồ mà gã muốn tặng Vương tướng quân.

Thôi để mai tới lấy vậy.

Hoài Cảnh Đế dùng bữa ở điện Thần Quang xong, chợp mắt một lát lại quay về Ngự thư phòng. Thần Thần đương nhiên là muốn xx, nàng rất ngóng Hoài Cảnh Đế sẽ ngủ trưa ở đây để nàng thoát được một buổi học lễ nghi.

Có điều Hoài Cảnh Đế là người rất khuôn phép, ngay cả tối hôm trước ư ư a a đã đời thì hôm sau y vẫn dự chầu đúng giờ chứ đừng nói là làm gì vào giờ ngủ trưa thuần khiết.

Dù Thần Thần có không muốn cỡ nào thì vẫn phải gặp hai vị ma ma, nhưng hôm nay có hơi khác lúc trước.

Hai vị ma ma bảo hôm nay sẽ chuyển sang học ở cung Tĩnh Tâm, vì Thái hậu muốn xem Thần Thần học hành thế nào.

Trần Thần Thần: “…”

Rốt cuộc hôm nay là ngày mấy thế? Mới đó đã bước vào tháng thi rồi à?

Nàng hít sâu một hơi rồi đi theo hai vị ma ma tới cung Tĩnh Tâm, Thần Thần hành lễ với Thái hậu cực kỳ nghiêm chỉnh. Thái hậu có vẻ rất hài lòng, cứ nhìn Thần Thần cười không khép nổi miệng.

Nhờ tài trí của mình, Thần Thần đoán Thái hậu không phải đang cười với mình mà đang xuyên qua nàng để cười với thằng cháu núc ních trong tương lai.. Ngôn Tình Ngược

Quả nhiên, Thái hậu vừa mời Thần Thần ngồi xuống cạnh mình đã vào đề luôn, “Dạo này có phải Hoàng thượng đều ở chỗ con không?”

Thần Thần nhấp môi, nở một nụ cười ý nhị với Thái hậu, “Vâng ạ.”

“Vậy thì tốt vậy thì tốt.” Thái hậu cười rạng rỡ như đóa hoa, Thần Thần nhìn mà thấy thương cho bà. Nàng nghĩ bụng làm Thái hậu cũng chẳng dễ dàng gì, cưới cho anh con trai một đống vợ đẹp chim sa cá lặn, ai ngờ y lại chẳng thèm đụng vào, đúng là không thể không khiến người ta tưởng tượng lệch lạc.

Cuối cùng Thái hậu cũng không lo Hoàng thượng có vấn đề trong chuyện kia nữa.

Đúng là thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ!

Thái hậu dò hỏi xong chuyện phòng the của Thần Thần thì thấy như trút được tảng đá lớn trong lòng đi, cả người nhẹ nhõm hẳn. Vì thế bà liền mở máy nói, Thần Thần luôn mỉm cười lắng nghe, hoàn toàn không có ý nhắc Thái hậu về chuyện học hành.

Thái hậu càng nói càng hăng, hai vị ma ma cũng không dám ngắt lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Thần Thần đừng lo nói chuyện phiếm nữa, còn có việc phải làm. Thần Thần làm bộ không hiểu ám hiệu bằng mắt của hai vị ma ma, tiếp tục mỉm cười nghe Thái hậu kể lịch sử đen của Hoàng thượng.

“Hồi nhỏ Dục Nhi đẹp lắm, còn đẹp hơn mấy công chúa trong cung nhiều. Khi ấy ta bỗng nghĩ, nếu nó là một bé gái thì tốt biết bao.”

Trần Thần Thần: “…”

Thấy vẻ mặt tiếc nuối của Thái hậu, Thần Thần rất muốn biết hồi nhỏ Hoài Cảnh Đế rốt cuộc có phải chịu mấy trò như là mặc đồ nữ hay không. Nếu có thì… nàng rất muốn xem một chút.

“Vì trông rất giống con gái nên hồi nhỏ Dục Nhi hầu như chỉ chơi chung với đám công chúa và quận chúa nhỏ tuổi, à phải rồi, Dục Nhi bắt bướm lợi hại lắm.”

Trần Thần Thần: “…”

Bắt! Bướm!

#Thái hậu say mê bán hai mươi năm cuộc đời cậu con trai#

Thần Thần thầm thấy sầu não, nàng đã biết chuyện này, có khi nào Hoàng thượng sẽ giết nàng diệt khẩu không.

Nói tới đây, Thái hậu lại ngắm nghía Thần Thần thêm mấy lần, “Con cái của con và Dục Nhi dù là gái hay trai thì chắc chắn đều đẹp.” Thấy đôi mắt lấp lánh không tương xứng với tuổi của Thái hậu, Thần Thần cong môi lên một độ rất nhỏ, nàng không muốn con trai mình đi bắt bướm đâu! Không đời nào!

#Trước tiên nàng phải sinh được con trai đã#

Thái hậu kể xong chuyện bắt bướm hồi xưa của Hoài Cảnh Đế thì nói sang chuyện khác, “Hồi nhỏ Dục Nhi rất sợ tối, ngủ một mình sẽ gặp ác mộng, không có ta ở bên thì không cách nào ngủ được.”

Trần Thần Thần: “…”

Vậy ra bây giờ Hoàng thượng ôm nàng chặt cứng mỗi khi ngủ là vì sợ ác mộng sao?

Thế giới quan của nàng điên đảo rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thần Thần Ngự Kim Long

Chương 37: Không có bẫy nhất, chỉ có bẫy hơn



Tướng ngủ lúc trước của Thần Thần không tốt, lại còn thích đá chăn. Nhưng từ khi ngủ chung với Hoài Cảnh Đế, cái tật xấu lâu năm này chẳng cần thuốc thang gì cũng tự khỏi.

Thần Thần nghĩ nhất định là do Hoài Cảnh Đế ôm nàng chặt cứng khiến nàng không có đủ không gian để ngọ ngoậy.

Sau khi vật lộn với mãng xà suốt đêm trong mơ, Thần Thần tỉnh dậy khi nắng vàng đã phủ xuống.

Bên người như còn lưu lại hơi ấm của Hoài Cảnh Đế, Thần Thần cọ đầu lên gối rồi ngồi dậy. Tối qua mình cứ thế ngủ mất chắc sắc mặt Hoàng thượng phải dễ coi lắm.

Lan Tâm và Tháng Ba đứng gác bên cạnh, thấy trong màn có động tĩnh bèn bước tới hầu hạ nàng thay đồ rửa mặt.

Về chuyện được người khác hầu hạ này, trước kia Thần Thần còn chẳng có trợ lý, vậy mà tới cổ đại sống chưa tới một năm nàng đã quen thói được người khác hầu hạ, tính ì của con người đúng là đáng sợ.

Lúc Tháng Tư và Tháng Năm bê đồ ăn sáng lên thì Thần Thần cũng vừa rửa mặt chải đầu trang điểm xong.

Hôm qua Hoài Cảnh Đế cố ý phái người mang một ít hạt sen sang đây nên bữa sáng có thêm chè hạt sen. Tháng Ba trêu nàng, bảo là do Hoàng thượng mong Thần Thần sớm mang thai rồng cho hoàng thất khiến Thần Thần thấy ngượng chín cả mặt.

Nhưng chuyện Hoàng thượng chỉ sủng hạnh một mình Trần bảo lâm quả thật không phải là bí mật trong cung, nếu ai có tin vui thì cũng chỉ có thể là Trần bảo lâm.

Nghĩ thế, Tháng Ba chợt thấy Thần Thần đang gánh vác trọng trách lớn lao, mà bọn họ chịu trách nhiệm chăm lo cho đời sống hàng ngày của Thần Thần thì lại càng có trách nhiệm trọng đại hơn.

Vì thế nàng ta lại múc thêm cho Thần Thần một chén chè hạt sen đầy ụ.

Trần Thần Thần: “…”

Nàng nhìn chén chè hạt sen trước mặt mà thấy cạn lời, sao mà có em bé có bằng cách này được chứ.

#Không học thức đúng là đáng sợ thật#

Dưới cái nhìn chòng chọc của Tháng Ba, Thần Thần bưng chén chè hạt sen lên uống cạn, thế là bụng no căng. May mà Hoàng thượng đã sắp xếp kín lịch học cho nàng nên mới đó nàng đã tiêu hóa xong.

Tiết đầu tiên là môn mỹ thuật của thầy giáo Giả.

Lúc Thần Thần đi vào thư phòng, thầy giáo Giả đang ở bàn sách vẽ vời gì đó. Thấy Thần Thần bước vào, gã cũng không dừng bút, chỉ ngước lên nhìn nàng một cái, nụ cười trên môi dường như mang ẩn ý sâu xa, “Trần bảo lâm, cô tới đúng lúc lắm.”

Thần Thần chớp chớp mắt, tò mò bước tới gần, “Thầy giáo Giả, thầy đang vẽ gì thế?”

Liếc nhìn trang giấy trắng đang trải trên mặt bàn, khóe môi Thần Thần không khỏi giật mấy cái. Thứ thầy giáo Giả vẽ chính là cái hồ nước ngày hôm qua nàng đẩy Vương chiêu nghi xuống.

Trần Thần Thần nguýt thầy giáo Giả một cái rồi nói: “Thầy giáo Giả vẽ thế là có ý gì?” Chắc không định xuống hồ bơi lội chứ.

Thầy giáo Giả dùng tay phải gác chiếc bút lông lên nghiên mực rồi thổi thổi trang giấy còn chưa ráo mực, “Để kỷ niệm chiến công của cô.”

Trần Thần Thần: “…”

Bây giờ nàng chỉ muốn biết rốt cuộc trong cung còn ai không biết chuyện nàng đẩy Vương chiêu nghi xuống nước không.

Đóa hoa sen trái mùa mà thầy giáo Giả vẽ trong tranh, không nghi ngờ gì là hình ảnh ẩn dụ cho Vương chiêu nghi. Thần Thần ngồi dậy, nhìn thầy giáo Giả nói: “Thầy giáo Giả, nghe nói cha ruột của Vương chiêu nghi chính là Phiêu Kị Đại tướng quân, hai người ngày ngày chạm mặt nhau trên triều, thầy không sợ ông ta sẽ vì con gái mình mà trách cứ thầy à?”

Tuy Vương lão tướng quân đã cao tuổi nhưng cái loại thư sinh trói gà không chặt như thầy giáo Giả e chẳng đỡ nỗi một đòn của Vương lão tướng quân.

Thầy giáo Giả cũng không để bụng khi nghe vậy mà còn cười nói, “Đã nhọc Trần bảo lâm lo lắng, Vương tướng quân là kẻ quê mùa, làm sao biết thưởng thức tranh của ta.” Ý gã là dù gã có vẽ tranh châm chọc Vương tướng quân thì ông ta xem cũng không hiểu.

Trần Thần Thần: “…”

Trước đây nàng có nghe Hoài Cảnh Đế nói, vì thân phận đặc biệt của thầy giáo Giả nên trên triều có mấy đại thần không coi trọng gã, nhất là mấy vị tướng võ. Trong mắt họ, thầy giáo Giả chỉ là một con mèo hay chữ, sao mà gã hiểu cách trị nước cơ chứ!

Thầy giáo Giả cầm bức tranh hồ sen vừa vẽ xong lên, nghiêm túc ngắm nghía mấy lần mời hài lòng gật gù, “Chà, không tồi, ngày mai ta sẽ tặng bức tranh này cho Vương tướng quân.”

Trần Thần Thần: “…”

Xem ra đúng là thầy giáo Giả bị Vương tướng quân chọc tức trên triều nên giờ này vin vào chuyện nàng đẩy Vương chiêu nghi xuống nước để chọc tức Vương lão tướng quân.

“Thầy giáo Giả, thầy định chọc tức Vương tướng quân sao lại kéo ta làm đệm đỡ chứ?” Mắt Thần Thần bỗng máy mãi, nếu thầy giáo Giả chọc giận Vương tướng quân thật, nhỡ Vương tướng quân xử lý mỗi thầy giáo Giả chưa hả giận rồi tới xử luôn cả mình thì phải làm sao đây? Tuy nàng tự tin có thể đánh thắng Vương chiêu nghi nhưng đâu có nghĩa là nàng tự tin có thể đánh thắng Vương tướng quân!

Thầy giáo Giả nhìn nét mặt lo lắng của Thần Thần, cười nói: “Cô đừng lo, trừ Hoàng thượng thì chẳng có ai tin cô đã đẩy Vương chiêu nghi xuống nước đâu, ngay cả cha ruột ả cũng chẳng tin.”

Trần Thần Thần: “…”

Câu nói này khiến nàng vừa mừng vừa lo.

Trong cung không có ai tin chuyện Thần Thần đã đẩy Vương chiêu nghi xuống nước, chủ yếu là vì thường này Thần Thần đã đắp nặn hình tượng quả hồng mềm quá thành công, trong tiềm thức của mọi người đều không nghĩ một Thần Thần như thế có thể đẩy Vương chiêu nghi ngang ngạnh xuống nước. Tuy Vương tướng quân không biết rõ Thần Thần, nhưng ông ta lại hiểu rõ con gái mình. Con gái mình kiêu căng cỡ nào, ông ta rõ như lòng bàn tay, chỉ một Bảo lâm nhỏ bé vừa vào cung sao dám bắt nạt ả chứ?

Tóm lại, Vương chiêu nghi chắc chắn phải gặm nhấm nỗi oan này. Chuyện này cũng cho thấy bình thường Vương chiêu nghi sống lỗi tới độ nào, ôi chao.

Thần Thần thầm than.

Song kiểu người xấu xa một cách quang minh lỗi lạc như Vương chiêu nghi mà so với dạng người mưu mô thích âm thầm giở trò như Tiết quý phi thì đáng yêu hơn nhiều.

Thầy giáo Giả để bức tranh vẽ hồ sen sang một bên, định bắt đầu buổi học.

Nhưng Thần Thần không vui.

Vừa rồi thầy giáo Giả đã dùng chuyện cái hồ để giễu cợt nàng, nếu nàng không ăn miếng trả miếng thì chẳng phải sẽ chịu thiệt à?

Vì thế Thần Thần đầy hiếu kỳ hỏi: “Thầy giáo Giả, rốt cuộc chuyện giữa thầy và Yên Yên là thế nào?”

Quả nhiên mặt thầy giáo Giả biến sắc y như Thần Thần dự đoán, gã liếc nhìn Thần Thần một cái mới đáp: “Đúng là chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi.”

Thần Thần gật gù đồng ý: “Phải, ta là phụ nữ, còn thầy là tiểu nhân.”

Thầy giáo Giả: “…”

Hắn làm bộ ho hai cái, đổi một tờ giấy trắng trải lên bàn, lấy nghiên mực chặn lại, “Chúng ta vẫn nên học thì hơn.”

“Được thôi.” Thần Thần cầm cây bút trên bàn, chấm mực rồi vẽ rồng vẽ phượng trên giấy. Nàng vẽ theo lối phác thảo nên vẽ rất nhanh, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một nữ nhân, trên đầu đội một đĩnh vàng rất lớn, bên trên viết bốn chữ “Khách sạn Duyệt Lai.”

Thầy giáo Giả: “…”

Trần bảo lâm quả là… học rất nhanh.

“Thế nào?” Thần Thần đắc ý nhìn thầy giáo Giả, “So với bức tranh hồ sen vừa rồi của thầy thì tranh của ta thế nào?”

Thầy giáo Giả cúi đầu cười mấy tiếng mới nhìn bức tranh của Thần Thần mà nói: “Đây là lần đầu tiên ta thấy kiểu vẽ này.”

Thần Thần hếch cằm lên tỏ vẻ tự hào, “Đây là vẽ phác họa, là một kiểu vẽ vừa đơn giản vừa sống động.”

Thầy giáo Giả chợt phì cười hai tiếng, đi tới bên ghế ngồi xuống, “Ta thấy đây là kiểu vẽ chuyên dành cho người lười thì có.”

Thần Thần bĩu môi, cũng không tranh cãi với gã. Thần Thần bảo Lan Tâm pha trà rồi tới ngồi cạnh thầy giáo Giả, nhìn gã bằng cặp mắt trông mong như đang đợi gã kể lại một câu chuyện xưa vừa dài hơi vừa chứa chan nước mắt.

Thầy giáo Giả bị nàng nhìn tới ngứa cả đầu, nói thật là gã chưa từng thấy người nào mặt dày đến thế. Nhưng xem ra với Thần Thần thì hóng hớt mới là lý tưởng sống, lý tưởng này có thể áp dụng từ ngôi sao đang nổi tiếng trên ti-vi cho tới mẹ bỉm sữa mua đồ ăn ở chợ.

Cuối cùng thầy giáo Giả cũng chịu thua ánh mắt nhiệt tình như lửa của Thần Thần, “Yên Yên là hàng xóm hồi nhỏ của ta, hai nhà chỉ cách nhau một bức tường.”

“Ôi!” Thần Thần gật mạnh đầu, hóa ra là thanh mai trúc mã. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm đóng phim nhiều năm của nàng thì mấy chuyện tình thanh mai trúc mãi thường không có kết thúc tốt đẹp.

“Khi ấy bọn ta học chung trong một học viện, tuy Yên Yên là nữ nhưng lại rất có tài, ngay cả thầy giáo cũng thường than thở sao nàng lại không phải là nam nhi, nếu không sau này nhất định có thể làm nên chuyện lớn. Yên Yên không chỉ học giỏi mà còn rất xinh đẹp, khi ấy đám con trai trong học viện bọn ta hầu như ai cũng thích nàng.”

Thần Thần chớp chớp mắt, nhìn thầy giáo Giả bằng ánh mắt lấp lánh, “Thầy cũng vậy chứ gì?”

Thầy giáo Giả không trả lời câu hỏi này mà lại kể sang chuyện khác, “Tuy nhà chúng ta không phải là hộ giàu nứt đố đổ vách ở Giang Nam, nhưng cũng xem như không phải lo nghĩ tới cơm áo gạo tiền, từ nhỏ ta đã chẳng có lý tưởng lớn, chỉ thích ru rú trong thư phòng vẽ tranh, hễ vẽ là mất cả ngày.”

Thần Thần mím môi, thấy lòng bận bịu, nếu đặt trong thời hiện đại chắc chắn gã sẽ bị cha mẹ mắng là không nên thân, nhưng một kẻ không nên thân như thầy giáo Giả sau đó không những thi đậu Trạng nguyên mà còn trở thành sếp lớn của tập đoàn giàu nhất Thịnh Ninh.

“Chuyện gì khiến thầy đi thi Trạng nguyên thế?” Thần Thần hóa thân thành một tay phóng viên giải trí, bắt đầu phỏng vấn thầy giáo Giả.

Thầy giáo Giả nghiêng đầu nhìn Thần Thần, sự lạnh lùng trong mắt tựa như ánh trăng bàng bạc, “Vì ta cá cược.”

“Cá cược?” Lòng hiếu kỳ của Thần Thần bị khơi gợi triệt để, nàng gấp gáp gặng hỏi, “Cá cược gì?”

Thầy giáo Giả đứng dậy khỏi ghế, “Hôm nay nói tới đây thôi, nếu không học thì trời sẽ tối đấy.”

Trần Thần Thần: “…”

Còn chuyện nào chơi người ta hơn chuyện này không? Chắc chắn không có!

Nàng oán giận đứng dậy, vì tức giận nên mặt hơi ửng đỏ, “Không ngờ thầy lại giở chiêu này! Hóa ra là muốn xài chiêu “Còn tiếp” đúng không!”

Thầy giáo Giả nhướng mày, “Còn tiếp?”

“Còn tiếp chính là TBC, chính là bẫy, bẫy!”

*TBC = To be continued

Thầy giáo Giả: “…”

Hắn cảm thấy Thần Thần càng giải thích thì gã càng không hiểu.

Nhưng trước giờ thầy giáo Giả luôn là người nghĩ thoáng, hiếm khi rối rắm điều gì, vì thế cho dù không hiểu gã vẫn dạy học như thường.

Vì Thần Thần không nghe được cái kết nên tức anh ách, quay đầu đi không chịu nghe thầy giáo Giả giảng bài. Thầy giáo Giả tỉnh bơ cầm bút lên, vừa vẽ vừa nói: “Nghe hay không tùy cô, dù sao ta đã giảng rồi, đến lúc Hoàng thượng tới kiểm tra bài tập thì người gặp chuyện không phải ta.”

Trần Thần Thần: “…”

Nàng vừa nghe gì thế?

“Hoàng thượng muốn kiểm tra bài?!” Ơ đệt sao nàng không biết gì vậy!

“Đương nhiên.” Thầy giáo Giả làm bộ tính toán, “Hơn nữa đúng là hôm nay.”

Trần Thần Thần: “…”

Đây mới là cái bẫy chân chính!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.