Thần Thần Ngự Kim Long

Chương 3: Cái thế giới này đúng là kỳ quái



Sự tồn tại của mấy thứ như bạn trai cũ đúng là quái gở.

Tuy Thần Thần chưa từng có bạn trai, nhưng nàng cảm thấy nếu đã là bạn trai cũ thì tốt nhất nên giữ khoảng cách.

Vì thế nàng đẩy tay Tiền Nam Du đang đặt trên má mình ra, nhịn đau lấy tờ ngân phiếu trong ngực mà Lan Tâm đưa cho nàng lúc tới trường ra. Tiền còn chưa ấm chỗ đã phải hiến cho trường học.

“Này, bạn trai cũ à, ta tự trả bạc được.” Thần Thần nói xong, đưa tờ ngân phiếu tới trước mặt Tiền Nam Du nhưng Tiền Nam Du lại dùng dằng không chịu nhận.

“Thần Thần, giữa ta và nàng có cần khách sáo thế không?” Tiền Nam Du nhìn tờ ngân phiếu trước mắt, khẽ chau mày.

“Cần chứ.” Thần Thần gật đầu, rồi lại đẩy tờ ngân phiếu ra trước mặt. Tiền Nam Du càng nhíu mày chặt hơn, “Thần Thần, ba tháng sau chúng ta sẽ thành thân, vì sao nàng lại lạnh nhạt với ta như thế?”

Trần Thần Thần: “…”

Lại một tia sét giáng xuống đầu, nhưng lần này Thần Thần vẫn ngoan cường đứng vững.

Hắn, hắn không phải tên là bạn trai cũ à? Sao lại còn muốn thành thân với mình? Thần Thần ngẫm nghĩ, có lẽ bây giờ hắn vẫn chưa phải là bạn trai cũ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tiến hóa thành bạn trai cũ, đến lúc chia tay biết đâu sẽ tìm nàng đòi lại tiền?

Vì thế Thần Thần siết chặt tờ ngân phiếu, tới trước bàn thầy giáo đặt nó xuống. Thầy giáo Giả hơi nhướng mày một cách khôi hài, khom lưng cất ngân phiếu của Thần Thần vào ngực, còn không quên dặn dò Thần Thần lần sau đừng tới muộn.

Thần Thần thầm khinh miệt trong lòng, thầy ước ta ngày nào cũng đi trễ thì có.

Còn tấm ngân phiếu của Tiền Nam Du vẫn nằm chỏng chơ trên bàn, cầm cũng không được mà để đó cũng chẳng xong. Thầy giáo Giả liếc nhìn Tiền Nam Du, khẽ nhếch môi cười mỉm, “Tiền công tử, nếu trò không lấy lại ngân phiếu thì ta sẽ thu đấy.”

Thần Thần nhìn thầy giáo Giả bằng cặp mắt cực kỳ kinh ngạc, đây là dáng vẻ của một người thầy giáo sao? Đúng là đồ mặt dày!

Tiền Nam Du thoáng nhìn tấm ngân phiếu trên bàn rồi lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình. Thầy giáo Giả cười cười, không chút ngại ngần cất tấm ngân phiếu của Tiền Nam Du vào ngực.

Thần Thần cạn lời, đó là một trăm lượng đấy, sao lại tặng không cho người khác như thế! Nàng thật chẳng hiểu nổi thế giới của đám nhà giàu!

Sau khi thầy giáo Giả cất ngân phiếu đi, gã liếc nhìn Thần Thần vẫn còn đứng ngây ra đó, dùng giọng điệu lười biếng thúc giục: “Trần Thần Thần, về chỗ của trò đi.”

Thần Thần nghe vậy, ngó nghiêng tám bộ bàn ghế làm bằng gỗ lim phía dưới, bên trái là nam sinh, bên phải là nữ sinh. Thế nhưng, nếu không kể chỗ trống bên trái thì trong bốn chiếc bàn bên phải còn tận hai ghế trống.

Thần Thần lúc lắc mũi chân, chẳng biết đâu mới là bàn của mình.

“Thần Thần, ở đây.” Cô nàng ngồi bàn ba vẫy tay với Thần Thần, ý bảo nàng tới ngồi trước mặt mình.

Thần Thần tiện thể nhìn cô nàng kia vài cái, khuôn mặt cô ta trang điểm vô cùng tinh xảo, ngay cả bộ xiêm y hồng hồng xanh xanh vận trên người cũng cực kỳ xinh đẹp, tựa như một đóa hoa tươi trêu ong gọi bướm.

Lúc Thần Thần đi tới đó ngồi mới phát hiện bên hông bàn có khảm mấy viên ngọc thạch kích cỡ khác nhau.

Nạm ngọc thạch lên bàn học để làm gì? Để làm gì?

Vai phải bị vỗ một cái, Thần Thần đè nén nội tâm đang gào thét của mình, quay xuống nhìn người ngồi đằng sau.

“Thần Thần, đầu cô sao rồi?” Cô nàng hoa tươi kia hỏi.

Thần Thần chớp chớp mắt, thành thật nói: “Ngoại trừ việc không nhớ cô là ai thì vẫn ổn.”

Cô nàng hoa tươi ngắc ngứ nói, “Ta là Quế Mật.”

Trần Thần Thần: “…”

Sau khi biết người đối diện là bạn thân, Thần Thần nói chuyện với cô ta bằng thái độ nhiệt tình hơn hẳn, “Chào bạn thân.”

*Quế mật đồng âm với khuê mật (bạn thân).

Quế Mật nhấp nhấp đôi môi đỏ khô khốc của mình, nhìn Thần Thần hỏi: “Thần Thần, có phải cô vẫn chưa khỏe hẳn không?” Cô ta cứ cảm thấy Thần Thần là lạ thế nào ấy.

Thần Thần chớp mắt, nói với Quế Mật: “Trước khi gặp cô, ta thấy khá ổn.”

Quế Mật: “…”

Đúng là kỳ lạ!

Thấy Quế Mật không nói nữa, Thần Thần quay đầu lên, ai ngờ vừa quay lại đã thấy cô gái ngồi đằng trước đang chống cằm nhìn mình, chớp chớp đôi mắt đào hoa, “Thần Thần, cô không sao chứ?”

Thần Thần gật gật đầu, đang tính cất lời thì đã bị cô gái kia ngắt lời, “Ta biết cô không nhớ rõ ta, ta là Hoa Từ.”

Thần Thần lặng thinh, đây thực sự không phải là một cái tên hay.

*Hoa Từ đồng âm với hoa si (hám trai).

Thần Thần nhìn tay áo phết đất của Hoa Từ, thoáng lắp bắp: “Bạn Hoa Từ này, tay áo cô chấm đất kìa.”

Hoa Từ thờ ơ nhìn tay áo của mình, nói với Thần Thần: “Gần đây kinh thành đang thịnh hành kiểu áo tay rộng, đương nhiên ta phải đi tiên phong.”

Trần Thần Thần: “…”

Nhưng mà tay áo của cô rộng quá, quết đất luôn kìa! Mẹ kiếp lại còn là áo trắng nữa!

“Khụ.” Thầy giáo Giả khẽ hắng giọng một cái, mỉm cười với đám học trò bên dưới, “Được rồi, bây giờ mời các trò vào học.”

Ngay lúc thầy giáo Giả hắng giọng, Hoa Từ vội vàng quay đầu lại, hai tay chống cằm, mở to mắt ngắm thầy giáo Giả không chớp.

Trần Thần Thần: “…”

Biểu hiện này quả không phụ cái tên của cô ta.

Chương trình học của học viện Duyệt Lai rất đơn giản, đó là mọi người tự đọc diễn cảm. Nhưng ngoài Thần Thần ra thì không có ai nghiêm túc đọc diễn cảm cả, Hoa Từ vẫn luôn chống cằm ngắm thầy giáo Giả ngồi phía trên, cả buổi học không hề đổi tư thế. Tiền Nam Du ngồi bên trái làm bộ đọc sách nhưng thật ra là đang lén nhìn Thần Thần, còn mấy người ngồi sau tuy Thần Thần không nhìn thấy, nhưng thoạt nghe có vẻ như đang ngủ say sưa.

Thầy giáo Giả cũng không quản họ, chỉ lo đọc sách của mình. Thần Thần nghĩ, tới đây học đúng là ném tiền qua cửa sổ.

Thần Thần đọc một hồi, bỗng tìm thấy cảm giác lúc đọc kịch bản, vì thế nàng nhập vai đủ thứ nhân vật, đọc bài học với đủ mọi tâm trạng khiến thầy giáo Giả không kiềm được phải ngước lên nhìn nàng.

Mãi tới khi tiếng chuông reo lên, thầy giáo Giả mới bỏ cuốn sách trên tay xuống, đứng dậy khỏi ghế, “Giờ học buổi sáng kết thúc, mấy trò được nghỉ giải lao một canh giờ.”

Trần Thần Thần: “…”

Buổi học không tới nửa canh giờ mà lại nghỉ giải lao tới một canh giờ?! Bọn ta có đóng học phí mà? Bây giờ Thần Thần rất muốn đi kiện cái học viện này.

Thầy giáo Giả nói xong, trên đường ra khỏi Phù Dung Trai thì đụng phải một người đi vào. Thầy giáo Giả nhìn người mới tới, nở nụ cười như mèo mới trộm được cá, “Phó công tử.”

Tuy thầy giáo Giả chỉ nói vỏn vẹn ba từ nhưng Phó Hưng Hàm rất am hiểu quy tắc ngầm, móc tấm ngân phiếu trong ngực ra, “Biết rồi.”

Thầy giáo Giả nhận bạc nộp phạt của Phó Hưng Hàm mới hài lòng đi mất.

Thần Thần chứng kiến cảnh này mà sững sờ, sao vừa rồi có một trăm lượng mà nháy mắt đã biến thành hai trăm lượng? Chẳng lẽ ai khốn nạn thì phải đóng phạt gấp đôi?

Quy tắc này hóa ra rất có nhân tính đấy chứ.

“Hưng Hàm, sao bây giờ huynh mới tới?” Tiền Nam Du thấy Phó Hưng Hàm ngồi xuống chiếc bàn cuối cùng bèn đứng dậy đi qua đó.

Phó Hưng Hàm day day ấn đường của mình, trông có vẻ mệt mỏi, “San San cứ quấn lấy ta, nếu tới sớm chút đã không phải nộp phạt gấp đôi, thật xui xẻo.”

Trần Thần Thần: “…”

Nàng thật muốn tặng cái máng heo cho tên bạc tình này nằm! Nộp phạt gấp đôi đúng là quá hời cho hắn, nên bắt hắn nộp phạt tới táng gia bại sản mới đúng, để xem hắn còn dám léng phéng với tiểu tam nữa không!

Tiền Nam Du nghe Phó Hưng Hàm nói vậy, mặt thoáng đổi sắc, “Huynh và Đồng tiểu thư cứ chấm hết như thế?”

Phó Hưng Hàm cười trừ, đáp: “Hôn ước đã hủy bỏ, còn thế nào được?”

Tiền Nam Du khựng lại, rồi lại nói với Phó Hưng Hàm: “Sáng nay Đồng tiểu thư đã tới học viện xin nghỉ.”

Phó Hưng Hàm liếc nhìn chỗ trống bên cạnh mình, dửng dưng ừ một tiếng.

Thần Thần nhăn mũi, quay đầu đi chẳng thèm nhìn Phó Hưng Hàm nữa, ấy thế nhưng Phó Hưng Hàm lại thấy Thần Thần, hắn chủ động chào hỏi cô, “Trần Thần Thần, cô khỏi bệnh rồi à?”

Thần Thần quay đầu lại trợn mắt với Phó Hưng Hàm, “Đúng vậy, nhưng ngươi phải nhớ uống thuốc đều đấy.”

Phó Hưng Hàm: “…”

Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Tiền Nam Du, Tiền Nam Du cười khổ lắc lắc đầu với hắn.

Thần Thần mắng hắn xong chợt thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái, bèn nằm xuống bàn ngủ bù, cứ thế ngủ thẳng tới giờ ăn trưa.

Học viện Duyệt Lai bao cơm, hơn nữa bữa ăn còn rất sang chảnh.

Vì học phí cao ngất ngưởng, thầy giáo lại biếng nhác chây ì nên học viện đã đầu tư rất mạnh cho những phương diện khác, ngay cả đầu bếp cũng mời đầu bếp trong cung tới.

Thần Thần vừa ngửi thấy mùi đồ ăn đã mở mắt, đi theo mọi người tới Đỗ Quyên Các sát đó.

Trong Đỗ Quyên Các có mấy nha hoàn có khuôn mặt và dáng người của người mẫu đang bê hộp đồ ăn bốn tầng thủ công tinh xảo trên tay, chờ đám Thần Thần tới.

Thần Thần được một nha hoàn dắt tới chỗ của mình, nha hoàn nọ cười khanh khách mở hộp đồ ăn ra.

Tầng trên cùng là cơm trắng xốp mềm, tầng thứ hai là đậu hũ gạch cua và ngó sen ngào đường, tầng thứ ba là thỏ xào măng cay và thịt bắp xào nấm đông cô, tầng thứ tư… tất cả đều là bồ câu non nướng.

Thần Thần nhìn hộp đồ ăn siêu dinh dưỡng trước mặt, khóe môi giật giật.

Mẹ kiếp! Tính nuôi heo chắc!

Nàng tò mò nhìn bốn phía, phát hiện hộp cơm của ai nấy đều giống nhau.

Thần Thần cầm đũa lên một cách trịnh trọng, đang định bắt đầu ăn thì nha hoàn lại bê một chén canh tới.

“Trần tiểu thư, canh hôm nay là canh tẩm bổ theo kiểu cung đình à.” Nha hoàn nói xong bèn mở nắp tô canh một cách chuyên nghiệp như đã được huấn luyện từ trước, phần canh bên trong bốc khói nghi ngút.

Trần Thần Thần: “…”

Chắc chắn là nuôi heo.

Thần Thần ậm ờ đáp một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm. Đột nhiên một cái muỗng ngọc trắng thò sang, bỏ đậu hũ gạch cua vào trong chén nàng.

Thần Thần thoáng ngẩng đầu, nhìn sang phía bên trái. Tiền Nam Du khẽ mỉm cười, nhìn nàng chăm chú với ánh mắt dịu dàng như nước, “Thần Thần, nàng thích ăn đậu hũ gạch cua mà.”

Khóe miệng Thần Thần giật giật, mãi mới rặn được hai tiếng “Cảm ơn”.

Mặt Tiền Nam Du rạng rỡ hẳn lên, lại múc một muỗng đậu hũ gạch cua nữa bỏ vào chén nàng. Thần Thần cúi gằm đầu, đảo cơm trong chén.

Thật ra nàng không thích ăn đậu hũ gạch cua, có lẽ Thần Thần trước kia thích món này, nhưng nàng thì không.

Vì không muốn lãng phí đồ ăn, Thần Thần cố gắng ăn sạch đồ ăn, ngay cả đống bồ câu non nướng kia cũng gặm sạch chỉ chừa lại xương. Hoa Từ tình cờ đi ngang qua thấy thế há hốc miệng ngạc nhiên, nhìn Thần Thần như nhìn quái vật, “Thần Thần! Hóa ra cô ăn khoẻ thế à! Thế thì làm sao mặc vừa bộ váy tiên nữ tay rộng nữa chứ!”

Thần Thần ợ một cái, cố gắng đứng dậy, “Váy, váy tiên nữ tay rộng?” Cô có thứ bảo bối cao cấp vậy sao?

Hoa Từ nhíu mày, nhìn nàng với vẻ ghét bỏ, lùi về sau một bước hỏi, “Năm ngoái lúc bọn mình tới kinh thành đã mua, cô quên rồi sao?”

Thần Thần nghiêm túc nghĩ ngợi, theo nguồn tin tình báo cho hay, năm ngoái hình như nàng có tới kinh thành một lần, đó là đợt đi nhìn lén Hoàng thượng làm lễ tế trời.

Hóa ra là cùng đồng bọn tới kinh thành!

Thần Thần đột nhiên cảm nhận được tình đồng chí giữa mình và Hoa Từ.

Vì ăn quá no, sau giờ cơm trưa Thần Thần đã dành ra nửa canh giờ để đi dạo. Hoa Từ vẫn luôn theo sát nàng, cực kỳ bất mãn về hành vi ăn uống vô độ của nàng. Cũng trong thời gian này mà Thần Thần biết được hóa ra nàng không hề muốn tới kinh thành mà là bị Hoa Từ ép buộc.

Còn lý do khiến Hoa Từ không thể không tới kinh thành, chẳng qua là vì nghe đồn Hoàng thượng là chàng trai đẹp nhất đất Thịnh Ninh.

Thần Thần cảm thấy đúng là người sao tên vậy.

Sau giờ giải lao, thầy giáo Giả tới phòng học ngồi cho có lệ, sau đó buổi học kết thúc.

Thần Thần và Quế Mật cùng nhau ra khỏi Phù Dung Trai, Tiền Nam Du rảo bước đuổi theo bọn họ, nói với Thần Thần: “Thần Thần, hôm nay thời tiết rất đẹp, hay là mình đi chơi hồ đi.”

Thần Thần chớp chớp mắt, đáp: “Ta bị say thuyền.”

Tiền Nam Du: “…”

Quế Mật thấy vẻ thất vọng trên mặt Tiền Nam Du, mỉm cười nói với hắn: “Nếu Tiền công tử đã có nhã hứng như thế, hay là để ta đi với chàng.”

Tiền Nam Du im lặng nhìn Quế Mật một cái rồi cất bước đi khỏi Phù Dung Trai.

Thần Thần không biết rốt cuộc Tiền Nam Du và Quế Mật có đi chơi hồ không, vì nàng vừa ra khỏi cổng thư viện đã được Lan Tâm và gã đánh xe đón về nhà. Vì muốn hỏi thăm vài chuyện nên Thần Thần cố ý bảo Lan Tâm ngồi Ferrari chung với mình. Mới đầu Lan Tâm sống chết không chịu, sau khi bị Thần Thần lấy cớ vào để chăm sóc cho nàng, cuối cùng cô nàng cũng nghe theo.

Lan Tâm thấp thỏm ngồi cạnh Thần Thần, dè dặt hỏi: “Tiểu thư muốn nói gì với Lan Tâm ạ?”

Không hổ là huệ chất lan tâm (người có khí chất). Thần Thần gật đầu, nói: “Lan Tâm này, chuyện hôn sự giữa ta và Tiền công tử là thế nào vậy?”

Thấy Thần Thần chỉ hỏi chuyện này, Lan Tâm thấy nhẹ cả người, “Do lão gia và Tiền lão gia cùng nhau định ra.”

Quả nhiên là ép duyên!

Thần Thần chau mày không nói gì, có lẽ cảm nhận được tâm trạng sa sút của Thần Thần, Lan Tâm chủ động mở miệng trấn an: “Tiểu thư, nhà họ Tiền là hộ giàu số một Giang Nam, sau này tiểu thư gả sang đấy, chắc chắn nhà họ Tiền sẽ không bạc đãi tiểu thư đâu.”

Câu này làm Thần Thần tò mò, “Hộ giàu số một Giang Nam? Nhà họ làm nghề gì?”

Lan Tâm nói: “Bán trứng luộc nước trà ạ.”

Bán trứng luộc nước trà… Trứng luộc nước trà… Ặc!

Thần Thần, đã chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.