Thần Thần ngồi xuống chỗ trống đối diện Hoàng Tang, mông nhích tới nhích lui trên ghế nhấp nhổm không yên
Lý công công lặng lẽ nhìn Thần Thần, nghĩ bụng hôm nay Trần tiểu thư sao thế? Bị bệnh trĩ à?
Chỉ có chính Thần Thần mới biết mình thấy khổ sở cỡ nào.
Khó khăn lắm mới có cơ hội tới Thiên Hương Lâu ăn, vậy mà Hoàng Tang lại ngồi đối diện nàng, nàng làm sao dám mặc sức mà ăn, nhỡ may dọa sợ Hoàng Tang thì ai gánh nổi trách nhiệm đây.
Thật ra, lúc ở học viện Duyệt Lai, Hoàng Tang sớm đã biết rõ lượng cơm Thần Thần ăn. Trưa hôm nào mâm cơm được ăn sạch sẽ nhất cũng đều là của Thần Thần.
Thần Thần vừa lo lắng về tướng ăn của mình vừa nghĩ tới chuyện hôm qua, trong lòng nàng căng thẳng không thôi, ngay cả bàn tay cầm đũa cũng bắt đầu lập cập.
“Sao thế?” Rốt cuộc Hoàng Tang cũng nhận ra sự khác thường của Thần Thần, y dừng đũa nhìn sang người đối diện mặt đã ửng hồng.
“Không, không có gì.” Chỉ hơi chùn tay chút thôi.
Hoàng Tang cũng không gặng hỏi mà cúi đầu nhìn món bánh bao súp mới bưng tới, “Thần Thần Thần, bánh bao súp lần trước ngươi cho ta ăn là của Thiên Hương Lâu thật à?”
“Đương, đương nhiên!” Thần Thần buông đôi đũa trong tay xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Hoàng Tang. Dù gan nàng có lớn cỡ nào cũng đâu dám dối gạt vua.
Hoàng Tang nghe vậy thì nhíu mày, y lại ngắm nghía phần bánh bao súp trên bàn vài lần, “Nhưng nhìn chẳng giống chút nào.”
“Lần trước ta đi vội, trên đường xóc nảy nên mới…” Mới có thể trông như hiện trường tai nạn giao thông.
Hoàng Tang ừ một tiếng rồi lại yên lặng ăn tiếp, song Lý công công đứng một bên nghe vậy lại ngạc nhiên. Hoá ra Hoàng Tang cũng phân biệt được? Không phải mọi thứ trong mắt Hoàng Tang đều như nhau sao?
Nghĩ tới đây, Lý công công lại thấy nghi hoặc, sao Hoàng Tang lại nhớ được tên Thần Thần thế? Nhưng sự nghi ngờ này chẳng kéo dài bao lâu thì Lý công công đã tự mình tìm ra đáp án.
Cái tên như Trần Thần Thần đúng là muốn quên cũng khó.
Biết vậy mình đã lấy tên là Lý Lý Lý cho rồi? Lý công công thầm cân nhắc cả buổi, cuối cùng quyết định, nếu Hoàng Tang không nhớ nổi tên ông… vậy thì cứ không nhớ đi!
Lần này Thần Thần để bụng hơn nhiều, luôn chú ý tới quầy bán đồ ăn sáng của bác Lý bên kia đường. Trước khi bác Lý dẹp quán, nàng và Hoàng Tang kết thúc bữa sáng.
Ăn xong đương nhiên vẫn là Hoàng Tang trả tiền, Thần Thần có bạc mà không thể tiêu, đúng là quá đau thương.
Tiểu nhị vồn vã tiễn bọn họ ra khỏi tiệm. Thần Thần theo Hoàng Tang ra ngoài, thấy trước cửa Thiên Hương Lâu có một chiếc kiệu màu nâu nhạt đang dừng ở đó.
Chiếc kiệu này không xa hoa nhưng chiếc Ferrari lúc trước của Thần Thần, nhưng lại sạch sẽ trang nghiêm lạ thường, ngay cả người đứng cạnh trông cũng hào hoa phong nhã, có vẻ là phần tử trí thức cao cấp.
“Hoàng công tử, chủ nhân ta mời ngài tới phủ nói chuyện.” Phần tử trí thức cao cấp tiến về phía trước, vái chào Hoàng Tang.
Hoàng Tang không trả lời hắn ngay mà quay đầu sai Lý công công: “Đưa Thần Thần tới học viện Duyệt Lai.”
Thần Thần kinh ngạc, xua tay liên tục, “Không cần đâu, ta biết đường mà!” Như để chứng minh là mình biết đường, Thần Thần còn cố ý chỉ về hướng học viện Duyệt Lai.
Song Lý công công lại không đoái hoài tới sự phản đối của nàng, ông nhận lệnh của Hoàng Tang, đi tới trước mặt Thần Thần, “Trần tiểu thư, xin mời.”
Thần Thần mím môi, liếc nhìn Hoàng Tang rồi mới theo Lan Tâm và Lý công công đi tới học viện Duyệt Lai.
“Hoàng công tử, mời lên kiệu.” Người có vẻ là quản gia kia lại hành lễ với Hoàng Tang, uyển chuyển lên tiếng nhắc nhở. Hoàng Tang gật đầu, vén vạt áo trước lên, sải bước vào kiệu.
Chiếc kiệu dừng lại ở cổng sau phủ Thừa Thân Vương.
Quản gia vén màn lên cho Hoàng Tang, làm tư thế mời, “Mời Hoàng công tử vào trong.”
Hoàng Tang ra khỏi kiệu, chỉnh trang lại y phục rồi mới theo quản gia đi vào phủ Thừa Thân Vương. Quản gia dẫn Hoàng Tang đi thẳng tới thư phòng, ngoài cửa thư phòng có mấy người đứng canh, thấy quản gia mang Hoàng Tang tới cũng không cản lại.
“Hoàng công tử, Vương gia đã đợi bên trong từ lâu.” Quản gia dừng trước cửa, có vẻ không định vào trong. Hoàng Tang ừ một tiếng, bèn đẩy cửa thư phòng tự mình đi vào.
Thừa Thân vương đang luyện chữ trên bàn, vị hoàng thúc này luôn thích thư pháp, điểm này Hoài Cảnh Đế biết, ngay cả tấm bảng hiệu của học viện Duyệt Lai cũng do Thừa Thân vương đích thân viết.
“Hoàng thượng.” Thừa Thân vương thấy Hoài Cảnh Đế tới bèn bỏ bút trên tay xuống, đi ra đón y. Hoài Cảnh Đế vẫy vẫy tay, ý bảo Thừa Thân vương không cần đa lễ. Hai người ngồi xuống ghế, Thừa Thân vương cầm ấm trà trên bàn lên, rót cho Hoài Cảnh Đế một chén, “Bích Loa Xuân ngài thích nhất đấy, đã bỏ lớp lá bên ngoài đi, nước được lấy từ sương sớm ở Thái Hồ.”
Thừa Thân vương cũng coi như đã nhìn Hoài Cảnh Đế khôn lớn, ông hiểu rõ như lòng bàn tay cái tính kén cá chọn canh của y.
Có tiếng rào rào vọng tới ngoài thư phòng, Hoàng Tang nhìn hơi nóng trà bốc lên, ừ một tiếng, “Có chuyện gì quan trọng mà hoàng thúc lại tìm trẫm gấp thế?”
Thừa Thân vương rót trà xong, buông cái ấm xuống, giọng trầm hơn ban nãy nhiều, “Hoàng thượng, ngài xuất cung đã lâu, e là sẽ có biến.”
Hoài Cảnh Đế không hề hoang mang, cần chén trà trong tầm tay lại gần miệng thổi thổi, “Hoàng thúc, trong triều có vài vị đại thần tự nhận là nguyên lão Thịnh Ninh, có nhiều bất mãn về trẫm, vừa hay trẫm cũng chướng mắt họ, song bọn họ luôn không có động tĩnh gì, trẫm cũng không tìm được cớ thích hợp để loại bỏ họ.”
Con ngươi đen của Thừa Thân vương thay đổi, “Hoàng thượng, ngài ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đến Tô Châu, chỉ để thị sát học viện Duyệt Lai thôi sao?”
Khóe môi Hoài Cảnh Đế thoáng cong lên, y nhìn Thừa Thân vương, không đáp mà hỏi ngược lại: “Vậy hoàng thúc nghĩ lần này trẫm đến đây để làm gì?
Thừa Thân vương nhắm mắt, cũng mỉm cười theo y, “Dụ rắn ra khỏi hang.”
Hoài Cảnh Đế không nói gì, chỉ nhấp một ngụm Bích Loa Xuân trong chén.
Cửa thư phòng bị người ta đẩy ra nghe rầm một tiếng, Hoài Cảnh Đế và Thừa Thân vương đều nhìn ra ngoài.
“Đường ca, sao huynh tới mà chẳng báo cho muội một tiếng.” Một thiếu nữ độ mười bảy mười tám tuổi lao từ ngoài vào, bộ xiêm y màu đỏ trên người nàng trông như thạch lựu chín, vô cùng động lòng người.
“Sở Sở, con đã bao lớn rồi mà còn không hiểu lễ nghĩa như thế?” Thừa Thân vương vô cùng không hài lòng về hành động lỗ mãng của Sở Sở, song Hoài Cảnh Đế lại không để tâm. Y liếc nhìn Sở Sở vừa vọt tới trước mặt mình, gật đầu nói: “Phải, Sở Sở đã lớn thế này rồi, lần trước trẫm gặp muội, muội mới cao bằng này.”
Hoài Cảnh Đế nói khoảng tầm eo y, nhưng mà y đang ngồi.
Sở Sở bĩu môi, bất mãn nhìn Hoài Cảnh Đế, lần trước muội gặp huynh thì huynh cũng chỉ mới cao cỡ đó còn gì!
Hơn nữa, trước kia Hoài Cảnh Đế trông rất nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp không phân rõ giới tính, Thái hậu suýt nữa thì nuôi y như nuôi con gái, may mà Tiên hoàng cản lại. Nhưng không biết từ bao giờ mà ông anh họ này lại cao vọt lên như thế, lại còn làm Hoàng đế nữa.
Nếu là trước kia, Sở Sở chắc chắn không tin người anh họ cùng bọn họ bắt bướm trong Ngự Hoa Viên lại có ngày làm chủ thiên hạ.
Quá khứ của y đúng là còn đen hơn cả than.
Sở Sở bất giác run rẩy, nhìn Hoài Cảnh Đế với vẻ nịnh bợ, “Đường ca, nghe nói giờ huynh đang học ở học viện Duyệt Lai ạ?”
Thừa Thân vương nghe vậy thì sắc mặt chợt tối sầm, Hoài Cảnh Đế bỗng mân mê chuỗi ngọc trên cổ tay, nói với Sở Sở: “Muội từ bỏ thầy giáo Giả đi, gã không hợp với muội.”
“Không hợp ở điểm nào?!” Sở Sở cãi lại ngay, bọn họ một nam một nữ, đúng là không thể hợp hơn!
“Thật ra thầy giáo Giả là đoạn tụ.” Hoài Cảnh Đế nói câu này mà chẳng buồn chớp mắt.
Thừa Thân vương nhướng mày, nhìn Hoài Cảnh Đế với vẻ bất ngờ. Tuy ông cũng mong Sở Sở bỏ ý định tới học viện, nhưng bôi nhọ thanh danh một thầy giáo như thế hình như không ổn cho lắm? Dù sao thì lỗi của gã chỉ là trông đẹp trai mà thôi.
Sở Sở đờ người ra, hóa ra… lại là vì khuynh hướng giới tính không hợp nhau! Sở Sở khóc lóc chạy khỏi thư phòng.
Ngày hôm sau, tin thầy giáo Giả là đoạn tụ chợt nổi đình nổi đám, bỗng chốc lan khắp hang cùng ngõ kẻm ở thành Tô Châu, không ít cô gái nghe tin mà đau buồn muốn chết, chỉ hận mình sinh ra không phải là nam nhi.
Chẳng qua đều là lời bàn tán sau lưng, tới khi thầy giáo Giả phát hiện ra thì toàn bộ đàn ông thành Tô Châu khi thấy gã đều trốn như trốn dịch.
Sở Sở đi không bao lâu, Hoài Cảnh Đế cũng đứng dậy xin phép ra về. Lúc y ra khỏi thư phòng, Lý công công đã chờ ở ngoài. Hoài Cảnh Đế liếc nhìn Lý công công, thạo đường đi ra ngoài sân, “Thần Thần Thần đâu?”
“Bẩm Hoàng thượng, Trần tiểu thư đã tới học viện Duyệt Lai.” Lý công công đi sau Hoài Cảnh Đế, điều chỉnh nhịp bước cho cùng nhịp độ với Hoàng thượng, “Hoàng thượng, hôm nay ngài có muốn tới học viện Duyệt Lai không?”
Hoài Cảnh Đế nghĩ ngợi rồi đáp: “Có.”
Hương Minh Hiên là tiệm trà lớn nhất Tô Châu, mỗi ngày đều có vài nhóm người tới đây nghe kể chuyện. Trong phòng bao trong cùng trên lầu ba, có hai người nuôi chòm râu đang châu đầu vào nhau.
“Đã xác định được hành tung của Hoàng thượng chưa?” Một người hỏi với giọng khàn khàn, giọng nói này không giống như bị khàn tự nhiên mà có vẻ là vì thấp giọng nói.
“Hoàng Tang ở học viện Duyệt Lai có lẽ chính là Hoàng thượng. Thám tử mai phục ở phủ họ Trần báo rằng thấy Trần Mộc vào Bích Thủy Vân Cư, mà tòa nhà kia đúng là Hoàng Tang vừa mua tháng trước.”
Giọng nói này có vẻ trẻ trung hơn giọng vừa rồi, nhưng cũng khàn khàn hệt như thế.
“Ừ…” Giọng nói đầu tiên dài giọng ừ một tiếng như đang tự hỏi.
“Ngô đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Thấy Ngô đại nhân cân nhắc cả buổi mà không có kết quả, một người khác dường như hơi sốt ruột.
“Đương nhiên là tiến hành theo kế hoạch.” Ngô đại nhân bất giác vuốt râu, hai mắt như đang xuyên qua cảnh vật trước mắt nhìn thấy tương lai huy hoàng.
“Kế hoạch cũ…” Giết chết Hoàng thượng, soán ngôi?
“Phan đại nhân, đừng nói ông sợ rồi chứ?” Giọng Ngô đại nhân bén ngót hơn trước, nếu giờ mà muốn rút lui thì đừng trách ông ta tàn nhẫn.
Có lẽ ánh mắt đầy sát khí của Ngô đại nhân đã bộc lộ suy nghĩ của ông ta, Phan đại nhân rùng mình một cái, lắc đầu nguầy nguậy, “Đương nhiên là không, ta chỉ… cảm thấy chúng ta không có lý do để xuất binh.”
“À.” Ngô đại nhân buồn cười nhìn Phan đại nhân, “Phan đại nhân, bây giờ chúng ta đâu có tạo phản, sao phải tự mình ra tay? Hơn nửa nếu quả thật đến lúc chúng ta không thể không ra tay thì ông đừng quên chúng ta còn có Đại hoàng tử. Từ xưa đến nay bỏ trưởng lập nhỏ là khởi nguồn của hậu họa.”
Đôi môi Phan đại nhân mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng thấy dáng vẻ chắc thắng của Ngô đại nhân thì rốt cuộc không thốt ra tiếng nào.
Trong Cục Thái Sử, lúc sẩm tối, Dư đại nhân bắt đầu ngắm sao như thường lệ. Thừa tướng nửa ngồi nửa quỳ bên chiếc bàn con, kiên nhẫn chờ đợi. Mãi lâu sau, ông ta mới thấy Dư đại nhân xoay người lại, Thừa tương mới hỏi: “Sao rồi?”
Dư đại nhân đi tới phía đối diện Thừa tướng, ngối xếp bằng xuống, “Xin Thừa tướng yên tâm, Hoàng thượng luôn có quý nhân phò trợ.”