Ánh mắt thầy giáo Giả thản nhiên lướt qua tờ ngân phiếu một trăm lượng, chẳng nề hà nó có bỏng tay hay không mà nhét luôn vào ngực. Lý công công vểnh mông lên, vội lùi ra sau lưng Hoàng Tang để chờ nghe lệnh của y bất cứ lúc nào.
Chỉ có Thần Thần là chưa quay về chỗ ngồi.
Liệu nàng có nên nhắc Hoàng Tang một tiếng là mấy cái bánh bao súp kia hoàn toàn không đáng giá một trăm lượng không?
Vì lương tâm cắn rứt không yên, Thần Thần im lặng vài giây bèn mở miệng gọi Hoàng Tang: “Hoàng Tang này.”
“Gì?” Chắc vì trong miệng đang ngậm bánh bao súp nên giọng Hoàng Tang có phần kỳ lạ, song không hiểu sao Thần Thần lại thấy êm tai hơn.
Mấy câu Thần Thần tính nói cuối cùng bị nàng nuốt vào bụng. Với kinh nghiệm tung hoành trong nghề diễn viên nhiều năm của nàng, người hay nói câu thoại “Gì?” nhiều nhất chính là Boss lớn.
Vì thế Thần Thần cười đầy ân cần, nịnh bợ hỏi: “Bánh bao súp có hợp khẩu vị của ngài không ạ?”
Hoàng Tang nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, thong thả gật đầu, “Tuy xấu xí nhưng ăn cũng được.”
Thần Thần cảm thấy khóe mắt mình vừa máy một cái, cười xòa: “Ăn được là được.” Được Hoàng Tang ăn chính là may mắn của bánh bao súp.
Tuy cuộc giao lưu này của Hoàng Tang và Thần Thần rất ngắn ngủi nhưng đã đủ để đám người trong Phù Dung Trai bàn tán xôn xao.
Chuyện Thần Thần đem bữa sáng cho Hoàng Tang và Hoàng Tang nộp phạt giúp Thần Thần chắc chắn không xuất phát từ tình cảm thuần túy của bạn cùng bàn! Đồng Tuyết Giai thầm bực dọc, Thần Thần dụ dỗ được Hoàng Tang từ bao giờ? Sao cô nàng lại chẳng hay biết gì. Tiền Nam Du cũng thấy lòng chua chát không thôi, lần trước hắn nộp phạt giúp Thần Thần nhưng nàng không chịu nhận, mà lần này… Tiền Nam Du nhìn khuôn mặt đang cười rộ như đóa hoa cúc của Thần Thần, cảm thấy trưa nay chắc mình lại ăn ít đi vài miếng cơm.
Thầy giáo Giả đi tới bàn mình, khẽ ho vài tiếng để mọi người tập trung. Cùng lúc đó, Hoàng Tang cũng đã tiêu diệt xong đám bánh bao súp, y bê chén trà Bích Loa Xuân còn đang nghi ngút khói trên bàn lên nhấp một ngụm.
“Không biết mọi người đã nghe nói chưa, Đàm Châu đang gặp lũ lụt, có mấy vạn bá tánh gặp nạn. Triều đình đã phát tiền cứu tế, cũng kêu gọi các châu phủ gắng sức giúp đỡ Đàm Châu vượt qua cửa ải khó khăn này. Để hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình, tri phủ đại nhân đã dâng lên chút lòng thành của ngài ấy, bây giờ đến lượt những người trong học viện Duyệt Lai chúng ta.”
Thầy giáo Giả nói xong, trong đầu Thần Thần chỉ dư lại một loạt dấu chấm.
Đây là muốn bọn họ quyên tiền? Tri phủ đại nhân suy nghĩ thấu đáo thật, Hoàng thượng bảo ông ta quyên tiền, ông ta bèn trút lên đầu bọn họ. Ai chẳng biết học viện Duyệt Lai là nơi tập trung những gia đình giàu có nhất Tô Châu? Bảo bọn họ chi tiền còn tri phủ lại được tiếng, khinh bọn họ coi tiền như rác chắc.
Lúc Thần Thần đang âm thầm trách mắng hành động trơ trẽn này của tri phủ thì mấy vị coi tiền như rác ở học viện Duyệt Lai đã bắt đầu lấy tiền ra.
Thần Thần thấy phải hiến bạc bằng đơn vị trăm lượng thì siết chặt nắm tay. Có ông trời thấu tỏ, nàng còn cần người khác giúp đỡ để sống sót đây này.
Trần Thần Thần sờ soạng cổ tay áo mình, bây giờ thứ giá trị nhất trên người nàng chính là thỏi vàng mà hôm nọ Trần Mộc cho nàng đang nặng trĩu trong tay áo, chắc đáng giá tầm mười lượng vàng.
Tuy rất tiếc nuối thỏi vàng này, nhưng ngày xưa khi có động đất, khu Thần Thần ở bị thiệt hại nặng nề đã nhận không ít sự giúp đỡ từ mọi nơi, bây giờ tới lượt nàng nên giúp đỡ người khác.
Chậm chạp tiến lên phía trước, Thần Thần luyến tiếc móc thỏi vàng trong áo ra, đặt lên bàn thầy giáo Giả. Thầy giáo Giả vừa ghi chép, vừa liếc nhìn thỏi vàng của Thần Thần. Thầy giáo Giả buông bút lông trên tay xuống, cầm thỏi vàng lên ước lượng khiến Thần Thần bỗng đỏ bừng mặt.
Mười lượng vàng mà đổi ra bạc thì chắc cũng được một trăm lượng nhỉ? Tuy Thần Thần thấy một trăm lượng bạc đã quá đủ cho một người dân bình thường sống cả đời, song chút bạc như thế chẳng sá gì với đám giàu sang này.
May mà thầy giáo Giả chỉ ước lượng chứ không nói gì thêm, Thần Thần thở phào nhẹ nhõm.
Thần Thần mắt ngấn lệ nhìn thỏi vàng kia, nói với thầy giáo Giả bằng giọng nghẹn ngào: “Chúng ta có thể quyên tiền, nhưng ta muốn số tiền này phải được sử dụng minh bạch. Tối thiểu phải đảm bảo tiền này đến được tay nạn dân chứ không phải bọn xx.”
Bàn tay đang cầm bút của thầy giáo Giả dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Thần Thần bằng cặp mắt nghi hoặc: “xx?”
Trần Thần Thần sụt sịt thêm hai tiếng mới đáp: “Đây là cách gọi chung cho một nhóm người thôi.”
Thầy giáo Giả: “…”
Nhóm người này xuất hiện từ bao giờ? Sao gã chưa từng nghe nói? Dạo này thầy giáo Giả cảm thấy kiến thức của mình ngày càng hạn hẹp.
Thần Thần nhìn thỏi vàng lần cuối rồi thất thểu về lại chỗ ngồi. Mấy học sinh khác lục tục kéo nhau đi lên quyên tiền, Thần Thần ngạc nhiên khi thấy Hoàng Tang cũng quyên, đúng là… Hoàng Tang tốt của Trung Hoa.
Đến lượt Đồ Hạo, đơn vị quyên tiền từ trăm lượng thoáng chốc tăng vọt lên nghìn lượng. Phù Dung Trai bỗng xôn xao hẳn, tuy mọi người đều là con nhà giàu nhưng quyên đến một nghìn lượng thì… không phải ai cũng có thiện tâm tới mức ấy. Huống hồ một nghìn lượng đâu phải là con số nhỏ.
*Đồ Hạo đồng âm với thổ hào, nghĩa là nhà giàu.
Nhà họ Đồ kiếm sống bằng nghề chài lưới, thường xuyên có tàu lớn ra khơi nên Đồ lão gia là một người cực kỳ mê tín. Bình thường nhà ông ta luôn góp phần hậu nhất cho việc hương hoả chùa miếu, chỗ nào cần quyên tiền sửa đường, Đồ lão gia luôn xung phong đầu tiên. Mặc kệ mong muốn ban đầu của nhà họ Đồ là gì đi chăng nữa thì họ vẫn là nhà từ thiện có tiếng giúp người làm vui ở Tô Châu.
Vậy nên bây giờ Đồ Hạo ra tay hào phóng như vậy, tuy ai nấy đều thổn thức nhưng không hề thấy bất ngờ. Có lẽ là do bình thường Đồ lão gia chăm chỉ tích đức nên nhiều năm nay thuyền bè của nhà họ Đồ chưa từng gặp chuyện gì.
Thần Thần nhìn Đồ Hạo quyên xong một nghìn lượng rồi thản nhiên xoay người bước đi thì hỏi hắn với giọng tha thiết: “Này nhà giàu, huynh có thiếu bạn không?”
Chân phải Đồ Hạo nâng lên rồi lại hạ xuống. Hắn nhìn Thần Thần một chốc, cong môi, cười ngả ngớn: “Ta thiếu vợ.”
Trần Thần Thần: “…”
Thư viện Duyệt Lai yên ắng một lúc, sau đó mọi người lại dùng vẻ mặt hóng hớt chăm chú nhìn Thần Thần và Đồ Hạo.
Đồ Hạo thấy Thần Thần không nói năng gì, chủ động lại gần Thần Thần, mở lời với nàng, “Thần Thần, dù sao hôn ước của nàng và Nam Du đã hủy bỏ, chúng ta trai chưa vợ gái chưa chồng, rất xứng lứa vừa đôi.”
Trần Thần Thần: “…”
“Hơn nữa, bức tranh “Mỹ nhân dưới trăng” mà nhà họ Trần của nàng nợ chúng ta…”
Vừa nghe tới bức tranh Mỹ nhân dưới trăng đã bất hạnh bỏ mình kia, Thần Thần lập tức tỉnh táo hơn gấp triệu lần.
Nhìn vẻ lo lắng của Thần Thần, Đồ Hạo nhếch môi cười, “Nếu nàng và ta thành thân thì bức tranh kia sẽ xem như là sính lễ nhà họ Đồ chúng ta tặng nàng.” Đồ Hạo dừng một chút lại bồi thêm, “Đương nhiên đó chỉ là một phần.”
Còn, còn có thể làm thế? Một thế giới mới mở ra trước mắt, Thần Thần bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chuyện này.
“Nàng hãy suy xét cẩn thận một chút.” Đồ Hạo nói xong thì về lại chỗ ngồi của mình. Hoàng Tang nghiêng đầu nhìn Thần Thần, bất chợt nhíu mày, “Ngươi không cân nhắc thật đấy chứ?”
Giọng điệu lạnh băng của y khiến Thần Thần giật thót, thấy mặt Hoàng Tang có vẻ mất hứng, Thần Thần nở nụ cười bợ đỡ cam đoan, “Đương nhiên là không!” Dù nhà họ Đồ có giàu thế giàu nữa thì cũng không thể so với Hoàng Tang được, nịnh bợ Hoàng Tang vẫn trọng yếu hơn.
Hai tiếng “đương nhiên” có vẻ đã khiến Hoàng Tang hài lòng, Hoàng Tang lại nhìn Thần Thần thêm lần nữa rồi mới dời mắt đi.
Đột nhiên ghế ngồi bị đạp một cái, Đồng Tuyết Giai tràn đầy căm phẫn vọt tới trước mặt Thần Thần, “Cô và Đồ Hạo lại cấu kết với nhau từ bao giờ?” Cô ta đột nhiên phát hiện hình như trước nay mình đã xem thường Thần Thần. Thần Thần không ra tay thì thôi, mà vừa ra tay là chết ngay một đám!
Chân mày Thần Thần giật giật, hỏi ngược lại: “Cái gì là ‘lại’?”
“Chẳng những cô dụ dỗ Đồ Hạo mà ngay cả Hoàng Tang cũng không buông tha!” Đồng Tuyết Giai lờ đi câu hỏi của Thần Thần, hoàn toàn đắm chìm trong nỗi buồn của bản thân.
Trần Thần Thần: “…”
Hoàng Tang và Đồ Hạo đều ở đây, cô ta có thể đừng lớn tiếng thế không? Huống hồ… nàng nào có dụ dỗ gì Hoàng Tang với Đồ Hạo đâu cơ chứ!
Đề nghị đầy hấp dẫn của Đồ Hạo rốt cuộc không bệnh mà chết, Thần Thần ngồi ngẩn ra trước phần cơm trước mặt, tính toán tính khả thi của việc lấy chồng giàu để cải thiện khả năng quay vòng vốn cho nhà họ Trần.
Trên chén cơm bỗng có thêm một muỗng đậu hũ gạch cua, Thần Thần ngơ ra một lát, quay sang nhìn Hoàng Tang ngồi cạnh mình.
“Ta không thích ăn đậu hũ gạch cua.” Hoàng Tang khẩy mấy hạt cơm trên chén, thờ ơ nói.
Khóe miệng Thần Thần run lên, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, “Trùng hợp ghê, ta cũng không thích.”
Hoàng Tang: “…”
Hoàng Tang liếc Lý công công đứng cạnh một cái, Lý công công chợt thấy ấm ức khôn nguôi. Rõ ràng tài liệu điều tra đã nói Trần Thần Thần thích ăn đậu hũ gạch cua mà!
Lý công công khóc không ra nước mắt, cái cô Trần tiểu thư này thật chẳng biết điều gì cả, Hoàng Tang đã cho nàng món đậu hũ gạch cua mà ngài ấy thích nhất, thế mà nàng lại không cảm kích. Lý công công cảm thấy bổng lộc tháng này của ông ta lại cuốn theo chiều gió rồi.
Thần Thần nhìn sắc mặt có phần ngượng ngập của Hoàng Tang, rất thức thời nói: “Nhưng hôm nay tự dưng ta lại rất muốn ăn đậu hũ gạch cua.” Thần Thần nói xong bèn múc đậu hũ gạch cua trong chén cơm, ăn một mạch hết sạch.
Đến khi đậu hũ gạch cua đã xuống tới dạ dày, Thần Thần bỗng thấy tò mò, “Hoàng Tang, sao đậu hũ gạch cua của ngài và của ta lại có vị khác nhau thế?” Tuy Hoàng Tang rất bắt bẻ chuyện bàn học và loại trà uống song cơm trưa vẫn ăn giống mọi người. Nhưng sao… mùi vị lại có sự khác biệt? Đậu hũ gạch cua của Hoàng Tang rõ ràng ngon hơn hẳn.
Hoàng Tang thản nhiên nói: “Đương nhiên không giống nhau, ta không dùng chung đầu bếp với các ngươi.”
Trần Thần Thần: “…”
Hóa ra Hoàng Tang còn… dẫn theo cả ngự trù. Nhưng nếu đã mang ngự trù theo thì sao còn cố làm bộ như ăn chung một loại đồ ăn với họ làm gì? Bàn học và người hầu đã mang theo thì thêm một đầu bếp có sá gì.
Hình như thấy được thắc mắc trong mắt Thần Thần, Hoàng Tang chủ động giải thích: “Cùng một món ăn, nếu khác người nấu thì hương vị đương nhiên sẽ khác.”
Thần Thần chỗ hiểu chỗ không, tóm lại là, tuy đều là đậu hũ gạch cua nhưng nếu đầu bếp của mấy người nấu thì trẫm sẽ không ăn chứ gì?
Trước kia Thần Thần có nghe nói tới bệnh công chúa, Hoàng Tang này… chắc là mắc bệnh hoàng đế.