Thân Phận Số 019

Chương 43: Hành khách xin chú ý (13)



Triều Giản không nói nữa.

Trần Ngưỡng chuyển tâm tư từ nguyên nhân bệnh tình của đồng đội đi: “Văn Thanh, Phùng Lão xuống rồi sao?”

“Không nhìn thấy.”

Văn Thanh kéo dây băng trán bị đẩy lên xuống: “Tôi chuẩn bị đi tìm đây, chờ tôi tìm được thì thông báo cho mấy người biết. “

Trần Ngưỡng nhìn vào điện thoại của mình, bây giờ là 12 giờ 40, giờ làm việc của ca chiều.

“Họa sĩ đâu?”

Vẫn là Văn Thanh trả lời, hắn hình như có tận tám con mắt, ai ở đâu cũng đều biết: “Không tìm thấy găng tay dùng một lần nên rất không vui, có lẽ ở một góc nào đó sụ mặt vẽ vòng tròn dưới đất.”

“…….”

“Hướng Đông mày đi tìm Họa sĩ, Văn Thanh cậu có thể đưa Phùng Lão xuống không, chúng ta cần tập trung ở đây, tôi có chuyện muốn nói. “

Trần Ngưỡng vẫy vẫy tay với người câm và Tôn Nhất Hành ở cách đó không xa:” Càng sớm càng tốt. “
Ba phút sau, Hướng Đông gọi họa sĩ tới.

Mười phút sau, Phùng Lão xuất hiện dưới sự bức bách của Văn Thanh, dáng vẻ của ông vẫn như cũ, thậm chí còn ôn hòa hơn trước.

Không hoảng sợ cũng không vội vàng.

“Thời gian bên ngoài là tiền, thời gian ở đây là sinh mệnh.”

Văn Thanh thở dài: “Phùng Lão, tôi không biết nói ông như thế nào nữa, cứ chậm chậm rì rì, còn không cho chúng tôi xem báo!”

Phùng Lão ngồi bên cạnh vài người, thân ảnh già nua ngồi đó cộng thêm khuôn mặt nhu hòa liền có cảm giác an lành đến lạ.

Nếu có mặt trời và một sân vườn nhỏ, đó có thể là cảnh tượng hoàn hảo của việc tận hưởng tuổi già.

Trần Ngưỡng đối với cảnh tượng này hơi ám ảnh, nó khiến anh nhớ lại những ngày yên lành trên đảo Tiểu Doãn sau đó là nỗi kinh hoàng ở phía sau.

“Chúng ta cùng nhau thảo luận một chút đi.”
Trần Ngưỡng dẫn đầu mở lời: “Thứ Tự của ba đồ vật là báo, búp bê và xác chết, thời gian lần này được ghi rõ trên lịch trực ban.”

“Chỉ có điều, những đồ vật tương ứng với ba ca, không dựa theo thứ tự mà tính.”

“Búp bê đã chiếm ca sáng, bây giờ Phùng Lão và họa sĩ có khả năng 50/50 sẽ là ca chiều.”

Trần Ngưỡng liền nói đến đây.

Bầu không khí vi diệu rơi vào im lặng trong một thời gian ngắn.

Mọi người đều là hai chuyến tàu cuối cùng, lưu đến bây giờ đều phải chịu rất nhiều áp lực, tinh thần lực bị kéo căng quá lâu, nói đứt là đứt, tràn ngập nguy cơ, tinh thần trực tiếp rớt thẳng xuống đáy.

Ca trực buổi chiều bắt đầu từ 12 giờ trưa, còn mười phút nữa là đã trôi qua được một giờ, vậy là chỉ còn năm giờ.

Muốn bọn họ đồng thời tìm ra hai quy tắc cùng một lúc, sau đó phái phá giải từng cái, mọi thứ phải hoàn thành trong vòng năm giờ đồng hồ, điều đó quá khó khăn, bọn họ không có tự tin như vậy.
Nếu nhân lực bị phân tán, rất có thể cả hai đều không thể thành công.

Đây là một đạo lý mà trẻ con đều hiểu.

Cho nên trong tình huống khi không biết chắc ca trực buổi chiều là Phùng Lão hay là họa sĩ, phương pháp đúng đắn và hợp lý nhất là chọn một trong hai.

Phải đoán bừa.

Nếu chọn đúng người tình cờ làm ca chiều, trong thời gian đó mọi người có thể giúp người đó tìm ra cách phá giải quy tắc, vào buổi tối còn có thể giúp một người khác tìm.

Nhưng nếu người được chọn không phải ca trực buổi chiều, mà là ca trực buổi tối, còn người không được chọn mới là ca trực buổi chiều, vậy thì người đó…..

.

Phùng Lão giúp mọi người đưa ra lựa chọn: “Đừng lo lắng cho lão già ta, mọi người hãy tìm cho họa sĩ đi. “

“Lão đầu, ông không sao đó chứ?” Văn Thanh đập lại đồng tiền xu đang xoay tròn trên bàn, “Muốn làm tấm gương tốt như Lôi Phòng à?”
Phùng Lão nhắm mắt lại, tựa hồ chuẩn bị chợp mắt muốn ngủ.

“Hay là, lão đầu, ông thật ra đã tìm ra quy tắc của chính mình, thậm chí là cách phá giải?” Văn Thanh nheo mắt.

Phùng Lão mặc kệ không thèm phản ứng hắn.

Văn Thanh tức giận đến khịt mũi: “Tôi không quản nữa, muốn thích thế nào thì thế đó đi.”

Hướng Đông chịu không nổi, nhíu mày: “Mày là con của ổng sao? Nhìn xem cái đức hạnh của mày kìa, còn làm nũng.”

Văn Thanh: “……”

Tôn Nhất Hành và người câm đều đang ngẩn người.

Trần Ngưỡng đang nhìn vào tờ khóa biểu trực ban, đầu đũa quẹt qua quẹt lại ca sáng, ca giữa và ca tối.

“Làm sao để có thể xác định được ai là người sẽ trực ca chiều?” Trần Ngưỡng nhỏ giọng gọi tên thiếu niên, “Triều Giản, cậu giúp tôi nghĩ đi.”

Triều Giản cầm lấy danh sách trực ban.

Trần Ngưỡng nghiêng đầu: “Ca sáng là Lý Chí, ca giữa là…”
“Tên không quan trọng, là thông tin sai lệch, mục đích làm chúng ta lẫn lộn, không cần để ý.” Triều Giản lật lại tờ danh sách trực ban, trống không, hắn lật ngược chở lại.

“Sổ đăng ký ở trong trạm xe.” Triều Giản nói.

Trần Ngưỡng nói: “Cần phải đi tìm nó à?”

“Đây cũng là nói dối.” Triều Giản đặt danh sách trực ban xuống, nhắm mắt lại.

Thiếu niên rất ít khi nghiêm túc như vậy, Trần Ngưỡng cũng không quấy rầy, còn yêu cầu Văn Thanh và Hướng Đông tắt công tắc trên miệng lại.

.

Khi Trần Ngưỡng mơ màng sắp ngủ thì nghe thấy một giọng nói: “Phùng Lão là ca chiều.”

Triều Giản nói: “Họa sĩ ca đêm.”

Mọi người đều tập trung chú ý lại đây, Trần Ngưỡng cũng lập tức tỉnh táo lại.

“Nguyên nhân đâu?”

Triều Giản xé một miếng sữa bơ ra ăn: “Trạm xe lửa nên trực cả ngày, hai mươi bốn giờ.”
Vài người nhanh chóng hiểu ra, đều nhìn lịch trực trên bàn.

Có ba ca, 3×6=18, tức là thiếu sáu giờ nữa, sẽ sau nửa đêm.

Cần một người lắp vào khoảng không đó.

Thi thể của Lão Lý tương ứng với họa sĩ, lịch trực, đồng phục, cũng có thể liên kết đến.

Ca đêm là 99từ sáu giờ đến nửa đêm.

Họa sĩ phải tìm một bộ đồng phục của nhân viên trực bạn mặc vào, phải trực luôn từ nửa đêm đến sáu giờ sáng để bù cho đủ 24 tiếng.

.

Bây giờ không cần phải chọn một trong hai nữa.

“Trạm xe này tôi chạy đến quen thuộc nhất, cũng không nhìn thấy bất kỳ đồng phục nào, đương nhiên nếu đã cần tìm, thì chắc hẳn là đang được giấu ở một nơi nào đó.”

Văn Thanh nói, “Họa sĩ không vội, trước hết giúp lão đầu.”

“Lão đầu lấy báo ra đây, ông còn nhăn nhó như vậy thì thật là không biết là tốt xấu đó.”
Đôi mắt đang nhắm lại của Phùng Lão giật giật.

Nhiệm vụ đầu tiên của ông là dựa vào tờ báo này để sống sót, nên ông xem nó như một vật may mắn luôn mang theo bên người, mỗi lần khi bước vào thế giới nhiệm vụ ông luôn cầm trên tay không để xuống.

Lần này lại biến mất không thể giải thích được, Phùng Lão liền có dự cảm không lành.

Hết quả lại đúng là như vậy.

Ngay khoảnh khắc tờ báo được đẩy ra khỏi máy kiểm tra an ninh, ông đã sẵn sàng đón nhận cái chết.

Tin tức trong tờ báo Phùng Lão đã sớm đọc đến thuộc lòng, bên trong tờ báo đột nhiên xuất hiện nội dung chưa từng thấy quá, ông nhìn một cái là thấy ngay.

Trong nháy mắt nhìn thấy nhiệm vụ ông liền biết, không có khả năng hoàn thành.

.

Phùng Lão nói: “Báo vẫn bình thường, nhưng nhiều hơn một câu chuyện,”
Ánh mắt Văn Thanh bùng nổ ánh sáng hứng thú: “Câu chuyện gì, ông cho chúng tôi xem là được, giải quyết được hay không để sau rồi nói.”

“Mấy người trẻ tuổi các ngươi tính tò mò thật sự là nặng, cầm đi xem đi.”

Phùng Lão lấy tờ báo từ đầu vốn được xem là vật may mắn, bây giờ lại bởi vì quy tắc mà biến thành quỷ đòi mạng ra, nó không bị nhàu nát mà vẫn được gấp thành bốn vuông bằng phẳng như ban đầu, mơ hồ còn mang theo thân nhiệt trên người ông.

Tờ báo trải ra trước mặt mọi người được lật sang trang thứ ba.

Nội dung dư ra liền xuất hiện, là một câu chuyện thiếu nhi, nhưng lại không thích hợp cho thiếu nhi đọc.

{Tiểu Minh chơi game.}

Tiểu Minh thích chơi game, một ngày nọ, cậu mời bốn người bạn đến nhà chơi.

Năm người cùng nhau chơi trò chơi {Chú thỏ tìm cà rốt.}
Bốn người bạn cùng nhau chơi kéo búa bao, người thua bị che mắt làm một chú thỏ, Tiểu Minh thì chỉ vào từng người bạn còn lại và hỏi chú thỏ, “Đây có phải là củ cà rốt không?”

Thỏ nhỏ nói “không đúng “, Tiểu Minh liền chỉ vào một người tiếp theo, đợi thỏ nhỏ nói “Đúng ” liền thu tay về, thỏ nhỏ sẽ tự đoán xem mình đã chọn người bạn nào là củ cà rốt.

Bốn người bạn nhỏ không hề chơi đàng hoàng, luôn làm các loại gian lận, thường bí mật mở tay che mắt ra khi đang chơi, thậm chí có còn nhắc nhở “thỏ nhỏ” mình là “củ cà rốt”.

Tiểu Minh đã rất tức giận đuổi họ đi.

Ngày hôm sau Tiểu Minh yêu cầu bọn họ chơi lại trò chơi đó, bọn họ vẫn gian lận thế là bị Tiểu Minh gϊếŧ hết.

Người bạn hé kẻ tay nhìn lén trong lúc chơi bị Tiểu Minh chém đứt tay.

Người bạn lên tiếng nhắc nhở thỏ nhỏ bị Tiểu Minh khâu miệng lại.
Đảo trồng mắt gợi ý, Tiêu Minh liền khoét xuống hai mắt.

“Con thỏ nhỏ” nhắm mắt không khéo thì được Tiểu Minh làm thành “thỏ” tiêu bản.

Hỏi: “Tại sao Tiểu Minh lại làm như vậy?”

Đáp: Thật ra Tiểu Minh đã chết vào đêm hôm trước, vào ngày hôm sau là một con quỷ.

Cuối cùng còn có một câu rất có nghĩ thức của sách dành cho thiếu nhi: vâng lời và chính trực là điều cơ bản của cuộc sống, gian lận thường mang lại hậu quả không thể chịu đựng được.

Mọi người: “…”

Hướng Đông: “Tao đụ!”

Văn Thanh: “Thật mở mang kiến thức, thật mở mang kiến thức nha, còn có thể chơi như vậy.”

Trần Ngưỡng: “Tôi có chứng ám ảnh với truyện cổ tích.”

Họa sĩ: “Huyết tinh bạo lực, không thích hợp cho thiếu nhi đọc. “

Tôn Nhất Hành:” Cái này … cái này quá … “

Người câm viết một tấm ghi chú.

【Quá khó rồi! ! ! ! ! ! ]
Ngoài trừ Triều Giản luôn luôn trầm mặc và Phùng Lão ngồi im một bên, mấy người khác sau khi xem xong bắt đầu phát biểu một số quan điểm, thì tập thể lại im lặng xuống không nói lời nào nữa.

Nhiệm vụ của Phùng Lão không phải chỉ có một mình ông, tự ông phải đảm nhận vai Tiểu Minh còn cần có bốn người bạn nữa, trong đó có một người phải nhận vai chú thỏ nhỏ.

Trong lúc chơi không thể gian lận.

Mấy người bọn họ mới quen nhau được hai ngày, lấy đâu ra tính hiểu ngầm.

Hố đã đào xong.

Bày ngay ra đấy, nhảy hay là không nhảy.

Chẳng trách Phùng Lão sẽ bỏ cuộc.

.

Đây là một trò đùa.

Đầy ác ý.

“Trò chơi này rất giống với trò đùa dai mà tao đã chơi khi còn bé.”

Hướng Đông phẩy tay, “Trò đó tao chơi đến rất vui, còn trò này… thứ lỗi tao không thể giúp sức.”

Văn Thanh theo sau khó khăn nói: “Lão đầu, cái khác tôi còn có thể giúp được ông, nhưng cái này thì không được, ông cũng biết rồi đó, gian lận là kỹ năng như mạng sống của tôi mà làm sao mà bỏ được. “
Những người khác đều không lên tiếng.

Đây không phải là một trò đùa, mà sẽ thật sự chết người.

Nếu không làm được, tốt hơn là cứ nói thẳng mình không thể, giống như Văn Thanh và Hướng Đông là tốt nhất.

Phùng Lão không nói lời nào, ông sống đến tuổi này trước sau vẫn luôn cho rằng con người ích kỷ.

Thế giới nhiệm vụ sẵn sàng giúp đỡ đồng đội, Phùng Lão thấy rất ít, còn đều là ở trong tình huống tự vệ.

Những người muốn tham gia bây giờ, chưa tới tình huống cần tự bảo vệ mình.

Vì vậy, đây là bản chất của con người, ông chắc chắn phải chết.

.

Không khí bị ép tới mức khiến người ta khó thở.

“Đây mà là để cho người chơi sao? Không muốn chúng ta sống thì có!”

Hướng Đông cầm bật lửa đập trên mặt bàn, vang lên ầm ầm.

“Cùng quỷ giảng đạo lý giảng logic, ngươi sợ là đã có bệnh.”
Văn Thanh nhìn lên một hàng đèn: “Đây là thế giới nhiệm vụ, nhiệm vụ, hiểu không, ngươi nghĩ đang đi dạo công viên sao?”

Hướng Đông bị tính từ phía sau của hắn chọc vui: “Nếu nhìn từ một góc độ khác, nhiệm vụ lần này có thể tính là như mày nói đó.”

“Lần nhiệm vụ trước của tao là một nhóm người cùng vào làng. phải ở lại đấy trong năm ngày, vào rồi chính là bị quỷ gϊếŧ.”

“Trò đuổi bắt có chơi qua chưa, là như vậy đó nhưng là phiên trong live-action, con quỷ đuổi theo phía sau mày thì ở phía trước chạy thục mạng, đứa nào chạy chậm thì bị nó bắt ăn luôn, chạy nhanh cũng chưa chắc đã an toàn, bởi vì còn có vòng sau nữa.”

” Ở cho đủ thời gian, sống sót chính là hoàn thành nhiệm vụ, đâu giống như thế này, không phải còn có cách nào chơi sao?”

Vẻ mặt Văn Thanh đầy ghét bỏ vì năng lực nhiệm vụ quá kém của hắn ta:”Ngươi làm nhiệm vụ gì, kỳ ba như vậy. “
Hướng Đông nhìn tay chân của hắn: “Con trai, trở về nhớ đến phòng tập thể hình luyện tập đi. Ba sợ con cũng gặp phải nhiệm vụ tương tự thì sẽ là người đầu tiên bị bắt đó.”

Tên tàn phế đụng phải thì càng tốt, Hướng Đông rất không phúc hậu mà nghĩ như vậy.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn ta liền bật cười.

Những người khác: “…”

Phùng Lão người đang chờ đợi cái chết: “…”

” Đừng đi xa nữa. “

Trần Ngưỡng nói: “Thế Phùng Lão làm thế nào đây, là muốn chơi một vòng hay là chơi đến sáu giờ tan ca.”

Anh tự hỏi tự trả lời: “Chỉ cần chơi một vòng, qua là được.”

Thoạt nghe thì rất dễ và đơn giản, nhưng suy nghĩ kỹ, chỉ có chờ chết.

Tôn Nhất Hành ngập ngừng hỏi: “Nếu con thỏ nhỏ không tìm thấy cà rốt, nhiệm vụ thất bại, Phùng Lão sẽ chết, vậy những người tham gia có gặp nguy hiểm gì không?”
“Ông xem ông hỏi vấn đề ngu ngốc gì vậy, không phải câu chuyện đã nói rõ rồi đó sao?”

Văn Thanh thở dài: “Nói cho ông một trọng điểm, trong hai lần chơi trò chơi trong câu chuyện, đều là cùng một nhóm người.”

Tôn Nhất Hành dường như đã hiểu, lại dường như như không quá hiểu.

“Ngu ngốc như vậy, mà còn sống đến ngày hôm nay thật là kì tích.”

Văn Thanh lắc đầu: “Tiểu Minh cùng mọi người chơi trò chơi, có người gian lận, Tiểu Minh rất tức giận, sau đó liền chết, tương tự, chỉ cần người tham gia gian lận, Lão đầu sẽ chết.”

“Câu chuyện đằng sau là gì? Chính là Tiểu Minh đã chết yêu cầu mọi người chơi game lại, nếu gian lận sẽ bị hắn gϊếŧ, dùng phương thức chết y như trong truyện.”

“À, nhân tiện, Tiểu Minh chết ở đây chính là lão đầu sau khi chết bị ma ám. “

” … ” Mặt mày Tôn Nhất Hành tái đi nói không ra tiếng.
“Các ngươi đừng đừng phí tâm tư trên người ta nữa, nhiệm vụ này hoàn toàn không có khả năng hoàn thành.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.