“Ê!”
Một tiếng hét to vang lên từ trong chiếc taxi: “Tôi nói này chú em, rốt cục chú có muốn đi hay không đây?”
Chú em Trần Ngưỡng dường như vừa mới từ trong mơ tỉnh lại, xoa xoa khuôn mặt cứng đờ trước khi hoàn hồn, giọng nói khô khốc nói:”Thật xin lỗi, tôi không đi nữa.”
“Vậy thì chú cứ vẫy tay gọi tôi làm gì!”
Sư phụ lái xe rú lên một câu đầy mạnh mẽ, kéo cửa kính xe lên, nghênh ngang nhấn chân ga rời đi.
Bánh xe chạy ngang qua một con đường nhỏ, rồi dần dần biến mất hẳn.
Ngã tư yên tĩnh tại.
Trần Ngưỡng quay lưng về một con hẻm cũ yên tĩnh như đang ngủ, trước mặt là một thiếu niên cao lớn cúi đầu dùng gậy chọc vào phiến đá, anh hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói: “Chúng ta thật sự… trở về rồi?”
Triều Giản nâng thân trên đứng thẳng dậy hỏi ngược lại: “Sao, cảm thấy không được chân thật à, muốn tôi đánh anh một cái không?”
Khóe môi Trần Ngưỡng hơi nhúc nhích nói, “… không cần.”
“Cậu còn muốn ăn phân hoá học không?”
Triều Giản xốc lên mái tóc dài lộn xộn màu hạt dẻ của mình: “Nhìn vết thương trên mu bàn tay của anh xem. “
Trần Ngưỡng được hắn nhắc nhở, nhanh chóng cởi bỏ lốp vải buộc thành nơ con bướm trên tay, phát hiện mu bàn tay nguyên vẹn không chút tổn hại.
Đừng nói là vết thương khi bị cắn, nước thuốc đều không thấy.
Lòng bàn tay cũng nhẵn nhụi, không có vết máu do đinh sắt cắt ra.
Trần Ngưỡng sờ vào túi áo khoác, dây và đinh đều không còn, sờ vào túi quần một lần nữa, cảm giác sạch sẽ như thể chưa hề chứa phân hoá học vậy.
Chất lỏng thực vật trên quần áo, mùi tanh của biển, bùn đất, vụn cỏ, vết máu … tất cả những thứ này dường như chưa bao giờ dính vào.
Không có thứ gì trong thế giới nhiệm vụ được đưa trở về đây.
Cái gì lời nguyền rủa, chúc phúc này nọ hoàn toàn không còn tồn tại nữa.
Bắp chân của Trần Ngưỡng có chút nhuyễn, anh ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống trán.
Một đội bảy người, chỉ có ba người sống sót.
Anh, thiếu niên, và Triệu Nguyên.
Mặc dù cuối cùng bọn họ cũng bắt được quy tắc thắng hiểm, nhưng anh lại có cảm giác ngột ngạt kỳ quái, giống như người rơi xuống nước tưởng mình đã nổi lên rồi, nhưng thật ra lại càng xuống sâu hơn.
Như có một bàn tay vô hình đang nhấn anh xuống.
Trần Ngưỡng muốn bình tâm lại nhưng tim lại đập nhanh hơn, anh ôm mặt vào trong vòng tay của chính mình, nói với giọng ong ong: “Cậu là người của thế giới kia, hơn nữa còn là hậu duệ của Tộc Hĩ?”
Vẻ mặt của Triều Giản một lời khó nói hết, “Chậc” một tiếng rồi nói: “Tôi hoàn toàn không biết cái gì Hĩ tộc, từ nhỏ tôi đã sống tại cầu Tam Liên, lớn lên thì ở nước ngoài, chỉ mới trở về Trung Quốc vào tháng trước.”
“Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao máu của cậu lại có thể làm nghi thức khởi động, A Mậu sẽ không nói dối, chỉ có con cháu chân chính của tộc Hĩ mới có thể… “
Trọng tâm của Trần Ngưỡng không phải là thông tin cá nhân của người thiếu niên, anh vẫn đang đấu tranh với mắt xích cuối cùng của thế giới nhiệm vụ, đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang.
Thanh lãnh dị thường, khiến da đầu anh tê dại.
Cái nạng của thiếu niên đang ma xát mạnh xuống đất, khi Trần Ngưỡng ngẩng đầu khỏi cánh tay của mình, cậu thiếu niên trừng mắt nhìn anh một cái rồi khịt mũi, để lại cho anh một bóng lưng đầy u ám.
Trong đầu óc của Trần Ngưỡng chứa đầy những thông tin liên quan đến nhiệm vụ, rối tung cả lên, không chút nghĩ ngợi la lên: “Cậu sống ở đâu?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng nạng chống va vào mặt đường xi măng.
Trần Ngưỡng thấy thiếu niên không thèm quay đầu lại, dạ dày lại bắt đầu đau, nên thẳng thắn báo ra số nhà của mình: “Ngày mai tôi rảnh, nếu cậu cũng rảnh có thể đến nhà tôi, tôi mời cậu đi ăn cơm!”
Thiếu niên biến mất tại một con hẻm, nơi cư trú cụ thể không xác định.
Tóm lại là ở ngay Cầu Tam Liên.
Trần Ngưỡng ngồi xổm xuống xoa dạ dày một hồi lâu mới đứng lên, đi được vài bước liền dừng lại: “Hình như vừa nãy cậu ấy nói là mình sinh ra và lớn lên ở cầu Tam Liên?”
Nơi này có họ Triều sao?
Trần Ngưỡng không có ấn tượng gì, cầu Tam Liên không lớn, độ kết dính giữa hàng xóm và láng giềng khá cao, đánh rắm lớn một chút cũng có thể truyền qua truyền lại.
Giống như khi anh mới trở về từ trung tâm phục hồi chức năng, người ở đây chỉ cần một miệng truyền một miệng, rất nhanh tất cả mọi người đều biết.
Người dân vùng này gặp lại anh sau hơn 3 năm, đều thương cảm muốn nắm tay anh hỏi thăm sức khỏe anh có tốt không, tương lai anh sẽ sống ra sao.
Nhưng bọn họ lại không có cách nào hỏi, trong mỗi gia đình đều có nỗi khổ riêng, đồ ăn trong nồi của mình còn chưa có nấu chín nữa là, hơi sức đâu mà lo cho người khác.
Nhân chi thường tình mà.
Trần Ngưỡng hơi hoài nghi thiếu niên đã thay đổi họ của mình, bất chợt cơn đau dạ dày lại tới khiến anh không thể suy nghĩ sâu hơn, anh bước nhanh về hướng nhà mình với phần tâm tình sống sót sau tai nạn.
Quá mệt mỏi.
Rõ ràng khi đi vào đến khi đi ra, dường như chỉ mới qua một hai giây vậy mà linh hồn như đã bị giắt khô.
Trước tiên phải hảo hảo ngủ một giấc trước đã.
Còn những chuyện khác, ngủ một giấc cho đã rồi hãy nói.
.
Trần Ngưỡng ngủ đến tận chiều hôm sau, lúc trước anh là người chỉ cần ngủ một giấc ngắn là đủ, ngủ một giấc dài như vậy là chưa từng có, người đang ngủ say đều bị đói đến choáng váng mới tỉnh lại.
Sau khi nấu xong một bát mì trứng cà chua, anh liền cảm thấy không còn ngon miệng nữa, liền dùng đũa khuấy khuấy sợi mì cà chua trong bát một lúc lâu, sợi mì đều bị khuấy cho nát bét.
Có một tấm thẻ trắng ở bên cạnh cái bát.
Trần Ngưỡng buồn cười nghĩ, hiện tại anh có hai số chứng minh thư, có phải nên chấp hành hai phần kỷ luật, hai đạo pháp luật?
Phải tìm người nói chuyện phiếm thôi….
Trần Ngưỡng húp mì, thông tin liên lạc của Triệu Nguyên nằm trong sổ ghi chép của Trương Duyên, anh theo thói quen nên lúc đó cố ý quan sát một chút.
Bây giờ tập trung nhớ lại, từng chuỗi số dần hiện ra trong đầu anh, từ từ trở nên rõ ràng.
Trần Ngưỡng lập tức buông đũa, nhấc điện thoại bấm từng dãy số một.
Không có ai nghe, chắc là đang ngủ, lúc này anh mới nhớ ra Triệu Nguyên đã nói là sau khi trở về sẽ trực tiếp ngã lên giường ngủ.
Trần Ngưỡng một tay cúp điện thoại, một tay cầm tấm thẻ màu trắng xoay xoay trong có vẻ mất tập trung, sau một hai phút anh tìm dãy số của Trương Kỳ trong trí nhớ.
Tương tự không có người nghe.
Trần Ngưỡng cầm điện thoại trên tay cảm thấy kỳ quái, anh chỉ mới mua nó ngày hôm qua, hôm nay đã bị hỏng rồi sao? Anh thử bấm số 10086, vậy mà thành công gọi được. (số này là tổng đài bên trung nha)
“…”
Trần Ngưỡng để di động xuống tựa vào lưng ghế, sau một phút liền cầm lên mở ra một trang web, gõ ba chữ đảo Tiểu Doãn, bấm vào thanh tìm kiếm.
không tồn tại.
Trần Ngưỡng gõ vào thanh tìm kiếm, tộc Hĩ, cũng không tồn tại.
Bị dội một gáo nước lạnh, lần này Trần Ngưỡng thật sự uể oải, ở nhà cũng không có người nói chuyện, anh là sinh vật sống, bây giờ động cũng không thèm động, cả căn nhà lập tức đều lộ ra một loại quạnh quẽ tĩnh lặng.
Trần Ngưỡng trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, rất rạng ngời, nhìn không ra ngày hôm qua đã có một cơn mưa tầm tả, liền động động thân thể, quyết định đi ra ngoài mua sắm.
Không biết khi nào lần nhiệm vụ tiếp theo sẽ bắt đầu.
Cũng không biết có thể mang những thứ gì đi vào, anh tốt nhất nên tự chuẩn bị đầy đủ.
Khởi đầu như thế này cũng không phải do tự bản thân anh quyết định, kết thúc một lần nhiệm vụ rồi cũng không kìm được cảm xúc của bản thân, loại cảm giác này rất dễ khiến người ta phát điên, phải tự điều tiết lại.
Trần Ngưỡng buộc chính mình phải lên tinh thần, cũng không phải tuyệt vọng, anh chỉ là sợ nhiệm vụ tiếp theo sẽ có quỷ.
Có câu nói người so với quỷ còn đáng sợ hơn, còn nói người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần.
Đạo lý này anh ấy cũng hiểu.
Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh sợ người hay sợ quỷ.
Trần Ngưỡng có dự cảm sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vừa đi tới cửa liền liếc mắt nhìn cái gương trên tủ giày, anh từ nhỏ đã luôn ở đây, trước đây cũng không có cảm giác gì, bây giờ toàn thân đều sợ hãi.
Nhìn bản thân mình trong gương dường như thật xa lạ và quỷ dị.
Trần Ngưỡng mở tủ giày tìm một mảnh vải nỉ, vội vàng lấy ra che tấm gương lại, bụi bay lên một đống lớn.
Sau khi bước vào thế giới nhiệm vụ trở lại, anh không muốn tin vào bốn chữ “tin tưởng khoa học” nữa.
Trần Ngưỡng dựa vào tủ giày, giẫm gót định cởi giày để thay giày, một bên vừa mò mẫm vào các diễn đàn tìm kiếm ma quái trên mạng.
Trong diễn đàn có người kể chuyện, có người nói mình thật đã từng trải qua, còn có đạo sĩ, kỳ nhân dị sĩ,… trong lòng Trần Ngưỡng nghĩ biết đâu lại có thể nắm vững phương pháp để đối phó với đám ma quỷ thật thì sao.
Tìm hiểu một chút đường lối của chúng cũng được.
Trước đây Trần Ngưỡng chưa từng xem những thứ này, nếu lỡ có bấm vào sẽ tắt đi với tốc độ tay nhanh nhất có thể, bây giờ hết cách chỉ có thể chịu đựng sợ sệt nhìn xem.
Trước khác nay khác.
Tuy nhiên, bài đăng trên diễn đàn….
[Kể một chút những bóng ma tôi thường nhìn thấy ở ngã tư đường trong những năm qua]
[Đêm đó tôi suýt chút nữa đã ngồi lên xe tang sau khi tan làm]
[Tuyệt đối đừng sống một mình – có ma trên lưng bạn]
…
Đầu ngón tay chạm vào màn hình điện thoại của Trần Ngưỡng mát lạnh, hay là quên đi đừng xem nữa.
“Cụp, cụp, cụp.”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Trần Dương giật mình: “Ai?”
Người ngoài cửa bị tiếng nói đầy cảnh giác của anh làm cho ngây người: “Sớm sớm à, là ta, ta là Võ thúc của cháu đây.”
Trần Ngưỡng nghe thấy danh xưng này hơi bối rối.
Khi mẹ anh còn sống, bà nói anh là đứa trẻ sinh non, không chịu thành thật ở trong bụng, chưa đủ tháng đã đi ra, bà liền đặt cho anh một biệt danh như vậy.
Đã lâu rồi không có ai gọi anh như vậy.
.
Võ thúc mới từ nơi khác trở về, nhà mình còn chưa về đã đến thẳng nhà Trần Ngưỡng.
“Tảo Tảo à, con đã đi ra rồi thì phải sống cho tốt,” Võ thúc đứng ở phòng khách, không ngồi xuống, đang hút một điếu thuốc, “Năm nay con cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi, còn rất trẻ tuổi.”
Trần Ngưỡng nhìn ra người đàn ông trung niên như muốn nói lại thôi: “Thúc, nếu thúc có chuyện gì thì cứ nói thẳng với cháu đi.”
Võ thúc xua tay nói: “Không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì.”
Người đàn ông trung niên hút hết mấy điếu thuốc rồi mới nói: “Là con nha đầu nhà thúc, nó nói nó đã có đối tượng rồi.”
“Không phải là trước khi cháu đi nó đã quen đâu, đó là mùa thu năm thứ hai sau khi cháu bị tai nạn, hai đứa trẻ là bạn học thời đại học, mối quan hệ của chúng rất tốt, hai đứa đã bàn đến chuyện kết hôn vào ngày 1 tháng 6 năm sau. “
Trần Ngưỡng sửng sốt một lúc rồi hiểu ra mục đích của chuyến thăm này, nhất thời anh cũng không biết phải nói gì.
Võ thúc tận lực nói mọi chuyện hết sức ôn hoà: “Hai đứa các ngươi cùng nhau lớn lên, đứa nha đầu của ta kia từ nhỏ thường hay chạy theo sau mông của cháu, thúc biết từ nhỏ đến lớn cháu cũng thật sự yêu thương nó, nhưng dù tốt thế nào thời gian đó cũng đã trôi qua rồi, cháu nói phải không?” “
Trần Ngưỡng cười nói:”Thúc, con hiểu được mà.”
Người cha vội vàng chạy tới đây là lo lắng anh sẽ dựa vào tình cảm cũ mà dây dưa, làm vướng bận hạnh phúc của con gái mình.
Nói cho cùng là vẫn lo lắng anh bị biến chứng, về mặt chức năng thể chất thì việc phục hồi của người thực vật là điều khó tránh khỏi.
Có thể hiểu được.
Trên thực tế, Trần Ngưỡng thực sự chưa từng có suy nghĩ đó.
Vốn dĩ sau khi xuất viện anh chưa từng muốn chạm mặt Võ Ngọc, thời gian dài như thế, một người là kẻ bị tách rời với xã hội không có việc làm, một người là dân tinh anh của xã hội, bọn họ cũng không có chủ đề chung gì để nói.
Bây giờ còn có thêm một tấm thẻ thân phận treo lủng lẳng ở trên đầu, trong lúc làm nhiệm vụ có thể chết bất cứ lúc, làm sao sẽ có ý tưởng tìm người để sống cùng mình đến hết đời được chứ.
Võ thúc có được câu trả lời như ý muốn, trong lòng nhất thời tràn đầy xúc động: “Tảo Tảo, cháu là một cậu bé ngoan, học giỏi lại hiểu chuyện, Sau này cháu nhất định sẽ có một tương lai tốt, xảy ra chuyện này cũng là do Thần Thần, thúc đều biết, chỉ là thẩm của cháu ….. “Ông không nói tiếp.
Hơi thở dài rồi nói: “Haiz, nếu sau này gặp phải bất kỳ khó khăn gì trong tương lai cứ nói với thúc, chuyện thúc giúp được thúc chắc chắn sẽ giúp cháu.”
Chuyện lớn có lẽ đã giải quyết xong, nên ông chuyển đề tài:”Đúng rồi, tiểu Ngọc vẫn không biết cháu đã trở lại, nha đầu kia không hiểu chuyện như cháu, sau này nếu có gặp nó, nó mà có hồ đồ cháu…. Cháu nhắc nhở nó một chút. “
“Thúc, người cứ yên tâm, cháu hiểu rồi.”
Trần Ngưỡng liên tục đảm bảo rồi chúc thanh mai trúc mã của mình hạnh phúc, đồng thời hứa rằng sẽ không để cho cô làm bừa nếu có đến tìm mình, mới tiễn được Võ thúc đi.
Sống sót rồi liền không thể bỏ được đạo lý đối nhân xử thế.
Trần Ngưỡng hơi mệt mỏi vì tình tiết hơi cẩu huyết này có liên quan đến những thăng trầm của chuyện cũ, anh không muốn ra ngoài lắm, thậm chí trong đầu có một ý nghĩ quái dị loé lên trong đầu anh, nếu sống mãi bên trong thế giới nhiệm vụ cũng không tệ nhỉ.
Cửa, là vẫn phải ra.
Trần Ngưỡng đè xuống cảm xúc mệt mỏi, tay không đi ra ngoài, mua một đống túi lớn túi nhỏ trở về.
Vừa về tới Trương Kỳ liền gọi đến.
Trần Ngưỡng đang bỏ đồ vào chiếc ba lô lớn mới mua, khi thấy đó là số của Trương Kỳ, anh vội vã dừng công việc trên tay nhanh chóng bắt máy.
“Kỳ ca?”
“Lão đệ, quả nhiên là chú!” Trương Kỳ cười vui vẻ, “Điện thoại của anh rơi ở trong phòng , lúc quay lại thì thấy cuộc gọi nhỡ còn là một số lạ, anh nghĩ có thể là chú gọi, không ngờ lại là thật. “
“Như thế nào, sau khi đi ra ngoài có phải cảm thấy cùng xã hội cũng không mấy tách biệt đúng không, đều thích ứng tốt chứ?”
Trần Ngưỡng ho khan một tiếng: “Trước tiên không nói tới chuyện này, Kỳ ca em có chuyện muốn hỏi đây.”
Trương Kỳ vẫn đang cười, rất dễ nói chuyện: “Chú cứ hỏi đi. “
“Kỳ ca, em có thể đi gặp Lý Dược không? “Trần Ngưỡng nói,”Em muốn đến cơ sở phục hồi chức năng, muốn tự mình nói một số điều với anh ta. “
Trương Kỳ nói một câu:”Đó là ai thế?”
Hô hấp Trần Ngưỡng nghẹn lại.
.
Giữa ban ngày ban mặt, trong nhà riêng của chính mình, lúc này sau lưng Trần Ngưỡng toát đầy mồ hôi lạnh: “Là Lý Dược đó, anh ta là bác sĩ điều trị chính của em.”
“Đang nói cái gì vậy? Mới ngủ trưa dậy nên chưa tỉnh ngủ đúng không, chú lại nói đùa làm anh sợ à. “
Trương Kỳ đang ăn gì đó, giọng nói không được rõ:”Bác sĩ điều trị chính của chú em luôn là Tôn Văn Quân, Lý Dược gì đó từ đâu ra. “
Tai Trần Ngưỡng ù đi nói:”Vậy là em nhớ lộn rồi, không phải bác sĩ điều trị chính của em, mà là bác sĩ của người bệnh khác…. “
Trương Kỳ nói: “Toàn bộ khu A không có bác sĩ nào họ Lý cả.”
Trần Ngưỡng ngồi ngây ra.
Đầu dây bên kia Trương Kỳ không nghe thấy Trần Ngưỡng lên tiếng, liền lo lắng hét vào điện thoại: “Chuyện gì vậy? Lão đệ ? Này! Alo! Chú vẫn ở đó chứ? Lão đệ?”
“Không có chuyện gì đâu Kỳ ca.”
Trần Ngưỡng mím mím đôi môi run run, anh cố kiềm chế không cho giọng nói của mình run rẩy: “Kỳ ca, anh đang ở bệnh viện phục hồi chức năng sao? Em muốn đi qua nói chuyện với anh.”
Trương Kỳ cũng không hỏi nói chuyện gì, đoán chừng lão đệ vừa mới xuất viện, tư tưởng kiến thiết không làm tốt lắm, trong nhà cũng không còn ai chỉ có thể tìm anh giúp.
“Anh đây bị chuyển công tác ra ngoài làm việc rồi, chú gửi địa chỉ cho anh đi, anh đây bận xong việc rồi thì sẽ đến gặp chú em.”
“Được, vậy anh bận việc trước đi.”
Sau khi gửi địa chỉ đi Trần Ngưỡng ngồi xuống ghế, ba lô cũng không sắp xếp nữa, ánh mắt trống rỗng không có tiêu điểm, cả người như ngâm trong nước đá, thân nhiệt cứ tiếp tục hạ xuống.
Lúc chạng vạng, Trương Kỳ mang hai giỏ trái cây đến.
Trần Ngưỡng thay quần áo ướt đẫm mồ hôi ra, dựa theo trí nhớ vẽ ra Lý Dược cho Trương Kỳ xem: “Kỳ ca, anh biết người này không?”
Trương Kỳ lắc đầu, “Chưa từng thấy qua.”
Trần Ngưỡng ngừng nói.
Trương Kỳ nhìn kỹ bức vẽ, mũi ra mũi, mắt ra mắt, lão đệ cư nhiên còn có tay nghề như vậy, anh ta tò mò hỏi: “Đây là ai? Bệnh nhân nào ở khu A à?”
Sắc mặt Trần Ngưỡng trắng bệch đến không giống người sống.
Kỳ ca là nhân viên bảo an ở khu A, sao có thể không nhận ra mặt của Lý Dược.
Trương Kỳ quan tâm lo lắng nói: “Lão đệ, sao khí sắc của chú lại kém như thế?”
“Em chỉ là ngủ không ngon thôi.” Trần Ngưỡng chật vật nhúc nhích đến cơ mặt của mình một chút, “Kỳ ca, anh ngồi đi, em rót cho anh một cốc nước.”
“Không cần rườm rà như vậy, chú đừng để ý đến anh. “
Trương Kỳ nhìn thấy sắc mặt anh như vậy, thật sự sợ anh đi hai bước liền lập tức ngất đi.
Trần Ngưỡng bị Trương Kỳ nhét một quả cam vào tay, đột nhiên vèo một cái chạy vào trong phòng.
“Lão đệ, chú làm cái gì vậy, chậm một chút!” Trương Kỳ lo lắng trong lòng, tình thương của người cha lại nhô ra.
Trần Ngưỡng bước ra khỏi phòng trên tay cầm quyển sách (Số lượng so sánh ý thức và thế giới có quan hệ) trên tay.
“Kỳ ca, anh có nhớ lúc xuất viện là ai đã đưa quyển sách này cho em không?”
Lúc Lý Dược đưa sách cho anh, Trương Kỳ đang ở trên hành lang vươn cổ ra nhìn, còn gật đầu chào hỏi anh.
Nhưng mà Trương Kỳ lại nói, “Đây không phải là quyển sách của riêng chú em sao?”
Tui cực kỳ đau não với các danh xưng giữa người với người luôn ấy, tui chỉ có một mình vừa xem vừa dịch nên xưng hô có khi không được đồng nhất miễn sao đọc thấy vần là được, à nói thêm Triều Giản tự xưng thì sẽ là hắn, còn Trần Ngưỡng mình để là anh cho dễ phân biệt.