Trần Ngưỡng chống mí mắt không cho mình ngủ thϊếp đi, nhưng một lúc sau anh vẫn nhắm mắt lại, nghiêng vai, áp đầu vào đầu Triều Giản.
Triều Giản ấn đầu Trần Ngưỡng vào vai mình, hắn nhắm hờ mắt nhìn về phía xa, nhìn rõ thứ gì đó.
Một lúc sau, Triều Giản đặt tay lên mặt người bên cạnh, chạm vào có cảm giác mát lạnh.
“Dậy đi.” Hắn vỗ nhẹ hai lần.
Không phản ứng.
Triều Giản lại vỗ, rất nhẹ không hề dùng sức: “Dậy đi, Trần Tảo Tảo.”
Vẫn không có phản ứng.
Triều Giản nâng đầu Trần Ngưỡng đang dựa vào vai mình lên, ngừng một chút, rồi ghé vào tai anh thì thầm: “Ca ca.”
Mí mắt Trần Ngưỡng run rẩy vài cái liền tỉnh lại, cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, giống như nằm mơ, mơ thấy em gái ôm anh còn kêu anh ca ca.
Đó cũng là một buổi trưa hè tinh mơ oi bức, thoang thoảng hương thơm ngào ngạt của dưa hấu.
“Ra bờ sông.” Triều Giản chống nạng đứng dậy.
Trần Ngưỡng móc điện thoại của Triều Giản ra xem giờ, còn chưa tới 3 giờ: “Cá triều xuất hiện trước hơn dự kiến?”
“Đi ra đó trước đã.” Triều Giản nói.
Trần Ngưỡng đá đá cái chân tê rần vì ngủ nãy giờ, thoáng thấy cách đó không xa có hai bóng người đi tới, vội vàng kêu lên: “Hướng Đông, những người khác đâu?”
“Không biết!” Hướng Đông đây đầu mồ hôi đáp lời.
Hướng Đông lấy được một tấm lưới lớn từ đâu đó, hắn cùng Trần Ngưỡng một người một bên, kéo tấm lưới ra sao dần, chặn ngang hai bờ sông.
“Nếu người dân thị trấn đến, tao sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh đấy nhé.” Hướng Đông băng qua xong chống nạnh thở hổn hển nói.
Trần Ngưỡng đi lên bờ, dòng nước quấn lấy chân anh, ôn ôn nhu nhu, ai có thể ngờ đây chính là ngọn nguồn kéo cả thị trấn vào vực sâu.
Nước sông có màu vàng kim, như thể được cấu tạo bởi vô số viên kim cương nhỏ, ánh sáng nhảy múa trong mắt Trần Ngưỡng và những người khác.
“Có thứ gì đó đã xuất hiện.” Họa gia nhìn sóng nước lăn tăn nói.
“Thứ gì?” Hướng Đông vừa hỏi xong đã có đáp án, là xác mèo.
Một con, hai con, ba con……
Trần Ngưỡng còn chưa kịp đếm xong, thì trong tầm nhìn của anh đã xuất hiện nhiều xác chuột, sau đó là cá chết, số lượng thay đổi từ vài chục đến hàng chục, rồi vô số.
Khi Trần Ngưỡng còn đang suy nghĩ về việc thiếu hai vật tế sống, thì bọn họ liền xuất hiện.
Xác của trẻ sơ sinh và thiếu nữ từ thượng nguồn trôi xuống, như cá mèo chuột, đều chưa phân hủy như là mới chết.
Nấu chín.
Trần Ngưỡng đã đếm không xuể, số lượng quá nhiều, anh chỉ có thể nhìn bọn họ càng ngày càng gần, cách lưới đánh cá cũng càng ngày càng gần.
“Đệch mợ, giăng lưới cũng như không.” Hướng Đông chửi bậy rồi nhảy tõm xuống sông, một khi những thứ đó không ngừng lao xuống, bị lưới đánh cá ngăn lại thì sẽ tấp rồi tràn vào bờ, hắn phải nhanh chóng thả lưới ra.
Triều Giản nhìn chằm chằm vào thác nước, hai má đột nhiên co lại, hắn lạnh lùng nói: “Hướng Đông.”
Hướng Đông đang ở dưới sông thả lưới nghe thấy tiếng kêu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng hứng thú: “Kêu Đông ca của mày làm gì đấy?”
Triều Giản chợt ném một cây nạng xuống nước.
Hướng Đông bị nước bắn cho một mặt, sắc mặt hắn tái sanh, nổi giận đùng đùng lao đến chỗ Triều Giản.
Trần Ngưỡng còn chưa kịp ngăn cản, Triều Giản đã nói gì đó, Hướng Đông nghe thấy việc đầu tiên là quay đầu nhìn về phía thượng lưu của con sông, sau đó mắng một tiếng, quay người chạy đi.
“Cậu nói gì với nó vậy?” Trần Ngưỡng hỏi Triều Giản.
Triều Giản: “Tôi bảo hắn đi lấy đồ.”
Trần Ngưỡng không rảnh lo truy hỏi nữa, anh bị những ngọn sóng của nước làm cho mất tập trung, sóng nước đó trông cực kỳ quái dị.
Không đúng, lại có thứ gì đó sắp rơi xuống.
Số lượng rất nhiều!
Trần Ngưỡng vươn cổ nhìn dưới thác nước, anh nhìn thấy thứ gì đó, sắc mặt kịch biến.
Là xác chết.
Đầu bếp của nhà trọ, chủ nhà trọ, cô bé gái khóc đến không kìm được khi thấy anh trai mình bị nấu chín, Dương Nhị Trụ……
Càng ngày càng có nhiều khuôn mặt lọt vào mắt Trần Ngưỡng, khi anh nhìn thấy Cao Đức Quý, các lỗ chân lông trên toàn thân anh lập tức nổ tung.
Thi thể chưa được nấu chín của Cao Đức Quý nằm ở trên cùng, cứ như là đang ngủ, chỉ có điều trên cổ ông ta có một vết thắt cổ rất sâu.
“Treo cổ chết.” Họa gia ở bên cạnh nói.
Trần Ngưỡng nghĩ đến những bức ảnh đen trắng dài một inch ở góc trên bên trái của mẫu đăng ký dân số, những bức ảnh đó lần lượt lướt qua mắt anh, anh hít một hơi thật sâu, tất cả mọi người trong thị trấn đều đã chết.
Một đống lớn xác chết trôi xuống, dày đặc, từng lớp từng lớp.