Thân Phận Số 019

Chương 12



Trần Ngưỡng không tiến sâu vào trong rừng, anh lựa chọn một vị trí vừa có thể trốn vừa có thể quan sát được bên dưới ngọn núi, đi cùng với anh chỉ có một mình thiếu niên, ba người khác đều đã bị phân tán ra.

Từ gốc độ này nhìn lại, những phòng ốc kia bị ngọn núi bao quanh, đoạn đường này hơi lõm, ở đây nhìn xuống dưới cơ bản đều có thể thấy rõ.

Trần Ngưỡng hạ thấp giọng: “Chỗ này rất tốt, cậu làm sao tìm được vậy?”

“Ngày đầu tiên đi vào núi phát hiện ra.” Thiếu niên dựa người vào thân cây, trong tiếng nói mang theo chút giọng mũi, có hơi uể oải, nhưng không chứa một tia chật vật, “Anh nhìn đi, tôi ngủ một lát.”

Trần Ngưỡng: “…”

Trong núi có rất nhiều địa phương có thể trốn, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, sẽ không dễ dàng bị tìm ra.

.

Trương Duyên lên núi rồi lại xuống núi, trốn vào phía sau tủ quần áo của Thích Bà Bà.
Bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Trương Duyên thì cho là như vậy.

Một bên khác, Lâm Nguyệt nắm thiết phiến trong tay, hành tẩu bên trong những bụi cây rậm rạp, bỗng nhiên từ xa có tiếng bước chân hỗn loạn đến gần, cô ta cấp tốc trốn vào trong bụi cỏ.

Nhìn thấy một tên béo đầy mặt khủng hoảng chạy qua bên này, vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau, không cẩn thận vấp phải cành cây ngã xuống đất.

Ở phía sau tên mập bỗng xuất hiện mấy thân ảnh mộc nhân đầy quỷ mị, giống như là truy tìm mùi vị mà đến, đem người đánh ngất tha đi.

Lâm Nguyệt xác định đã an toàn mới ra ngoài, xem ra trừ mấy người bọn họ, một phần nhỏ người trên đảo chưa trúng nguyền rủa cũng không phải mỗi người đều nghe theo lời Thích Bà Bà, ngu xuẩn ở yên trong nhà đợi.
Có cảm giác được điều không đúng, trộm lén chạy ra ngoài, muốn trốn vào trong núi, chạy ra khỏi tiểu đảo.

Trò chơi bắt gϊếŧ đã bắt đầu.

Lâm Nguyệ đề phòng xung quanh đi được một hồi, bỗng nhiên liếc về phía sau một cây đại thụ thô tớ, thấy được một góc áo màu xám, do dự ngắn ngủi vài giây, bước chân cẩn thận đi đến dưới tàng cây.

Tiếng nghẹn ngào đè nén vang lên.

Lâm Nguyệt thấy rõ là ai, sát ý trong nháy mắt thu liễm lại:

“Là cậu!”

Thanh âm nghẹn ngào của A Mậu dừng lại, lấy ra hai bàn tay đang che mặt, đôi mắt kinh ngạc trừng lớn:

“Lâm, Lâm tiểu thư?” Ngay sau đó mừng rỡ giống như là người rơi xuống nước nhìn thấy một gốc cây trôi sông.

“Lâm tiểu thư, gặp được cô ở đây thật là quá tốt!”

.

Triệu Nguyên đang chạy, cậu ta vốn định đi theo Trần Ngưỡng.
Nhưng Trần Ngưỡng phải đợi thiếu niên tàn phế kia, tốc độ quá chậm, cậu ta lập tức quyết định tự mình chạy trước.

Nhưng quả nhiên cậu ta vô cùng xui xẻo, mới thay phương hướng chạy không bao lâu đã bị nhóm người biến thành mộc nhân phát hiện.

Triệu Nguyên hối hận đến ruột đều phát xanh, đáng lẽ nên đi theo Trần Ngưỡng mới đúng.

Trần Ngưỡng sớm đã trúng nguyền rủa, bên người còn mang theo một cái trói buộc, đi đến đâu cũng mang theo, vậy mà chưa xảy ra chuyện gì, con người có vận may như thế còn chưa đủ bạo sao?

Triệu Nguyên thề nếu lần này thoát nạn, nhất định phải nghĩ cách ôm đùi Trần Ngưỡng, có đuổi cũng không đi.

Mắt thấy chúng nó đã đến gần, Triệu Nguyên dưới tình thế cấp bách đành nhảy thẳng xuống cái hồ nổi đầy rêu xanh mượt vừa nhìn liền biết dơ bẩn muốn chết kia.
lặn thẳng xuống đáy hồ, bịt lại miệng mũi nín thở, tai chân co ro cùng một chỗ.

Triệu Nguyên là dân thể dục, rất biết bơi, kỹ năng bơi phi thường tốt, nhưng bây giờ do căng thẳng, cẳng chân rất nhanh đã bị rút gân, nín thở cũng sắp không xong.

Không được.

Làm sao bây giờ, tôi không muốn chết.

Ai đó cứu tôi với.

Bên ngoài hình như rất yên lặng.

Hẳn là đã đi rồi đi.

Nếu không…. Mình nổi lên nhìn một chút.

Chỉ nhìn một chút.

Triệu Nguyên đem tiếng ho khan ém ngược vào trong cổ họng, từ trong hồ nước nhô đầu lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị đã phải đối diện với ba đôi hốc mắt trống rỗng.

.

Trần Ngưỡng như có phát giác nhanh chóng ngó về phía nam, trong nhóm bọn họ có người đã bị bắt.

Triệu Nguyên có tính khả thi cao nhất.

Thiếu niên nhỏ giọng ho khan một tiếng.

Trần Ngưỡng nhìn môi thiếu niên khô khốc trắng bệch, đáy mắt ám trầm một mảnh màu xanh: “Cậu làm sao vậy?”
Giọng thiếu niên khàn khàn nói: “Phát sốt.”

Trần Ngưỡng sững sờ nhìn đối phương nửa ngày mới chớp mắt mấy cái:”Nghiêm trọng không?”

“Không biết.” Thiếu niên nhắm mắt lại.

Đáy lòng Trần Ngưỡng không rõ lý do thầm buồn bực, anh mở ba lô ra lật lật, càng lật tâm thần càng không yên.

Đồ vật bên trong ba lô là ngày đó sau khi xuất viện anh mua trên đường phố, chuyện sau đó thì đã bị miếng bánh mì miễn phí làm cho buồn nôn nên đã quên mất phải chỉnh lý.

Giấy ăn, kem bơ, đồ uống, xà phòng thơm, vở, viết bút chì… Có chút hỗn tạp.

Không có thuốc cảm cúm.

Trần Ngưỡng đem tất cả đồ vật nhét ngược trở về trong túi: “Cậu biết gì về thảo dược không? tôi tìm cho cậu.”

Mí mắt thiếu niên hơi xốc lên nhìn anh một cái.

Từ cái nhìn bên trong kia Trần Ngưỡng nhận ra một lời khó nói hết của thiên nhiên, miệng anh hơi động: “Chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi, tôi có loại trực giác rất nhanh sẽ có thể thoát khỏi đây.”
Thiếu niên tiếp tục nhắm mắt lại, không nói lời nào.

.

Trần Ngưỡng lấy ra tấm thẻ màu trắng, bốn mắt nhìn nhau với khuôn mặt của chính mình phía trên tấm thẻ, mỗi lần nhìn như thế anh đều không rét mà run, ấn đường nhíu chặt đem tấm thẻ lật lại chính diện, ba chữ số 019 hiện lên rõ ràng.

“Đêm đó khi tôi đụng trúng cậu ở giao lộ, thật ra tôi chỉ vừa mới từ bệnh viện phục hồi số chín đi ra chưa tới một ngày.” Trần Ngưỡng cầm lấy tấm thẻ nhét lại vào túi áo trước ngực, dán ngay vào vị trí trái tim, xuyên qua những bóng cây lay động ngửa nhìn trời.

“Tôi ở bệnh viện phục hồi hôn mê hơn hai năm, sau khi tỉnh lại tiếp nhận trị liệu nửa năm, kỳ thực cuộc sống lúc đó vô cùng tẻ nhạt, khoảng khắc đi vào nơi này lúc nào cũng phải căng cứng mỗi một dây thần kinh, hết chuyện này thì tới chuyện khác, luôn luôn phải cảnh giác xung quanh, sợ thì có sợ thật, nhưng cảm thụ rất khác biệt tôi cảm thấy không còn tẻ nhạt nữa.
“Tôi không ủng hộ lời nói của Triệu Nguyên, coi như có làm xong nhiệm vụ lần này thoát ra ngoài, vẫn sẽ có lần nhiệm vụ tiếp theo, tôi cũng sẽ không cảm thấy cuộc sống sinh hoạt thường ngày không cón cách nào qua nổi nữa, đối với tôi mà nói chỉ là đổi một phương thức sống khác mà thôi.”

“Không quản dùng cách nào cũng phải sống tiếp.”

“Cho dù sau này còn phải trải qua bao nhiêu lần nhiệm vụ tôi vẫn sẽ đi tiếp.”

“Cho nên lần này không tới thời khắc cuối cùng tôi sẽ không bỏ cuộc, chúng ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện, tôi còn muốn mời cậu ăn cơm.”

“Phải rồi, tôi còn chưa biết tên cậu nữa.”

Trần Ngưỡng tâm huyết dâng trào mà nói ra những lời xuất phát từ tâm can, nói một hơi hai ba phút mới ngừng, lập tức cảm giác được miệng khô lưỡi khô,anh lấy ra một chai nước cố ý chừa lại chưa uống, đưa cho thiếu niên chẳng biết đã mở mắt nhìn lên trời từ bây giờ: “Uống không?”
Thiếu niên không phản ứng.

Trần Ngưỡng đang muốn thu tay về, bên tai đã vang lên tiếng thiếu niên ho khan.

“Tôi uống không hết.” Thiếu niên nói.

Trên mặt Trần Ngưỡng lộ ra tia kinh ngạc, trong lòng lại nghĩ tôi cũng không có ý định đưa cho cậu uống hết, cười cười nói: “Không sao phần còn lại tôi sẽ uống.”

Thiếu niên không nói gì nữa.

Trần Ngưỡng có chút đau đầu, cuộc sống tẻ nhạt trong viện phục hồi đã lấy đi rất nhiều thứ của anh, anh đã sớm quên mất phải làm cách nào chọc cho người khác cười, công phu nhìn mặt đón ý trong viện phục hồi của anh đụng phải vị này như đụng phải vách tường,hoàn toàn không dùng được.

Lúc Trần Ngưỡng đang thất thần, một bàn tay có những khớp xương rõ ràng vươn qua cầm lấy chai nước từ các ngón tay anh.

Thiếu niên im lặng vặn nắp chai, ngửa đầu lên uống, quả táo Adam không ngừng trượt lên trượt xuống.
Uống một hơi không ngừng đến khi chỉ còn nữa chai.

Trần Ngưỡng cầm lấy nửa chai nước do thiếu niên đưa lại, không ngại mà uống một hơi mấy ngụm.

Thiếu niên bỗng nhiên cầm lấy nạng chống : “Dìu tôi lên.”

Trần Ngưỡng thấy ánh mắt thiếu niên đỏ bừng bừng: “Hiện tại còn rất an toàn, cậu không nghỉ ngơi một chút sao?”

Thiếu niên nói: “Đi đến hang đá.”

Trần Ngưỡng nhìn thấy thiếu niên một chân chống đất, nắm lấy nạng chống bằng cả hai tay từ từ đứng dậy, anh vô thức đỡ lấy người rồi hỏi một cách khó hiểu: “Không phải chúng ta đã đến đó vào buổi sáng rồi sao? Không tìm thấy manh mối gì, chỗ đó cách chúng ta rất xa không nói, địa thế cũng không tiện, nếu bị phát hiện sẽ không dễ chạy.”

Thiếu niên chỉ nói: “Lại đi nhìn thêm một lần.”

Trần Ngưỡng không hỏi thêm nữa, đi thì đi vậy, nếu không được thì cứ cõng cậu ấy là được.
Nếu như lũ quái vật đuổi kịp, anh chỉ có thể tìm cách gϊếŧ chết chúng, dù sao chúng nó cũng không là ma quỷ.

.

Trần Ngưỡng đỡ lấy thiếu niên, cúi người nhặt ba lô lên, trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp: “Triều Giản.”

“Cái gì?” Trần Ngưỡng đang suy nghĩ mấy chuyện, hơi mất tập trung.

Triều Giản không nhìn anh: “Tên, của tôi.”

Trần Ngưỡng: “Ồ” một tiếng.

Hai ngày đã qua, cuối cùng cũng đã chịu nói tên cho anh biết, về việc đối xử với thiếu niên anh như móc hết tâm can, xem như đã có thu hoạch.

Triều Giản không nhúc nhích, Trần Ngưỡng cũng không đi.

Vốn tưởng rằng do có quái vật đang tới, anh mới sờ tới thanh sắt trong túi, thì thấy thanh niên quay đầu về phía mình nói:”Triều nam, Triều tây, Triều bắc của Triều, Giản là từ trong đơn giản.

Trần Ngưỡng sững sờ buông thanh sắt ra, phản ứng lại mỉm cười nói:”Tên rất hay.”
Đôi mắt đen của Triều Giản nhìn chằm chằm vào Trần Ngưỡng.

Ánh mắt Trần Ngưỡng mê man.

Triều Giản nắm lấy mớ tóc mái màu hạt dẻ trước chán, bước đi không nói lời nào, bóng lưng cao lớn lạnh lùng có loại cảm giác người sống chớ đến gần.

Trần Ngưỡng bối rối, tâm tình sao lại không tốt rồi?

“Triều Giản.” Trần Ngưỡng giống như rất quen thuộc mà gọi một tiếng, thầm nghĩ lúc thoát ra ngoài nhất định phải mời đối phương một bữa cơm tối, không biết cậu ấy nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi, vậy thì trước tiên cứ xem như em trai nhỏ đi.

.

Đi bộ không bao lâu, Trần Ngưỡng đã gặp phải một nhóm quái vật mộc nhân, chúng không hành động một mình, mà thay vào đó chúng tấn công theo nhóm, cả đám nhào lên công kích.

Triều Giản dùng gậy gõ gục một tên.

Trần Ngưỡng dùng thanh sắt ghìm cổ siết chặt lại, gϊếŧ chết.
Vết nức trên cổ chúng nó tràn ra chất lỏng màu xanh lục, màu sắc giống như chất lỏng của thực vật, nhưng mùi lại rất hôi thối.

Trần Ngưỡng nhìn thiếu niên tránh ra phía xa, cảm thấy cậu chỉ gõ cho hôn mê chứ không trực tiếp gõ chết luôn, chắc là không muốn gậy chống nạng dính phải thứ chất lỏng buồn nôn này.

“Chuyện gì thế này?” Trần Ngưỡng giật một chiếc lá xuống lau sạch thanh sắt, “Lời nguyền đã được cường hoá sao?”

Triều Giản dùng gậy chỉ về một chỗ: “Anh đi tách miệng của nó ra.”

Trần Ngưỡng nhìn qua: “…..”

Đó là một thằng nhóc khoảng mười lăm tuổi, Trần Ngưỡng đã từng nói chuyện với nó khi ngày đầu tiên lên đảo, bây giờ toàn bộ phần thân của nó đã biến thành chất lỏng màu xanh lục, chỉ còn mỗi cái đầu.

Cổ họng Trần Ngưỡng khô khốc, dạ dày như cuộn lại, cảm giác buồn nôn lại đến: “Tôi có thể không…”
Triều Giản giống như cha mẹ nghiêm khắc ép con mình lớn lên đối mặt với đời, hừ lạnh một tiếng: “Nhanh lên.”

Chỉ hai chữ này, Trần Ngưỡng lại nghĩ tới cái đêm ở trong phòng tạp vật ôm thi thể cứng ngắc của đứa nhỏ, sống lưng lạnh toát, hít sâu vài cái, kéo hai cái lá to bự đắp lên trên miệng rồi tách nó ra.

Nó có mùi phân hoá học!

Trần Ngưỡng bị cái mùi đó làm cho ghê tởm, định buông tay ra, nhưng lại ngửi thấy một mùi máu tạnh.

Nhìn kỹ hơn, trên răng nó còn dính một miếng thịt đỏ tươi không rõ nguồn gốc.

Lòng bàn chân của Trần Ngưỡng xọc lên một luồng khí lạnh lẽo, cả người ngã ngồi xuống đất: “Đây là… Loại thịt gì?”

Triều Giản chống nạng đi tới một bụi cây, nhấc gậy đẩy ra bụi cây rậm rạp.

“Làm sao vậy?” Trần Ngưỡng tay chân không có sức, chống tay mấy lần mới bò dậy được, sắc mặt trắng toát đi đến bên cạnh thiếu niên, dời tầm mắt nhìn xuống dưới núi, không hỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Vào mùa xuân thời tiết rất tốt.

Hàng chục ngư dân biến dị bước ra khỏi nhà, trong mắt trống rỗng, khóe miệng mỉm cười toét đến mang tai, cả đám đồng loạt bước đến một cái hố đất, từng người từng người một bước xuống hố ngửa đầu nhìn lên ánh mặt trời.

Bọn nó đứng bất động, lưng thẳng tắp, làm như vậy như thể sẽ cao hơn dưới ánh mặt trời.

Long tơ cả người Trần Ngưỡng đều dựng đứng lên vì sợ hãi, ngay tại lúc này Thích Bà Bà đột nhiên nhìn sang đây.

Khoảng cách xa như vậy, Thích Bà Bà còn mỉm cười kì lạ như thể bà có thể nhìn thấy sự sợ hãi từ trong mắt anh.

Sau đó những “người” kia cũng nhìn sang, đứng im không nhúc nhích chỉ có cái cổ là xoay 180 độ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.