Nhạc Phượng Hy cùng Lãnh Minh Dực đứng cạnh bồn nước mà Vân Kiệt đang ngâm thuốc trong đó. Ngâm cả ngày, thuốc cũng đã rút được phần nào độc tố trong người.
Bây giờ là lúc chữa trị cùng lúc hai loại độc của Vân Kiệt. Nàng đảm nhiệm điều khiển Tinh Âm thu hồi huyết trùng, còn hắn thì cho Vân Kiệt uống Thanh Tẩy Đan và đẩy hết độc ra ngoài.
Lý do tại sao phải phân chia như vậy thì có nói ra cũng khá là buồn cười. Đơn giản vì Lãnh Minh Dực không muốn nàng tiếp xúc gần với Vân Kiệt, nhất là trong tình trạng không mảnh vải che thân như vậy.
Khi biết được nguyên nhân, nàng chỉ biết chậc lưỡi khinh thường nhìn hắn. Hừ! Ở thế kỷ 21 nàng đây thấy nhiều rồi, già trẻ lớn bé gì nàng cũng được chiêm ngưỡng đầy đủ, thậm chí còn lộ liễu hơn bây giờ…nên nàng quen rồi!!! Tất nhiên ý nghĩ này nàng không nói ra ngoài mà chỉ dám nghĩ trong đầu thôi +_+
Lãnh Minh Dực vận công… một ánh sáng tím bao bọc xung quanh Vân Kiệt. Tiếp đến nhét vào mồm Vân Kiệt Thanh Tẩy Đan rồi chăm chú bắt mạch… khi Thanh Tẩy Đan bắt đầu có tác dụng, luồn khí đen trong máu Vân Kiệt như bạo động mà phát ra ngoài luồng chướng khí nhưng lại bị cản bởi màn bọc màu tím của Minh Dực.
Đến khi chướng khí suy yếu dần, Lãnh Minh Dực tạo chưởng lực sau lưng Vân Kiệt tập trung đẩy độc ra ngoài.
Cùng lúc đó… nàng nhận được tín hiệu của Minh Dực. Nàng nhanh chóng đưa tinh thần lực vào Tinh Âm. Tinh linh Tinh Âm phấn khởi nhận lệnh nàng, nắp đỉnh mở ra, bên trong là một màu đen xám, nếu nhìn rõ thì sẽ thấy đó là một luồng khí đang chuyển động xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, nó như lỗ đen vũ trụ có thể hút sinh vật vào hư không.
Cơ thể Vân Kiệt co giật… có vẻ huyết trùng trong người hắn khá là cứng đầu… nó cũng muốn bạo loạn.
Vân Kiệt ho ra ngụm máu tươi rồi co giật mạnh hơn.
Nhạc Phượng Hy vẫn tập trung lôi kéo huyết trùng. Dám không nghe lời nàng lát nữa nàng đem nấu lẩu hết!!!
Ở Thần điện…
” Thưa Tế Ty! Thần Tôn đang xảy ra chuyện lạ”
” Sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì???_ Tế Ty vận bạch y sang trọng, uy nghiêm làm nổi bật bộ râu đen dài… ông ta lập tức đến một tầng hầm bí mật. Dọc đường đi là hàng trăm các hốc tường nhỏ có chứa những viên đá màu đỏ như máu đang phát sáng.
Tế Ty cùng tùy tùng vào tận trong cùng thì thấy được ở giữa phòng là một cái kén đỏ to lớn, bên trong đang chứa một loài vật nào đó thỉnh thoảng động đậy. Ông ta quan sát tình hình cái kén liền cau mày… liền quay sang ra lệnh.
” Ngươi đến kiểm tra huyết đá nào có dấu hiệu bất thường mau mang ra đây!!!”
” Vâng!”
Ngay lập tức có người mang đến hòn đá màu đỏ đang chớp tắt liên tục… dần dần ánh sáng đỏ suy yếu dần rồi tắt hẳn… ông nhận ra chủ nhân huyết đá này tên Đại Giao, là một tên phản đồ. Nhưng tại sao hắn lại có thể thoát khỏi sự khống chế của Thần Tôn được chứ?
” Tế Ty… có người đã giúp hắn ta. Ngươi hãy tìm người đó”_ Một giọng nữ tử uy nghiêm truyền vào tai Tế Ty.
” Vâng thưa Nữ Thần”
” Thưa Tế Ty… đã có chuyện gì sao?”_ Một giáo đồ đứng bên cạnh tò mò hỏi.
” Không có chuyện của ngươi. Ngươi mau cho gọi Thánh Tử và Thánh Nữ đến đây!”_ Trong mắt ông hằn lên tia tức giận.
” Tuân lệnh!”
……………………………..
Nhạc Phượng Hy cuối cùng cũng thu hồi được huyết trùng… nàng mệt mỏi lau mồ hôi trên trán rồi mắt lóe tia sắc lẻm, tay cầm Tinh Âm lắc mạnh để giải tỏa hết bực dọc.
Hừ! Cho ngươi cứng đầu! Lắc cho ngươi sống không bằng chết luôn!!!
” Oa… chủ nhân đừng lắc! Tinh Âm chịu không nổi…”
” A… ta quên còn ngươi nữa, sorry nha!!!”
“….” T_T
Bỗng cả người nàng nóng rực, nàng cảm giác như có dòng điện chạy khắp cơ thể… nàng sắp tiến cấp. Chậc! Tập trung linh lực cùng tinh thần lực nhiều như vậy mà không tiến cấp mới lạ!!!
Sau một hồi ngồi thiền điều hòa khí tức lại… nàng chính thức thành cấp 4 Linh Tông. Nàng hình như có cảm giác lần này tiến cấp nàng hội rất mệt mỏi… bây giờ nàng chỉ muốn ngủ thôi -_-
” Hắn ta đã ổn rồi… chúng ta mang hắn ra cho nhân của hắn chăm sóc”_ Lãnh Minh Dực bắt mạch Vân Kiệt, mặc dù còn suy yếu nhưng máu độc đều được thanh tẩy… chỉ cần tịnh dưỡng thời gian là hồi phục hoàn toàn.
Nàng cũng đồng ý, phất tay đưa Vân Kiệt ra ngoài không gian.
Vân Chung ngồi trong phòng chờ nàng từ bao giờ. Thấy Vân Kiệt không mảnh vải che thân đang ngâm mình trong bồn tắm thình lình xuất hiện… sau đó là Lãnh Minh Dực đang ôm eo Nhạc Phượng Hy.
Hắn hoảng hồn bật đứng dậy, nghi hoặc nhìn hai người họ… họ từ đâu xuất hiện vậy?! Hắn lo lắng suốt hai ngày hai đêm lo lắng không biết họ đã đưa đại ca hắn đi đâu, hắn không tài nào điều tra được dấu vết nào cho rằng họ trốn ra ngoài cả.
” Oa mệt quá… bọn ta làm xong nhiệm vụ rồi, còn lại thì giao cho ngươi chăm sóc” Nàng ngáp dài, đầu gục lên vai Minh Dực lười biếng.
” Huynh ấy… các ngươi đã chữa được???”
” Tất nhiên… đợi hắn tỉnh dậy. Ta đòi lại phí chữa trị và phí bồi thường tinh thần cùng một lúc luôn”_ Nàng nhắm mắt mệt mỏi, uể oải nói.
” Được. Ngươi muốn gì ta đều sẽ tìm cho ngươi”_ Vân Chung vui mừng, liền cho người vào thu xếp cho Vân Kiệt. Còn Lãnh Minh Dực thì bế nàng đã say giấc từ lúc nào trở về phòng.
Trước khi đi, Lãnh Minh Dực còn lạnh lùng cảnh cáo Vân Chung.
” Nàng đã vất vả giúp các ngươi vì vậy ta mong các ngươi hiểu chuyện gì nên làm và không nên làm. Nhất là không được tiết lộ thông tin việc nàng đã chữa trị cho hắn”
” Được. Nàng là ân nhân. Chúng ta tất sẽ làm hại nàng sao??? Ngươi yên tâm!”_ Vân Chung nói.
……………………….
” Thưa Tế Ty, người cho gọi đệ tử là có chuyện gì?”_ Một nam tử vận bạch y thanh khiết, khuôn mặt thon dài hoàn mỹ, mái tóc trắng xỏa dài tự nhiên, ở giữa mi tâm ẩn hiện dấu ấn liên hoa màu vàng kim.
Đứng bên cạnh hắn là một nữ tử vận hồng y nhu hòa, có phần yêu diễm, tại mi tâm là dấu ấn liên hoa màu đỏ. Nàng đưa ánh nhìn trìu mến với bạch y nam tử sau đó nghiêm chỉnh hành lễ với Tế Ty.
” Nữ Thần đã nói cho ta biết rằng có một nhân tài đã xuất hiện, người đó sẽ rất có lợi cho thần điện. Ta ra lệnh cho hai ngươi đi tìm người đó”
” Thưa Tế Ty, người đó là người như thế nào? Có đặc điểm gì dễ nhận ra không ạ?”_ Thánh Nữ lên tiếng hỏi.
” Nữ Thần cảm nhận khí tức người đó khá yếu nên tạm thời không cung cấp nhiều cho các ngươi biết được. Các ngươi hãy tìm một người tên Đại Giao vốn là phản đồ đã trốn thoát… hắn tất rõ tung tích của người đó”
” Có liên quan với kẻ phản đồ thì tại sao ta phải chiêu mộ người đó chứ?”_ Thánh Nữ khó hiểu.
” Nếu người đó có dấu hiệu đối đầu với thần điện thì các ngươi có quyền tiêu diệt. Cả tên phản đồ đó cũng phải diệt!”
” Đệ tử tuân lệnh”_ Thánh Nữ chắp tay nói.
Nam tử bạch y cũng không nói gì xoay người bước ra. Nhưng không ai nhìn thấy được ánh nhìn sâu xa khó hiểu của hắn… có gì đó vui mừng, phấn khích và… đầy tính toán.
” Nàng đã xuất hiện rồi”