” Sao? Chúng ta vẫn ở lại đây?”_ Vân Chung hoảng hốt.
” Đúng vậy! Tình trạng hiện giờ của Vân Kiệt đang rất nguy kịch không tiện di chuyển”_ Nàng bình tĩnh giải thích.
” Nhưng nếu bọn chúng phát hiện ra ngươi…”
” Ta đã chọn cách ở lại thì đương nhiên có cách để không bị nguy hiểm a”
” Là cách gì?”
” Trực tiếp tiễn bọn chúng xuống hoàng tuyền… một cách “êm đẹp” nhất mà ta có thể làm”_ Đáy mắt nàng lóe lên tia sát khí.
” Ngươi… ngươi có biết chống đối bọn chúng sẽ có kết cục gì không???”_ Trong lòng hắn vừa vui vừa sợ, vui vì nàng không bỏ mặc bọn hắn, đồng thời lo nàng vì bọn hắn mà tự dẫn mình vào con đường chết.
” Thế ngươi có biết chống đối ta thì bọn chúng có kết cục gì không???”_ Nàng nhướn mày hỏi lại.
Ực! Bây giờ nhìn nàng như… sứ giả của địa ngục vậy!!! ghê rợn, khát máu, có phần già dặn, yêu mị… hoàn toàn không giống một cô nương vô tư, trẻ trung…
Vân Chung bất lực nhìn sang Lãnh Minh Dực ngồi bên cạnh đang lột nho cho nàng…
Lãnh Minh Dực biết có người đang nhìn mình, chắc nhờ hắn khuyên nàng đây mà!!! Hắn liền tỏ vẻ bất cần trao đổi ánh mắt với Vân Chung “ý của nàng cũng là ý của ta”
Vân Chung định mở miệng nói thêm thì…
” Tỷ tỷ! Muội về rồi!!!”_ Một bóng dáng đỏ hồng y phục nhỏ nhắn lao vào trong lòng nàng, đầu dụi dụi vào bộ ngực ấm áp ấy. Theo sau là Dương Hàn Long vẫn lãnh đạm, ít nói
” Sao rồi? Muội lấy được rồi chứ?”
” Muội và Long ca đã tìm được đầy đủ những gì tỷ cần”
Cùng lúc đó Thiên Kỳ và Vũ Hồng cũng trở về trên tay ôm nhiều hộp lớn nhỏ…
Nàng hài lòng nói: ” Mấy đứa làm tốt lắm… xong vụ này tỷ sẽ thưởng cho mấy đứa”
” Yeee!!!”_ Hỏa Phụng và Thiên Kỳ hớn hở nhảy lên vui mừng, Vũ Hồng thì che miệng cười khúc khích, chỉ có Dương Hàn Long vẫn không cảm xúc đứng một chỗ, ánh mắt âm trầm thỉnh thoảng nhìn nàng và Lãnh Minh Dực.
Nàng tình cờ bắt gặp được Hàn Long đang nhìn Minh Dực thì máu hủ nữ nàng lại nổi lên… nhưng nàng lại ráng kiềm chế lại… khụ… Dực là nam nhân của nàng sao có thể “bẻ cong” cho Hàn Long được!!! Thôi thì để nàng tìm người khác thích hợp hơn cho hắn vậy?!
……………………………..
Nhạc Phượng Hy giải tán mọi người rồi đưa Lãnh Minh Dực và Vân Kiệt (còn đang hôn mê) vào không gian của nàng.
Qua hai ngày nghiên cứu độc tính trong máu U Minh Lang, nàng đã tìm được tính chất tái phát của độc… máu ma thú sẽ phá vỡ và lấn chiếm dần máu con người, sau lâu ngày máu người đó sẽ nhiễm hoàn toàn sang máu độc… người bệnh sẽ trở nên điên loạn, khát máu và chết… để chữa được thì phải thay máu nhưng đây đâu phải thế kỷ 21, luôn có máu dự trữ còn có kỹ thuật khoa học tiên tiến!?
Chợt nàng nhớ đến Lãnh Minh Dực… chắc chắn hắn có phương pháp nhưng hắn lại không muốn đưa ra!!!
Lãnh Minh Dực sau khi bị nàng đeo bám tra hỏi và buộc cho hắn vài đậu hủ của nàng, hắn mới do dự đưa cho nàng một cuốn sách có ghi cách luyện đan. Nàng đọc một hồi mới biết tại sao hắn lại không muốn cho nàng đan pháp này…
Đan dược này tên là Thanh Tẩy Đan. Nó có tác dụng thanh tẩy chướng độc, chướng khí, cách luyện thì cũng tương tự Tẩy Tủy Đan nhưng cần một vài nguyên liệu quý hiếm mà nguyên liệu chính là máu của Pháp Sư.
Pháp Sư ở thế giới này đã không còn tồn tại cách đây hàng ngàn vạn năm… Từ khi lục giới cùng tồn tại trong một thế giới, Pháp Sư vốn là khắc tinh của Ma, Quỷ, Yêu Quái bởi họ sinh ra đã mang trong người dòng máu thanh tẩy. Lúc đó Pháp Sư được đặt vai trò hàng đầu của con người để chống lại sự tồn tại của bọn chúng. Nhưng sau trận chiến lục giới đã phân chia lại ranh giới rõ ràng gồm Nhân giới do con người cai quản, Ma giới do Nhân Ma cai quản, Quỷ giới do Ác Quỷ cai quản, Yêu giới do Yêu Quái cai quản, tiếp đó là Thần giới và Tinh Linh giới.
Con người từ đó có thể tự làm chủ một giới, có thể chống lại các thế lực tà ác… Pháp Sư cũng vì thế mà tự tiêu biến và trở thành các nghiệp linh chuyên sử dụng linh khí để tu luyện như ngày nay. Thế nên dòng máu thanh tẩy cũng không còn nữa!?
Không lẽ nàng không thể trị khỏi được căn bệnh này!???
” Dực, huynh biết ai có máu thanh tẩy phải không?”_ Nàng nhìn thái độ khó hiểu của hắn, nếu không biết thì cứ nói thẳng với nàng chứ không dây dưa rồi đưa nàng xem đan pháp này.
“….”_ Hắn im lặng.
” Huynh biết thật!??”
” Nàng có biết ai là người phân chia lục giới không?”
“???”_ Chuyện này thì liên quan gì???
Hắn thở dài ôn nhu xoa đầu nàng
” Hazzz… bây giờ chưa phải là lúc nói cho nàng biết hết sự thật… nói chung máu của ta và nàng đều có thể thanh tẩy”
” Sao???”_ Nàng trố mắt ngạc nhiên. Nàng không nghe lầm chứ… không lẽ… nàng và hắn là Pháp Sư duy nhất còn tồn tại!?
” Nàng không nghe lầm đâu… nhưng nàng phải suy nghĩ kỹ lại khi quyết định chữa trị cho tên này không?”
” Tại sao? Chỉ lấy ít máu thôi mà, đâu có nguy hiểm đến tính mạng gì?!?”
” Nàng còn chưa điều tra ra ai là người đưa cho tên này máu ma thú, mục đích của hắn là gì. Lỡ người đó là…”_ Hắn chợt dừng lại.
” Là gì?”_ Nàng quay mặt hắn ép hắn nhìn đối diện thẳng với nàng.
“… là kẻ thù của chúng ta. Khi phát hiện tên này không chết mà còn sống khỏe mạnh thì chẳng phải điều tra ra người có dòng máu thanh tẩy là chúng ta sao???”
Nàng có cảm giác hắn còn giấu nàng điều gì đó nhưng nàng không hỏi. Cứ nhìn vào đôi tử mâu yêu mị đang lộ rõ ràng sự lo lắng thì nàng lại xiêu lòng, hắn không muốn nói thì nàng không ép… nàng sẽ chờ đến khi hắn chịu tự động nói cho nàng biết tất cả…