” Hôm nay Mạc gia đến đây để bàn lại chuyện hôn ước giữa Lâm gia và Mạc gia… ta muốn hủy hôn với đại tiểu thư Nhạc Phượng Hy…”
” Chẳng hay cho lão phu hỏi tại sao Mạc gia lại muốn hủy hôn? Cái hôn ước này vốn là ý chỉ của hoàng thượng từ khi đại ca ta còn sống, vậy thì cớ gì lại muốn hủy hôn?”
Lâm Hoành vốn là anh em kết nghĩa với Nhạc Kiện – cha của Phượng Hy. Lâm Hoành sau khi nghe tin Nhạc Kiện qua đời liền âm mưu đoạt hết gia sản của Nhạc gia. Lạc Y là nương tử của Nhạc Kiện, từ lâu hắn đã đem lòng muốn chiếm đoạt nàng ta nay nhân cơ hội đại ca qua đời, hắn viện cớ vì Phượng Hy và đứa con trong bụng của nàng mà làm nàng đồng ý trở thành nương tử của hắn. Không ngờ sống cùng nàng chưa được bao lâu thì nàng qua đời, hắn cũng không vì cớ gì mà đối xử tốt với hai đứa con của đại ca… dù sao gia sản của Nhạc gia cũng được chuyển thành của Lâm gia nhưng vì từ lâu đại ca có quan hệ tốt với đương kim thánh thượng nên có hôn ước với tiểu vương gia Mạc gia… vì vậy hắn cũng để lại danh đại tiểu thư cho Nhạc Phượng Hy. Thật không ngờ bây giờ Mạc gia lại ngang nhiên đến đòi hủy hôn làm hắn không khỏi lo lắng.
” Thật ra cũng không phải hủy hôn hẳn… chỉ là ta hội thương yêu nhị tiểu thư nhà người mong có thể cùng ở bên nhau”_ Mạc Viêm Hạo lên tiếng giải thích
” Lão gia, người xem Mạc gia đã ngỏ lòng như vậy chi bằng chúng ta đồng ý? Hôn ước cũng không bị hủy”_ Đại phu nhân Linh Mộng – mẹ của Lâm Như Tuyết cố gắng thuyết phục, nếu nữ nhi bà có được mối này thì còn gì hay bằng
Lâm Hoàng ra vẻ còn do dự nhưng thật ra trong lòng thì rất vui mừng, Như Tuyết là nữ nhi duy nhất của ông, nếu làm dâu Mạc gia thì Lâm gia cũng được hưởng lây, ông cũng không phải nhìn mặt hai nghịch tử kia.
” Thôi được rồi, dù sao có thành thân với tiểu thư nào thì cũng là hôn ước, ta đồng ý giao Tuyết nhi cho người”
” KHÔNG ĐƯỢC… TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý”_ Nhạc Phượng Hy chạy đến, khi nghe được tin Mạc gia đến phủ để hủy hôn ước thì nàng đã lập tức đến để ngăn cản nhưng không ngờ lại nghe được Lâm Như Tuyết được thay nàng tiếp tục hôn ước này…
” Nhạc Phượng Hy! ngươi không được hồ nháo nơi đây, thật là không còn thể thống gì hết!”_ Linh Mộng xen vào mắng
” Tại sao chứ? Ta đường đường là đại tiểu thư và còn là hôn thê của Hạo ca thế thì tại sao ta không được đến đây?”_ Phương Hy xô mạnh Linh Mộng
” Tỷ tỷ… người không được đối xử với mẫu thân như vậy!”_ Lâm Như Tuyết ra vẻ liễu yếu đào tơ, run rẫy trong lời nói
” Ngươi! Là ngươi chiếm Hạo ca của ta!”_ Nhạc Phượng Hy không còn giữ được bình tĩnh liền giơ tay tát mạnh vào Như Tuyết
” Chát chát”_ Lâm Hoành tiến đến tát lại Phượng Hy_ ” Nghịch tử! Ngươi dám hồ nháo như vậy còn không xem Lâm gia ra gì nữa hả?”
” Ông dám tát ta, ta… ta làm gì sai chứ? Ta không sai, đều là tại Lâm Như Tuyết”
” Ngươi giờ không biết mình sai gì à? Ta tuyên bố từ bây giờ trở đi Lâm Như Tuyết sẽ là đích nữ của Lâm gia – Lâm đại tiểu thư…”
” Sao??? Không thể nào?! ta mới là đại tiểu thư… ông dám làm thế với ta”
” Ngươi thật hỗn xược… người đâu!… mau mang nó đánh 20 trượng rồi chuyển vào viện phòng”
” Lâm thúc thúc… đừng đánh tỷ tỷ”_ Nhạc Thiên Kỳ chạy đến ngăn lại
” Ngươi tránh ra! Nếu không ta sẽ đánh ngươi luôn”_ Ông rất chán ghét tiểu tử này, mỗi lần nhìn nó là ông lại nhớ Nhạc Kiện – vị đại ca kết nghĩa lúc nào cũng hơn hắn về mọi mặt
” Thúc thúc… Thiên Kỳ nguyện thay tỷ tỷ chịu phạt”
” Ngươi! Được lắm…Các ngươi đánh luôn nghịch tử này cho ta, mang hai tỷ đệ chúng đi cho khuất mắt ta!”
………………………………………………………………
Nhạc Phượng Hy lúc này lơ lửng nhìn nữ tử đang nằm trên giường, trong lòng đầy nghi hoặc, suốt từ nãy đến giờ cô đều thấy được quá khứ của cô gái này, đặc biệt là cô gái này có tên giống cô… không lẽ…
” Cô nghĩ đúng rồi đấy!!! Cô gái này từ nay sẽ là ngươi”_ Người vận chuyển bỗng xuất hiện bên cạnh cô
” Tại sao ta phải nhập vào cô ta? Cô ta còn sống mà?”
” Không… giờ số của cô gái này đã tận…”_ Vừa dứt lời thì có một luồng khói trắng từ thân thể cô gái bay ra rồi lơ lững đối diện với Phương Hy sau đó hiện lên thành thiếu nữ giống thân xác này.
” Cô nương… ta mong ngươi có thể giúp ta chiếu cố tiểu đệ của ta và Hồng nhi…”
” Ngươi sẽ đi đâu?”_ Không hiểu sao cô muốn quan tâm nhiều về cô gái này.
” Ta… có lẽ sẽ tan biến…nhưng ta cam tâm tình nguyện…”
” Ngươi yên tâm, ngươi đã nhường thân xác cho ta thì ta sẽ cố tiếp tục sống phần đời còn lại và đối xử tốt người mà ngươi quan tâm và bắt người hại ngươi trả hết nợ cho ngươi”
” Ta vô cùng… cảm tạ cô nương… rất nhiều…”_ cô gái dần tan biến vào hư vô
” ……..”
” Này! Cho ta hỏi một điều, khi ta xuyên vào cô gái này thì không gian của ta có còn không?” _ Từ khi cô sinh ra thì đã có không gian chi vật rồi, trong đó toàn là bảo vật của cô mà cô đúc kết cả đời, bây giờ bắt cô bỏ nó, cô thật không nỡ a…
” À… cô yên tâm, cái đó vẫn đi theo linh hồn cô, dù cô có tái sinh thành người khác thì nó cũng sẽ là của cô, chỉ là cô cần phải khám phá thêm nhiều về nó, thế giới này rất thích hợp với nó đấy!? Thôi cô vào đi”
Nhạc Phượng Hy còn nhiều điều thắc mắc trong lời nói của hắn nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị hắn đẩy vào thân xác.
” Ta mà không nhanh tay thì chắc bị yêu nữ này cạy miệng nói ra hết… hazz… cô phải sống ở thế giới này và tự tìm ra thân phận thật sự của cô… mong cô quên ta luôn đi chứ không sau này ta chết chắc… thôi ta xong nhiệm vụ rồi nên ta đi đánh cờ đây”_Mỗ nam nào đó tung tăng biến đi mà không biết sau này hắn bị hành hạ đến sống dở chết dở vì mấy cái thí nghiệm chết thần của Phượng Hy…