Dương Hàn Long trở về đưa tin. Buổi tiệc Lâm gia được nhiều khách quý đến tham dự, có người của các đại gia tộc và ngay cả người của hoàng thất cũng đến… thế nhưng vào giữa buổi tiệc, Lâm Như Tuyết đột nhiên phát bệnh nặng không thể tiếp tục buổi tiệc đành phải hoãn lại.
Nhạc Phượng Hy nhếch miệng cười… Vũ Hồng, Thiên Kỳ, Hàn Long nhìn cũng biết nàng đã giở trò gì đó rồi.
” Tỷ tỷ… rốt cuộc tỷ đã làm gì Lâm Như Tuyết vậy?”_ Vũ Hồng tò mò hỏi.
” Chỉ là quà sinh thần dành riêng cho vị biểu muội bạch liên hoa của ta thôi!!!”_ Nhạc Phượng Hy dửng dưng đáp.
” Nhưng gần đây tỷ đâu gặp Lâm Như Tuyết cũng không thấy tỷ gửi tặng gì mà?!”_ Nhạc Thiên Kỳ thắc mắc.
” À… chuyện đó… hahaha… là lúc họ đến gây sự với chúng ta… ta tiện tay hạ độc thôi!!! Loại độc này đặc biệt ở chỗ 5 ngày sau mới phát tác, trong thời gian ủ bệnh rất khó phát hiện ra là bị trúng độc…”_ nàng vừa giải thích vừa cười lớn.
” A! vậy độc này lợi hại lắm sao?”_ Nhạc Thiên Kỳ thấy thích thú mà hỏi. Hắn là đang đam mê y dược như tỷ tỷ hắn vậy a
” Đúng vậy, độc có nguy hiểm không tỷ tỷ?”_ Vũ Hồng lo ngại, lỡ có án mạng rồi bị truy ra đến đây thì phải làm sao?
” Loại độc này không làm chết người đâu… chỉ là… phụt hahaha… sẽ bị sưng phù cả người lên, sau đó sẽ bị ngứa ngáy và nổi những mục nước đau đớn… cảm giác vừa đau vừa ngứa sẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ như thế nào các người cũng có thể tưởng tượng ra a~”
Ba người nào đó cảm thấy rợn sống lưng. Họ cảm thấy may mắn thay vì mình đã theo bên nàng chứ nếu là người nàng ghét thì sẽ… oa… không dám nghĩ đến a >_
………………………………………………………………
Vào lúc đêm tối trăng tròn và sáng… Nhạc Phượng Hy đang ngồi thưởng trà đào do Vũ Hồng pha, ngồi bên cạnh là Nhạc Thiên Kỳ đang cắm cúi đọc sách. Từ khi đệ ấy có thể tu luyện, hắn cùng Vũ Hồng đều chăm chỉ tập luyện kỹ thuật vận dụng linh khí và không ngừng tiến bộ, chỉ là gần đây hắn thấy nàng luyện đan liền hứng thú với đan dược mà cứ bám theo nàng không ngớt đòi nàng dạy hắn luyện đan. Nàng liền giao cho hắn một đống sách kêu hắn phải tự nhận thức ra có gì không hiểu thì hỏi nàng.
Nàng tin đệ đệ của nàng cũng có năng khiếu về đan dược. Nàng sẵn sàng đào tạo nhân tài a~
Dương Hàn Long là một sát thủ nên chỉ đứng khuất ở nơi nhân không thể nhìn thấy, mắt vẫn theo sát nàng, nếu bất ngờ có nguy hiểm với nàng thì hắn sẽ xuất hiện ngay tức khắc.
” Trăng đêm nay thật đẹp a… nhưng ở đây quá ảm đạm rồi”_ Nhạc Phượng Hy chống cằm than vãn.
Bỗng nhiên nàng chợt nhớ ra, nàng bật đứng dậy rồi lấy từ không gian ra một chiếc đàn tranh cũ mà lúc trước nàng đã mua.
” Tỷ tỷ biết đàn?”_ Nhạc Thiên Kỳ buông sách xuống hỏi.
” Ừ… ta thấy nó đặc biệt nên mới mua nhưng chưa nghiên cứu thử… đêm nay ta muốn ca hát cho không khí vui tươi hơn a”_ Nàng giải thích, tay nàng thử gãy vài dây… âm thanh tốt thật… mỗi lần gãy lên âm thanh phát ra lại có linh lực dao động như sóng âm.
Nàng bỗng nhiên muốn đàn một ca khúc… là ca khúc mà nàng thường mơ thấy nhiều lần.
Nó rất quen thuộc với nàng… nàng bây giờ muốn đàn ca khúc ấy nhưng lại thiếu tiếng tiêu ca của người đó…
Thanh phong kiếm dẫn lối
Ta tương phùng giữa một trời hoa rơi
Nụ cười của mỹ nhân chỉ dành cho đấng anh hùng
Minh Nguyệt đao có hiểu mộng nhân gian?
Hồng trần phù hoa một kiếp rồi sẽ là hư vô
Trời lạnh rét tương tư da diết, núi non nghìn trùng chỉ mình ta nơi này
Hồng nhan ngắn ngủi đẹp tựa trăng rằm
Đèn thanh hoa lung linh trôi theo dòng nước
Ngắm sao trời nhớ người trong mộng
Tình này khó tả, lệ chảy vào tim
Đao xanh cỏ, kiếm sắc lạnh
Phiêu bạt giang hồ lòng thương tâm
Đoạn trường sầu, nhìn lược mộc, nhớ cố nhân…
………………………………………………………………
Nhạc Phượng Hy kết thúc bài hát mà tâm đau nhói, nàng cảm thấy có gì đó đang đợi nàng…
Một người luôn ở cạnh nàng, luôn kề cận bảo hộ nàng, người đó ôn nhu xoa nhẹ đầu nàng mỗi khi nàng bị mắng…
Giọt nước mắt bất chợt rơi xuống… nàng khóc? nhưng tại sao nàng lại khóc? khóc vì một người chưa hề biết mặt, chưa gặp lần nào???
” Nàng sao lại khóc?”_ Một giọng nam trầm vang lên cắt đứt hồi tưởng của nàng.
Nàng vội lau nước mắt rồi nhìn sang hướng phát ra giọng nói đó…
Đó là một vị công tử thoạt nhìn rất có khí chất vương giả, thân vận một kim y, đôi mắt màu xám tro sâu thẳm… ở sau hắn là hai vị công tử khác. Người bên trái vận lam y, hắn có đôi mắt xếch linh hoạt, người bên phải thân vận xám đen y phục vừa mạnh mẽ vừa thanh nhã.
Cả ba người đều… khụ… mỹ nam a… hôm nay là ngày gì mà mỹ nam lại tập trung đến chỗ nàng như vậy nhỉ???
À… quên một người nữa… đó là Mạc Viêm Hạo… hazz giờ không ở bên Lâm Như Tuyết mà dắt theo mấy người này đến đây làm gì chứ??? Chỗ của nàng đâu phải là nơi tham quan của các người!???
” Xin hỏi các vị công tử là ai? Sao lại đến nơi này?”_ Vũ Hồng thấy Mạc Viêm Hạo liền phòng bị mà chắn trước mặt nàng, mắt kính lễ hướng hỏi danh tính của ba người kia.
” To gan!!! Ngươi thân là nha hoàn thấp kém dám đứng hỏi trước thái tử điện hạ!!!”_ Mạc Viêm Hạo nghiêm giọng quát lớn.
” Xin thái tử thứ lỗi vì đã thất lễ…”_ Nhạc Phượng Hy kéo Vũ Hồng ra sau lưng rồi đứng hành lễ.
” Miễn lễ… nàng tên gì?”_ Hoàng Việt Minh hỏi
” Ta tên Nhạc Phượng Hy”
” Nhạc Phượng Hy???”_ Bạch Khinh Lục ngạc nhiên mà bật thốt lên, phế vật nổi tiếng vô sỉ háo sắc đây sao? Thấy bản thân hơi quá nên ngượng ngùng xin lỗi.
” Khụ… xin cô nương thứ lỗi…”
” Không sao…”_ nàng mỉm cười lịch sự.
” Ta tên Bạch Khinh Lục, rất vui được quen biết cô nương”
” Ta là Đông Phương Triệt”
” Kính chào Bạch công tử, Đông Phương công tử”_ nàng lịch sự đáp chào lại.