Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Chương 39: Trăm Điều Tiếng Tăm



Một đường không nói chuyện, toàn bộ thuyền bay im ắng.

Mạc Thiên Liêu là tự giác đuối lý, không dám nói lời nào. Thanh Đồng dựa vào hổ mập, không bao lâu liền ngủ. Mà hổ mập, làm một đệm dựa thì không cần nói chuyện.

Ba vạn dặm cũng không phải trong một ngày liền có thể quay lại, ban đêm gió mát, cũng thả ra tà ma ngoại đạo thường hiện vào ban đêm, đi đường không an toàn, cần tìm thành trấn tu tiên để nghỉ chân. Trên đường đi thành tu tiên đếm không hết, Mạc Thiên Liêu tính tính canh giờ, điều chỉnh tốc độ thuyền bay nhanh hơn, muốn trước khi mặt trời xuống núi thì tới Dật Tân.

Bên trong thành tiên có nhiều tán tu, cũng có vài đại môn phái mở tiệm, nếu Mạc Thiên Liêu nhớ không lầm, tòa thành này tên là thành Dật Tân, có một đại trận hộ thành lợi hại, không cho phép người ở trong thành đánh nhau đả thương, bằng không liền sẽ bị pháp trận trục xuất ra ngoài. Dừng chân nơi đây nghỉ ngơi qua đêm thì càng thích hợp nhưng mà, càng quan trọng hơn là, bên trong tòa thành này có lẽ có tin tức hắn cần.

Thuyền bay đáp xuống ở ngoài thành, Mạc Thiên Liêu đi qua, muốn ôm lấy người ngủ đang say, tay vươn ra bỗng nhiên dừng lại, cách sư tôn ba tấc.

Lúc trước cợt nhả sư tôn, bây giờ còn chưa tha thứ cho hắn, nếu lại thò tay ôm, nhất định sẽ bị đánh cho thảm hại hơn. Mạc Thiên Liêu sờ sờ gương mặt đã khôi phục, nhìn mỹ nhân ngủ đến yên lành. Nửa bên tuấn nhan vùi trong đám lông thật dày của hổ mập, ngủ đến ấm áp, làn da phấn hồng lộ ra, khiến người không đành lòng quấy nhiễu giấc ngủ say của y.

Mạc Thiên Liêu khẽ cắn môi, chơi luôn, dù cho mặt bị cào thành ra vụn bào cũng chịu. Thò tay, vòng qua sau lưng sư tôn, ôm lấy người, đôi mắt ngủ no chậm rãi mở ra, lẳng lặng nhìn hắn.

“Tỉnh……” Mạc Thiên Liêu thấp giọng nói, bàn tay vươn ra còn chưa kịp rụt về, liền bị đẩy ra.

Thanh Đồng đứng lên, nhìn trái nhìn phải:“Đây là nơi nào?” Hổ mập mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thấy sư tôn đứng lên, thì cũng cùng đứng lên, ngáp dài.

“Dật Tân,” Mạc Thiên Liêu thu hồi thuyền bay, chỉ chỉ chữ khắc đầu tường, “Chúng ta lúc trước từng ghé qua, em còn nhớ rõ sao?”

Dật Tân, an nhàn nghỉ tạm, chỉ vẽ sai lầm, nơi này có đủ hạng người, ngư long hỗn tạp, bên trong thành lại ngoài ý muốn cực kỳ an toàn, bởi vậy, cũng là nơi tập kết đủ các loại tin tức. Bí tàng xuất thế, mua bán linh bảo, bí văn tông môn, còn có rất nhiều tin tức không muốn người biết, ở trong này đều có thể nghe được.

Thanh Đồng hừ một tiếng, cũng không biết là nhớ hay là không nhớ, dẫn hổ mập vào thành.

Mang theo yêu thú đi lại, cũng là một loại tượng trưng cho thực lực, một đường đi, mọi người nhìn mãnh hổ mập mạp tráng kiện phía sau mỹ nhân đều lộ ra cực kỳ ánh mắt hâm mộ. Yêu thú hung mãnh như vậy, không người nào không nghĩ đến việc ký huyết khế, không thấy con hổ kia ngoan như mèo vậy, không ngừng cọ chân chủ nhân sao?

Mạc Thiên Liêu đi theo sau hai người, cũng không nói nhiều, nhìn ngó hai bên, ven đường có rất nhiều sạp nhỏ, trên một sạp vẽ hình Thái Cực, treo tấm vải viết hai chữ “đoán mệnh”, phía sau có tu sĩ trúc cơ ngồi, nhìn thấy Mạc Thiên Liêu liền bắt đầu thét to:“Quý khách, đến đoán mệnh đi, xem đến lúc nào có thể phi thăng.”

“Tính một lần thì bao nhiêu linh thạch?” Mạc Thiên Liêu dừng chân ở trước quán.

“Thứ này tùy duyên, ngài tính cái gì thì là giá đó.” Tu sĩ kia nói không chút để ý.

Mạc Thiên Liêu nheo mắt, xoay người rời đi. Mấy cái sạp nhỏ gọi là “Đoán mệnh” này, thực ra chính là “Mật thám” bán tin tức, chỉ cần đưa linh thạch đầy đủ, muốn tin tức gì thì trên cơ bản đều có thể nghe được. Ngẩng đầu, nhìn thấy sư tôn ở cách đó không xa nhìn hắn, liền bước nhanh tới kịp. Đợi hắn đến gần, sư tôn lại nhấc chân rời đi.

Sờ sờ mũi, Mạc Thiên Liêu đi nhanh vài bước, dừng trước mặt sư tôn:“Sư tôn……”

Thanh Đồng lạnh mắt nhìn hắn.

“Sư tôn, đi quá rồi.” Mạc Thiên Liêu chỉ chỉ khách sạn ở hướng trái ngược, dựa theo tốc độ của sư tôn mình, một lát nữa là ra khỏi thành luôn.

“Hừ, bổn tọa đương nhiên biết.” Thanh Đồng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về hướng khách sạn.

Đây là khách sạn lớn nhất trong thành Dật Tân, giá rất cao, Thanh Đồng muốn một gian thượng phòng, một gian hạ phòng, ném thẻ hạ phòng tới mặt Mạc Thiên Liêu xong liền xoay người lên lầu. Hổ mập vui vẻ theo lên, bị lại một cước đạp trở về.

Sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau, xám xịt đi phòng hạ đẳng.

Phòng hạ đẳng tương đối đơn sơ, chỉ có tấm phản cùng một cái bàn, nhưng mà người tu tiên không câu nệ mấy này, có nơi có thể ngồi thiền một đêm là được. Sắp xếp tốt cho hổ mập xong, Mạc Thiên Liêu lại nhấc chân đi ra ngoài.

“Sư đệ, ngươi đi nơi nào?” Hổ mập nhảy xuống giường, biến thành sư huynh Mạnh Hổ.

“Ta đi mua cá chiên cho sư tôn,” Mạc Thiên Liêu mắt cũng không chớp thuận miệng nói,“Sư huynh có muốn ăn gì không?”

Nghe nói có ăn, mắt Mạnh Hổ sáng lên:“Ngươi cứ xem rồi mua, chỉ cần là thịt ăn là được.”

Mạc Thiên Liêu nhếch môi cười, xoa xoa đầu sư huynh, liền nhấc chân ra khỏi khách sạn.

Mạnh Hổ lại biến trở về hổ mập, nhảy lên giường cào cào chân, đuôi to vằn vện phẩy qua phẩy lại, bỗng nhiên cứng ngắc, vừa rồi, sư đệ lại sờ đầu của hắn! Đến cùng ai mới là sư huynh đây! Không được, đêm nay phải nói rõ chuyện tôn ti lớn nhỏ mới được!

Trở ra khách sạn, Mạc Thiên Liêu không nhanh không chậm nhìn vài quán nhỏ đoán mệnh, cuối cùng dừng lại trước mặt một tu sĩ trúc cơ có chòm râu thật dài, cầm ra một viên linh thạch trung phẩm đặt lên bàn:“Nghe nói bên trong thành có ‘Bách Văn các’, nay còn không?”

Tu sĩ kia cất linh thạch thật kỹ trong tay áo, sờ sờ râu nói:“Bách Văn Các đương nhiên là có, chỉ là giá không thể so với sạp nhỏ như ta.”

Có vài tin tức, hỏi thăm mấy sạp nhỏ này không được, tu sĩ kia dẫn Mạc Thiên Liêu đi ra sau hẻm nhỏ, vào một cửa hàng không có bảng hiệu. Mạc Thiên Liêu mặc áo choàng đen, che khuất mặt, trực tiếp đi vào.

“Quý khách bên trong, mời.” Ngưởi tiếp đãi thấy tu sĩ râu dài kia, cả hai gật gật đầu, dẫn Mạc Thiên Liêu vào một gian nội thất, trong phòng có một tu sĩ kim đan râu tóc bạc trắng ngồi, trên bàn đặt một cái khay, trong khay là một loạt ngọc giản ngay ngắn chỉnh tề.

Mạc Thiên Liêu ngồi xuống trước bàn, nhìn thoáng qua hoa văn trên ngọc giản. Dấu hiệu liệt diễm ban đầu bị xóa bỏ, đổi thành một đầu chim ưng kỳ quái, màu sắc tối tối. Bách Văn Các này, ban đầu sản nghiệp của hắn, trong thành trấn tu tiên của chính ma hai bên đều có, qua lại giữa hai thế lực lớn buôn bán tin tức, mà nay ngược lại đã là người đi trà lạnh.

“Ta muốn biết, tung tích chuôi thần khí của Đoán Thiên tôn giả.” Mạc Thiên Liêu hạ thấp giọng nói.

“Một trăm linh thạch trung phẩm, chỉ phương hướng; ba trăm linh thạch trung phẩm, nói địa điểm; năm trăm linh thạch trung phẩm, liền biết nguyên nhân.” Tu sĩ kim đan đẩy cái khay trống đến trước mặt hắn.

Quy củ ngược lại không đổi, giá cũng không tăng, Mạc Thiên Liêu cầm ra năm mươi viên linh thạch thượng phẩm đặt ở trong khay. May mà mèo nhà mình không thích đếm đếm, cho hắn một gói to linh thạch, bên trong có dư, bằng không thật đúng là không có tiền đến hỏi thăm tin tức.

“Ba trăm năm trước, thần khí hàng thế thì vẫn ở chỗ Đinh trưởng lão của Lưu Vân Tông……” Đếm linh thạch, người nọ bắt đầu chậm rãi kể chuyện.

Đinh trưởng lão, chính là cha của Đinh Tử Kim gặp được trên đường kia, là đại sư luyện khí tên là Đinh Hộ. Mọi người đều biết, thần khí kia chưa luyện thành, mọi người hi vọng Đinh đại sư có thể hoàn thành luyện chế thần khí, Đinh Hộ đau khổ nghiên cứu trên trăm năm, cũng không thể luyện ra được, ngược lại còn để đệ nhất đạo tặc đại lục Thái Huyền trộm đi mất.

Về sau, vẫn lưu chuyển trong các phường thị lớn nhỏ, cũng bị đại tông môn mua về, nhưng không có luyện khí sư thích hợp, lại bán ra ngoài. Thần khí kia chưa luyện thành, căn bản một chút tác dụng cũng không có, nay đã bán không được trong các phường thị chính đạo trung, thì lưu lạc đến Ma đạo.

“Bảy ngày sau, bên trong phòng đấu giá Bát Hoang Thành ở Ma đạo có bán, anh bạn nhỏ nếu như có hứng thú, có thể đi xem xem.” Tu sĩ kim đan nói ra kết luận cuối cùng, liền cười mà không nói nữa.

Bát Hoang Thành…… Mạc Thiên Liêu nhướn mày, cái tên Thái Thủy kia vậy mà không ngờ lại bán không được.

Từ Bách Văn Các đi ra, trăng đã treo giữa trời, không mua cá chiên với chân dê nướng được nữa, Mạc Thiên Liêu liền trở về khách sạn. Hổ mập ở trong phòng ngủ khò khò, cách thật xa đều có thể nghe được tiếng ngáy, Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu nhìn phòng trên lầu, có chút không yên lòng, liền đi lên xem.

Có đại trận hộ thành, mấy phòng này không bố trí cấm chế nhiều, Mạc Thiên Liêu tay chân rón rén từ cửa sổ nghiêng người đi vào, đứng ở trước giường nhìn người trên giường, ngón tay dài mảnh giống như ngọc điêu dưới ánh trăng nhiễm một tầng ánh sáng bàng bạc, nhịn không được thò tay, nhét cánh tay hơi lạnh kia vào trong ổ chăn. Ngón tay thon dài đột nhiên nâng lên, đầu ngón tay mượt mà toát ra năm móng vuốt bén nhọn, Mạc Thiên Liêu nhất thời sợ tới mức tóc gáy dựng ngược.

“Nghiệt đồ, làm cái gì?”

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Sư tôn: Nửa đêm chạy đến sư tôn phòng làm cái gì?

Thợ Mộc: Đêm dài đằng đẵng không thể chìm vào giấc ngủ

Sư tôn: Chúng ta đây đến làm một chút chuyện thú vị đi!

Thợ Mộc:[≧?≦] tốt!

Sư tôn:[ xẹt xẹt ] xúc cảm trên lưng không tốt bằng trên mặt

Thợ Mộc:……QAQ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.