– Cộc cộc cộc…
Ba ngày sau khi Đông Phương Trường Minh trở về Thánh Thành đột nhiên có một người đến gõ cửa nhà của hắn.
– Để ta đi mở cửa.
Y Tư Kỳ kêu lên một tiếng rồi trực tiếp phóng tới trước cửa.
– Bái kiến Y Tư Kỳ đại nhân!!
Bên ngoài cửa là một thanh niên áo đen vừa nhìn thấy Y Tư Kỳ lập tức cung kính thi lễ.
– Kiều Tư ngươi đến đây là có chuyện gì?
Y Tư Kỳ nhìn thấy thanh niên thì trầm giọng hỏi hắn nguyên là một trong các thuộc hạ của nàng bên trong Minh Vương Điện.
– Bẩm đại nhân tiểu nhân phụng mệnh Trưởng Lão Đoàn đến đây để mời ngài, Đông Phương tiên sinh và Vi Vi An tiểu thư đến Nghị Sự Điện để tham gia hội nghị chống lại Thú Triều!!
Kiều Tư nhìn Y Tư Kỳ cung kính nói.
– Ta biết rồi, ngươi quay về trước đi.
Y Tư Kỳ gật đầu một cái nói.
– Trường Minh bây giờ chúng ta phải làm sao?
Sau khi Kiều Tư đi khỏi Y Tư Kỳ lập tức quay đầu nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
– Ta cũng đang muốn tìm hiểu tình hình của Thú Triều đương nhiên là phải đi vào đó xem một chút.
Đông Phương Trường Minh suy nghĩ rồi nói.
Vi Vi An ở bên cạnh cũng nhẹ gật đầu một cái biểu thị tán đồng.
– Ừ như vậy chúng ta đi thôi!!
Hai người đều đồng ý Y Tư Kỳ tự nhiên cũng không phản đối gật đầu một cái sau đó ba người cùng đi tới Nghị Sư Điện.
Nghị Sự Điện của Thánh Thành được đặt ở Tầng Thứ Bảy trên Cửu Trọng Thiên xung quanh có vô số cấm chế bảo vệ lại có rất nhiều thủ vệ bảo vệ có điều ngoại trừ những lần đại sự có ảnh hưởng rất lớn đến Thánh Thành thì nơi này hầu như chỉ mang tính chất tượng trưng, rất ít khi được sử dụng.
Nhưng cách đây hơn trăm năm tin tức Đại Thú Triều truyền đến Thánh Thành Trưởng Lão Đoàn không chút do dự mở ra đại điện triệu tập các cường giả đến từ các thế lực khác bên trong Tinh Thần Nội Hải đến đây nghị sự.
Khi ba người Đông Phương Trường Minh bước tới bên ngoài Nghị Sự Điện thủ vệ bên ngoài nhận thấy tu vi của ba người nên cũng không ngăn cản mà chỉ hỏi qua loa danh tính một chút rồi có thể bước vào đại điện trong sự cung kính của các cảnh vệ.
Bên trong Nghị Sự Điện số lượng Thần Hoàng cường giả cũng không nhiều chỉ khoảng ba mươi mấy người ít hơn rất nhiều so với sự tính toán của Đông Phương Trường Minh bất quá hắn suy nghĩ một chút thì đã rõ ràng tuy lần này Thánh Thành triệu tập tất cả các thế lực trong Tinh Thần Nội Hải đến đây nhưng có một số thế lực lớn căn bản không cần tự mình đến đây chỉ cần cử một số đại diện đến là được rồi.
– Đông Phương huynh đệ lại gặp mặt rồi!
Đúng lúc bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại vang lên một tiếng nói quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một người nam nhân đang nhìn hắn cười nói chính là Lạc Tư đã từng cùng hắn liên thủ đối phó Tà Ác Vương Giả Tây Lý Tư trên Ngân Nguyệt Đảo!!
– Lạc Tư mới không gặp một thời gian không ngờ huynh cũng đột phá Thần Hoàng thật sự là đáng chúc mừng!!
Đông Phương Trường Minh nhìn thấy Lạc Tư thì vui vẻ ôm quyền cười nói dù sao Lạc Tư cũng là người bạn đầu tiên mà hắn kết giao được bên trong Tinh Thần Nội Hải.
– Ha ha ha… Chút thành tựu của ta so với Đông Phương huynh có là gì chứ!
Lạc Tư nghe vậy ôm quyền cười nói.
– Lạc Tư vị Đông Phương huynh đệ này là?
Lúc này một lão giả ngồi bên cạnh Lạc Tư đột nhiên lên tiếng hỏi.
– Gia Nạp Đức tiên sinh hắn chính Đông Phương Trường Minh mà trước đây ta đã nói với huynh đó!
Lạc Tư nghe hỏi lập tức nhìn lão giả cười nói.
– Đông Phương Trường Minh? Tê! Không lẽ ngươi chính là Bạch Phát Ma Hoàng đã giết chết Cái Tư Lôi Sâm??
Sau khi nghe được câu nói của Lạc Tư không chỉ lão giả mà tất cả mọi người có mặt trong Nghị Sự Điện cũng đồng loạt dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng.
Tuy chuyện hắn giết chết Cái Tư Lôi Sâm chỉ mới trôi qua được nửa tháng thời gian cũng không tính là quá dài nhưng tin tức này sớm đã thông qua những người sống sót của Lôi Hoàng Thành mà truyền đi khắp Tinh Thần Nội Hải khiến tất cả các thế lực lớn đều vô cùng chấn động.
– Tại hạ có thể giết chết được Cái Tư Lôi Sâm thuần túy là do may mắn các vị không cần quá khen như vậy!!
Đông Phương Trường Minh nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình thì ôm quyền khách sáo nói.
– Đông Phương huynh đệ ngươi không cần khách sáo như vậy! Trước đây lão phu đã có giao thủ với Cái Tư Lôi Sâm một lần hiểu rõ thực lực của hắn. Ngươi có thể chiến thắng hắn sao lại có thể chỉ dựa vào may mắn chứ??
Không ngờ Đông Phương Trường Minh vừa dứt lời sau lưng hắn đột nhiên lại vang lên một tiếng nói nữa.
Khi Đông Phương Trường Minh quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một lão giả tóc bạc trắng đang ngồi trên chủ vị mỉm cười nhìn hắn.
– Không biết tiền bối là?
Khi nhìn vào lão giả Đông Phương Trường Minh có thể cảm nhận được rằng tuy tu vi của hắn cũng chỉ là Thần Hoàng đỉnh phong giống như mình nhưng lực lượng của ông ta lại hùng hậu hơn hắn vô số lần vì vậy không dám có chút khinh xuất nào trịnh trọng nhìn lão giả hỏi.
– Ta tên là Gia Lỗ là Thất Trưởng Lão của Thánh Thành hai chữ tiền bối thì không dám nhận, nếu ngươi không chê thì cứ gọi ta một tiếng lão ca là được rồi!!
Lão giả áo trắng nhìn Đông Phương Trường Minh trả lời.
– Việc này? Được rồi… Gia Lỗ lão ca!!
Đông Phương Trường Minh do dự một chút rồi cất tiếng nói.
– Ha ha ha… Tốt… tốt… nếu Đông Phương huynh đệ đã chịu gọi ta một tiếng lão ca thì chứng tỏ chúng ta đã không còn là người ngoài nữa ta cũng xin nói thẳng chuyện của huynh đệ ngươi ta đã có nghe Y Tư Kỳ nói qua hay là thế này đi chỉ cần ngươi giúp Thánh Thành chúng ta đẩy lùi đợt Đại Thú Triều này thì ta sẽ khai mở Truyền Tống Trận cho ngươi đi Nội Lục! Không biết có được không??
Lão giả Gia Lỗ nghe được câu nói của Đông Phương Trường Minh thì cười to một hồi rồi lại nhìn hắn hỏi.
– Việc này đương nhiên là được rồi! Dù sao thời gian ta ở Thánh Thành này cũng không ngắn trước khi làm chút việc cho nó cũng là việc đương nhiên!!
Đông Phương Trường Minh nghe được câu hỏi của Lão giả Gia Lỗ nói thì lập tức tỏ ra hào sảng trả lời nhưng thật ra trong lòng hắn lúc này đang không ngừng thầm mắng: ” Gia Lỗ ngươi cố ý nói chuyện đó trước mặt mọi người rõ ràng là muốn chặt đứt mọi đường lui của ta. Trước mặt nhiều người như vậy ta còn có thể từ chối hay sao? Đúng là khốn kiếp mà!!”
– Có được sự trợ giúp của Đông Phương huynh đệ đúng là may mắn của bản thành. Lão phu thay mặt toàn bộ bá tánh trong thành đa tạ huynh đệ ngươi!!
Đáng tiếc là Gia Lỗ hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng của Đông Phương Trường Minh sau khi nhận được câu trả lời của hắn chỉ thấy ông ta ôm quyền nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một câu sau đó không quan tâm đến hắn nữa bắt đầu cùng với những người khác bàn luận về tình hình hiện tại của Đại Thú Triều!
Đông Phương Trường Minh thấy vậy tuy trong lòng có bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cố gắng nhịn xuống cùng với Vi Vi An và Y Tư Kỳ bước tới ngồi xuống bên cạnh Lạc Tư yên lặng nghe mọi người nghị luận.
Tuy không trực tiếp tham gia đàm luận nhưng qua cuộc nói chuyện của quần hùng Đông Phương Trường Minh cũng có thể hiểu được tình hình đại khái biết được một điểm đó chính là cuộc Đại Thú Triều này quả thật nguy hiểm hơn những lần trước đây rất nhiều.
Điều này không chỉ do có Ma Thú cấp bậc Thú Hoàng đích thân tham gia chỉ huy tấn công mà thái độ của chúng Ma Thú cũng rất khác những lần Thú Triều Tai Ương trước đây chúng Ma Thú chỉ biết điên cuồng cướp bóc hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi còn lần Đại Thú Triều này không ngờ chúng Ma Thú tham chiến không những không hủy diệt hay cướp bóc gì mà không ngờ lại còn bắt đầu không ngừng xây dựng những cứ điểm, thành trì của bọn chúng bộ dạng giống như muốn định cư ở Tinh Thần Nội Hải không tính đến việc trở về Ngoại Hải nữa.
Kế tiếp mọi người lại bắt đầu thảo luận về chi tiết hành động ngăn chặn Thú Triều cuối cùng mọi người quyết định kết thành Liên Minh và phái ra một đội quân trì hoãn tốc độ tiến quân của đại quân Ma Thú để cho Liên Quân có thêm thời gian chuẩn bị nghênh chiến.
Sau nửa ngày hội nghị mới kết thúc mọi người bắt đầu rời đi.
Đông Phương Trường Minh cùng Y Tư Kỳ và Vi Vi An cũng lập tức đứng lên muốn đi khỏi đây nhưng đúng lúc này Đông Phương Trường Minh lại đột nhiên quay đầu nghi hoặc nhìn về phía xa.
– Ma Thú đại quân tập kích! Tất cả mau chuẩn bị nghênh chiến!!
Gia Lỗ cũng đột nhiên đứng lên gần như cùng một lúc đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Trường Minh vừa nhìn tiếp theo chỉ nghe ông ta cất cao giọng quát lên.