Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ thấy vậy đồng thời nhíu mày theo tính toán của bọn họ tất cả Tiên Thần ở đây tuyệt đối đủ để lấp đầy mười vạn Tuyệt Trận mới đúng sao bây giờ lại có một cái còn trống chẳng lẽ còn có ai chưa bước lên hay sao?
Hai người đảo mắt tìm kiếm xung quanh thì lại phát hiện trừ những Nghịch Thiên Cấp như bọn họ ra thì xung quanh không còn cường giả nào khác.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
– Tòa Tuyệt Trận cuối cùng này hay là để cho năm người bọn ta làm chủ đi!
Trong lúc bọn họ đang suy nghĩ thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nói.
Ma Chủ quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy người lên tiếng không ngờ lại chính là năm tên tiểu hài tử Long Nhi, Y Y, Huyền Huyền, Tác Tác, Không Không.
– Năm tên tiểu hài tử các ngươi thì biết cái gì mau lui xuống cho ta, nếu không đừng trách ta không khách sáo!!
Ma Chủ trầm giọng quát lên.
– Hừ! Lão đầu tóc bạc ngươi đừng xem thường chúng ta huynh đệ bọn ta tuy còn nhỏ nhưng cũng có thực lực của tuyệt thế cường giả đó!
Long Nhi nghe thấy Ma Chủ xem thường huynh đệ của mình thì bất bình kêu lên một tiếng.
Lời vừa dứt một luồng khí thế thuộc về Thiên Cấp đỉnh phong cường giả liền từ trên người nó bộc phát ra.
Mà trên người Không Không, Y Y, Huyền Huyền, Tác Tác cũng đồng dạng xuất hiện khí tức giống như vậy.
– Ầm!
Năm luồng khí tức cộng hưởng với nhau tạo thành một cỗ khí tức không thua kém Nghịch Thiên Cấp khiến cho không gian xung quanh ầm ầm nổ tung.
– Lão đầu tóc bạc thấy rồi chứ! Thực lực của năm huynh đệ chúng ta cộng lại có thể sánh ngang với Nghịch Thiên Cấp cường giả hoàn toàn có đủ khả năng làm chủ một tòa Tuyệt Trận, huống chi tên của tòa Tuyệt Trận cuối cùng này có tên Ngũ Thần Diệt Thiên Đại Trận không phải dành riêng cho chúng ta sao?
Long Nhi nhìn Ma Chủ nói.
– Ngũ Thần Diệt Thiên Đại Trận? Ngũ Đại Đồ Đằng Chí Tôn? Long Nhi không lẽ các con đã khôi phục ký ức kiếp trước?
Vũ Hinh nghe vậy kinh ngạc hỏi.
– Mẫu thân người hiểu lầm rồi trong vòng mười năm qua tuy rằng thực lực của bọn con tăng cường rất nhanh viễn siêu Thiên Cấp cường giả khác rất nhiều nhưng do kiếp trước bị diệt sát quá mức hoàn toàn cho nên đã không còn khả năng thức tỉnh nữa chỉ là nhìn thấy một số mảnh ký ức còn lưu lại mà thôi.
Long Nhi nhàn nhạt lên tiếng.
– Thông qua những ký ức đó chúng con biết được những cố gắng của vô số tiền nhân đi trước để tạo nên cục diện tiêu diệt Thiên Đạo ngày hôm nay trong đó có cả cha mẹ cho nên cũng muốn góp một phần sức cùng mọi người tạo nên tương lai tươi sáng xin hai người tán thành cho chúng con có được không?
Hơi dừng một chút nó lại tiếp tục.
– Các con cứ làm việc mình cho là đúng đi!
Thần Nam, Vũ Hinh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
Sau khi nói xong những lời đó nước mắt đã không thể khống chế từ trong mắt của bọn họ chảy ra cho dù bọn họ có kiên cường thế nào thì cũng chỉ là người mà đã là người thì có ai có thể cam tâm tình nguyện nhìn con cái do mình sinh ra đi vào con đường chết chứ?
– Phụ thân, mẫu thân đừng buồn sau này chỉ cần Thiên Đạo bị diệt thì chúng ta nhất định sẽ có thể gặp lại được nhau!
Năm huynh đệ Long Nhi thấy vậy hai mắt cũng đỏ lên nhưng bọn họ không khó mà cố nặn ra một nụ cười trong lúc đau thương nói sau đó quay đầu tiến vào Ngũ Thần Diệt Thiên Trận.
– Ầm!
Khi năm người bước vào trong thì mười vạn Tuyệt Sát đại trận cuối cùng đã hoàn chỉnh trong chớp mắt sát khí từ đó phát ra ầm ầm bạo tăng gấp trăm lần hình thành nên thế cân bằng với khí thế do Thiên Đạo phóng ra.
– Giết!
Vô số sinh linh ở bên trong mười vạn Tuyệt Sát đại trận gầm lên một tiếng rồi do người chủ trận dẫn đầu đồng thời lôi kéo đại trận xông về phía Thiên Đạo.
– Khá lắm! Không ngờ bọn kiến hôi các ngươi lại có thể đi đến bước này thật sự khá lắm, mau đến đây đi để cho ta nhìn xem các ngươi thật ra có thể gây cho ta bao nhiêu khó khăn!
Thiên Đạo thấy vậy không nhịn được tán thưởng một tiếng.
– Ma Thế Bàn ra đây!
Tiếp theo nó lại quát lên một tiếng.
Ma Thế Bàn to lớn hàng tỉ trượng lập tức hiện ra chắn phía trước Thiên Đạo mấy trăm đạo cột sáng mang theo lực lượng hủy diệt từ trong đó bắn ra hướng thẳng về phía mười vạn Tuyệt Sát đại trận.
Dưới uy lực kinh khủng của Ma Thế Bàn mấy cái đại trận dẫn đầu lập tức bị đánh tan hàng tỉ sinh linh trong đó hoàn toàn tịch diệt.
Nhưng những người ở phía sau không có ai lui lại tất cả đều quyết chí tiến lên.
– Sát!
Sáu người Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Chính, Đông Phương Vũ Thiên, Tề Đằng, Nam Cung Ngâm, Trương Lục Cuồng thiêu đốt tất cả hồn lực của bản thân kéo theo Lục Tuyệt Thiên La Trận hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt xé tan một diệt thế quang trụ ầm ầm lao thẳng vào bên trong Ma Thế Bàn.
Công kích kiểu tự sát như vậy mặc dù khiến cho bọn họ lập tức mất đi tính mạng nhưng cũng đã tạo ra con đường an toàn cho vô số người đi sau.
– Thất Quân Chủ bọn ta chưa từng phục ai cho dù là Thiên Đạo cũng không ngoại lệ năm xưa chúng ta giết Hoàng Thiên như giết chó, ngày hôm nay dù không thể giết ngươi cũng phải cho ngươi trọng thương!
Thái Cổ Thất Quân Chủ lập tức lấp vào chỗ trống điều khiển cự nhân do Thất Sát Đại Trận hội tụ thành ầm ầm xuất ra một quyền phá mất một góc của Ma Thế Bàn trực tiếp đánh vào bản thể của Thiên Đạo.
– A!
Không biết Thiên Đạo rốt cuộc là phẫn nộ hay bị một quyền của Thất Quân Chủ làm bị thương mà gầm lên một tiếng dốc hết toàn lực thôi thúc uy năng của Ma Thế Bàn phóng ra một màn sáng màu trắng bao trùm xuống Thất Sát Đại Trận.
Trong khoảng khắc Thất Sát Tuyệt Trận liền tan vỡ nhưng màn sáng màu trắng vẫn không giảm tốc độ tiếp tục lao xuống giống như một tấm màn to trùm xuống những Tuyệt Sát đại trận ở bên dưới.
– Các huynh đệ một chiêu này Thiên Đạo dốc toàn lực nếu để màn sáng đó giáng xuống thì ít nhất sẽ có hơn phân nửa số Tuyệt Sát trận bị phá vỡ chúng ta tuyệt đối không không thể để chuyện đó xảy ra nếu không công sức của cha, mẹ sẽ uổng phí hết! Liều mạng thôi!
Long Nhi thấy vậy kêu lên một tiếng.
– Được!
Không Không, Y Y, Huyền Huyền, Tác Tác gật đầu một cái sau đó dốc toàn lực vận chuyển nguyên lực trong người.
Năm người bọn họ tuy rằng vẫn chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước nhưng trải qua mười năm tu luyện dưới sự thôi thúc của chiến hồn trong cơ thể một thân thực lực đã đạt đến tám chín phần của Ngũ Đại Đồ Đằng Chí Tôn hiện tại liều mạng cộng thêm lực lượng của Ngũ Thần Diệt Thiên Đại Trận nhất thời có thể tạo một màn chắn màu xanh bao phủ số Tuyệt Sát đại trận ở phía sau giằng co với cái màn sáng màu trắng của Thiên Đạo.
– Ầm!
Sau một lát hai cái màn sáng đồng thời tan vỡ Ngũ Thần Diệt Thiên Trận cũng biến mất vô ảnh vô tung.
– Lão nhân gia ta suốt ngày nói cái gì cầu tử nhưng thật ra luôn trốn tránh sứ mệnh thật sự của mình, ngay cả năm tên tiểu hài tử cũng không bằng, thôi thì hôm nay ta buông bỏ tất cả hóa thành bản thể Sinh Tử Bàn phá vỡ Ma Thế Bàn nhổ đi cái nanh độc cuối cùng của Thiên Đạo coi như ra chút cống hiến cho mọi người!
Thủ Mộ Lão Nhân thấy vậy than thở một tiếng sau đó hóa thành bản thể Sinh Tử Bàn bay về phía Ma Thế Bàn.
Ma Thế Bàn, Lục Đạo Luân Hồi Bàn, Sinh Tử Bàn đều là những cái Thiên Bảo đầu tiên sinh ra khi thiên địa mới bắt đầu có lẽ so về phẩm chất thì Sinh Tử Bàn có hơi thua kém hai loại kia một chút nhưng hiện nay Thủ Mộ Lão Nhân thân là chủ của Tuyệt Trận được vô số sinh linh giúp đỡ thì điểm chênh lệch nhỏ bé đó đã bị san bằng.
Khi ông ta va chạm với Ma Thế Bàn cả hai lập tức ầm ầm nổ tung.
Nhờ đó bản thể của Thiên Đạo hiện ra trước mắt những cường giả phía sau.
– Thiên Đạo trả mạng cho cháu của bọn ta Tịch Diệt Luân Hồi!
– Tuyệt Diệt Thái Hư!
– Tam Thiên Đại Thế Giới!
– Băng Phong Tam Vạn Lý!
– Hồn Phách Tận Diệt!
– Lưỡng Thế Vi Nhân!
– Sát Na Vĩnh Hằng!
– Hoàn Vũ Tận Diệt!
Thần Gia Bát Hồn quát lên một tiếng cái chết của Long Nhi, Không Không, Y Y, Huyền Huyền, Tác Tác đã làm cho tám người điên cuồng bọn họ bất chấp tất cả thiêu đốt hồn lực thi triển Pháp tắc mạnh nhất của mình.
– Ầm ầm ầm….
Tám đại Pháp tắc do Thần Gia Bát Hồn sáng tạo ra vốn dĩ đã có uy lực không thua kém Pháp tắc của Nghịch Thiên Cấp cường giả hiện nay lại được chủ nhân thiêu đốt hồn lực phát ra uy lực càng bạo tăng hơn gấp trăm lần.
– Ầm!
Trong chớp mắt Thiên Đạo Chi Nhãn đã bị bọn chúng phá vỡ mất một góc tuy chỗ hỏng đó rất nhanh đã được Thiên Đạo bù đắp lại nhưng cũng ảm đạm hẳn.
– Giết!
– Sát!
– Thề chết không hối hận!
…
Điều này giống như một lời cổ vũ không thể lớn hơn với những cường giả ở phía sau khiến cho bọn họ dốc hết toàn lực tiến lên.
Trong lúc nhất thời vô số tiếng nổ lớn kinh thiên động địa nối nhau vang lên.
…
Không biết bao lâu sau những tiếng nổ lớn đó mới chấm dứt.
Lúc này mười vạn Tuyệt Sát đại trận đều đã tan biến Thiên Đạo cũng bị trọng thương hào quang trong mắt suy giảm rất nhiều.
– Đến lúc chúng ta ra tay rồi!
Độc Cô Bại Thiên kêu lên một tiếng.
– Được! Để cho tàn hồn của chúng ta quy thể nào!!
Ma Chủ cùng Thần Chiến chiến ý cao ngất quát lên một tiếng.
Lời vừa dứt chỉ thấy từ trong Thái Cực Thần Ma Đồ có chín đạo Linh Hồn bay ra chia ra dung nhập vào cơ thể của ba người.
Đó chính là Tàn Hồn được bọn họ dùng hồn phách của ngàn vạn Thần Ma nuôi dưỡng ở Thần Ma Lăng Viên nhiều năm hiện giờ mới triệu hoán.
– Chúng ta cũng hợp nhất thôi!
Ở cách đó không xa Hắc Đế Tư cũng nhìn Đệ Nhất Hồn nói.
Năm xưa sở dĩ Hắc Đế Tư phân hóa ra nói có hai nguyên nhân thứ nhất là muốn dùng nó trấn áp Chiến Hồn bên trong Tuyệt Ngục thứ hai chính là vì muốn mượn lực lượng của đám Chiến Hồn đó khiến cho linh hồn của mình hùng mạnh hơn đợi đến lúc thích hợp sẽ hợp nhất.
– Được!
Bây giờ thời gian đã đến Đệ Nhất Hồn tất nhiên sẽ không phản đối lập tức bước tới dung hợp với bản thể.
Trong khoảng khắc một thân khí thế của hắn cũng giống như Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ cùng Thần Chiến điên cuồng gia tăng cho đến khi đạt đến Nghịch Thiên vương cấp.
Năm người Quỷ Chủ, Thần Tổ, Thất Tuyệt Thiên Nữ, Thái Nhất, Nhân Vương tuy hơi kém hơn bọn họ một chút nhưng cũng đạt đến Nghịch Thiên đỉnh phong!
– Sát!
Chín đại Nghịch Thiên Cấp cường giả đồng thời hét vang một tiếng sau đó đồng thời hét vang sau đó hóa thành từng đạo hào quang bay thẳng về phía Thiên Đạo Chi Nhãn.
– Phong Thiên Toái Địa Quỷ Chủ Nhân Gian!
– Thiên Hạ Đồng Tịch – Duy Ma Vĩnh Sinh!
Quỷ Chủ cùng Thần Tổ là hai người đầu tiên xông vào bên trong Thiên Đạo bọn họ thi triển các loại Pháp tắc của bản thân nhưng sau ba lần thì thân thể cùng linh hồn đã đồng thời vỡ tan.
Điều này chứng tỏ Thiên Đạo dù đã suy yếu rất nhiều nhưng vẫn còn lực sát thương đủ để giết chết Nghịch Thiên Cấp cường giả.
Nhưng những cường giả phía sau không để ý tới việc đó vẫn hung mãnh xông lên.
– Thái Dương Diệt Thế!
Yêu Hoàng – Thái Nhất gầm lên một tiếng hóa thành bản thể Tam Túc Kim Ô cực lớn miệng ngậm Thái Dương xông vào bên trong Thiên Đạo Chi Nhãn ầm ầm tự bạo khiến cho Thiên Đạo đau đến thét lên một tiếng.
– Ta đến giết ngươi!
Ma Chủ tuy rằng ma tính đầy người nhưng không có nghĩa hắn không xem trọng tình thân ngược lại hắn cực kỳ quan tâm đến Ma Sư, Tiềm Long, Đại Ma, Vô Danh Thần Ma cho nên luôn tìm mọi cách để bảo vệ bọn họ ( mặc dù cách bảo vệ của Ma Chủ thật sự mà nói có hơi cực đoan một chút) khi thấy bọn họ lần lượt ngã xuống trong Thiên Đạo hắn đã triệt để điên cuồng dùng phương pháp tự giết bản thân để giết địch.
Khi hắn ngã xuống thì Thiên Đạo đã triệt để ảm đạm hơn rất nhiều.
– Dù ngàn kiếp hiểm nguy, dẫu hồn phi phách tán, linh thức của ta vẫn còn, đánh khắp bách thế luân hồi, mặc kệ lục đạo vô thường, ta vẫn vĩnh sinh. Thiên Đạo! Thiên Đạo! Thiên đã không còn đạo, hà tất phải phụng Thiên.
Tiếp theo Đại thần Độc Cô Bại Thiên tay cầm Độc Cô tiến thối bảy lần trong Thiên Đạo rồi mới vẫn diệt trước khi gục gã hắn còn bất khuất hét vang một tiếng.
– Vì chiến mà sinh, vì chiến mà vong!
Nhất đại Thiên Kiêu – Thần Chiến dốc hết toàn lực trọng thương Thiên Đạo sau đó cùng với phu nhân của mình vẫn lạc trong đó.
– Chiến… chiến… chiến….
Minh Vương – Hắc Đế Tư đến tận khi chết vẫn kiên trì dùng thực lực của mình khiến cho Thiên Đạo trọng thương.
– Tạm biệt!
Ba người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Vũ Hinh nhẹ nhàng nói với phu quân của mình một tiếng.
Sau đó cùng nhau xông thẳng vào trong Thiên Đạo cũng giống như những người khác các nàng không còn trở ra nữa đi cùng với bọn họ còn có Sở Nguyệt, Sở Ngọc, Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, Long Vũ, Lý Nhược Lan.
Hai người Thần Nam, Đông Phương Trường Minh nhìn cảnh ái nhân biến mất chỉ cảm thấy một nỗi đau tê tâm liệt phế xuất hiện trong lòng bọn họ rất muốn khóc nhưng lại không thể nào làm được bởi vì nước mắt của hai người sớm đã cạn khô theo sự vẫn diệt của chư Thần.
– Thiên Đạo hôm nay ngươi phải chết!
Hai người chỉ có thể hóa bi thương thành lực lượng cùng nhìn Thiên Đạo quát lên một tiếng.