Thời gian không ngừng trôi qua trong chớp mắt Đông Phương Trường Minh đã sống loại cuộc sống vừa nguy hiểm vừa kích thích tại Tinh Thần Ngoại Hải này được hơn ba mươi năm.
Trong khoảng thời gian này hắn chém giết hàng trăm Ma Thú các loại thậm chí còn có một số loại Ma Thú cường đại chưa bao giờ nghe nói qua làm cho Đông Phương Trường Minh mấy lần suýt chết khi đánh nhau với chúng.
Điển hình như vào mười năm trước hắn vô tình xông vào lãnh địa của một con Thần Hoàng cấp Ma Thú nếu không phải là kịp thời hy sinh hơn trăm con Khôi Lỗi Thú tạm thời vây khốn nó còn bản thân thì bỏ của chạy lấy người thì chỉ sợ giờ phút này hắn đã táng thân nơi biển rộng mịt mờ.
Đáng nói hơn là trải qua mấy năm không ngừng tiêu hao số Khôi Lỗi trong tay từ hơn ngàn con ban đầu nay chỉ còn lại hơn một trăm con thậm chí trong đó còn có mấy con vì bị mấy con Ma Thú dữ dằn liều chết tự bạo nên đều bị hư hại không cách nào tiếp tục dùng được nữa thật sự làm cho Đông Phương Trường Minh đau lòng không thôi.
Tổn thất trong vòng ba mươi năm lớn như vậy đương nhiên thu hoạch mà Đông Phương Trường Minh nhận được càng phong phú hơn. Trừ vài trăm viên ma hạch của Ma Thú Thất Giai ra hắn còn thu được đại lượng tài liệu quý hiếm từ trên người Ma Thú thậm chí còn phải vứt đi một vài thứ có giá trị hơi kém để giảm bớt gánh nặng cho không gian giới chỉ.
Mặt khác nhờ quá trình chiến đấu không ngừng nghỉ với ma thú mà hắn đã tích lũy được cho mình kinh nghiệm và kỹ năng thực chiến vô cùng phong phú, Đông Phương Trường Minh hôm nay có tự tin là cho dù có đối mặt với Thần Hoàng bình thường thì hắn cũng có thể thong dong mà ứng phó thậm chí có cơ hội rất lớn phản giết đối phương.
Vì vậy hôm nay Đông Phương Trường Minh đã ra một quyết định hắn muốn…. rời khỏi Ngoại Hải trở lại bên trong Nội Hải bởi vì lúc này theo hắn đoán hỉ cần bán hết chỗ tài liệu trong tay hắn thì số tài phú thu được đã đủ để hắn tu luyện một mạch đến Thần Hoàng rồi không cần tiếp tục mạo hiểm ở lại đây nữa dù sao thì Đông Phương Trường Minh cũng không phải là một người tham lam hắn làm tất cả chỉ là muốn có đủ thực lực sau đó tìm cách phục sinh cho Tổ Gia gia của mình thôi!!
Hành trình trở về của Đông Phương Trường Minh cũng không hề dễ dàng bởi vì bây giờ hắn đang ở rất sâu bên trong Ngoại Hải nếu không phải mỗi khi đi qua một hòn đảo xa lạ hắn đều cẩn thận vẽ lại hải đồ thì bây giờ e rằng ngay cả đường trở về cũng không tìm được.
Hơn nữa trên đường trở về bởi vì trên người đang mang một số lượng lớn trọng bảo cho nên Đông Phương Trường Minh cũng không dám bay quá nhanh luôn luôn đề cao cảnh giác lo sợ bản thân gặp phải đạo tặc trong truyền thuyết.
Thời gian từ từ trôi qua….
Sau ba tháng cẩn thận đi đường thì cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã bình an về đến Mục La Đảo.
Khi đến nơi Đông Phương Trường Minh âm thầm thở phào một tiếng sau đó lập tức bay xuyên qua phường thị tiến vào Truyền Tống Điện.
– Ta muốn truyền tống trở về Nội Hải!
Vừa bước vào bên trong Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn hai lão giả trầm giọng nói.
– Phí dụng là một vạn thần tệ!!
Hai lão giả nghe như vậy cũng không hỏi nhiều trực tiếp nói.
– Ừ!
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái tiếp theo lấy một vạn thần tệ ra giao cho bọn họ.
…..
Thông qua Truyền Tống Trận nửa ngày sau Đông Phương Trường Minh đã trở về cung điện của mình ở tầng thứ tư Cửu Trọng Thiên.
Chuyến đi Ngoại Hải này quả thật làm cho thân thể và tâm trí của hắn quá mệt mỏi cho nên khi vừa đến nơi Đông Phương Trường Minh lập tức bất chấp mọi chuyện leo lên chiếc giường lớn của mình hô hô ngủ say. Mấy ngày sau mới tỉnh dậy trong trạng thái tinh thần tỉnh táo.
Sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên Đông Phương Trường Minh làm là lại lần nữa tiến vào mật thất chuẩn bị luyện chế Khôi Lỗi nhưng mà lần này Khôi Lỗi mà hắn muốn luyện chế không phải là loại Khôi Lỗi thông thường mà là ” Khôi Lỗi Dẫn Thần ” thuộc loại Khôi Lỗi cao cấp nhất được ghi trong Khôi Lỗi Toàn Thư!!
Mà muốn luyện chế Khôi Lỗi Dẫn Thần quan trọng nhất là phải có hồn phách loại hồn phách càng cao cấp thì uy lực của Khôi Lỗi chính vì vậy mà khi ở Ngoại Hải hắn mới dùng ” Tụ Hồn Bình ” thu thập linh hồn của các loại Ma Thú ở Ngoại Hải. Số linh hồn này khi còn sống đa số đều là các loại Ma Thú hung ác khiến người khác nghe qua là sợ hãi khi chết đi rồi vẫn không mất đi hung tính vốn có thật sự là nguyên liệu luyện chế Khôi Lỗi Dẫn Thần tốt nhất!!
Thời gian cứ tự nhiên trôi nhanh.
Mười năm chợt lóe mà qua, cửa lớn mật thất không hề động tĩnh.
Hai mươi năm trôi qua, cửa lớn vẫn đóng chặt không mở!
Ba mươi năm…
Thời gian trôi qua, nhật nguyệt như thoi đưa…!
– Ầm!
Vào một ngày này sáu mươi năm sau cánh cửa mật thất bế quan của Đông Phương Trường Minh cuối cùng cũng đã mở ra.
– Ha ha ha… Thành công! Thành công rồi!!
Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh từ bên trong bước ra hưng phấn mỉm cười, trong thời gian sáu mươi năm bế quan này hắn đã thành công luyện chế ra hai trăm con Khôi Lỗi Dẫn Thần tuy số lượng lần này có phần thua kém đợt trước nhưng mà mỗi con đều có linh tính đặc biệt cho dù không có sự khống chế của hắn cũng biết tự mình phối hợp đối phó với kẻ địch cho nên uy lực có thể nói là cao hơn ngàn con Khôi Lỗi trước đây rất nhiều.
Sau khi xuất quan Đông Phương Trường Minh cũng không ở lại bên trong cung điện quá lâu sau khi ăn xong một bữa cơm thì hắn lập tức rời khỏi cung điện của mình lần nữa bước vào phường thị ở Thánh Thành.
Khi tới phường thị Đông Phương Trường Minh dành một ít thời gian chào hỏi các vị điếm chủ thân quen với mình một chút rồi lập tức đi tới một cửa hàng có tên Bạch La Quán ở vị trí trung tâm của phường thị.
Tòa Bạch Phong Quán này là nơi thu mua các tài liệu Ma Thú lớn nhất trong Thánh Thành cũng là nơi có tiếng tăm tốt nhất nổi tiếng là mua bán tuyệt đối công bằng chứ tuyệt đối không có chuyện chèn ép giá cả như các cửa tiệm khác hay làm. Chính vì vậy mà Đông Phương Trường Minh mới lực chọn đến đây để bán số tài liệu còn lại trong người mình.
PS: Hôm nay cuối tuần cho nên chương hơi ngắn mong các bạn thông cảm! Thứ hai mình sẽ bù lại sau!!