Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 12: Thánh long kỵ sĩ (1)



Bên trong Bái Đán Thành!

Sau khi đi tham quan hết một vòng thì Đông Phương Trường Minh quyết định bước vào một khách điếm làm dừng chân tạm thời.

– Vị khách quan này không biết ngài đến bổn điếm có việc gì?

Đông Phương Trường Minh bước tới trước quầy tiếp tân lập tức có một nữ phục vụ tóc vàng nhìn hắn cung kính hỏi.

– Ta đến đây là muốn thuê phòng ở trọ lại chỗ này tính thế nào!!

Đông Phương Trường Minh nhìn nữ phục vụ nói.

– Chỗ chúng ta ở lại một tháng có phí là mười kim tệ!!

Nữ phục vụ nghe thấy câu nói của Đông Phương Trường Minh thì mỉm cười nói không giống như ở Tiên Ảo Đại Lục ở trọ tại Ma Ảo Đại Lục không thường tính theo ngày mà là tính theo tháng.

Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cả kinh tiền tệ ở Ma Ảo Đại Lục chia thành kim tệ, ngân tệ và đồng tệ trong đó thì kim tệ là loại quý nhất do từ đại đế cùng đúc thành rồi công bố ra ngoài thông thường mười kim tệ đã đủ cho một gia đình bình thường sinh sống trong hơn nửa năm không lo không nghĩ vậy mà không ngờ chỉ đủ ở trọ lại khách sạn này một tháng!!

– Khách quan xin hỏi người có muốn ở trọ lại đây không?

Nữ tiếp viên nhìn thấy Đông Phương Trường Minh hồi lâu không có phản ứng thì không nhịn được lên tiếng hỏi.

– Ừ! Ta muốn ở lại đây một tháng phiền cô đi sắp xếp giúp ta!!

Đông Phương Trường Minh nghe thấy tiếng nói của nữ phục vụ thì hồi thần lại lấy từ bên trong không gian giới chỉ ra mười kim tệ sáng lấp lánh đặt lên quầy tiếp tân nhìn cô ta nói. Tuy Đông Phương Trường Minh có kinh ngạc về giá cả thuê phòng ở đây nhưng không có nghĩa là hắn bủn xỉn đến mức mười kim tệ cũng không trả nổi.

– Vâng! Xin khách quan yên tâm chúng ta nhất định sắp xếp phòng tốt nhất cho ngài!!

Nhìn thấy số kim tệ lấp lánh trên mặt bàn ánh mắt nữ tiếp viên lập tức sáng lên đưa mắt nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính vô cùng nói.

– Ừ!

Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi bước lên lầu tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống bắt đầu thưởng thức món ngon của Ma Ảo Đại Lục.

– Này ngươi có nghe tin gì chưa một tháng nữa là Ma Ảo Đại Võ Thí sẽ bắt đầu rồi đó!!

– Phí lời! Chuyện này có ai mà không biết ta còn nghe nói năm nay Ai Gia Khắc Đế Quốc còn cử ra siêu cấp thiên tài Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa làm đại diện đó!!

– Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa? Chính là tên thiếu niên thiên tài mới hai mươi tuổi mà đã đồng thời đạt tới cấp bậc Tứ Giai chiến sĩ và Tứ Giai Hỏa hệ ma pháp sư sao?

– Đúng vậy! Chính là hắn đó! Theo ta có hắn ra mặt thì lần này chức quán quân chín mười phần sẽ thuộc về Ai Gia Khắc Đế Quốc rồi!!

– Ta thì thấy chưa chắc đâu! Không lẽ ngươi đã quên bên phía Quang Minh Giáo Hội còn có Thánh Điện Kỵ Sĩ Lâm Lôi đại nhân sao? Theo thấy có ngài ấy tham gia kết quả cuộc thi năm nay nhất định cũng sẽ giống như mấy năm trước Quang Minh Giáo Hội lại đoạt được quán quân thôi!!

Người ta nói trong tửu điếm là nơi dễ dàng nghe ngóng thông tin nhất quả nhiên không sai chút nào Đông Phương Trường Minh mới chỉ ngồi ăn chưa được bao lâu thì đã nghe được một câu chuyện thú vị do mấy vị hán tử ăn mặc như dong binh ngồi ăn cách hắn mấy bàn nói ra.

– Vút!

Đông Phương Trường Minh lúc này đã bị câu chuyện do đám người nọ nói ra hấp dẫn lập tức chuyển người xuất hiện trước mặt bọn họ.

– Tiểu tử ngươi muốn gì?

Đám dong binh đang nói chuyện thấy Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện thì quát lên một tiếng giận dữ tiếp đó cả đám người đồng loạt đứng dậy bao vây Đông Phương Trường Minh lại bộ dáng như muốn động thủ vậy!!

– Tại hạ Đông Phương Trường Minh lúc nãy ngồi ở bàn bên kia có nghe các vị huynh đệ đàm luận một số chuyện nhất thời nảy sinh hứng thú nên mới qua đây hỏi cho rõ đó mà!!

Đông Phương Trường Minh đối diện với vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của đám dong binh vẫn không có động tác gì chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.

Đám dong binh nghe thấy câu nói của Đông Phương Trường Minh thì vốn muốn đuổi hắn đi nhưng lại không cách nào mở miệng được bởi vì bọn họ cảm nhận được có một luồng sát khí vô hình như có như không đang không ngừng đảo quanh người bọn họ.

Luồng sát khí cho bọn họ một cảm giác nguy cơ vô cùng kinh khủng giống như chỉ cần bọn họ dám mở miệng ra từ chối người thanh niên trước mắt thì tất cả bọn họ sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này vậy!!

– Cái này? Tiểu huynh đệ có việc gì xin cứ hỏi nếu bọn ta biết thì nhất định sẽ thành thật trả lời!!

Sau một lúc lâu im lặng thì rốt cuộc cũng có một tráng hán thoạt nhìn lực lưỡng nhất trong đám dong binh đứng ra trả lời câu hỏi của Đông Phương Trường Minh phá tan bầu không khí đè nén giữa đôi bên.

– Tốt! Vậy phiền các vị cho ta biết Ma Ảo Đại Võ Thí mà các vị vừa nói thật ra là chuyện gì?

Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó bắt đầu nói ra câu hỏi đầu tiên.

– Hử! Tiểu huynh đệ cư nhiên không biết Ma Ảo Đại Võ Thí sao? Nó nhưng là sự kiện luận võ lớn nhất trên Ma Ảo Đại Lục này do Quang Minh Giáo Hội tổ chức định kỳ mỗi năm một lần. Nghe nói chỉ cần giành được vị trí quán quân thì sẽ được Quang Minh Giáo Hội trao cho một phần thưởng vô cùng quý giá cho nên mỗi lần đều thu hút vô số cao thủ trên khắp đại lục đến đây tranh tài ngay cả tứ đại Đế Quốc cũng cử cường giả của mình đến đây tham dự!!

Nam tử nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì tỏ ra hơi bất ngờ một chút nhưng cũng thành thật trả lời.

– Hử! Như vậy muốn tham dự vào Ma Ảo Đại Võ Thí này có quy định gì đặc biệt không?

Đông Phương Trường Minh nghe vậy càng tỏ ra hứng thú hỏi.

– Cái này sao? Muốn tham dự vào Ma Ảo Đại Võ Thí thật ra cũng không có quy tắc gì đặc biệt nếu muốn thì chỉ cần một tháng sau đến Đại Đấu Trường ở phía bắc thành báo danh là được!!

Nam tử tiếp tục trả lời.

– Như vậy sao? Đa tạ rồi! À phải chút tiền này xem như tiểu đệ đền bù tổn thất tinh thần cho các huynh mong mọi người nhận lấy!!

Đông Phương Trường Minh nghe xong thì cười nói một tiếng sau đó lấy ra ba trăm kim tệ đặt trên mặt bàn.

– Tiểu huynh đệ khách khí rồi!!

Đám dong binh vừa nhìn thấy số kim tệ do Đông Phương Trường Minh để lên bàn thì lập tức hưng phấn nói số tiền như thế này còn hơn thu nhập cả một năm vào sinh ra tử của bọn họ a!!

– Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta xin cáo từ!!

Đông Phương Trường Minh lại nói một tiếng nữa rồi quay đầu về phía phòng của mình vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ về Ma Ảo Đại Võ Thí một tháng sau.

……

Trong chớp mắt thời gian một tháng đã trôi qua!

Hôm nay mới sáng sớm Đông Phương Trường Minh đã đẩy cửa bước ra khỏi khách điếm đi tới Đại Đấu Trường cực kỳ nổi tiếng ở Bái Đán Thành.

– Náo nhiệt thật!!

Khi đến nơi thì Đông Phương Trường Minh chỉ nhìn thấy bên ngoài Đại Đấu Trường hoa lệ rộng hơn năm dặm là một dòng người đang lũ lượt nối đuôi nhau nộp phí để vào quan sát Ma Ảo Đại Võ Thí sắp diễn ra.

– Phí vào cửa mỗi người là mười kim tệ bên trong Đại Đấu Trường này lại có hơn trăm vạn chỗ ngồi như vậy không phải có thể thu vào hơn ngàn vạn kim tệ? Đúng thật là kinh khủng!!

Đông Phương Trường Minh âm thầm cảm thán một tiếng sau đó nhanh chân bước tới trước mặt một thị vệ đang đứng gác cổng.

– Có chuyện gì? Nếu muốn vào trong thì ngoan ngoãn xếp hàng đi!!

Tên thị vệ nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bước tới thì hất hàm hỏi.

– Không! Ta đến đây là để đăng ký tham gia thi đấu không biết phải làm thế nào?

Đông Phương Trường Minh nhìn tên thị vệ hỏi.

– Nếu muốn đăng ký thi đấu thì làm phiền đi qua bên kia báo danh!!

Tên binh sĩ nghe vậy chỉ tay về phía một cánh cửa bên hông Đại Đấu Trường nói.

– Cảm ơn!

Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi lập tức đi về phía cánh cửa đó.

– Ngươi là tới đăng ký tham gia thi đấu hay sao?

Vừa tiến vào bên trong Đông Phương Trường Minh đã nhìn thấy một lão giả áo trắng nhìn mình hỏi.

– Đúng!

Đông Phương Trường Minh gật đầu nói.

– Vậy làm phiền ngươi điền thông tin của bản thân lên đây!!

Lão giả thấy vậy thì lấy ra một tờ giấy và một cây bút đưa cho hắn nói.

– Được!

Đông Phương Trường minh lập tức điền đầy đủ thông tin của mình vào tờ giấy rồi đưa lại cho lão giả áo trắng.

– Tốt! Đây là thẻ bài chứng minh thân phận của ngươi chỉ cần cầm nó ngươi có thể tham gia thi đấu rồi. Quy tắc thi đấu rất đơn giản đại hội sẽ diễn ra trong ba ngày trong khoảng thời gian chỉ cần ngươi thượng đài đánh bại hết tất cả các đối thủ khiêu chiến thì ngươi chính là quán quân của đại hội. Đương nhiên trong lúc chiến đấu để đảm bảo chiến lực ngươi cũng được quyền sử dụng các loại ma dược để khôi phục ma lực và đấu khí! Được rồi chúc ngươi may mắn!!

Lão giả áo trắng lấy ra một tấm thẻ bài bằng gỗ đưa cho Đông Phương Trường Minh rồi nói với hắn một tràng về các quy tắc khi tham gia đại hội.

– Ừ!

Sau khi nghe xong Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó nhanh chóng đi theo thông đạo bước vào Đại Đấu Trường.

– Cố lên!

– Đánh bại hắn đi!

– Cố lên!

– Hay lắm!!

– Hoan hô!!

….

Tiến vào Đại Đấu Trường Đông Phương Trường Minh lập tức nghe thấy tiếng la hét hoan hô của hàng vạn người vang vọng một góc trời.

– Náo nhiệt thật!!

Đông Phương Trường Minh cảm thán một tiếng sau đó tìm một chỗ để ngồi xuống im lặng quan sát các trận đấu đang diễn ra trước khi tham gia chiến đấu hắn cũng muốn xem năng lực của cường giả Ma Ảo Đại Lục thật ra đến mức nào.

– Ầm! Ầm! Ầm! Đùng! Đùng!

Vừa nhìn xuống lôi đài bên dưới Đông Phương Trường Minh chỉ thấy hai tên Tam Giai Ma Pháp Sư đang chiến đấu với nhau theo từng tiếng niệm động của hai người là vô số đạo hoa lệ ma pháp không ngừng va chạm với nhau làm lôi đài không ngừng rung chuyển.

– Đây chính là ma pháp của Ma Ảo Đại Lục sao? Đúng là cũng lợi hại thật!!

Quan sát hai người chiến đấu một lúc Đông Phương Trường Minh lên tiếng nhận xét theo hắn thì uy lực Ma pháp của Ma Ảo Đại Lục tuy thua kém Đạo pháp của Tiên Ảo Đại Lục nhưng về tốc độ xuất chiêu thì lại hơn một bậc quan trọng hơn là Ma pháp lại rất dễ luyện tập hầu như ai cũng có thể học không như là Đạo Pháp chỉ có người có Linh Căn bẩm sinh mới có thể tập luyện được điều này có thể nói là rất hợp sử dụng trong chiến tranh hắn cảm thấy nếu sau này Tiên Ảo Đại Lục và Ma Ảo Đại Lục có khai chiến mà mấy lão quái vật ẩn trong các Huyền Giới không nhúng tay can thiệp thì chín phần là Ma Ảo Đại Lục với số lượng Ma Pháp Sư áp đảo sẽ chiến thắng.

– Đùng!

Trở lại trên lôi đài lúc này tên Tam Giai Ma Pháp Sư với ưu thế trên không trung cuối cùng đã tung ra một đòn đánh bay tên Tam Giai Hỏa hệ Ma Pháp Sư xuống đất dành lấy chiến thắng.

– Mạc Tư Ôn thắng trận! Xin hỏi còn có ai khiêu chiến không?

Trọng tài lập tức đứng ra tuyên bố kết quả của trận chiến.

– Có ta!!

Trọng tài vừa dứt lời thì chỉ nghe từ trên khán đài vọng xuống một tiếng nói tiếp đó chỉ thấy một người thanh niên tóc đỏ bay xuống lôi đài.

– Không cần đấu! Ta nhận thua!!

Tiếp đó trên lôi đài không ngờ lại xảy ra một chuyện làm cho tất cả người không thể tin vào mắt mình đó là Tam Giai Ma Pháp Sư Mạc Tư Ôn không ngờ vừa nhìn thấy người thanh niên tóc đỏ đó đã trực tiếp không chiến mà nhận thua!!

– Này! Tên tóc đỏ đó thật ra là ai mà có thể làm cho Mạc Tư Ôn không chiến mà nhận thua vậy?

Đông Phương Trường Minh ngồi trên khán đài thấy vậy kinh ngạc nhìn sang người ngồi bên cạnh mình hỏi.

– Hử! Ngươi không biết sao? Hắn chính là Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa đó! Tên Mạc Tư Ôn đó coi thông minh biết tự động rút lui không chiến đấu nếu không kết cục chắc chắn sẽ rất thảm! Dù sao tên Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa đó cũng nổi tiếng là ra tay tàn độc mà!!

Người thanh niên ngồi bên cạnh Đông Phương Trường Minh ra vẻ hiểu biết nói.

– Ra là Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa!!

Sau khi nghe người thanh niên nói xong Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái giờ phút này hắn mới biết kẻ vừa bước lên lôi đài chính là siêu cấp thiên tài của Ai Gia Khắc Đế Quốc mà mình nghe nói lúc trước!!

– Hừ! Lâm Lôi hôm nay Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa ta phải khiêu chiến với ngươi! Ngươi sẽ lực chọn tiếp chiến hay giống như tên nhát gan vừa rồi cụp đuôi bỏ trốn đây?

Trên lôi đài sau khi Ma Pháp Sư Mạc Tư Ôn rời khỏi chỉ nghe Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa hừ một cái rồi nhìn lên chỗ khán đài dành cho Quang Minh Giáo Đình hét lớn một tiếng chấn động không gian.

– Hỏi thừa! Vì vinh quang của một kỵ sĩ ta đương nhiên lựa chọn tiếp chiến! Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa chuẩn bị chịu chết đi!!

Sau khi tiếng nói của Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa vừa dứt trên khán đài của Quang Minh Giáo Đình lập tức vang lên tiếng đáp tiếp đó chỉ thấy một nam tử tóc vàng khoảng ba tuổi ta cao như một con gấu thân mặc một bộ giáp dành cho kỵ sĩ làm bằng tinh thiết lưng cõng một thanh cự kiếm bằng thép tinh luyện từ trên đó phóng xuống lôi đài hắn chính niềm tự hào của Bái Đán Thành Thánh Điện Kỵ Sĩ Lâm Lôi!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.