Bức tường cát dựng ngang trời, mênh mông một mảng màu vàng.
Một đạo thân ảnh màu trắng phá vỡ vách tường cát, đúng là Công Dương Hạo bị nội thương không nhẹ, giờ phút này sắc mặt hắn âm trầm nhìn về sa mạc phía trước không còn một bóng người.
Sau khi Công Dương Hạo phá vỡ vách tường cát được một lát thì sau đạo thân ảnh kia cũng vọt ra rồi cung kính đứng ở một bên, trong đó có một thiếu phụ yêu diễm hé miệng nó: “Đại trưởng lão, người này có phải là Ô Lương Vũ mười năm trước danh chấn đại mạc, đoạt Tụ Nguyên châu đó sao?”.
Thiếu phụ mặc này mặc một chiếc váy màu lục nhạt bó sát người để lộ ra vòng eo tinh tế thon thả và bộ ngực cao ngất, nhất là cổ áo lại hơi thấp để để lộ ra non nửa bộ ngực. Cái khe giữa hai quả tuyết lê trắng bóc nhẵn nhụi sâu hoắm đủ làm cho tuyệt đại bộ phân nam nhân nhìn vào phun huyết mà chết. Không chỉ vậy, vạt váy phía dưới cố ý xẻ tà để lộ ra đôi chân dài lay động lòng người, lộ ra từ bàn chân kéo dài đến bên hông khiến cho cặp đùi lộ rõ, loáng thoáng thậm chí còn có thể nhìn thấy cái quần lót nhỏ màu xanh biếc của thiếu phụ.
“Hách Liên Xuân Thủy, mấy năm gần đây ngươi mới lên làm gia chủ Hách Liên gia nên tự nhiên không rõ chuyện mười năm trước Ô Lương Vũ cùng vài tên Võ hùng cường giả đại náo Đôn Hoàng sa mạc”. Trong sáu gã Võ vương, một lão giả thấp bé cười tủm tỉm nói, cặp mắt tam giác thỉnh thoảng lại liếc về hướng bộ ngực cùng hạ bộ của Hách Liên Xuân Thủy.
Hách Liên Xuân Thủy khinh thường liếc lão giả một cái rồi nhăn mặt nói: “Đám người này chỉ giỏi lợi dụng cơ hội mà thôi, mười năm trước Thủ chủ cùng người giao thủ mà bị thương, những người này tựa như ruồi bọ bám vào, mười năm sau Phủ chủ bế quan lại không kiêng nể gì xâm nhập đại mạc, cứ để thế mãi, uy tín Thần Sa phủ nhất định sẽ bị tổn hại thật lớn”.
Công Dương Hạo đưa mắt nhìn về phía sa mạc xa xa thản nhiên nói: “Phủ chủ lần này bế quan tu vi nhất định sẽ tiến nhanh, đến lúc đó nhất nhất tìm những người này tính sổ”.
Theo sau lại nói: “Ô Lương Vũ mạnh mẽ thúc dục vũ kỹ không thể nắm trong tay, trước mắt nhất định là đã bị nội thương nghiêm trọng, các ngươi phái người điều tra chung quanh, cần tìm được tung tích của hắn nhưng phải tránh đả thảo kinh xà. Chờ sau khi ta bắt được hắn nhất định phải để cho hắn nếm thử tư vị vạn xà phệ thể”. Nói đến câu cuối biểu tình của Công Dương Hạo dị thường âm trầm.
“Dạ!” Sáu người thúc dục nguyên lực rồi nhanh chóng bay khỏi nơi đây.
Ánh mắt như có như không nhìn về phía Trương Hiểu Vũ, Công Dương Hạo rốt cuộc lắc đầu rồi phá không bay đi, trong vài cái nháy mắt công phu đã biến mất.
Sau khi Công Dương Hạo rời đi Trương Hiểu Vũ mới thở phì phò chui ra, đối phương chỉ quét một ánh mắt nhìn lại đã làm cho hắn cảm nhận được áp lực khó hiểu trái tim không chịu nổi áp lực mà kịch liệt nhảy lên. Trương Hiểu Vũ thực sự hoài nghi nếu đối phương nhìn hắn nhiều hơn một chút thì sẽ làm cho trái tim hắn vỡ ra mà chết mất.
“A Nhật Na, bây giờ mang ta đến thôn trấn ngươi ở đi!” Trương Hiểu Vũ thư giãn thân thể đứng lên nói. Text được lấy tại http://thegioitruyen.com
A Nhật Na nhìn sa mạc phía sau cách đó không xa, không lâu trước nơi đây còn đầy màu xanh còn hiện tại lại thành nơi mai táng đồng bọn sắc mặt nàng nhất thời ảm đạm đi rất nhiều.
Trương Hiểu Vũ nhìn ra tâm tư A Nhật Na nên khuyên nhủ: “Người chết không thể sống lại được, ngươi có thương tâm cũng vô dụng, để cho bọn họ đi đi thôi!” Đôn Hoàng sa mạc khôn cùng này không biết mỗi ngày đã cắn nuốt bao nhiêu người rồi, nhân loại so với nó không thể nghi ngờ là phi thường nhỏ bé.
A Nhật Na gật gật đầu, loại sự tình này ngày nào cũng có, chẳng qua là lúc này phát sinh lên chính mình mà thôi.
Sa mạc thử cùng Thiết giáp tích săn được đều đã bị chôn dưới cát sâu làm cho Trương Hiểu Vũ có chút đau lòng, dù sao ở địa phương này kiếm tiền thật không dễ dàng.
Mặt trời chiều ngả về tây, nhiệt độ trên sa mạc thoáng giảm xuống khiến cho không khí dễ chịu hơn một chút. Một bước một dấu chân, hai thân ảnh đi qua một ngọn núi theo hướng bắc mà đi đến.
Đi bộ ước chừng hơn hai mươi dặm cuối cùng đã thấy được cái ốc đảo phía xa xa trong ánh tịch dương vô số thợ săn từ bốn phương tám hướng tụ đến khiến cho sa mạc vốn hoang vắng chợt trở nên náo nhiệt hơn.
“Nơi đó chính là nơi ta sinh ra, Lâu Lan Trấn”. A Nhật Na dẫn theo một con hồng sắc sa mạc thử chỉ vào một cái ốc đảo xa xa nói, tâm tình có vẻ tốt hơn rất nhiều.
Trương Hiểu Vũ trong tay cũng dẫn theo một con hồng sắc sa mạc thử phóng nhãn nhìn ra xa. Phía trên một cái ốc đảo thấp phẳng có một cái thôn trấn phong cách cổ xưa, từ đây nhìn tới thì xem ra nơi này còn lớn hơn Hoàng Thạch trấn mấy lần, vào giờ này đã thấy khói bếp lượn lờ bay lên từ các ống khói gia đình.
Trên đường đi hai người ở vận khí cũng không tệ, bắt được một đôi đang sa mạc Hồng thử giao phối loại chuột này là một nhánh trong sa mạc thử, toàn thân có mùi thơm nên giá cả tự nhiên so với sa mạc thử thì cao hơn rất nhiều, một con có thể bán được ba lượng bạc, nhất thời bổ hoàn được tổn thất trước đó.
Đi lại gần, Trương Hiểu Vũ mới biết được Hoàng Thạch trấn so với Lâu Lan trấn thì bất quá chỉ là một cái thôn xóm, không chỉ số lượng dân cư ít hơn nhiều mà phòng ốc kiến trúc cũng không phải cùng một cấp bậc. Ngoại trừ cái đó ra thì có không ít cửa hàng cũng chưa từng thấy Hoàng Thạch trấn. Khó trách lượng người đi vào trong đó rất ít, Trương Hiểu Vũ nhỏ giọng nói thầm.
Tại lối vào Thôn trấn có một đội võ giả cấp bậc không thấp cầm vũ khí canh giữ ở hai bên, mỗi người đi vào đều bị rất nhiều sắc bén quét qua vô số lần, từ thân hình bộ dạng cho đến trọng lượng của vũ khí đều bị đối phương tra xét.
Trong nháy mắt Trương Hiểu Vũ xuất hiện ở lối vào, hầu như toàn bộ võ giả thủ vệ đều phóng mắt lại, vô số ánh mắt cảnh giác sắc bén rọi vào làm cho Trương Hiểu Vũ nao nao.
“Người này chưa thấy qua, có cần kiểm tra một phen hay không”. Một gã thủ vệ trong đó nhìn gã võ giả bên cạnh có vẻ là đội trưởng khẽ hỏi.
Tên đội trưởng kia ước chừng ba mươi dư tuổi, đứng bên cạnh quan sát rồi mỉm cười nói: “Không cần đâu, người do A Nhật Na mang về chắc không có khả năng có uy hiếp”.
Phòng thủ thật đúng là nghiêm mật! Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng.
“Lâu Lan trấn là đại trấn lớn nhất Đôn Hoàng sa mạc, số lượng dân cư hơn hai ngàn người, ngoài ra còn có không ít lão bản của mấy vạn cửa hàng ở lại bên trong nên hệ thống phòng thủ ở đây so với các thôn trấn khác thì nghiêm mật hơn rất nhiều”. A Nhật Na ở bên cạnh giới thiệu nói.
Sau khi tiến vào đến thôn trấn, mặc dù là ngươi kiếp trước nhưng khi nhìn thấy phong cảnh nơi đây Trương Hiểu Vũ cũng có chút tán thưởng. Đường đi được rải đá sạch sẽ, hai bên đường dày đặc hàng quán với màu sắc đa dạng. Không phải là người đã trải qua hai kiếp sống như Trương Hiểu Vũ thì không thể hiểu được tâm tình hiện tại của hắn.
Kiếp trước khi đang chơi Game online Thế giới ma thú Trương Hiểu Vũ từng ước nếu có thể tiến vào trong trò chơi cảm thụ không khí độc đáo bên trong một chút thì thật là tốt biết bao. Hiện tại hắn đã được như nguyện, tuy rằng không hoàn toàn giống Ma thú thế giới nhưng lại giống với quốc gia mình nhiều hơn.
“Muốn tăng lực công kích của bản thân không? Ngài còn vì đánh không lại một con Nham thạch tích mà buồn sao? Mau tới nơi này đi! Ông chủ các tiểu sạp bên đường không ngừng la to.
Nghe ông chủ các tiểu sạp quảng cáo, Trương Hiểu Vũ buồn cười hỏi A Nhật Na: “Nơi này cũng có bán sách vũ kỹ sao?”
A Nhật Na hồi đáp: “Đương nhiên là có, trừ bỏ tiểu sạp sẽ thường xuyên có một số vũ kỹ thư, tại thôn trấn ở Trung ương sẽ có một cái Vũ kỹ các, bên trong có bán các loại loại hình sách công pháp thư cùng sách về vũ kỹ”.
“Ta đi xem một chút”. Trương Hiểu Vũ đi đến một cái tiểu sạp bán vũ kỹ thư đi đến.
Ông chủ tiểu sạp thấy có người đi lại thì vồn vã nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi muốn loại hình vũ kỹ gì, là Hổ quyền hay tăng phúc Độ tật sa bộ…”