Bàn chân rơi xuống đất, ánh sáng trắng lập loè trên tay Công Dương Như, hắn cẩn thận dụng tâm phòng bị, một lát sau nói với những người phía trên: “Đều xuống đây cả đi!”
Bọn người Thuần Tử Phong theo dây thừng trượt xuống, ánh mắt nhìn thấy sơn động có chút biến hóa.
“Bên trong có mùi máu tươi, mọi người cẩn thận một chút thì tốt hơn.” Công Dương Như nhắc nhở mấy người.
Xa Phi Hào lưng đeo búa lớn, quay ra ngoài sơn động hô: “Thác Bạt Nam, chúng ta vào được rồi.”
Trên vách núi, Thác Bạt Nam liếc nhìn mọi người, vung kiếm chặt đứt dây thừng, sau đó thân hình nhảy xuống dưới, trường kiếm cắm lên vách núi đá, nương theo lực ma sát không nhanh không chậm trượt xuống dưới, động tác của hắn vô cùng thành thạo.
Trường kiếm kéo thành một vết kiếm thật dài ở trên vách núi đá, Thác Bạt Nam đã có thể nhìn thấy cửa của sơn động, hắn điều chỉnh phương hướng, tốc độ lúc này đã giảm xuống.
Xoay người rơi vào cửa sơn động, Thác Bạt Nam thở ra một hơi, nói: “Vào thôi!”
Năm người rất nhanh đã chui vào trong bóng tối, tiếng bước chân nhàn nhạt càng ngày càng xa.
“Đoàn trưởng, bọn họ đi xuống rồi, chúng ta cũng mau đi thôi!”
Tát Khắc gật gật đầu, quay đầu lại ra lệnh: “Để lại ba mươi người ở trên vách núi trông coi, những người khác đi theo ta.”
Năm sợi dây được ném xuống dưới, Cuồng Phong thợ săn đoàn năm người một nhóm thay phiên xuống trượt dưới, thực lực của những người này đều hơn Võ giả cấp ba, ngoại trừ ba mươi người ở trên đề phòng, thì ở đây cũng gần ba trăm người, cộng thêm Tát Khắc và vài tên cao thủ Đại Võ Sư, gặp nguy hiểm cũng có thể giải quyết.
Chờ Cuồng Phong thợ săn đoàn xuống dưới, những người khác cũng nhịn không được, bảo tàng có hạn, nếu đi trễ thì có thể không còn cái gì, lập tức ào ào theo phía sau.
“Đây là hoang thú cấp ba: Bích Lân Mãng Xà, túi mật và nội đan đều bị lấy đi!” Thi thể Bích Lân Mãng Xà to cỡ thùng nước nằm ngang ở trước mặt mấy người, vết thương trên người nó trải rộng, máu tươi chảy đầy đất, mùi máu tươi nồng đậm.
Thuần Tử Phong kinh ngạc nói: “Những miệng vết thương này có vẻ không phải do binh khí gây ra, hình như là kiếm khí!”
Trên tay Công Dương Như là một khỏa Huỳnh Quang Thạch, chiếu rọi chung quanh giống như ban ngày, so với Huỳnh Quang Thạch của Trương Hiểu Vũ sáng hơn không biết bao nhiêu lần, nói: “Thân thể Trương Hiểu Vũ mạnh mẽ dị thường, đã có thể bằng lực lượng thân thể chém ra Không Khí Nhận, không hề kém hơn kiếm khí của ta bao nhiêu.” Nghĩ tới đây, ngực Công Dương Như lại đau đớn một hồi, trong lòng thầm hận.
Lập tức, bốn người có vẻ kinh ngạc, sau đó là giật mình, Công Dương Minh tuy tự đại cuồng vọng, nhưng cũng là Đại Võ Sư cấp hai, có thể không yếu hơn kiếm khí của Công Dương Minh, đủ hiểu lực lượng hắn mạnh cỡ nào.
“Tiểu tử này còn không đến đây, ta muốn so chiêu với hắn!” Lực lượng Xa Phi Hào cũng không phải chuyện đùa, nếu không phải hădn cầm búa lớn nặng nề, thì hắn cũng có thể chém ra Không Khí Nhận.
Thác Bạt Nam thản nhiên nói: “Chỉ dựa vào lực lượng, ngươi không phải là đối thủ của hắn.”
Xa Phi Hào không tin, nói: “Ngoại trừ cha ta, ở phương diện khí lực ta còn chưa hề phục ai.”
“Thác Bạt Nam nói đúng, trên lực lượng ngươi và hắn còn có chút chênh lệch.” Thuần Tử Phong quan sát một lát, mở miệng nói.
Năm người đi vào trong thạch thất, chú ý tới cái cửa động khổng lồ, bên trong là một mảnh tối như mực, gió lạnh từ bên trong thổi ra, dị thường quỷ dị. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
“Các ngươi xem, trên thạch bích có vũ kỹ!” Xa Phi Hào là người thứ nhất phát hiện bích hoạ trên vách núi, lớn tiếng nói.
Bốn người đưa mắt nhìn qua, quả thật có không ít vũ kỹ, tựa như một số trong đó cũng có đẳng cấp không thấp, những cái tên phía dưới thậm chí có danh nhân mấy trăm năm trước.
“Nơi này bị phá hủy mất một mảng, nhất định là bị hắn nhớ kỹ, tâm cơ thật sâu.” Công Dương Như hừ lạnh một tiếng.
Thuần Tử Phong nhắc nhở: “Vẫn phải chờ lúc quay đầu lại rồi nhìn!” Vũ kỹ Thần Sa Phủ không thể kém hơn những thứ này, hơn nữa vũ kỹ phải tinh thông, với những thứ này bọn hắn không có nhiều hứng thú lắm.
“Đều đem Huỳnh Quang Thạch lấy ra đi! Hình như bên trong rất tối.” Công Dương Như đi đến cái bên cạnh động khẩu, quơ quơ trong tay Huỳnh Quang Thạch, hiện tại chỉ có thể chiếu ra khoảng mười mét, so với đêm tối bình thường ít hơn đến một nửa.
Huỳnh Quang Thạch là một khoáng thạc mới khai thác được vài chục năm ở sa mạc, sau khi luyện chế, nó có thể chứa đựng ánh mặt trời, đến buổi tối tràn rừng rực tia sáng, giống như mang theo ban ngày, có thể dùng mấy buổi tối, vô cùng thuận tiện, đương nhiên cũng chỉ có đại gia tộc mới có thể dùng chúng.
Những người khác cũng lấy một khối Huỳnh Quang Thạch từ trong lòng ngực ra, lập tức cả thạch thất tràn ngập ánh sáng như ban ngày.
Đông Dã Vân Thiên nói: “Nếu có một cái Nguyên Giới thì thật tốt, muốn mang bao nhiêu thứ ở trên người cũng được.” Trong sa mạc không phải là không có Nguyên Giới, chỉ là phi thường thưa thớt, sáu gia tộc Thần Sa Phủ cộng lại cũng chỉ có hai mươi mấy cái, tự nhiên không tới phiên bọn họ.
“Chế tạo Nguyên Giới liên quan đến đến mở vị diện loại nhỏ, cái này ít nhất phải đạt tới cảnh giới Võ Tôn mới làm được, cho tới bây giờ, phương pháp chế tạo Nguyên Giới đã thất truyền, Nguyên Giới hiện giờ đều là tiền nhân lưu lại, số lượng chỉ có thể giảm bớt, không có khả năng tăng thêm.”
“Nguyên Giới trong sa mạc tương đối ít, nghe nói gia tộc hơi lớn một chút ở lãnh thổ phía Nam cũng có không ít, thậm chí ở phòng đấu giá cũng có bán, lúc nào đi mua một cái.”
“Nguyên Giới kém cỏi nhất cũng phải mấy chục vạn lượng bạc, tiền của ta mới hơn một vạn lượng.” Thuần Tử Phong cười khổ.
Đi trong trong đại sảnh thạch thất dài không biết bao nhiêu, thân ảnh Trương Hiểu Vũ tựa như một bảo thạch màu lam, đi về phía trước trong bóng đêm.
Phanh, hộ thể nguyên lực chấn động một hồi, thiếu chút nữa đã vỡ ra, Trương Hiểu Vũ xoay người nhìn thấy một bóng dáng như là Hầu Tử xẹt qua.từ bên cạnh
Đúng là có cổ quái, Trương Hiểu Vũ tập trung tinh thần, cẩn thận đi tới, tận lực bước nhẹ, để cho lỗ tai có thể nghe được tiếng động khác lạ.
Vèo, một bóng đen quỷ dị hướng cổ Trương Hiểu Vũ xẹt qua, móng vuốt sắc bén rất dài, lập loè hàn quang yêu dị.
Trương Hiểu Vũ cười lạnh, hai tay nắm đại kiếm xoay người bổ lên.
Trước mắt, hoa lửa văng khắp nơi, Trương Hiểu Vũ nương theo chút ánh sáng ấy nhìn thấy bộ mặt của bóng đen, là một con Hầu Tử vảy đen, gương mặt dữ tợn dị thường giống như mặt quỷ, trên răng nanh còn nhỏ một giọt nướt bọt con mắt, hung ác tràn đầy hồng quang. Một kiếm kia của Trương Hiểu Vũ vẻn vẹn lưu lại một vết thương nhỏ trên thân thể đối phương, máu màu xanh biếc tích tích rơi xuống. Đây là quái vật gì?
Mồ hôi lạnh của Trương Hiểu Vũ toát ra, nguyên lực hùng hồn trong cơ thể quán chú lên cánh tay, lập tức lôi điện màu lam nhạt theo thân kiếm kéo dài vươn ra, keng keng rung động.
Quỷ Diện Hầu hét lên một tiếng, rơi xuống mặt đất chạy trốn ra ngoài, biến mất trong bóng đêm.
Đút vào trong miệng một khỏa Hồi Nguyên Đan cấp hai, Trương Hiểu Vũ cẩn thận nhìn qua bốn phía, nguyên lực đã sắp tiêu hao hết, nếu như không phải hắn chuẩn bị rất nhiều Hồi Nguyên Đan, thì tình huống bây giờ sẽ rất nguy hiểm.
Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, nguyên lực tiêu hao khôi phục một lần nữa, Trương Hiểu Vũ tiếp tục đi tới, lúc này cũng không biết đã đi được bao xa, chỉ có thể nương theo ánh sáng nhu hòa trên Huỳnh Quang Thạch, đi một bước tính một bước.
Hô, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh xé gió quỷ dị, Trương Hiểu Vũ có kinh nghiệm lần trước, điện mang trên đại kiếm lượn lờ, chém thẳng lên trên.
Ầm, đại kiếm trong tay Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng run lên, trong điện quang lập loè lộ ra một mặt quỷ lớn gấp mấy lần con vừa rồi, nước bọt trên răng nanh tích táp, vô cùng dữ tợn, trông y như quỷ vật.