Thân thể Trương Hiểu Vũ di động trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ gắt gao cầm một phần cổ của Ban Nham Xà, hít sâu một hơi, lòng bàn tay đại phóng hào quang, thanh âm tích tích rõ ràng tăng lên nhiều hơn.
Dưới năng lượng yếu ớt của lôi điện, thân thể Ban Nham Xà rất nhanh bị tê liệt, co quắp vài cái rồi bất động.
Trương Hiểu Vũ không do dự cầm đuôi rắn, quay hai vòng đập đầu nó xuống tảng đá, máu tươi văng khắp nơi, cái đầu hình tam giác to cỡ bàn tay của Ban Nham Xà nhất thời văng tung tóe.
Nhìn dấu vết trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, mới vừa rồi thật đúng là thiếu chút nữa đã bỏ mạng, yết hầu là nhược điểm của con người, bị cắn trúng có thể nói là phải chết, dù có giải độc hoàn cũng không kịp chữa trị.
“Huynh đệ, bản lãnh tốt lắm, ngươi đúng là một trong số ít người có thể thoát được công kích của Ban Nham Xà.” Bên cạnh có ba thợ săn đi tới, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ.
Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói: “Chỉ là may mắn mà thôi.”
“Nham Thạch Lĩnh mỗi bước đi đều nguy hiểm, nếu không ngại thì cùng nhau lập đội, lúc có được con mồi, mọi người chia đều, thế nào?” Một tên thợ săn có râu cá trê đề nghị nói. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
Thoáng cân nhắc một phen, Trương Hiểu Vũ gật đầu: “Cũng được! Bốn người hẳn là nhanh hơn một chút.”
Nghe vậy, ba tên thợ săn cũng có chút cao hứng, đồng bạn mạnh thì thu hoạch cũng nhiều hơn, đây là điều kiện tiên quyết, bọn họ cũng từng tìm vài người để lập đội, bất quá phần lớn hoặc đều có đội, hoặc là lạnh lùng cự tuyệt.
Trở thành đồng bạn trong một đội ngũ, tất cả mọi người đều tự giới thiệu tên, tên có râu cá trê gọi là Mạc Khắc, tên mắt một mí gọi là Lý Đường, trung niên hán tử cường tráng như trâu gọi là Trát Phổ, ba người thường xuyên tạo thành một tổ, cho nên rất quen thuộc lẫn nhau.
“Bốn người chúng ta tổ đội, Nham Thạch Lĩnh này hẳn là không có thứ gì có thể cản trở chúng ta, không bằng đi săn Thổ Giác Long.” Lý Đường đề nghị nói.
Thổ Giác Long là loại mạnh nhất trong hoang thú cấp một, dài như thằn lằn, tứ chi rất dài, trên trán có sừng, lực công kích cùng phòng ngự vô cùng mạnh, võ giả cấp sáu bình thường nhìn thấy nó đều đi đường vòng.
Trương Hiểu Vũ không có ý kiến, giá trị Thổ Giác Long hơn năm mươi lượng bạc, giá trị ngang với bốn, năm con Cuồng Bạo Thử, cũng đáng để thử.
Bởi vì hoàn cảnh đặc biệt của Nham Thạch Lĩnh giống như mê cung, bốn người trong quá trình tìm kiếm Thổ Giác Long liền gặp phải vài đợt sóng công kích, trong đó có hai đợt bị gặp phải bốn con Cuồng Bạo Thử tấn công, cánh tay Mạc Khắc bị cắn một cái, máu chảy đầm đìa.
Đổ một chút nước thuốc trị thương lên cánh tay, Mạc Khắc hít một hơi, miệng oán hận mắng: “Mẹ kiếp, mấy con Cuồng Bạo Thử này thật là điên cuồng, may mà chỉ có bốn con, nếu nhiều hơn một chút thì có khả năng đi đứt rồi.” Nói xong hắn nhìn qua Trương Hiểu Vũ, mới vừa rồi Trương Hiểu Vũ rất dễ dàng đánh chết một con Cuồng Bạo Thử, tiếp theo lại giúp hắn giết chết con Cuồng Bạo Thử đang cắn hắn, thực lực mạnh mẽ khiến mấy người đều có cái nhìn khác về Trương Hiểu Vũ.
“Ngoại trừ một con chạy mất, ba con Cuồng Bạo Thử cũng coi như có chút thu hoạch, coi như vết thương của Mạc Khắc ngươi cũng có giá trị!” Trát Phổ cười ha ha nói.
Mạc Khắc đảo cặp mắt trắng dã: “Ngươi tưởng hay lắm ah, đổi lại là ngươi thì xem ngươi còn cười được không!”
Sau khi đem mấy xác Cuồng Bạo Thử cột chắc, đám người tiếp tục tiến lên.
Sau khi đi qua rất nhiều đường mòn trong Nham Thạch Lĩnh, bốn người rốt cục gặp được một con Thổ Giác Long dài ba thước, đáng tiếc đã bị người khác đoạt trước một bước, bọn họ hiển nhiên chỉ có thể trừng mắt nhìn.
Trương Hiểu Vũ nhìn bảy người phía trước, thầm nghĩ: “Là bọn hắn.”
Bảy người này đúng là Nhị tiểu thư nổi tiếng ở Lâu Lan trấn cùng sáu gã thủ hạ của nàng, nói là cùng Thổ Giác Long chiến đấu giằng co, kỳ thật chính là Nhị tiểu thư cầm Thổ Giác Long phát tiết cơn giận.
Thổ Giác Long bình thường hoành hành Nham Thạch Lĩnh lúc này dưới nắm đấm lửa của Nhị tiểu thư, thân hình không ngừng va đập trên vách núi đá, lưu lại dấu vết thật lớn.
“Người kia hình là như Hách Liên Nhị tiểu thư.” Lý Đường nhíu mày.
Trát Phổ cười khổ một tiếng: “Không biết là ai chọc giận Nhị tiểu thư, xem bộ dáng tức giận của nàng ta thì giống như hận không thể ăn thịt người.”
“Hẳn là tìm kiếm thứ gì đó!” Trương Hiểu Vũ âm thầm nghĩ.
Tìm kiếm hơn nửa ngày, vận may cuối cùng không ở trên người bọn họ, đừng nói đến Thổ Giác Long, ngay cả phân Thổ Giác Long cũng không thấy đâu.
Mạc Khắc bất đắc dĩ nói: “Hay là mọi người về Lâu Lan trấn trước, ngày mai tiếp tục.”
Kỳ thật tính toán thì thu hoạch của bốn người cũng không ít, hai con Cuồng Bạo Thử, một con Thiết Giáp Tích, hai con Ban Nham Xà, giá trị hơn sáu mươi hai, so với thợ săn bình thường thì không biết tốt hơn bao nhiêu.
Trở lại Lâu Lan trấn, nhận được mười sáu lượng bạc từ tay ba người kia, hơn nữa bản thân mình còn có mười lăm lượng bạc của Ban Nham Xà, Trương Hiểu Vũ thoáng cái liền có ba mươi mấy lượng, cho dù Trương Hiểu Vũ không quá quan tâm đến tiền bạc thì cũng mặt mày hớn hở.
Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì cũng không làm được gì! Trương Hiểu Vũ lắc đầu, câu này áp dụng ở đâu cũng đúng, nhìn cuốn sách võ công trong tay, cuốn sách võ công này là hắn dùng mười hai lượng bạc mua tại Võ Kỹ Các, chuẩn bị đưa cho A Nhật Nguyên Anh cùng mấy tiểu huynh đệ của hắn luyện võ.
…..
Màn đêm dày đặc, trên đường đầy gió lạnh, mấy tên thợ săn say rượu bước đi lảo đảo, vội vàng tiến về nơi ở của mình, có thể trong đêm gió rét trở về phòng ngủ một giấc thì đúng là hạnh phúc lớn lao.
Mặc một bộ quần áo thợ săn màu lam, Trương Hiểu Vũ tươi cười đi về phía tửu lâu.
Đám tiểu hài tử kia rất muốn cuốn sách võ công này, đều gọi hắn là đại ca thân mật, đối với bọn nó mà nói, bởi vì A Nhật Na cùng phụ thân nàng đều là thợ săn, công pháp đã có, cái thiếu chính là võ công thích hợp. Một quyển võ công sơ cấp mặc dù ở bên ngoài không tính là gì, nhưng đối với cuộc sống khó khăn của mấy người thì chính là ân huệ lớn.
Đương nhiên, đối diện với ánh mắt cực kỳ u oán của A Nhật Na, Trương Hiểu Vũ cười khổ một phen, hướng đi của hai người khác nhau, sau này nếu không có duyên thì hẳn là sẽ không gặp lại, so với việc mỗi ngày đều cảm nhận nổi khổ tương tư, không bằng hoàn toàn chấm dứt đoạn tình cảm này.
Trong phòng, dưới ánh đèn mờ.
Thiếu niên ngồi yên tĩnh trên trường, khuôn mặt thanh tú lúc sáng lúc tối dưới ngọn đèn yếu ớt, từng góc cạnh khuôn mặt ánh lên rõ ràng, thần sắc vô cùng kiên nghị.
Cảm thấy hô hấp của mình trầm ổn có lực, Trương Hiểu Vũ ổn định tâm thần, chỉ huy nguyên lực trong cơ thể vận chuyển theo tiểu chu thiên, đồng thời thong thả hấp thu thiên địa nguyên khí tinh khiết.
Đến khi mười hai vòng chấm dứt, Trương Hiểu Vũ cũng không dừng lại, tiếp tục vận chuyển tiểu chu thiên.
Vòng thứ mười lăm, vòng thứ mười sáu….
Khóe miệng Trương Hiểu Vũ lộ ra ý cười cổ quái, từ khi biết được tiểu mã trong thân thể, hắn biết thân thể loài người có chỗ cực hạn, mỗi một đoạn thời gian cực hạn đều khác nhau, cực hạn của võ giả cùng võ sư khác nhau, cực hạn của võ sư cùng đại võ sư cũng khác nhau, cực hạn của những người khác nhau thì càng khác. Bình thường, khi võ giả vận chuyển nguyên lực đến vòng thứ mười hai sẽ cảm thấy không khỏe, lúc này sẽ dừng tu luyện, nếu không chẳng những không thể đề cao tu vi, ngược lại sẽ tổn thương kinh mạch, tạo thành ảnh hưởng cho sau này.