“Xin lỗi đã cản trở tình yêu của hai người. Có điều, ta nghĩ ngươi nên hiểu rằng. Ngươi giết ta cũng như giết nó, muốn cứu nó sao? Mơ đi!”
“Ta bắt ngươi nhả em ấy ra.”
Trọng Dạ giơ cao Trấn Ma Kiếm quyết tử một phen, Diệt tụ sức mạnh vào lòng bàn tay, ra một đòn quyết định. Bất ngờ, cơ thể hắn bất động, trong người hắn như có hai nguồn sức mạnh đang đấu tranh với nhau, ngăn cản hắn.
“A Dạ, chị nghe em nói. Không còn nhiều thời gian nữa.” – Người đang nói chính là A Tư Lam. Xem ra, nàng lại tạm thời khống chế được Diệt: “Em vốn là do cha dùng ma lực tạo ra, lúc trước ông chỉ giết là cơ thể của em thôi. Ông nuốt chửng em, vì muốn dung hòa lại sức mạnh. Chị phải giết em, mới có thể giết được ông….A..Dạ..!!”
“Ngươi nghĩ vậy là xong sao?”
Diệt cắt ngang lời nói của A Tư Lam. Đầu Trọng Dạ đau như búa bổ, muốn giết được Diệt phải giết luôn A Tư Lam. Nàng làm sao có thể làm được đây? Cho dù tam giới hòa bình, mà không có em ấy thì còn ý nghĩa gì.
“Chị không tin, nhất định có cách khác!”
“Đừng nghĩ nữa, không có thời gian, ra tay đi! Tranh thủ lúc em còn khống chế được ông.” – A Tư Lam gấp đến mức la lên. Nàng biết ý thức của mình sẽ không còn giữ được lâu, đến lúc Diệt quay lại thì nàng cũng không còn tỉnh táo, không thể kiềm chế được ông nữa. Nhìn lại Trọng Dạ đang trọng thương khắp mình, nàng biết rằng, nàng chắc chắn phải chết. Nếu trong hai người chỉ có một người sống, thôi thì để nàng ích kỷ một lần, nàng muốn Trọng Dạ phải sống.
“Em đừng ép chị! Chị không làm được…..KHÔNG LÀM ĐƯỢC.” – Trọng Dạ lùi về sau, còn để Trấn Ma Kiếm sau lưng.
“Được chết trong tay chị, em rất hạnh phúc. Còn có, em yêu chị.”
Dù là hình dáng của Diệt, nhưng nụ cười kia quá đuỗi thân thương. Trọng Dạ muốn chạy trốn, nhưng phát hiện thân thể đã bị khóa chặt. Khi muốn phá bỏ trói buộc, Diệt bất ngờ lao đến, Trấn Ma Kiếm trong tay Trọng Dạ bị mất khống chế. Trọng Dạ muốn kéo thanh kiếm trở lại, nhưng nó đã đâm xuyên qua cơ thể Diệt.
“KHÔNG…………..” – Trọng Dạ dường như phát điên kêu gào, nhưng kiếm đâm ra không thu lại được. Trấn Ma Kiếm cũng có sứ mệnh của nó, Trọng Dạ đã không còn đủ thần lực để khống chế nó nữa. Dưới sức ép của ma lực, nó sẽ tự động phản ứng.
Hai người đến rất gần nhau, chỉ cách nửa thanh kiếm, một khóc một cười. A Tư Lam đưa tay lau nước mắt cho Trọng Dạ.
“Quên em đi!”
Nụ cười trên khuôn mặt Diệt dần dần biến mất, cuối cùng thành nét mặt không cam tâm, ý thức của A Tư Lam đã tan biến rồi. Diệt quay đầu nhìn A Tát Khắc Tư, hắn cười với ông như lần đầu hai người gặp nhau, khi cả hai không có thù hận.
“Anh, nếu như lúc trước Ma giới không vứt bỏ em. Nếu chúng ta có thể cùng nhau lớn lên, sẽ có rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra.”
“Nhưng…..trên đời này không có ‘nếu như’.” – Không biết tâm trạng A Tát Khắc Tư lúc này thế nào, vừa muốn bước đến nhưng lại đứng im.
“Có điều, từ trước đến nay ta chưa từng muốn ngươi chết.”
Cơ thể của Diệt vỡ thành từng mảnh, tiêu tan trong không khí. Trọn Dạ muốn liều mạng bắt những mảnh vỡ kia, mặc cho nước mắt rơi. Dù Sư Quả nói thế nào, nàng cũng không nghe, vẫn muốn nắm lấy những mảnh vỡ màu đen kia.
Giờ đây, Trọng Dạ không thể nghe thấy gì, không biết Sư Quả nói cái gì. Nàng biết Sư Quả khóc, nàng biết bản thân rất khó coi, nhưng nàng không ngừng được, không thể khống chế được. Nàng không muốn nhớ đến chuyện vừa xảy ra, nàng đã mất đi cái gì? Nàng đã làm cái gì?
Diệt chết rồi, quân phản loạn của Ma giới cũng không còn lý do làm phản. A Tát Khắc Tư về Ma giới dẹp loạn, cũng thay Trọng Dạ đang phát điên đem Trấn Ma Kiếm trả cho Địa Phủ. Đúng lúc phong ấn sắp không chịu được nữa, ông để Trấn Ma Kiếm về chỗ cũ, rồi đưa Lương Tịnh Nhân cùng về Ma giới.
Khởi nguồn cho sự phá hoại đã mất, nên cuộc chiến thần ma cũng tự nhiên kết thúc ở đây. Chi Thần Thời gian giải trừ phong ấn, Nhân giới lại bắt đầu một ngày mới. Chỉ có điều, không còn thiên tai, không còn yêu ma quỷ quái, mọi người toàn thế giới cùng ăn mừng sau thảm họa. Một lần nữa xây dựng lại quê hương, mọi thứ từ từ trở lại quỹ đạo. Mây mù tan đi, ánh mặt trời ló dạng.
Thiên giới và Ma giới cùng nhau chấn chỉnh lại. Tổn thất lần này không phải nhỏ, nên ai cũng bận rộn với công việc, người thì chúc mừng. Còn Trọng Dạ? Nàng vẫn im lặng, trốn ở Thiên Ma giếng. Sư Quả và Tôn Ngộ Không mỗi ngày đều nhảy tưng tưng, chạy vòng vòng, khuyên đủ thứ, nhưng Trọng Dạ vẫn không thèm mở miệng.
Sư Quả cho rằng, Trọng Dạ chỉ cần yên tĩnh một lúc là ổn thôi, rồi sẽ trở về như ngày xưa. Cô bé cũng không từ bỏ, cô bé đưa hạt châu của Thủy Mặc Thừa cho Nữ Oa. Nữ Oa nói cô bé biết, hạt châu trong suốt này chính là linh châu(1) của Thủy Mặc Thừa, bà có thể giúp anh sống lại, chỉ là phải làm lại từ đầu. Sư Quả không sợ gì cả, chỉ cần có hi vọng, thì bắt đầu lại cũng không phải xấu. Giống như Thủy Mặc Thừa đã nói, anh ấy cho bản thân cơ hội, thì cô bé cũng muốn cho mình một cơ hội. Và..nó đã đến.
“Cô họ, có thể chị A Tư Lam vẫn chưa chết. Nếu cô không mau phấn chấn, thì sao có thể tìm chị ấy?” – Sư Quả ngồi xổm trước mặt Trọng Dạ, vẫn muốn cho cô họ một tia hi vọng.
Lần này, Trọng Dạ thật sự phản ứng, nhìn cháu gái: “Dây tơ hồng đã đứt. Nó đã đứt, tức em ấy đã chết. Cô không cảm nhận được sự tồn tại của em ấy, cái gì cô cũng không cảm nhận được, làm sao tin rằng em ấy còn sống?”
Sư Quả thấy, lúc này nói cái gì cũng phản tác dụng. Nếu đổi lại là Thủy Mặc Thừa tan biến không thể cứu, thì cô bé cũng hỏng mất, chứ nói gì đến đi an ủi người ta. Không phải cô bé đang ỷ lại chuyện Thủy Mặc Thừa có thể sống lại sao? Muốn cô họ lập tức đứng dậy, thì đúng là nước đổ lá môn.
“Vậy cô định thế nào?”
“Cô muốn tìm Nguyệt.”
Sư Quả biết Trọng Dạ muốn làm gì, lúc này đi tìm Thố Nhi Thần không đơn giản chỉ là uống rượu tán dóc. Nhưng cô bé không muốn cản, cho dù Trọng Dạ không nói tới, thì cô bé cũng muốn ích kỷ để cô họ không phải chịu quá nhiều đau khổ.
Khi thấy Trọng Dạ đến tìm, Nguyệt cũng rất ngạc nhiên. Nghe nói, sau khi A Tư Lam chết, cô ấy ngồi tự kỷ ở Thiên Ma giới, không thèm để ý đến ai. Bây giờ lại chủ động đến tìm anh, đúng là được yêu thương mà run sợ.
“Ngươi thật sự muốn vậy?” – Nguyệt nghe Trọng Dạ yêu cầu cũng giật mình, không ngờ lại tự cô ấy nói ra.
“Thần tiên đúng là không cần thất tình lục dục, chỉ thêm buồn phiền mà thôi. Cho nên, không có vẫn là tốt nhất.” – Trọng Dạ lúc nào cũng đầy năng lượng, bây giờ như một cái xác biết đi. Với nàng, cái gì cũng không còn quan trọng.
“Có thể ngươi sẽ quên mất em ấy, thật sự là điều ngươi muốn sao? Đây không phải là Trọng Dạ mà ta quen, người đó sẽ không bao giờ dùng cách này để trốn tránh.”
“Vậy nói xem, ta có thể làm gì? Bây giờ chỉ còn một mình, thay vì đau khổ trốn tránh, thì dứt khoát một lần. Em ấy không biết cảm giác của ta thế nào sao? Em ấy có biết, tự tay giết người mình yêu là cảm giác gì không? Đơn giản ném lại một câu, bảo ta quên em ấy. Ta làm sao làm được, có thể làm được sao? Nếu không chấm dứt tất cả, ta không thể nào quên được em ấy. Lúc này, trong đầu ta lúc nào cũng là hình ảnh khi ta chính tay đâm chết em ấy.”
Đây là lần đầu tiên Nguyệt thấy Trọng Dạ như vậy, tự nói một mình, nói đến mặt đầy nước mắt cũng không biết. Trọng Dạ thế này, anh cũng rất đau lòng. Cái người không coi ai ra gì, một người làm tất cả thần tiên phải điên đầu, giờ trở thành như vậy. Tình yêu, đúng là vũ khí có sức sát thương rất lớn.
Nguyệt là người quản lý nhân duyên, nhưng anh không phải toàn năng. Ví dụ như tình yêu của Trọng Dạ và A Tư Lam, sổ nhân duyên của anh không hề ghi chép. Vì thế, anh không thể biết được, điều gì sẽ xảy ra. Đây là chuyện anh cảm thấy có lỗi với Trọng Dạ, bạn thân của anh rất hiếm yêu được một người, nhưng anh lại không thể giúp được gì.
“Ta hiện tại rất hâm mộ con người, coi như sinh ly tử biệt, cũng phải đến mấy chục năm. Chết rồi còn có thể luân hồi, nếu còn duyên nợ thì lại tiếp tục nhân duyên. Thần tiên có thể sống mấy ngàn mấy vạn năm, nếu ký ức quá sâu sắc, thì còn phải đau đến mấy vạn mấy ngàn năm. Thần ma yêu nhau, đúng là không có kết quả. Chị Ngạo Hàn và A Tát Khắc Tư yêu nhau như vậy, cũng một chết một bị thương. Ta không muốn giống như A Tát Khắc Tư, hơn 1000 năm đều là sống trong mơ hồ. Cái cảm giác mất đi người mình yêu, ta chịu đủ lắm rồi.”
“Uống cái này đi, buồn phiền sẽ tan biến.” – Nguyệt đưa Trọng Dạ một cái bình nhỏ.
Trọng Dạ không suy nghĩ nhận lấy, uống liền. Cũng không biết Nguyệt cho nàng uống cái gì, uống xong liền ngất xỉu.
Một tháng sau, Trọng Dạ lại xuất hiện trước mặt mọi người. Đã hoàn toàn thay đổi, không còn buồn rầu nữa.
Chúng thần tiên tưởng rằng sau cuộc chiến thần ma, Trọng Dạ trở lại Thiên giới, bọn họ phải chịu đựng nàng hành hạ. Kết quả thật bất ngờ, cái người hung hăng càn quấy, đến Ngọc Đế cũng dám phá, giờ lại rất chín chắn. Chúng thần còn tưởng là ở nhân gian lâu Trọng Dạ đã được rèn luyện, vui mừng không kịp. Nhưng thời gian dài thấy hơi lạ, vẫn là Trọng Dạ thích phá phách kia hợp mắt hơn nhiều.
Người chuyên đối đầu với Trọng Dạ là Thủy Linh Lâm cũng nghe nói tình trạng của cô ấy, cũng không còn tâm tình đến chọc phá. Ngày hôm nay, trường thần tiên sẽ làm lễ phong thần. Sau cuộc chiến thần ma, sao khi chỉnh đốn lại xong, cũng không quên những thần tiên hạ phàm đã thi tốt nghiệp xong, nên làm lễ phong thần.
“Ngươi không phải vẫn không muốn làm Hỏa Thần sao? Bây giờ đã thông não rồi?” – Thủy Linh Lâm trêu chọc Trọng Dạ, muốn làm cô ấy mất mặt.
“Bảo vệ Thiên giới là trách nhiệm của ta, ta sẽ không trốn tránh.”
Đối mặt với một Trọng Dạ chững chạc, Thủy Linh Lâm sợ đến mức muốn rớt cằm. Người này bệnh nặng rồi, sau 1000 lần đầu tiên nàng nhìn Trọng Dạ mà giật mình.
“Ngươi lại chạy đến chỗ Thái Thượng Lão Quân uống nhầm thuốc rồi sao? Ta thấy ngươi thế này thật muốn ói, ta phục ngươi rồi.” – Thủy Linh Lâm lần đầu tiên chịu thua Trọng Dạ. Cô không thèm chấp với người này.
“Cái tên đó không hoan nghênh ta, nên ta không phá hắn nữa.” – Trọng Dạ nói câu nào cũng rất vô hồn, cười nhưng không cười. Thủy Linh Lâm thấy nàng, hiện tại chỉ là cái xác không hồn.
“Ngươi vẫn còn lưu luyến đến lúc này sao? Thật không ngờ ngươi cũng si tình như vậy, bớt đau thương, thuận theo tự nhiên.”
“Cái gì mà nén đau thương thuận theo tự nhiên?” – Trọng Dạ không hiểu Thủy Linh Lâm nói cái gì.
Thủy Linh Lâm còn muốn nói, nhưng lễ đã bắt đầu. Trọng Dạ trở lại xếp hàng, chuẩn bị tốt nghiệp.
Thủy Linh Lâm nhìn Trọng Dạ yên tĩnh đứng bên trong đám thần tiên, người vẫn như cũ, nhưng hào quang đã biến mất. Thì ra, cái thói ngông cuồng ngày xưa đã biến mất rồi. Thủy Linh Lâm cảm thấy hơi tức giận, cô và Trọng Dạ đánh nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng đã chờ đến lúc cô ta trở thành thần. Nhưng đối thủ như vậy thật vô vị.
Toàn bộ buỗi lễ rất trầm lắng, không có ai phá hoại, nghiêm chỉnh một hàng mà đi, Thủy Linh Lâm cảm thấy muốn ngủ gục. Nhiều năm đấu đá với Trọng Dạ, lần đầu tiên thấy bản thân kiên trì như vậy.
“Sau này, tôi sẽ gánh vác trọng trách bảo vệ Thiên giới.”
Nghe Trọng Dạ nói câu này, Thủy Linh Lâm thật sự muốn ói. Cô thà rằng nhìn thấy cô ấy càng quấy như xưa, hay nói “phiền chết rồi, hòa bình của Thiên giới liên quan gì đến bà. Ta bỏ việc”. [Đệt mớ! Ngạo mạn không coi ai ra gì, lúc nào cũng cười hì hì, trêu chọc mọi người, đó mới chính là Trọng Dạ.]
Thủy Linh Lâm hi vọng, cô có thể chờ đến khi con người đó trở về.
– ———-
(1) Linh châu: viên ngọc chứa linh hồn và linh lực của thần tiên. Xem phim thấy hoài áh ha.