Bách Quỷ Vương không ngờ A Tư Lam lại tấn công mình, hơn nữa không hề nhẹ tay, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. A Tư Lam không phải đã khôi phục sao? Chuyện gì đây? Nhìn cô ấy so với trước đây còn tà ác hơn, nhưng lại không phân biệt địch và bạn, ai tấn công nàng chính là địch.
Đôi cánh của A Tư Lam mọc ra rất nhiều móng vuốt sắc bén, bị nó quất một phát thì ruột gan cũng phải lòi ra ngoài. Hai cánh tay nàng tùy ý vung lên, xung quanh liền tạo ra gió lốc, thậm chí mặt đất dưới chân cũng nứt toát ra. Quả nhiên, khi A Tư Lam trong trạng thái này, thì không dễ chơi. Trọng Dạ đứng phía sau cũng bị gió lốc ảnh hưởng, phải lùi về sau mấy bước mới không bị thương.
Mặc dù A Tư Lam tà ác đang giúp Trọng Dạ, nhưng cũng không nói lên cô ấy là bạn. Cô ấy chỉ không muốn con mồi của mình, bị người khác săn thôi. Vì thế, Trọng Dạ vẫn chưa thể thoải mái, mà càng lúc càng đề phòng. Bởi vì, lại có thêm một người muốn giết nàng.
A Tư Lam bay lên đầu một tượng đá, sau đó Lai Hủy trong tay biến thành cây đại liên đen xì.
“Chết đi!” – Nét mặt A Tư Lam rất hưởng thụ, giống như từ nhỏ nàng đã thích phá hoại, càng phá càng vui.
Một phát bắn thẳng về phía Bách Quỷ Vương, còn sẵn tiện tặng cho Trọng Dạ vài viên đạn.
“Mợ! Đúng là cô vẫn muốn giết tôi. Giờ sao? Ba đứa đánh nhau à? Viêm Linh, lần này mở lá chắn phòng thủ.” – Trọng Dạ thật sự không biết hoàn cảnh hiện tại thế nào, liên tục chửi. Nếu vũ khí cô ấy có thể biến đổi, thì nàng sao có thể thua. Hiện tại đấu pháp lực thì nàng không còn sức, trước tiên cứ phòng thủ đã.
Viêm Linh nhận lệnh biến thành tấm khiên chắn, bảo vệ Trọng Dạ rời xa chỗ nguy hiểm. Trước tiên tìm chỗ nào đo an toàn, rồi nghĩ cách tấn công.
Cung điện không mấy xa hoa, nhờ A Tư Lam dùng súng oanh tạc, đã biến thành một đống gạch vụn. Bách Quỷ Vương liên tục né, cuối cùng không nhịn được nữa. Mục tiêu của hắn là Trọng Dạ, không rãnh chơi với A Tư Lam. Nếu cô ấy đã không xem hắn là đồng minh điên cuồng tấn công, thì hắn cũng chả thèm nhượng bộ, thỏa thuận giữa hắn và cô ấy, chấm dứt.
“Trẫm cho ngươi ba phần, nhưng ngươi đúng là được voi đòi tiên.”
Bách Quỷ Vương đứng trên ngai vàng, Quỷ Trượng bay bay trước mặt, quanh thân phóng thích luồng sức mạnh cực lớn. Tay áo dài của hắn tung bay, tiếp theo Quỷ Trượng phát sáng, bắn ra xung quanh. Dưới mặt đất, có rất nhiều binh lính mặc áo giáp chui lên. Thật giống những hình vẽ binh mã, hoặc tượng sáp binh lính trong sách lịch sử.
“Lại dùng những đống đất vụn đó! Đúng là chán!” – A Tư Lam nhìn những binh lính làm bằng đất, cũng giống mấy bức tượng lúc nãy tấn công nàng. Hơn nữa, tụi nó chỉ to bằng con người, chỉ có số lượng hơi nhiều thôi, có thể làm được gì.
A Tư Lam không để bọn chúng vào mắt, nòng súng nhắm thẳng bắt đầu xả đạn. Nhưng khi khói bụi tan đi, thì những binh lính này vẫn đang cử động, thậm chí còn tiến đến trước mặt nàng. Đôi cánh của A Tư Lam quét một vòng, đánh bay những đứa ở gần nàng bay đi, nhưng chúng nó vẫn liên tục kéo đến. Những hình nộm bằng đất không thể chết, cho dù bị đánh ngã thì chúng sẽ đứng lên, cho dù bị mất đầu cũng vẫn đi được.
Trọng Dạ đang nấp một chỗ, tìm cơ hội đi tới ngai vàng Bách Quỷ Vương đang đứng. Thừa dịp hắn đang đắc thắng nhìn binh mã bằng đất tấn công A Tư Lam, thì Trọng Dạ để Viêm Linh bay đến trước mặt Bách Quỷ Vương, hai tay hội tụ pháp lực, chuẩn bị cùng Viêm Linh phối hợp tấn công. Bách Quỷ Vương thấy Trọng Dạ hành động, cũng nhanh chóng đối phó, hai tay ngăn cản công kích. Nhưng chỉ có thể ngăn cản sự tấn công của Trọng Dạ, nhân lúc đó Viêm Linh chém trúng hắn một nhát, nhưng Trọng Dạ cũng bị hắn đánh bay đi.
“Xem ra phải nhanh giết ngươi thôi, trẫm sẽ không để ngươi có cơ hội đánh lén lần nữa.” – Bách Quỷ Vương ném Quỷ Trượng về phía Trọng Dạ. Viêm Linh lập tức bay đến chặn lại, sau đó hai vũ khí đánh nhau giữa trời.
Pháp lực của Trọng Dạ chỉ mới hồi phục được một nữa, chiến đấu nhờ vào sức mạnh của thần khí. Bách Quỷ Vương cố ý dụ Viêm Linh ra xa, để Trọng Dạ tay không chống giặc, sức mạnh của nàng hiện tại cực kỳ yếu.
“Bây giờ, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì!” – Bách Quỷ Vương lần nữa ra lệnh những hình nộm đang tấn công A Tư Lam, quay sang tấn công Trọng Dạ.
Trọng Dạ không kịp thu hồi Viêm Linh, đành tự lực cánh sinh, dùng Hỏa Long cản trở những binh mã bằng đất. Chuyện làm Bách Quỷ Vương giật mình, chính là những binh mã gặp Liệt Diễm Hỏa đều bị hóa thành bùn. Trọng Dạ phát hiện chuyện này, lập tức vui mừng, tạo ra thêm hai con Hỏa Long bay sang hỗ trợ A Tư Lam. Dù A Tư Lam luôn miệng nói muốn giết nàng, nhưng chuyện liên quan đến cô ấy, nàng làm trong vô thức.
“Trẫm sẽ không để các người toại nguyện!”
Bách Quỷ Vương nhìn thấy binh mã hùng dũng bị hủy, càng thêm tức giận. Hắn hội tụ sức mạnh, đánh thẳng về phía Trọng Dạ. Trọng Dạ khoanh tay đứng đó, không thèm đỡ, bị đánh ói máu.
“Ta đã nói, ngoài ta ra không ai được giết cô ấy!” – A Tư Lam bên kia cũng tức giận, Lai Hủy biến thành đại đao chém thẳng xuống Bách Quỷ Vương. Bách Quỷ Vương vất vả lăn một vòng trên đất, dùng binh mã bằng đất làm lá chắn. Bách Quỷ Vương đành thu hồi Quỷ Trượng.
Hoàn cảnh rơi vào thế bí, cả ba người không ai chiếm được thế thượng phong. Dù sao, đây là địa bàn của Bách Quỷ Vương, người để lộ bài tẩy cũng chỉ có hắn. Bách Quỷ Vương cười gằn, sau đó xoay một vòng cái chóp hình tròn trên đại điện, cơ quan khởi động, toàn bộ đại điện bắt đầu thay đổi. Trận pháp xung quanh Trọng Dạ và A Tư Lam hoạt động, sau đó là hàng loạt tiếng nổ vang lên, hai người không thể tránh khỏi.
“Ha ha ha~~~~ đã bước vào Địa Ngục thì đừng mong còn sống mà rời khỏi.” – Bách Quỷ Vương thấy hai người chìm trong tiếng nổ, nên nở nụ cười ngạo mạn.
“Ngươi tưởng thần tiên dễ chết vậy sao.” – Trọng Dạ chui ra từ đống đất đá: “Này, ác ma, chết chưa?”
“Cô chưa chết, sao tôi có thể chết trước.” – A Tư Lam mặc dù bị vụ nổ làm bị thương, nhưng vẫn có thể bò dậy. Nàng mới là vua phá hoại, chỉ nhiêu đây nhằm nhò gì.
“Vậy thì ta sẽ cho các người đòn cuối cùng!” – Bách Quỷ Vương thấy hai người vẫn chưa chết, nhưng biết cả hai đã không còn sức để đánh. Hắn muốn thừa thắng xông lên, lại một trận nổ nữa.
“Đòn sau cùng, là của ta!”
Một giọng nói lạ lẫm của phụ nữ vang lên, Bách Quỷ Vương đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, thì trước mặt một ánh sáng lóe lên. Một cô gái sau lưng có mấy cái đuôi, tay cầm một thanh kiếm bạc đâm tới. Bách Quỷ Vương dùng Quỷ Trượng cản lại, nhưng không ngờ cô ấy đổi hướng, từ dưới đâm lên, thanh kiếm cắm sâu vào người hắn.
“Hôm nay ta sẽ diễn một tuồng chấn động, có tên giết chết Tần vương!” – Cô gái với nét mặt non nớt, phía sau có chín cái đuôi Hồ Ly, nụ cười rất đáng yêu nhưng sức mạnh cực lớn.
“Quả Quả, sao cháu ở đây?” – Trọng Dạ ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Không phải Bạch Vũ đã đưa Sư Quả về Hồ Tiên Cốc rồi sao? Tại sao cô bé ở đây? Có điều, nếu Sư Quả không xuất hiện đúng lúc, chắc nàng lành ít dữ nhiều.
“Tất nhiên là cháu đến cứu hai người! Sau khi Bạch Vũ papa đem cháu về Hồ Tiên Cốc đã khỏe hơn nhiều, cháu còn học cách khống chế sức mạnh. Vừa trở về, nghe thấy hai người đi Bách Quỷ Địa Ngục, nên cháu liền tới đây. Thấy cháu lợi hại chưa!” – Sư Quả dương dương tự đắc. Bách Quỷ Vương bị Bạch Ngâm của Sư Quả đâm trúng nhất thời không cử động được. Sư Quả không thèm để ý đến hắn, liền nhảy tới trước mặt Trọng Dạ.
“Cô muốn nói rất nguy hiểm, nhưng cháu đến cũng rất đúng lúc. Bách Quỷ Vương chết chưa?” – Trọng Dạ vẫn chưa yên lòng. Nàng bây giờ không còn sức lực để đánh tiếp, đến đây rồi mới biết bản thân pháp lực chưa đủ dùng.
Trọng Dạ vừa nói xong, thì cả đại điện lắc lư, tiếp theo là sụp đổ, giống như đang tự hủy, chắc là tại Bách Quỷ Vương bị hạn chế. Bọn họ nên nhanh chóng rời khỏi đây, chuyện gì thì ra ngoài nói tiếp.
Sư Quả kéo Trọng Dạ chạy ra ngoài, còn quay đầu nhìn A Tư Lam. A Tư Lam đã trở lại nét ngây thơ, nhìn Sư Quả cười: “Yên tâm chị không sao, hai người đi trước, chị ra sau.” – A Tư Lam lo lắng Bách Quỷ Vương sẽ lại làm ra chuyện gì đó, nên quyết định đi cuối cùng.
Ba người bình an từ Bách Quỷ Địa Ngục trở về, cánh cửa nối hai giới cũng từ từ nhỏ lại. Đề phòng chuyện không may, A Tư Lam và Trọng Dạ hợp sức sửa lại cửa Bách Quỷ. Bách Quỷ Vương có lẽ bị trọng thương, cần thời gian rất dài để phục hồi. Coi như có người tiếp tục đến phá hủy cửa Bách Quỷ, thì Bách Quỷ Vương cũng không làm được gì trong lúc này. Xem như, đã có một kết thúc.
“Quả Quả, chị…..” – Sau khi đánh nhau với Sư Quả lần đó, đây là lần đầu hai người gặp lại. Nàng muốn giải thích với cô bé, muốn xin lỗi cô bé. Nhưng, lại không biết nên nói thế nào.
“Chị muốn nói xin lỗi phải không? Em tha thứ cho chị!” – Sư Quả biết A Tư Lam muốn nói gì. Nhìn thấy A Tư Lam hiện tại, cô bé biết người chị dịu dàng của mình đã trở về.
“Cháu cái gì cũng không hỏi, dễ dàng tin người thế sao?” – Trọng Dạ nhìn Sư Quả như kẻ phản bội.
“Khi cháu ở Hồ Tiên Cốc đã nghĩ rất nhiều. Cháu nghĩ, người đánh cô và cháu không phải là chị A Tư Lam. Cháu biết rõ, những tình cảm của chị A Tư Lam là thật. Nếu chị ấy muốn giết chúng ta, thì có rất nhiều cơ hội để ra tay. Chị ấy thật lòng xem chúng ta là bạn, nên cháu quyết định tin tưởng chị ấy.”
“Quả Quả, cảm ơn em!” – A Tư Lam vui mừng ôm lấy Sư Quả.
Trọng Dạ hết sức không vui. Cái gì đây? Hai người chơi trò cô lập nàng à? Ai muốn làm bạn với ác ma chứ!
“Chuyện của hai người cháu cũng nghe nói qua, cô họ cũng rất quan tâm chị A Tư Lam mà! Bởi vì quan tâm, nên cô mới tức giận chị ấy ra tay độc ác. Hơn nữa, khi chị ấy để cô tùy ý giết, cô cũng đâu đành lòng xuống tay. Đừng có sĩ diện nữa, yêu một người đâu có lỗi.” – Sư Quả vẫn không quên chuyện tác hợp hai người. Đặc biệt, là sau khi nghe xong Đào Tuyết Ương kể lại chuyện gần đây của hai người, cô bé cảm thấy nếu không đẩy họ một cái, thì không phải cháu gái tốt.
“Đùa à! Cô không thích ác ma!” – Trọng Dạ nghiêm túc bỏ lại một câu, rồi bỏ đi.
“Cô họ chỉ đang mắc cỡ thôi.”
“Chị biết.” – A Tư Lam hạnh phúc, nhìn bóng lưng người vừa hậm hực bỏ đi. Khi cùng nhau chiến đấu với Bách Quỷ Vương, chị ấy thật sự lo lắng cho nàng.
Giải quyết xong chuyện Bách Quỷ Vương, vì quá vui mừng còn muốn đãi tiệc, Trọng Dạ xém quên mất giám thị bị nàng đánh xỉu, quăng lại cho Thố Nhi Thần. Vừa về đến nhà, nàng liền nhìn thấy Nhược Nhược đùng đùng nổi giận.
“Đánh giám thị, còn lén đi lấy thần khí, tội chồng thêm tội. Tôi đã báo cáo với Thiên giới, Trọng Dạ đại thần ngài bị kỷ luật, trừ hết điểm.”
“Không phải chứ!”