“Ma…….thì ra cô là ác ma. Từ đầu đến giờ, cô luôn gạt tôi.” – Trọng Dạ nói thật nhỏ, từng chữ như chỉ thoát ra từ kẽ răng. Vừa tức giận vừa câm thù.
Trọng Dạ rất ghét ác ma, nó là thứ sinh vật nàng hận nhất. Dù A Tư Lam ngây thơ, lương thiện là ác ma, nàng không ngại. Nhưng người trước mặt, cứ luôn miệng nói muốn giết nàng, giống như nét mặt lương thiện ấy chỉ là giả. Giống như, cô ấy đã có chuẩn bị để tiếp cận nàng, sử dụng những lời nói êm tai chỉ để đẩy ngươi vào chổ chết. Đây chính là, bản chất của ác ma.
Bị bạn bè phản bội, so với kè thù đâm vài nhát dao còn đau hơn.
“Gạt cô? Không phải cô cũng gạt tôi sao? Cô cũng chưa từng nói tôi biết, cô là thần! Hơn nữa, còn là Hỏa Thần, cái trò bạn bè buồn nôn, đến đây kết thúc.”
Khi Trọng Dạ còn đang cảm giác những thứ trước mắt không phải thật, thì A Tư Lam đã tấn công nàng, làm nàng tỉnh mộng. Người trước mặt, không còn là bạn tốt của nàng, không phải cô gái bình thường cần nàng bảo vệ. Cô ấy chính là ác ma, muốn đẩy nàng vào chổ chết.
A Tư Lam phất tay, một luồng ma lực đánh thẳng vào Trọng Dạ. Trọng Dạ tránh thoát, phòng học phía sau bị nổ nát bét. Trọng Dạ hét với Annie đang ngồi một bên, kêu cô bé tìm chỗ trốn. Sức phá hoại của A Tư Lam gấp mấy lần ác quỷ, Trọng Dạ phải tập trung tinh thần để đối phó.
Một tiếng trước, Trọng Dạ không thể tưởng tượng được xảy ra chuyện như thế này. A Tư Lam tấn công không chút lưu tình, Trọng Dạ phát hiện bản thân không thể chống đỡ nổi. Thực lực của cô ấy cao hơn nàng, bởi vì nàng chưa khôi phục đủ thần lực, hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ấy. A Tư Lam không quan tâm, đôi cánh ác ma của cô ấy quất mạnh, Trọng Dạ văng sang một bên. Nàng chưa kịp đứng dậy, thì bị A Tư Lam nắm lấy quăng xuống lầu. Toàn bộ tầng lầu, bị sức mạnh của A Tư Lam làm sụp đổ. Cô ấy nhảy xuống theo, đầu ngối đè mạnh lên bụng Trọng Dạ.
Nếu là người bình thường, đã sớm chết mấy trăm lần. Trọng Dạ có thể chịu được đến lúc này, vì nàng là thần. Hơn nữa, A Tư Lam cũng không dùng toàn lực.
A Tư Lam ngồi xuống trước mặt Trọng Dạ, nắm cổ áo Trọng Dạ kéo đến gần. Sau đó, le lưỡi liếm vết máu trên môi Trọng Dạ.
“Lâu rồi không nếm máu tươi, đặc biệt là máu của Hỏa Thần. Hận tôi lắm sao? Nhìn vẻ mặt cô bây giờ rất tuyệt, ha ha ha ~~~~” – A Tư Lam nhìn nét mặt căm thù của Trọng Dạ, vui vẻ cười.
A Tư Lam càng lúc càng không giống như xưa, cô ấy muốn chọc giận Trọng Dạ. Mỗi lần bị nghiền nát bởi vẻ đẹp trước mặt, thì một lần nhắc nhở Trọng Dạ tất cả mọi thứ đều là giả tạo. Bạn tốt của nàng đã không còn là người mà nàng biết.
Trọng Dạ tức giận, dùng hết khí lực cuối tấn công, nhưng A Tư Lam nhanh hơn một chút đá nàng sang một bên. Dù không dùng ma lực, nhưng cô ấy vẫn đánh Trọng Dạ văng dính vách, nứt cả tường.
“Không ngờ, thượng thần cũng có ngày bị người khác đạp dưới chân! Cảm giác thế nào? Nhục nhã không? Nếu cô khóc lóc cầu xin tôi, thì tôi sẽ chơi với cô thêm một chút.”
“Mơ đi!”
Trọng Dạ cảm thấy toàn thân rã rời, một chút pháp lực cũng không dùng được, thậm chí đứng lên cũng không nổi. Từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên nàng bị đập thê thảm như vậy. Là thượng thần, lại nhếch nhách như vậy thật xấu hổ. Lúc này, Trọng Dạ nhớ tới lời Nữ Oa từng nói, nếu có một ngày nàng không còn pháp lực, nhưng nàng vẫn là thần, vẫn cao cao tại thượng. Chỉ cần bất tử, những thứ này, sẽ có ngày nàng đòi lại.
“Tự ái của thần là cái thá gì, càng nhìn càng khó chịu. Cô không biết càng cứng đầu thì càng thê thảm sao?”
A Tư Lam tạo gió bão xung quanh Trọng Dạ, đá vụn hòa với gió, cắt từng nhát vào người Trọng Dạ. Trọng Dạ không còn sức lực, ngay cả cảm giác đau cũng sắp không nhận biết được. Ngay khi ý thức Trọng Dạ mơ hồ, thì gió bão đông cứng rồi vỡ vụn, sau đó có người đỡ lấy nàng.
“Cô họ! Cô họ, cô phải sống nha! A Tư Lam, chị làm cái gì thế? Tại sao chị lại đối xử với cô họ như vậy? Chị điên rồi! Rốt cuộc chị là ai?” – Sư Quả đỡ Trọng Dạ sắp ngã xuống, nhìn A Tư Lam không thể tin nổi. Người chị dịu dàng của cô bé, tại sao lại trở thành ác ma hung ác. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Lỵ Hương và Phượng Hoàng là yêu quái, nên rất nhạy cảm khi có chuyện xảy ra. Khi Trọng Dạ và A Tư Lam đánh nhau, sát khí mãnh liệt, nên hai nàng cảm thấy kì lạ, khi cảm ứng được là trong trường Hiền Nhã, liền chạy đến xem thử. Sư Quả nhìn thấy Lỵ Hương và Phượng Hoàng chạy ra ngoài, nên cũng chạy theo. Không ngờ, vừa đến thì nhìn thấy cảnh thê thảm này đây.
“Cô ấy là ác ma.” – Người lên tiếng là Phượng Hoàng. Nàng từng hỗ trợ chủ nhân rất nhiều sự kiện, tất nhiên từng gặp qua ác ma. Nhưng nàng thật sự không hiểu tại sao A Tư Lam lại xem họ là kẻ địch, nàng cũng không hiểu nổi, tại sao A Tư Lam lại đánh Trọng Dạ.
“Ác ma? Các người đều biết A Tư Lam là ác ma?”
Phượng Hoàng tưởng rằng Sư Quả đã biết, nên không nói nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, A Tư Lam có quan hệ rất tốt với bọn họ, là ác ma rất đáng tin. Nhưng không ngờ, cô ấy lại tấn công họ.
“Khi tận thế. nhờ cô ấy giúp đỡ, nên chủ nhân và tiểu Đào cùng cô ấy trở thành bạn. Còn chuyện này, tôi thật sự không biết.” – Phượng Hoàng hổ thẹn nói. Tuy toàn bộ sự việc không có liên quan đến nàng, nói cho Sư Quả biết cũng không có ích gì. Lúc đó, A Tư Lam là một ác ma dịu dàng, cho dù nói, Sư Quả cũng sẽ xem A Tư Lam như một người chị tốt.
“Tại sao vậy? Chị A Tư Lam, tại sao chị lại làm vậy? Không phải chị yêu cô họ sao? Lẽ nào những điều chị từng nói đều là giả sao? Chị nói đi!”
Sư Quả vẫn còn nhỏ, trong truyện tình cảm suy nghĩ cũng rất đơn giản. Cô bé thích chị A Tư Lam dịu dàng, thích gần gũi với chị ấy, hi vọng chị ấy và cô họ ở cùng nhau. Vào lúc này như bị ai đó đập tỉnh, những thứ đã qua đều là giả tạo, cô bé chưa thể chấp nhận nổi. Khi Sư Quả nói lời này, Trọng Dạ đã hôn mê, không nghe được những lời Sư Quả nói A Tư Lam yêu nàng.
“Em gái, đừng nghĩ thế giới này toàn màu hồng, tỉnh mộng đi. Dòng dõi Hỏa Thần, ta không bỏ qua ai hết.”
A Tư Lam không khách sáo, tập hợp những đá vụn xung quanh quăng về phía Sư Quả. Sư Quả vẫn chưa nhìn rõ sự thật, ngây người không phản ứng. Lỵ Hương nhanh chóng chặn trước mặt Sư Quả, làm đá đông lại rồi đập nát. Nhưng A Tư Lam tấn công liên tục, Phượng Hoàng cũng phải dùng lửa, tham gia cuộc chiến.
“Sư Quả, mau đưa Trọng Dạ đi!” – Lỵ Hương ngăn cản sự tấn công của A Tư Lam, một bên hét vào mặt Sư Quả vẫn không chịu nhúc nhích.
Bình thường Sư Quả rất thích làm liều, nhưng chỉ là đối phó với người bình thường. Lại thêm gia đình nâng tiểu thư này như trứng hứng như hoa, nên cô bé chưa từng thực chiến. Đây là lần đầu cô bé gặp hoàn cảnh như vậy, hơn nữa kẻ địch lại là người chị cô bé yêu mến. Cuối cùng, cô bé phải làm gì mới tốt?
“Đi mau!” – Nhìn thấy Sư Quả vẫn không nhúch nhích, Lỵ Hương lần nữa hét lên. Không chú tâm, nên bị A Tư Lam đánh một chưởng ói máu.
“Ta không đi, ta không thể đi!”
“Vậy thì ở lại chết chung cho vui!” – A Tư Lam cười, ma lực trong tay như hai sợi dây thừng, trói chặt Lỵ Hương và Phượng Hoàng, nhấc bổng hai ngươi lên không.
Trọng Dạ đã hôn mê, Lỵ Hương và Phượng Hoàng bị hạn chế hành động. Hiện tại, chỉ cần mỗi Sư Quả, cô bé không thể lùi bước.
“Cho dù ngươi là chị A Tư Lam, nhưng dám tổn thương cô họ. Em sẽ không tha, tuyệt đối không tha!” – Sư Quả đứng trước mặt Trọng Dạ, nắm chặt nắm đấm, mắt tràn đầy sát khí.
“Công chúa nhỏ, rốt cục cũng có ý chiến đấu rồi. Nhưng không có tác dụng đâu, cũng sẽ vùng vẫy trong tuyệt vọng thôi.” – Bàn tay A Tư Lam nhắm thẳng vào Sư Quả, ma lực tạo nên gió bão, mặt đất xung quanh Sư Quả nứt ra, cuốn tung. Cô bé đứng giữa tâm bão, nên không bị ảnh hưởng.
“Đừng có xem thường ta!”
Hai tay Sư Quả tạo Hỏa Long, ném vào A Tư Lam. Hai Hỏa Long nối tiếp nhau, cuộn mình tạo thành vòng lửa vây A Tư Lam vào giữa. A Tư Lam hơi ngạc nhiên một chút, nhưng chỉ nhiêu đây không thấm gì với nàng. Sư Quả vẫn còn non lắm, hai cánh A Tư Lam mọc ra lưỡi dao sắc bén, xoay người một vòng giữa trời, đã phá bỏ được vòng Hỏa Long.
Sư Quả vẫn chưa từ bỏ, dùng những đất đá vụn hai bên, tạo thành đá lửa, ném thẳng vào A Tư Lam. Ai cũng nói sức mạnh của cô bé không thể lường được, Sư Quả được thừa hưởng gien tốt nhất. Từ hai cha đến ông nội, nếu không phải là Thượng Cổ Thần Linh, thì cũng là thánh nhân thoát khỏi tam giới ngũ hành. Nếu Sư Quả sử dụng toàn bộ sức mạnh, không biết sẽ có sức phá hoại đến mức nào.
“Ta không cho phép ngươi làm hại mọi người.”
Sư Quả hét lên, toàn thân toát ra một sức mạnh cực lớn, mặt đất xung quanh cô bé nứt ra, cùng với đất đá bay mù mịt. Thậm chí cơ thể Sư Quả cũng biến đổi, hàm răng sắc bén hơn, phía sau mọc ra chín cái đuôi Hồ Ly rất lớn, tóc chuyển thành màu trắng như tuyết.
“Hỏng rồi……Sư Quả, bình tĩnh lại nhóc!” – Lỵ Hương thấy Sư Quả biến đổi, lo lắng hô to. Sư Quả hiện tại đã hoàn toàn mất kiểm soát, lầu đầu tiên cô bé biến thành Cửu Vĩ Hồ.
“Nhất định phải nghĩ cách thông báo với chủ nhân!” – Phượng Hoàng cũng biết tình hình rất nguy cấp.
Sư Quả có một người cha là Hồ Tiên Bạch Vũ, nên cô bé có trong người dòng máu Cửu Vĩ Hồ. Nhưng vì tuổi còn nhỏ, chưa từng sử dụng đến sức mạnh này. Bởi vì quá tức giận, cô bé bị đả kích nên vô tình giải phóng sức mạnh. Dù cha là thần tiên, nhưng cũng là từ Hồ Ly tu luyện thành Hồ Tiên. Nếu bây giờ Sư Quả bước sai chân, sẽ trở thành yêu quái thích giết chóc, đi ra khỏi chính đạo.
Sư Quả hoàn toàn mất khống chế, căn bản không nghe được hai người nói gì. Cái đuôi Hồ Ly to lớn của cô bé quất mạnh vào A Tư Lam, tay A Tư Lam biến thành lưỡi dao sắc bén cùng Sư Quả đánh nhau. Cô bé đang rất tức giận, nên sức mạnh quá lớn khiến A Tư Lam hơi bị yếu thế. Lấy các nàng làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đã thành đống gạch vụn. Sư Quả liều lĩnh xài rất nhiều linh lực, dẫn đến cơ thể chưa theo kịp. Cô bé không thể giữ được dáng vẻ hung hãn lâu, A Tư Lam nắm lấy cơ hội đâm tới.
Bất ngờ, có một bóng người, kéo Sư Quả ra sau lưng, dùng chính cơ thể đón nhận lưỡi dao của A Tư Lam. Khi A Tư Lam đâm xuyên qua người, thì người đó dùng tay nắm chặt tay A Tư Lam đang hóa thành vũ khí.
“Cho dù cả cơ thể này tiêu tán, tôi cũng sẽ không để cho cô tổn thương cô bé. Tôi với cô không còn là bạn bè nữa, chỉ cần tôi không chết, tôi nhất định sẽ giết cô.” – Trọng Dạ vừa tỉnh lại, dùng hết sức tàn ngăn cản sự tấn công của A Tư Lam. Ánh mắt nàng rất nghiêm túc, câu nói “giết cô” kia không chút nào khoa trương.
A Tư Lam nhìn Trọng Dạ trước mặt, hình như nhớ lại chuyện gì đó. Đầu bổng nhiên đau buốt, nàng ôm đầu, đau đớn vùng vẫy.
Vì Trọng Dạ đã kiệt sức, nên nàng và Sư Quả cùng hôn mê té xuống đất.