Vụ án giết người khủng khiếp liên tục xảy ra, hiện trường tử vong đều khiến người nhìn phải sởn tóc gáy. Xé thành bảy tám phần cũng không nói, thảm nhất chính là dùng mọi cách cũng không thể ráp lại hoàn chỉnh thi thể. Vết máu thấm sâu vào đất, rửa thế nào cũng không sạch. Mặc dù lực lượng cảnh sát đã cố gắng ngăn chặn mọi tin tức, thế nhưng trái tim của người dân vẫn treo lủng lẳng, thấp thỏm lo âu. Trong thời gian ngắn, đủ thứ suy đoán lan truyền tràn ngập internet.
Chết thảm như vậy, chắc chắn không phải do người làm. Không lẽ là do quái vật to lớn nào đó làm?
“Trọng Dạ, gần đây có nhiều người nói xảy ra rất nhiều vụ quái vật giết người. Buổi tối, chị đừng ra khỏi nhà nữa.” – A Tư Lam lo lắng cho Trọng Dạ.
Trọng Dạ bây giờ là người bạn rất quan trọng ở trần gian của A Tư Lam, nàng không muốn chị ấy xảy ra chuyện. Vả lại, hình như chị ấy rất thích đi ra ngoài vào buổi tối. A Tư Lam lại không thể lúc nào cũng kè kè bên Trọng Dạ, nếu chị ấy xảy ra chuyện gì, chắc nàng sẽ đau lòng chết mất.
“Căn bản chẳng có quái vật gì đâu, cái đám người tung tin trên internet chỉ đang hù dọa chính mình thôi. Nhưng đúng là dạo này gần đây bên ngoài không được an toàn, cô cũng nên cẩn thận.” – Trọng Dạ cảm thấy, nếu A Tư Lam đụng phải quỷ ảnh thì hậu quả khó lường. Dù con người thân thủ có tốt mấy, gặp quỷ cũng bó tay thôi.
“Phải rồi, nên nhắc nhở tiểu Đào, cậu ấy là người rất dễ gặp mấy chuyện xui xẻo.”
A Tư Lam đột nhiên nhớ tới người bạn, lúc nào cũng bị phiền phức đeo bám kia. Tuy rằng Đào Tuyết Ương có thể xông qua Ma giới, nhưng nói thế nào cũng là một con người, hơn nữa lại quá tốt bụng, nên chẳng đề phòng mấy chuyện như vậy. A Tư Lam muốn sớm nhắc nhở Đào Tuyết Ương.
“A!!! Hôn Âm, cứu mạng~~”
Vừa mới lo lắng cho Đào Tuyết Ương xong, thì A Tư Lam liền nghe tiếng người nào đó đang kêu cứu, cô bạn này đúng là có năng lực tạo nên phiền phức. A Tư Lam và Trọng Dạ nhìn nhau, quyết định chạy ra xem trò vui. Phi~, xem xét tình hình.
Đào Tuyết Ương cả đời này nàng phải sống chung với ma quỷ, trời cho một đôi mắt có Âm Dương Nhãn, từ nhỏ đã bị gọi là quái đản thì thôi đi. Thế mà, Đào Tuyết Ương từ từ cũng quen, còn kết bạn với ma quỷ. Nhưng sau khi quen biết vị thiên sư kia, nàng toàn đụng phải mấy con ma quỷ chạy theo quấy phá. Trước đây bị ma quỷ dí khắp nơi thì không nói, bây giờ trở thành anh hùng cứu thế vậy mà vẫn bị ma quỷ dí, thế này là sao? Nàng chỉ là một người vô tội thôi mà!!!
Đại khái là, Đào Tuyết Ương từ nhỏ đã tiếp xúc với rất nhiều ma quỷ, nên nàng có độ nhạy rất cao. Coi như bây giờ chỉ còn một bên Âm Dương Nhãn, nhưng năng lực cảm ứng vẫn còn rất cao. Đào Tuyết Ương đang đi trên đường, cứ thế mà đi nhưng lại cảm thấy có gì đó lạ lạ, cúi đầu nhìn xuống chân thì có thêm một cái bóng. Trực giác mách bảo đã đụng phải quỷ, lại còn là loại quỷ không có hình dạng, phản ứng đầu tiên của nàng chính là chạy. Kết quả, bóng đen kia liền nắm chặt chân Đào Tuyết Ương. Nàng lập tức dùng sức mạnh thiên nhiên, trên mặt đất mọc ra vài bụi gai tách cái bóng ra. Thế nhưng, rất nhanh cái bóng đó lại lao tới nắm chân Đào Tuyết Ương kéo lại. Đã cạn kiệt sức lực, nàng chỉ còn cách chạy về nhà tìm Sư Âm giúp đỡ.
“Em đúng là không có chút tiến bộ nào cả.” – Nữ thiên sư xinh đẹp, miệng ngậm điếu thuốc, kéo Đào Tuyết Ương ra sau mình.
“Chuyện gì thế?” – Trọng Dạ biết còn làm bộ hỏi, cố ý để A Tư Lam xem. Nàng còn đứng trước mặt, che chở cho A Tư Lam.
“Người bình thường thì nhanh cút vô nhà, đóng kín cửa. Đừng có ra đây nhiều chuyện.” – Sư Âm chộp lấy thời cơ, châm biếm Trọng Dạ. Nghe nói, bây giờ Trọng Dạ pháp lực chỉ còn chút xíu, không thừa dịp này chà đạp thì còn chờ đến khi nào.
Trọng Dạ trán nổi đầy gân xanh, tại sao nàng lại có người em họ đáng ghét như thế chứ. Mở miệng ra liền đâm thọt người khác, muốn đánh chết cho rồi.
Cuối cùng, Trọng Dạ chỉ đành nghiến răng cười: “Thiên sư đại nhân, nếu cô em có bản lĩnh thì thu nó đi!” – Trọng Dạ đứng đó khoanh tay lại, xem kịch vui.
A Tư Lam đứng sau lưng, khẽ kéo ống tay áo Trọng Dạ: “Cái bóng kia là thứ gì? Chính là con quái vật hay giết người gần đây sao?”
A Tư Lam thật tình chứ không phải giả vờ, nàng từ nhỏ đến lớn đều ở Ma giới, đối với ma quỷ ở trần gian hiểu biết rất ít. Nàng chỉ biết ma quỷ sẽ hại người, nhưng không biết rõ nó là cái thứ gì.
“Tôi cũng không rõ, chỉ biết nó là quỷ thôi. Cô đừng sợ, không phải ở đây đã có thiên sư rất lợi hại rồi sao!”
Quỷ ảnh hình như kiêng dè trước Sư Âm, khi thấy nàng xuất hiện thì nó liền đứng im bất động. Sư Âm bước về trước một bước, thì cái bóng sẽ lùi về sau, Sư Âm dùng gót giày đạp lên cái bóng, thì nó giãy giụa dữ dội, hơn nữa còn nghe thấy tiếng thét chói tai. Đôi giày Sư Âm mang có khắc ấn chú, trên đời này chỉ có một đôi, độc nhất vô nhị.
Sư Âm vừa định vẽ ấn chú, thì toàn bộ khu vực đều cúp điện, khu biệt thự chìm trong bóng tối. Không có ánh sáng, nên không thể nhìn thấy bóng. Cũng may, Sư Âm nhanh chóng tạo một đốm lửa nhỏ trong tay, có thể chiếu sáng xung quanh. Nhưng, cái bóng kia đã biến mất.
Chẳng ai quan tâm đến, trong bóng tối một người mặc đồ đen, đứng trên lầu hai nhà A Tư Lam, nở nụ cười quỷ dị.
“Em không sao chứ?” – Sư Âm quay đầu hỏi Đào Tuyết Ương, em ấy lắc đầu.
Còn tưởng cái bóng ấy muốn đánh lừa để đùa giỡn, nhưng không lẽ chỉ làm thế vì muốn chạy trốn thôi sao? Chắc hẳn không đơn giản như thế.
“Hai người không sao chứ?” – Bởi vì trong mắt A Tư Lam, Trọng Dạ chỉ là một người bình thường. Cho nên Sư Âm đành hỏi cho có lệ.
“Chúng em không sao, nó trốn rồi sao?” – A Tư Lam nhìn xung quanh hỏi.
“Theo hoàn cảnh trước mắt thì đúng, nhưng tôi lại không biết cái thứ đó là gì. Tôi cũng không gặp nhiều ma quỷ cho lắm, mấy ngày này hai người nhớ cẩn thận một chút.” – Sư Âm nhắc nhở hai người. Hai người đó cũng đâu có cần bảo vệ, nàng cũng không cần quá bận tâm. Còn cái người ở nhà Sư Âm kia không có gì cũng bị ma quỷ đuổi theo, mới là người đáng lo.
Sư Âm dẫn Đào Tuyết Ương vào nhà, em ấy còn đang làm ầm ĩ hỏi cái thứ đó là gì. Trọng Dạ nhìn lại người nào đó không biết hoảng sợ là gì, âm thầm lắc đầu thở dài, sau đó cũng kéo A Tư Lam vào nhà. Bên ngoài lúc này màn đen bao trùm quá khủng khiếp, ai biết sẽ có thứ gì đó lại nhảy ra.
“Hiện tại bên ngoài không còn an toàn, cũng muộn rồi, cô ngủ sớm đi!” – Trọng Dạ kéo A Tư Lam lên phòng ngủ. Chờ cô ấy an tâm đi vào giấc ngủ, nàng phải tra rõ xem cái thứ đó là gì.
“Vậy chị cũng ngủ sớm nha, ngủ ngon!” – A Tư Lam hôn một cái lên má Trọng Dạ, sau đó quay vào phòng đóng cửa lại. Nàng nói ở Moscow đã quen chúc ngủ ngon như vậy, có trời mới biết đây chính là do tên ma vương biến thái kia muốn được con gái yêu thương nên đã nghĩ ra.
Lúc trước còn ngạc nhiên, bây giờ thì Trọng Dạ cũng đã quen cách A Tư Lam chúc ngủ ngon. Đều là con gái, không lẽ chịu không nổi.
Trọng Dạ ở kế bên phòng A Tư Lam. Nếu như cô ấy có xảy ra chuyện, thì nàng cũng có thể lập tức chạy qua.
A Tư Lam nằm trên giường, còn đang nghĩ đến cái bóng kia. Nếu đã nói nó là con quỷ tàn ác, thì chắc nó là ác quỷ, bạn của nàng toàn là người thường, nàng không cho phép ai làm tổn thương họ. Thật khó tưởng tượng, nếu hôm nay Đào Tuyết Ương không nhanh chân chạy, thì chắc sáng mai A Tư Lam chỉ còn thấy được xác của cậu ấy.
[Phải làm sao mới có thể giúp họ giải trừ hiểm họa này đây?]
A Tư Lam nằm trên giường, nhưng không biết rằng có một vệt bóng đang tụ lại thành hình người, tới gần nàng. Khi A Tư Lam cảm giác có thứ gì đó đang đến gần, mở mắt ra, thì nó đã trôi bồng bềnh trước mặt nàng. Toàn thân nó cuộn trong cái áo choàng đen, không nhìn rõ dáng vẻ, nhưng có thể thấy rõ hàm răng trắng toát kia.
“Công chúa, người hãy thức tỉnh đi.” – Giọng nói của nó vô cùng trầm, trong đêm khuya nghe thật đáng sợ.
A Tư Lam vung tay, nó liền lùi về sau. Đôi mắt A Tư Lam biến thành màu đỏ, ngồi dậy, kéo áo choàng của nó ra.
“Ngươi chính là cái bóng kia? Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy?” – Mặc dù bề ngoài A Tư Lam nhìn giống con gái ngây thơ, nhưng nói sao nàng cũng là công chúa Ma giới. Khi nàng trừng mắt, cũng rất có khí thế.
“Công chúa của Ma giới tại sao lại có thể làm bạn với loài người? Chuyện này không thể được, tôi sẽ thay ngài giết chết bọn họ!” – Cái bóng quỷ với giọng nói âm trầm nở nụ cười, thật khiến người ta sợ hãi.
“Ta cấm ngươi đụng đến họ.”
A Tư Lam tức giận, dùng cái bàn trong phòng đập thẳng vào nó. Quỷ ảnh lại lần nữa biến thành cái bóng, rồi biến mất trong màn đêm. Vì động tĩnh quá lớn, nên làm Trọng Dạ chú ý chạy qua gõ cửa phòng A Tư Lam.
“A Tư Lam, có chuyện gì thế?”
Nghe được tiếng đập cửa ầm ầm của Trọng Dạ, A Tư Lam đổi lại màu mắt bình thường, hất tay đem mọi thứ trong phòng trở lại ban đầu, rồi chạy ra mở cửa.
“Tôi vừa nghe thấy âm thanh rơi vỡ trong phòng cô, có chuyện gì thế?” – Trọng Dạ đưa mắt nhìn vào phòng, chẳng có gì lạ, không lẽ nàng bị ảo thính?
“Em gặp ác mộng, không cẩn thận làm đổ cái ly trên đầu giường. Có lẽ do cái bóng kia giết người quá đáng sợ!” – Nét mặt A Tư Lam buồn phiền. Nhưng nàng không phải sợ cái bóng đó, mà lo lắng về chuyện nó nói với nàng. Bất quá cái phản ứng này có thể làm Trọng Dạ tin tưởng A Tư Lam là người bình thường, mà người bình thường tất nhiên sẽ sợ.
“Đừng sợ, nhìn nó có vẻ rất sợ Sư Âm. Tuy rằng tôi không thích đứa em họ đó, nhưng Sư Âm là một thiên sư rất giỏi. Ngày hôm nay nó đã đụng đến Đào Tuyết Ương, nhất định đứa em đó sẽ giết chết nó.”
“Em cũng thấy vậy. Xin lỗi, để chị phải lo lắng.” – A Tư Lam có chút áy náy nói.
“Chúng ta là bạn, không cần khách sáo.”
“Phải rồi, ngày mai có chuyện làm phiền chị một chút. Tiểu Đào giới thiệu cho em một công việc, nhờ chị chở em đi phỏng vấn.”
Trọng Dạ nhìn căn phòng lộng lẫy của A Tư Lam, [Thế này mà cô ấy còn muốn đi làm sao?]. Hơn nữa, Đào Tuyết Ương thì có thể giới thiệu việc gì chứ? Nhưng mà, nếu không đi làm cứ vùi đầu ở nhà mãi cũng chán, xem như là giết thời gian cũng không tệ. Được rồi, Trọng Dạ cũng quyết định đi tìm một công việc.
“Được, sẵn tiện tôi cũng muốn nhìn xem cô làm việc gì. Cô ngủ sớm đi!”
A Tư Lam cười, lần thứ hai chúc Trọng Dạ ngủ ngon, đóng cửa phòng, nét mặt nàng liền tràn đầy lo lắng. Nàng sợ cái thứ vừa xuất hiện này không dễ đối phó, nó còn gọi nàng là công chúa. [Là do papa phái nó đến sao?]