Lão Hắc nhìn lão Bạch như muốn giục lão Bạch tự kể cho Hồ Cửu. Nhưng Bạch Cư vẫn chần chừ, như có gì khó nói.
“Có gì không tiện nói sao?” Hồ Cửu nhíu mày hỏi lại.
Bạch Thố nhìn ông nội của mình, bản thân cô cũng khó hiểu. Rõ ràng ông nội rất lợi hại, trận pháp hay kết giới nhiều lần ông dạy em trai, cô cũng nghe qua.
Hoàng Đàn kia sao lại có thể giam giữ được ông chứ?
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Hồ Cửu cùng sự nghi hoặc của Bạch Thố, lão Bạch lại thở dài.
“Cha, để con…” Mỹ Họa thấy cha chồng mình khó nói nên lời, bà cũng hiểu được tâm trạng của ông.
Thở dài một hơi, Mỹ Họa lên tiếng, ánh mắt xa xăm như nhớ lại chuyện cũ:
“Thật ra, Hắc gia cùng Bạch gia có giao hẹn, chỉ cần là chiến thần do Hắc gia đào tạo thì sẽ có hôn ước với quý nữ của Bạch gia. Chỉ cần sau khi kết hôn, những hồi môn liên quan đến trấn pháp, hộ quốc, thậm chí là mật thất tu luyện cùng không gian kết giới đều sẽ do Chiến thần làm chủ…”
Ánh mắt Mỹ Họa hơi liếc lão Hắc.
“Nhìn ta làm gì, ta không có lỗi, trách là trách Bạch gia năm đó không có quý nữ nha.” Lão Hắc hắn giọng nói.
Lão Bạc liếc Hắc Cảnh, bĩu môi khinh thưởng: “Bạch Nhược xem là gì? Đàn ông sao?”
Nghe cái tên này, Mỹ Họa cũng không dám kể tiếp, chỉ cúi đầu.
“Được rồi, ta nói…” Lão Bạch thở dài tiếp lời: “Năm đó là tại lão hồ đồ này, đi là biệt tích năm năm, hại Bạch Nhược biểu muội của ta chờ hắn vô vọng. Chính vì cho rằng hắn không về, Bạch Nhược đã xuất gia, mở thiên am trong khu sơn cốc ở vùng Nam Sơn. Cũng đã hơn hai mươi năm rồi….”
Nói đến đây, cả lão Hắc cùng lão Bạch đều lắc đầu tiếc nuối.
“Sau đó, lão Hắc không vợ không con, mà hắn thu nạp đệ tử. Ta tự cho mình là uyên thâm, nhìn người không sai đưa Hoàng Đàn đến cho lão Hắc. Vậy mà…hắn trộm bí kíp trận pháp, còn có cách luyện cổ thuật. Lão Hắc nhắc nhở, ta còn cho rằng là hắn ham học hỏi, lão Hắc là chướng mắt người hơn mình.”
Lão Bạch nhìn lão Hắc như vô cùng hối hận rồi nói tiếp.
“Hắn quay về thì tình thâm muốn cưới Bạch Thố, nhưng hắn liên kết trong ngoài Bạch gia, hãm hại cha Bạch Thố đến chết. Còn cướp đi…Trấn Hồn Tụ.”
“Cái gì? Trấn Hồn Tụ? Lão Bạch, lần này ông hồ đồ quá rồi.” Lão Hắc lúc này mới đen mặt, hiện lên vẻ nghiêm túc như trách cứ.
“Tôi…” Lão Bạch không nói thành lời.
Hồ Cửu nghe qua cũng hiểu được phần nào, xem ra anh cùng tên Hoàng Đàn kia hẳn là cùng một sư môn đi.
“Lão Hắc, cái gọi là Trấn Hồn Tụ kia là gì? Chơi vui sao?” Hồ Cửu tò mò hỏi.
Nghe vậy lão Hắc triệt để đen mặt, tên nhãi này gặp ông không làm ông tức có lẽ không ăn cơm ngon nha.
“Chơi chơi cái đầu cậu. Nó là chìa khóa mở ra bảo vật ngầm của Bạch gia ở núi Nam Sơn.” Lão Hắc chĩa thẳng gậy vô mặt Hồ Cửu mà nói.
Hồ Cửu nhẹ tay gạt cây gậy đi, cũng không thấy có gì. Nói cho đúng lão Hắc chính là thầy của anh, là chiến thần đời trước. Nhiều năm qua anh cũng xem như may mắn có ông ta cưu mang, cùng dạy dỗ.
Nhưng thành tựu cùng năng lực của anh cũng do bản thân anh mà có, vậy mới nói thầy tốt cũng cần trò giỏi.
Nếu mà dạy ai cũng giỏi thì hẳn là các trường học không có học sinh yếu rồi, Hồ Cửu có lòng tin với năng lực của bản thân.
“Thế tôi đi lấy lại là được đúng không?” Hồ Cửu nói một câu nhẹ bâng.
Lão Bạch cùng Lão Hắc nhíu mày nhìn Hồ Cửu, cứ như anh vừa nói ra chuyện gì đó phi lý.
“Sao lại nhìn như thế? Không ổn?” Hồ Cửu sờ sờ mũi, cảm thấy mình nói cũng không có gì không đúng cả.
“Ngu ngốc.” Lão Hắc tức giận định gõ đầu Hồ Cửu.
May mà anh né kịp, thân thủ của anh vẫn tốt nha.
“Lão Hắc, động khẩu không nên động thủ a.” Hồ Cửu cười cười nói.
Quả thật Hoàng Đàn khá mạnh, kết giới cùng ẩn thuật trận kia quá mức lợi hại, không phải anh không biết.
Nhưng cũng chẳng phải là anh phá được sao, Hoàng Đàn kia có thể hơn chiến thần sao?
Hồ Cửu có chút tự cao trong vài phút.
“Lão Hắc à, cậu ta nói không sai. Trận pháp, kết giới kia do cậu ấy phá mà cứu chúng tôi. Không phải không hy vọng.” Lão Bạch chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên chút hy vọng.
“Lão Bạch! Ông đừng nghĩ lão già tôi không biết ông nghĩ gì? Hoàng Đàn là do ông dẫn dắt, Hồ Cửu là do tôi toàn tâm bồi dưỡng. Tôi không muốn Hồ Cửu bồi theo Bạch gia các ông.” Hắc Cảnh kiên quyết.
Đừng nhìn ông như lão ngoan đồng mà lầm, Lão Hắc vô cùng quan tâm Hồ Cửu. Chiến thần là trách nhiệm, tuy là rạng danh, người người nể trọng, nhưng kẻ thù cũng trùng trùng lớp lớp.
Nếu không phải Hồ Cửu có thực lực cùng cái trách nhiệm quỷ quái nhiều đời Chiến thần kia, ông vạn lần cũng không muốn Hồ Cửu phải lăn xả như thế.
“Chỉ là lấy lại, không cần nghiêm trọng như thế.” Hồ Cửu như có như không nói.
Thật sự anh nghĩ rất đơn giản, tới lấy thôi, hoặc là cướp hoặc là trộm, hoặc trấn áp mà lấy. Sao lại nghĩ nhiều như thế chứ?
– —————–
Từ mai mỗi ngày 2 chương nhé cả nhà….