Trần Nghĩa hơi cúi đầu, lựa chọn chủ tịch Ôn chính là vợ ông Thẩm Thanh Hương khuyên nhủ.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì ông có hơi hối hận, Lão Lý bên kia tuy vẫn là chưa có động tĩnh nhưng nhìn xem.
Người nào theo Lão Lý hiện tại không lên chức cũng có vị trí ổn định, mà bọn họ cũng chưa từng thấy Lão Lý mắng ai.
Với Chủ tịch Ôn này…
Cái gì cũng không nói, chỉ có mắng chửi trút giận là hay ho.
“Trần gia chủ, ông xem sử dụng thực lực của Thẩm gia cùng Trần gia ông, hỗ trợ Bạch Long một chút đi.”
Chủ tịch Ôn nhíu mày một chút.
Ông ta cùng Bạch Long đã nhiều năm hợp tác, ông cho hắn ta nhiều lợi ích khác biệt, chỉ là không cho phép hắn mò vào giới chính trị.
Mà Bạch Long bên này cũng không phụ lòng ông ta, nghiên cứu được một loại thuốc có thể tăng sức chiến đấu.
Cứ như vậy thế lực của Chiến thần sẽ giảm đi, ảnh hưởng tiềm lực của ông ta tăng lên.
Chỉ là tên Bạch Long kia thế nào lại gây với Chiến thần, giờ thì tốt rồi căn cứ ở Làng Sen cũng mất.
Giờ Chiến thần truy tới nguồn gốc bom, số thuốc sinh học kia lại không biết ở đâu.
Mà Bạch Long lại còn ra yêu cầu với ông ta phải đảm bảo an toàn cho hắn một đường tới Nam Sơn.
“Nhưng… Bạch Long kia đã bị Chiến thần truy nã… làm sao…”
Gì chứ? Trần gia cùng Thẩm gia là gì chứ?
Có thể đối đầu Chiến thần sao?
Ban đầu ông ta còn không biết Lão Lý là người Chiến thần, còn cảm thấy Lão Lý căn cơ không tốt.
Nhưng trong thời gian chưa đầy một tháng, gia tộc họ Lý lại nổi lên như cồn, đừng nói là nhà giàu mới nổi, mà nhà họ Lý này cứ như có căn cơ sẵn, vững không gì bằng.
Ngay cả Chủ tịch Ôn này cũng vài phần né tránh.
“Chiến thần thì làm sao? Âm thầm mà làm, không cần lo… Chiến thần cũng chỉ là Chiến thần, còn làm gì được?”
“Nhưng…”
“Nhưng nhị gì? Trần gia cùng Thẩm gia thế lực không nhỏ, tuy không thể nói qua mặt Chiến thần, nhưng hắn ta cũng không đối đầu trực diện với mọi người được. Đừng có sợ quá như thế.”
Chủ tịch Ôn từng bước ép sát bức ép Trần Nghĩa ra lực giúp đỡ Bạch Long.
Thứ ông ta muốn bây giờ chính là lô thuốc sinh học kia.
Chỉ cần có nó, vấn đề quân sự sẽ được cân bằng, chủ tịch Ôn vô cùng muốn chiếm được quyền lực cao nhất có thể.
“Hay Trần gia chủ thấy… muốn xem thường Ôn gia?”
Chủ tịch Ôn lúc này ngồi xuống, ánh mắt nguy hiểm cùng cảnh cáo bắn về phía Trần Nghĩa.
“Không… tôi không.”
Trần Nghĩa nhanh chóng nói.
Lúc này Trần Giai Linh lại gần chủ tịch Ôn, rồi cười trừ, giải vây cho cha.
“Ngài Ôn, đừng vậy… cha tôi chỉ là người cẩn trọng.”
Trần Nghĩa thấy con gái như vậy thì hơi đau lòng.
Mà ánh mắt của Trần Giai Linh lóe lên lửa hận, cô càng không muốn Chiến thần kia có quyền lực, cô ta là muốn hạ bệ tên Chiến thần biến thái kia.
Đến giờ phút này cô ta vẫn chưa biết bản thân là bị một tên fake lừa đảo, vẫn là ôm hận một người không có thật.
Trần Nghĩa cũng không nói gì chỉ đi thẳng về nhà, ông hiện tại chỉ muốn bàn bạc với Thẩm Thanh Hương.
“Sao giờ này ông về sớm vậy…”
Thẩm Thanh Hương vừa cúp điện thoại lại thấy Trần Nghĩa thì hơi giật mình, ánh mắt có chút lo lắng.
‘Có chuyện gì?”
“Thẩm Lương bị người ta bắt cóc!”
Bà ta vô cùng hoảng sợ, sao lại trùng hợp thế chứ.
“Bắt cóc? Ông ta không phải là quân nhân sao? Sao lại có kẻ dám…”
“Hình như… là người nào đó… cũng có xuất thân quân nhân.”
Thẩm Thanh Hương mơ hồ, bà bị Thẩm gia gọi nói đến mức mơ hồ.
“Quân nhân?”
“Không lẽ là Chiến thần?”
‘Chiến thần? Sao ngài ấy bắt Thẩm Lương? Làm gì chứ?”
Bà ta không ngờ, cũng không tin tưởng lời Trần Nghĩa nói.
“Chủ tịch Ôn muốn chúng ta trợ lực giúp tên Bạch Long đang bị Chiến thần truy lùng…”
“Nhưng….”
“ông ta không cho phép hai nhà Trần – Thẩm từ chối.”
Dáng vẻ hoang mang của Thẩm Thanh Hương càng làm cho Trần Nghĩa có chút suy nghĩ.
“Hay bà giấu tôi chuyện gì?”
Thẩm Thanh Hương ấp úng, cũng không nói ra lời.
“Nói! Đến lúc này, bà muốn để Trần – Thẩm hai nhà chết mới chịu?”
“Nói thì nói, tôi cũng vì hai nhà chúng ta. Trần Giai Linh con gái ông được Chiến thần chiếu cố, nhưng hắn ta biến thái… nên con bé… muốn ông đứng về phía Chủ tịch Ôn hạ bệ Chiến thần. Có gì sai chứ?”
“Không sai?”
Trần Nghĩa thở dốc, ôm tim ngồi xuống ghế.
Mà Thẩm Thanh Hương lúc này hoảng loạn đỡ lấy ông.
“Ngu ngốc! Chuyện mờ ám kia làm sao Chiến thần có thể dính tới? Chưa kể chúng ta ăn nói với Vinh gia thế nào hả?’
“Nhưng rõ ràng Chiến thần…”
“Đừng nói nữa, gọi Trần Giai Linh về.”
Trần Nghĩa xem ra đã hiểu phần nào sự việc, ông ta không bản lĩnh vì không muốn dính mấy thứ dơ bẩn kia qua nhiều.
Chứ không có nghĩa là ông ta ngu ngốc.
Mà lúc này điện thoại lại gọi tới, chính là Mộc Thúy Lan.
“Bà Thẩm, bà xem… nên trả khoản chu cấp cuối đi chứ! Tôi cũng hoàn thành công việc cho bà…”
Giọng nói đắc ý của Mộc Thúy Lan lúc này càng làm bà ta tức giận.
“Cô Mộc, cô đừng quá đáng, cô đã làm gì được Trần gia hay Thẩm gia chưa? Không đuổi cô khỏi biệt thự là chiếu cố cô lắm rồi.”
“Là do tôi? Hay do đối tượng bà muốn đưa cho tôi là kẻ không đủ bản lĩnh.”
Mộc Thúy Lan dừng một chút lại nói tiếp.
“Hình ảnh của tôi xuất hiện đầy kia… chỉ là may mắn không ai biết thân phận của tôi. Chỉ cần gửi tôi đủ tiền đã thỏa thuận ban đầu, tôi sẽ quay về thành phố Gia, cũng không làm phiền bà.”
“Nếu không… tôi cũng không biết là hình ảnh bà xuất hiện trên mạng hay báo chí không biết có đẹp như tôi không?”
“Cô…”
Bà ta cứng họng không biết nói sao.
“Cô đang uy hiếp tôi?”
“Tôi không uy hiếp… chỉ là muốn cùng bà leo lên hot search.”
Mộc Thúy Lan giọng điệu giễu cợt mỉa mai, vuốt ve cơ thể mình, bên cạnh cô ta là Trình Vũ.
Cả hai dường như mới trải qua sự vui vẻ phấn khích, cả đồ cũng không cần mặc.
“Được. Tôi sẽ gửi tiền cho cô. Nhưng cô cũng nên biến khỏi đây… công ty nhỏ nhà cô không chịu được sự tức giận của tôi đâu.”
‘Chỉ cần bà giữ lời, tôi sẽ quay về thành phố Gia mà sống… yên ổn.”
Cô ta cắn chặt ‘yên ổn’ muốn nhấn mạnh bản thân là muốn yên ổn, bà ta nên biết điều.
“Trong hôm nay, cô dọn khỏi biệt thự cút về thành phố Gia của cô đi.”
Nói xong thì cúp máy.
Ngực bà ta phập phồng, mà Trần Nghĩa nhíu mày nhìn người đang ở trước mặt mình.
Vậy sau lưng ông bà ta còn làm những gì?
Còn Mộc Thúy Lan bên này nhìn TRình Vũ khinh bỉ rồi cười.
“Anh nên đi rồi.”
Giọng cô ta lạnh băng.
Mộc Thúy Lan cũng có tiền, có được sự đảm bảo, tuy không thể như trước nhưng cuộc sống không phải đi làm cực khổ nữa.
Cô cũng muốn biến khỏi nơi này.