Thần Long Ở Rể

Chương 17: Lục gia tính kế



Hồ Cửu thu xếp cho vợ chồng Dung Vị thì quay về lại căn biệt thự Nhật Hạ, Lục Chỉ đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn Lục Thạc chờ anh.

Nhìn cảnh Lục Thạc ngồi chờ anh mà ngủ thiếp trên sô pha, lòng Hồ Cửu hơi trùng lại một chút, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn gương mắt nhỏ bé trắng nõn, mày nhíu chặt.

Ngay cả khi ngủ Lục Thạc cũng không được thoải mái dù chỉ một chút, Hồ Cửu cảm thấy tự trách.

“Do anh mà em khổ nhiều rồi.”

Nói rồi Hồ Cửu dưa tay vén tóc của Lục Thạc lên, lúc này cô giật mình mở mắt, cả người ngồi bật dậy.

“Anh…anh về rồi.”

Lục Thạc lúng túng hỏi Hồ Cửu.

“Ừ anh về rồi.”

“Anh sắp xếp người…người giúp đỡ anh về căn biệt thự bên kia?”

Lục Thạc hơi ngần ngại nhưng cũng muốn hỏi rõ, đây là điều mà trong lòng cô trăn trở nhất. Dù cô biết Hồ Cửu làm những chuyện hôm nay là đã quá đối tốt với cô, nhưng nghĩ đến một cô gái nào đó ở trong căn nhà bên kia lòng cô lại khó chịu.

“Ừm.”

Nhìn Lục Thạc, Hồ Cửu cho rằng cô là đang quan tâm mình nên trả lời nhìn cô.

“Vậy…nhiều năm qua, anh thế nào? Một chút thông tin cũng không có.”

Nghe Hồ Cửu trả lời hời hợt, cô càng khó chịu, hỏi sang chuyện khác, nhưng có lẽ lòng cô quá chua xót nên giọng điệu hỏi anh như chất vấn hơn là quan tâm. Hồ Cửu thở dài, cảm thấy Lục Thạc trách anh cũng đúng, bỏ đi nhiều năm một mình cô chịu khổ, có trách móc cũng là bình thường.

“Nhiều năm qua anh lang thang khắp nơi, tình cờ gặp được một cụ già, ông ta giúp anh làm ăn. Cũng tình cờ quen biết cứu được Thiết Soái chiến thần, từ đó được giúp đỡ. Xem như có chút tích lũy.”

Anh không muốn cô vì thân phận của anh mà ái ngại hay tự ti, càng không muốn một đám hổ đói kia nắm được chuyện này mà đòi hỏi từ Lục Thạc.

Hồ Cửu muốn để cho Lục Thạc thật sự mạnh mẽ hơn, tự tin hơn để sánh vai với anh. Bản thân Hồ Cửu không muốn vì thân phận mà nảy sinh phiền phức cùng khoảng cách.

“Vậy…những thứ này đều do được đền ơn?”

Lòng Lục Thạc lại vô cùng thất vọng, cô vẫn hy vọng chồng mình sẽ có thành tựu chứ không phải chỉ là nhờ hơi người khác. Vậy thì vô dụng cùng phế vật có khác gì?

Lục Thạc thở dại, quay đi nơi khác, cảm thấy mình thật bất hạnh, một đời xem như hủy. Dù sao hiện tại ngoài dựa vào Hồ Cửu thì cô cũng chẳng còn cách khác, về Lục gia chỉ có vào con đường bán thân cho lợi ích Lục gia.

“Thôi xem như cũng là may mắn.”

Câu an ủi này Lục Thạc muốn nói cho Hồ Cửu, nhưng thật ra là cô đang nói cho bản thân mình.

Đúng vậy! Có thể thoát khỏi sự lợi dụng của Lục gia là may mắn rồi.

“Em đừng lo, sau này có anh bảo vệ em.”

“Có thể sao?”

Nghe Hồ Cửu khẳng định sẽ bảo vệ mình, Lục Thạc hơi hoài nghi. Bản thân anh còn phải sống nhờ sự báo ân của người khác, có thể bảo vệ cô sao?

Điều này cô có chút không dám tin.

“Tin anh được không?”

Hồ Cửu nắm tay Lục Thạc, muốn cô yên tâm về anh hơn.

“Thôi, cứ bước nào đi bước đó.”

Lục Thạc rút tay bỏ lên phòng, tâm trạng vô cùng ngổn ngang, cô rất mâu thuẫn, cô muốn mặc kệ anh, nhưng hiện tại cô cũng không thể.

Trong lòng Lục Thạc có chút ích kỷ, nhưng không hiểu sao cô luyến tiếc không hề muốn chấm dứt với Hồ Cửu.

Thấy Lục Thạc khuất bóng ở hành lang cầu thang, Hồ Cửu thở dài bất lực, Chiến thần có thể làm mọi thứ như anh lại không thể làm người phụ nữ của mình yên tâm.

“Đành cố gắng từng bước vậy.”

Câu này Hồ Cửu tự nói với bản thân.

Chợt anh nhớ ra điều gì đó, gọi Hữu Thủ.

“Cậu xem ở thành phố Gia, tập đoàn có môi trường sinh thái gần giống Lục thị, nhưng phải lớn nhất, có thể đè bẹp mọi gia tộc ở đây. Mua đứt nó đi.”

“Vâng.”

“Khoan đã, đứng tên cậu là tốt nhất. Sau đó kín đáo mời Lục Thạc đến quản lý. Hiểu ý tôi chứ?”

Hữu Thủ nghe vậy chợt hiểu ra.

“Tôi đã hiểu thưa ngài.”

Ngay sáng hôm sau, một tin tức oanh tạc toàn thành phố Gia,

Tập đoàn lớn nhất nhì thành phố là Sunny đã bị một ông chủ không rõ danh tính mua lại, mọi hạng mục hợp tác với Lục thị cùng Phúc thị đều bị hủy bỏ hoàn toàn.

Chưa kể tập đoàn Sunny còn nhận về vô số hạng mục lớn, đều được chính phủ thông qua tạo điều kiện đến mức tối đa, nhiều tập đoàn lớn còn muốn hợp tác với Sunny.

Có thể nói ông chủ mới này có mối quan hệ cùng thân phận sâu không lường được, giờ đây các tập đoàn lớn đều ồ ạt đặt quan hệ với Sunny mong được chiếu cố.

Tại Lục gia,

“Chết tiệt, sao lại có chuyện này. Dự án với Sunny do ai chủ trì? Sao lại có chuyện bị hủy hợp tác?”

Lục Quân vứt đống giấy tờ lên bàn, tức giận hét lên. Mặt ông ta tối sầm, sau khi Sunny từ chối hợp tác, nhiều đối tác cũng dần rút đi.

Nói ông ta không sốt ruột sao được chứ?

“Lục Hùng, nói cho ta biết, có chuyện gì?”

Hiện tại, Lục Hùng co rúm sợ hãi nhìn Lục Quân.

“Cha…mọi người đều đồn đoán chúng ta đắc tội với ai đó. Tập đoàn Sunny có quan hệ thấm sâu, e là…”

“Hay do chúng ta làm mất lòng Phúc thị”

Lục Hùng còn chưa nói hết Lục Bạch đã chen lời.

“Không đúng. Phúc thị cũng bị mất nhiều dự án từ Sunny.”

Dù thế nào thì tình trạng hiện tại của Lục thị quả thực rất phức tạp.

“Ai chủ trì dự án của Sunny?”

Lục Quân lần nữa hỏi lại.

“Dạ…là…Lục Thạc.”

Nhìn thấy Lục Quân đang tức giận, Lục Bạch lấy hết can đảm trả lời.

“Cái gì cũng là nó, chúng mày không làm gì à? Lục Thạc, Lục Thạc, toàn một lũ vô dụng.”

Bị Lục Quân mắng chửi, Lục Hùng cùng Lục Bạch chỉ biết cúi đầu nhìn nhau. Làm sao mà họ biết được Tập đoạn lớn như Sunny lại hủy hợp tác, hiện tại tiền đền bù hợp đồng bên Sunny đã chuyển đủ.

Lục thị của họ làm gì còn cớ để bắt bẻ, huấn hồ dự án của Sunny đều có giá trị hàng nghìn tỷ đô, lại ở những khu đất vàng, hoặc những lĩnh vực thịnh hành hiện nay.

Qua một đêm lại rộ lên quá nhiều tin đồn bất lợi, vốn dĩ là hủy hợp tác thành Lục thi có vấn đề nội bộ, nên mới bị Sunny rút hợp tác.

Chính Lục gia của bọn họ còn không rõ là có vấn đề gì? Đuổi Lục Thạc cùng Lục Chỉ ra khỏi nhà?

Không hề liên quan nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.