Thần Linh

Chương 1: Ăn quỵt?



Editor: Đậu

“Chị ơi, em đói quá….”

Chu Tuệ cúi đầu nhìn em gái trong lòng mình, thân hình nhỏ bé không còn sức lực ấy làm ổ trong vòng tay của cô không chút động đậy, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi trắng bệch, giọng nói vô cùng yếu ớt.

Đã hai ngày trôi qua bọn họ chưa được ăn chút gì, cứ tiếp tục thế này, em gái sẽ chết mất.

“Chị lập tức đi tìm đồ ăn cho em…” Chu Tuệ gạt nước mắt, hôn lên trán của cô bé, “Em phải ngoan, ở đây chờ chị, chị sẽ về ngay thôi.”

Cô đặt Chu An nằm trên tấm bìa các tông cứng, nhìn quanh một vòng, bốn phương tám hướng đều là người, có người bị bệnh, có người thoi thóp nằm co quắp cơ thể vì đói khát, còn có người không biết sống hay chết, nằm đó cả một ngày cũng chẳng thấy trở mình.

Ba ngày trước, biên giới Phong Đạo xảy ra chiến tranh, pháo đạn chằng chịt xả xuống mặt đất hệt như trận mưa đá, những tòa nhà cao tầng bị tàn phá đổ sập, xác chết đầy máu me nằm chi chít trên đường.

Chu Tuệ dẫn theo em gái chạy ra ngoài, mất liên lạc với ba mẹ, đi theo một nhóm người bị thương lưu lạc đến đây…bên ngoài gọi nơi này là trạm cứu hộ, nhưng sau khi vào đây Chu Tuệ mới biết, lương thực ở đây phải dùng cơ thể để đổi.

Ngày đầu tiên cô và em gái đến đây, có người phân phát nước sạch và thức ăn, sang ngày thứ hai thì không còn nữa.

Có một cô gái trẻ chạy đi hỏi tin tức, đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới quay lại, trong tay cầm một ít bánh mì và xúc xích. Chu Tuệ không biết rõ tình hình, muốn đi xin ít thức ăn cho em gái, kết quả bị cô gái kia cười giễu nói một câu: “Muốn ăn thì tự đi mà lấy, cô có biết tôi vì miếng ăn này mà phải liếm biết bao nhiêu cây “gậy” không?”

Chỉ một câu nói này thôi, sắc mặt của Chu Tuệ lập tức trắng bệch ra, cô ôm chặt em gái trốn vào một góc nhỏ suốt hai ngày.

Tòa nhà thông tin bị tàn phá, bọn họ không có cách nào liên lạc với bên ngoài, chiến tranh bên ngoài vẫn chưa dứt, nghe nói kẻ địch vẫn đang thả khí độc, bọn họ không thể ra ngoài, chỉ có thể ở đây chờ đợi cứu viện, nhưng hiện tại…nếu còn không có gì cho em gái ăn cô bé sẽ chết ở đây mất.

Không tính những lần đi vệ sinh, thì đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài, đây là một cửa hàng bách hóa bị sụp nát, lúc cô đến, đồ đạc ở bên trong đã bị người khác lấy đi hết, cô chỉ nhặt được một miếng bìa các tông cứng, để dành buổi tối lót cho em gái nằm ngủ.

Từ tầng hai trở đi đều bị đổ nát, nhóm người tự xưng là tình nguyện viên của trạm cứu hộ kia đang ở trên tầng hai, bọn họ dọn ra một gian phòng trống để thức ăn và đồ uống, tìm một người trông coi, còn những gian phòng khác thì dùng để “chiêu đãi“ các cô gái trẻ xinh đẹp.

Lúc Chu Tuệ men theo cầu thang bước lên tầng hai, có thể cảm nhận được ánh mắt từ khắp nơi đổ dồn về phía mình, cô không chịu đựng nổi, nhưng nghĩ đến em gái, cô lại cắn chặt răng thẳng lưng tiến về phía trước.

Căn phòng được dọn riêng ra không có cửa, trước kia cửa tiệm này từng bán quần áo, dưới đất đặt một cái ghế sô pha dài, có một người đàn ông nằm trên ghế sô pha ấy, gần dãy ghế sô pha có mấy kệ hàng siêu thị, trên đó bày đầy ắp thức ăn.

Người đàn ông hình như đã ngủ say, mắt nhắm chặt, một tay đặt trên trán, một tay đặt trên ghế sô pha, đôi chân dài co lại, trông rất thảnh thơi.

Chu Tuệ đợi chừng vài giây, thấy người nọ không chút động đậy quả thật đã ngủ say, cô mới thở phào một hơi, từng bước từng bước đi đến bên cạnh kệ hàng gần đó, duỗi tay cầm một túi bánh mì.

Nước suối ở dưới đất, cô ngẩng đầu nhìn về phía ghế sô pha lần nữa, người đàn ông vẫn chưa tỉnh, cô lại cẩn thận từng chút đi lấy một chai nước suối, chỉ có điều nước còn chưa lấy được đã bị một người đàn ông ở phía sau bắt lại.

Cô bị dọa cho suýt chút nữa tim ngừng đập, xoay phắt người lại, nhìn thấy một tên béo mặt bóng dầu, đôi mắt nhỏ xíu nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hét lớn với người đàn ông nằm trên ghế sô pha: “Đồ bị người ta trộm mất rồi, anh còn ngủ!”

Người đàn ông trên ghế sô pha bỏ tay xuống, xoay đầu sang nhìn, chắc hẳn vì mới tỉnh ngủ nên ánh mắt có chút lười biếng, anh thậm chí còn chẳng nhìn rõ là ai đã vùi đầu vào ghế sô pha, rồi nói với tên béo: “Đừng có làm ồn.”

Tên béo chửi một tiếng “Đệt”, không để ý đến anh, mà quay sang nói với Chu Tuệ: “Biết quy tắc chứ?”

Chu Tuệ đuối lý nhìn gã, gật gật đầu.

“Biết mà còn trộm đồ?” Tên béo giễu cợt nhìn cô, “Muốn ăn quỵt?”

Chu Tuệ bừng lên dũng khí, cãi lại: “Có người sắp chết đói, mấy người có thức ăn thì nên phân phát cho mọi người, chứ không phải ở đây dùng cái trò đê hèn bỉ ổi này để giao dịch!”

“Phân phát cho bọn cô, sau đó thì sau? Bọn tôi lấy gì để ăn?” Tên béo vỗ vỗ vai cô, “Cô không biết bây giờ thức ăn còn quý hơn mạng sao, tên nhà giàu ở tầng dưới mỗi ngày luôn bỏ ra 20 vạn để mua chỗ thức ăn này của bọn tôi, thẻ của tên đó còn ở chỗ tôi đây này, đám phụ nữ các cô cứ việc nằm đó phụ trách sung sướng, cô còn ý kiến cái gì?”

Chu Tuệ tức đến mức toàn thân run rẩy, nóng lòng muốn cho gã một tát.

Tên béo giật lấy túi bánh mì trong tay cô, gã cười hỏi: “Bánh mì này, cô có lấy không?”

Chu Tuệ nâng tay lên, cô nên tát cho gã một tát, sau đó hiên ngang rời đi, cho dù có đói chết cô cũng không muốn chà đạp bản thân.

Nhưng, em gái cô sắp chết đói rồi.

Cô hít sâu một hơi, không kìm nén được nước mắt, cô vươn tay cầm gói bánh mì, cắn răng nói: “Lấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.