Thần Khống Thiên Hạ

Chương 208: Đấu Giá Hội (1)​



– Như vậy cũng tốt, ngày sau tất nhiên sẽ tự mình đi bái phỏng Nguyên Long và Nguyên Hóa huynh, chúc quý tộc sớm ngày xưng bá Vẫn Thạch Thành.

Lam Đinh Sơn hạ thấp tư thái nịnh nọt nói.

– Ha ha, đây là tự nhiên, Lam huynh mời.

Lý Nguyên Hóa hiển nhiên rất vui vẻ, làm một động tác mời sau đó cùng Lam Đinh Sơn đi vào lô khách quý.

Lý Quang Ngâm nhìn Lam Đinh Sơn duyên dáng yêu kiều bên người, không nén được bản tính, càng không ngừng ở một bên ân cần, nịnh nọt mọi cách.

Thế nhưng thiếu nữ kia tựa hồ không tích Lý Quang Ngâm, mỗi lần trả lời cũng chỉ phi thường hàm súc.

Ở trong mắt Lý Quang Ngâm cảm thấy cô gái như rất có nội hàm, càng khiến cho hắn quyết định phải đoạt thiếu nữ này tới tay.

Theo người hai nhà Lý Lam tới, Lăng gia cũng người đến, đại biểu Lăng gia đến chính là Ngũ trưởng lão Lăng Trùng, hắn chính là Lăng gia Đại tổng quản, khống chế tài chính, loại đấu giá hội này tự nhiên do hắn ra tay.

Lăng Trùng cũng mang theo người đến, không cần phải nói chính là của tiểu nhi tử Lăng Duệ của hắn rồi.

Lăng Trùng trực tiếp đi đến ghế lô khách quý.

Theo giờ đấu giá đã đến, trong đấu giá hội cũng kín người hết chỗ.

Lúc này thiếu phụ đấu giá sư ngày hôm qua tiếp đãi bọn người Lăng Tiếu cũng đi vào trong tràng, phía sau nàng còn đi theo hai thị nữ trong tay còn mang theo vật phẩm đấu giá dùng khăn đò che phủ.

Thiếu phụ hôm nay ăn mặc rất đẹp, thập phần nóng nảy chói mắt. Nàng vừa vào tràng đã khiến nam nhân trong tràng nổi lên từng đợt tiếng thét chói tai.

Thiếu phụ vuốt một phần tóc ngang tráng, lộ ra một dáng cười xinh đẹp nói:

– Hoan nghênh đại giá quang lâm bản đấu giá hội, mọi người đều là bằng hữu cữ, tin tưởng cũng biết quy củ của đấu giá hội, đó chính là bất luận vật phẩm đấu giá gì đều là người trả giá cao được, bắt đầu từ dưới lên trên. Kiện vật phẩm thứ nhất nhị giai cao giai Quân Tử Kiếm.

Thị nữ bên cạnh liền kéo lụa đỏ ra, một thanh trường kiếm dài một thước rưỡi liền xuất hiện trước mặt mọi người.

Vỏ kiếm màu thuần trắng, lòe lòe tỏa sáng, ở trên chuôi kiếm có khảm có một khỏa thủy tinh màu tím lớn chừng ngón cái, mặt khác cũng không có trang trí dư thừa nào cả, chỉ nhìn mặt ngoài ngắn gọn hào phóng, quả nhiên có phong phạm của quân tử.

– Kiếm này xuất từ tay luyện khí đại sư Lệ đại sư, thuộc về hàng tinh phẩm trong nhị giai cao giai kiếm khí, giá khởi điểm năm vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 kim tệ.

Thiếu phụ chỉ vào Quân Tử Kiếm lần nữa nói.

Thiếu phụ vừa dứt lời đã có một gã thanh niên của tiểu gia tộc kêu giá:

– Ta ra năm vạn năm trăm kim tệ.

– Ta ra năm vạn một ngàn kim tệ.

Một hướng khác, cũng là thanh niên một tiểu gia tộc kêu giá.

– Năm vạn 1500 kim tệ

Thanh niên kêu giá đầu tiên cũng không cam lòng đáp trả.

– Năm vạn hai ngàn kim tệ.

Theo đấu giá bắt đầu, tiếp theo lại có mấy người theo vào kêu giá, hơn nữa kêu giá càng ngày càng cao.

Lăng Duệ trong rạp Lăng gia cũng coi trong thanh kiếm trước mắt này, nói với phụ thân hắn:

– Cha, ngươi xem chuôi kiếm này thế nào?

Lăng Trùng từ từ nhắm hai mắt thản nhiên nói:

– Trừ phi ngươi có thể đột phá Huyền Sĩ, bằng không thì ngươi cả đời cũng đừng nghĩ tới kiếm khí cao giai như vậy

Lăng duệ không có ý tứ nói:

– Ý của ta là nói mua cho đại ca dùng cũng không tệ, đại ca không phải vừa đột phá Huyền Sĩ giai sao?

Lăng Trùng hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nói chuyện.

Ngược lại bên phía Lý gia, Lý Nguyên Hóa cảm thấy chuôi kiếm nầy không tệ, con lớn nhất của hắn cũng vừa bế quan đột phá Huyền Sĩ giai đang lo không có vũ khí xử dụng, kiếm này tựa hồ rất phù hợp.

Hắn thấp giọng nói một câu với Lý Quang Ngâm ở bên.

Lý Quang Ngâm thập phần thoải mái hét lớn:

– Lý gia chúng ta ra mười vạn kim tệ

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc lại, không người nào dám đái giá với Lý gia cả

– Còn ai tăng giá không, không người nào tăng giá thì kiếm này sẽ thuộc về thiếu gia Lý gia.

Thiếu phụ thét to nói, bất quá nàng biết rõ bình thường Lý gia hoặc Lăng gia đã mở miệng thì có rất ít người dám đấu giá.

Ngay khi thiếu phụ muốn giải quyết dứt khoát thì một giọng nói từ trong một rạp khách quý khác truyền ra:

– Thiếu gia nhà ta ra mười lăm vạn kim tệ.

Oa!

Lời này vừa nói ra, mọi người trong đấu giá hội đều ồ lên.

Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng rõ ràng còn có người dám khiêu khích Lý gia.

– Ghế lô số 8 là ai thế, rõ ràng dám đấu giá với Lý gia, hẳn không phải là người Lăng gia chứ.

– chẳng lẽ là người bên ngoài thành đến, bằng không thì không có khả năng dám đấ u giá với Lý gia a!

– Ha ha, chung quy vẫn có ít người ăn tim gấu gan báo.

Lý Quang Ngâm trong rạp Lý gia tức giận ah, lúc này không đợi lão tử hắn lên tiếng, lần đã lần nữa kêu lên:

– Lý gia ra hai mươi vạn kim tệ.

Lý Nguyên Hóa ở bên nhíu mày muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra.

Dùng nội tình Lý gia bọn hắn, nhị giai cao giai kiếm khí vẫn có, hắn muốn đấu giá thanh kiếm nầy coi như lễ vật cho nhi tử, nhưng không nghĩ tới rõ ràng có người nhảy ra đấu giá, rõ ràng không để Lý gia để vào mắt, trong nội tâm dĩ nhiên nổi sát cơ.

Lúc này trong rạp số 8 lần nữa truyền ra:

– Thiếu gia nhà ta ra giá hai mươi mốt vạn kim tệ.

– Chết tiệt, ta ra hai mươi lăm vạn kim tệ.

Lý Quang Ngâm hoàn toàn không cân nhắc lập tức lại tăng giá.

Lúc này, Lý Nguyên Hóa hơi phẫn nộ quát:

– Đã đủ rồi, vì một thanh kiếm khí không đáng.

Đáng tiếc, hắn đã nói muộn.

Quả nhiên, sau khi Lý Quang Ngâm nói xong thì trong rạp số 8 cũng không đấu giá nữa, Quân Tử Kiếm cũng thuộc về Lý gia.

Lý Nguyên Hóa tức giận thiếu chút nữa đã đá bay Lý Quang Ngâm ra ngoài, nhị giai cao giai kiếm khí quả thật bất phàm, nhưng không đáng giá đó, lúc này xem như đã coi tiền như rác rồi, có thể sẽ bị các gia tộc khác âm thầm cười nhạo cũng nên.

Đấu giá tiếp tục, kiện thứ hai trình lên là một kiện nhuyễn vệ giáp màu xanh da trời.

Thiếu phụ giới thiệu nhuyễn vệ giáp này là do thiên niên tơ tằm của nhị giai cao giai tơ tằm thú làm ra, có thể ngăn trở vũ khí nhị giai cao giai trở xuống công kích mà không hủy, giá khởi điểm tám vạn kim tệ.

– Vệ giáp này ngược lại không tệ

Trong rạp số 8, thiếu niên mặc áo bào trắng nhìn kiện nhuyễn vệ giáp kia lẩm bẩm nói.

Phòng ngự vệ giáp cực kỳ thưa thớt, ngay từ đầu đã có người nâng giá lên đến mười lăm vạn.

Bên phía Lam gia, thiếu nữ Lam Đinh Sơn mang đến cũng coi trọng kiện nhuyễn vệ giáp.

– Diễm Nhi, thích thì cha giúp ngươi đấu giá

Lam Đinh Sơn lộ ra nụ cười từ ái nhìn con gái ở bên nói.

Cô gái kia khẽ mĩm cười nói:

– Cảm ơn phụ thân.

– Nha đầu ngốc, ngươi là bảo bối trong lòng phụ thân, cảm ơn gì chứ

Lam Đinh Sơn sờ đầu thiếu nữ nói.

Tiếp theo hắn phân phó hộ vệ tham dự đấu giá.

Thiếu nữ trong nội tâm tràn đầy cảm động, chỉ là nàng cũng biết vốn bảo bối trong mắt phụ thân không phải nàng, mà là đại ca nàng Lam Cuồng Sinh, sau khi đại ca bị người giết thì phụ thân mới chậm rãi coi trọng nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.