Tác giả: SUNQINGtheWriter.
Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.
✻ Chương 12 ✻
Ở trước cổng trường nơi mà Vưu Chiếu Hy theo học, có một chiếc xe hơi kiểu dáng cổ điển màu trắng đang chễm chệ đậu bên lề đường.
Người người qua lại trên đoạn đường ấy đều không khỏi ngoái đầu nhìn qua chiếc xe đó một cái rồi buôn lời trầm trồ.
Trước mắt họ chính xác là một con Porsche 356 A Speedster được ra mắt cách đây cũng khá lâu rồi. Porsche thuộc dòng xe thể thao mui trần đầu tiên của Đức. Với kiểu dáng được xây dựng dựa trên mẫu xe con bọ huyền thoại của VW Beetle, cho nên trông nó càng đặc biệt thu hút hơn rất nhiều.
Tấm bạt lớn màu đen bao phủ lên mui xe lúc này vô tình che khuất đi một người thanh niên đang an tĩnh mà ngồi ở bên trong. Chiếc kính nằm yên trên sống mũi càng tôn lên vẻ đẹp tri thức của anh ta.
Qua một lúc lâu ngồi chờ đợi, rốt cuộc người mà anh ta tìm kiếm cũng xuất hiện. Cửa xe bật mở, một thanh niên với vóc dáng cao ráo, màu tóc nâu vàng dưới cái nắng nhạt mang lại một cảm giác thật ngọt ngào. Anh ta bận một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp quần tây đen, nom rất chỉnh chu và tươm tất.
Nhìn thấy bóng dáng ở đằng xa đang tiến tới gần, người thanh niên nọ liền nhanh chóng bước lại, chặn trước đầu xe người kia.
“Anh hai.”
Hai tiếng “anh hai” bật ra khiến người kia lập tức dời mắt chú ý. Vưu Kiện trên con xe mô tô Harley Davidson Roadster màu đen cực ngầu của mình có chút kinh ngạc mà nhíu mày.
Nhìn thấy Vưu Hạ ở trước mặt với vẻ ngoài đẹp trai hơn người thế này, cùng với con xe cổ điển ở phía sau lưng khiến cho Vưu Kiện không nhịn được liền hỏi:
“Em đi hẹn hò hả?”
“Hẹn hò cái gì!” Vưu Hạ hơi gắt, mặt mũi nghiêm túc giải thích, “Em vừa từ chỗ làm thủ tục du học ghé qua đây.”
Đôi mắt Vưu Kiện lướt trên người Vưu Hạ từ trên xuống dưới:
“Chỉ là làm thủ tục mà ăn mặc với đi xe thế kia sao? Ôi…”
Vưu Kiện nói, cử chỉ càng lúc càng cường điệu hơn. Ánh mắt cứ nhìn ra phía con xe của em trai mình mà thèm thuồng. Mặc dù hắn thích phong cách lãng tử trên xe mô tô hơn nhưng nhìn chiếc Porsche kia thì cũng không kìm lòng nổi.
Ngặt là Vưu Quán Thanh thì lại không cưng chiều hắn ta như vậy. Vì với ông, Vưu Kiện rất bất trị. Bất trị nên mới phải đá hắn vào vị trí giáo viên để có thể đứng đắn hơn.
Vưu Hạ hiện tại cũng không để ý đến thái độ của anh trai, đôi mắt của anh ta lại dời sang phía cổng trường, giống như là chờ đợi thêm một người khác.
Vưu Kiện ở đối diện nhận ra điều này liền bảo:
“Em tìm Tiểu Hy à?”
Vưu Hạ nghe hỏi lập tức nhìn qua, không gật đầu thừa nhận mà chỉ hỏi tới:
“Thằng nhóc ấy không về cùng anh sao?”
“Ừ, không. Nó về với bạn mà.”
Lúc này Vưu Hạ mới khẽ nhíu mày, bày tỏ một thái độ rất không vui. Vưu Kiện lần nữa nhìn em trai rồi nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay mình, có chút vội vã nói:
“Thế giờ anh đi trước nhé. Tối gặp ở nhà.”
Vưu Hạ vốn dĩ còn đang thầm thở dài trong bụng về việc Vưu Chiếu Hy đã đi về cùng với bạn, cho nên không quan tâm đến Vưu Kiện nữa, lập tức gật đầu với hắn.
“Tạm biệt.”
“Ok! Bye!”
Vưu Kiện nói xong cũng nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên đầu, tay đã mở chìa khóa để chuẩn bị phóng đi thì bất ngờ lên tiếng:
“Ồ, có vẻ em đến đây không uổng công rồi.”
Vưu Hạ liếc nhìn Vưu Kiện, không hiểu lắm lời hắn ta nói là có ý gì. Sau đó Vưu Kiện lại nháy mắt, cằm hất nhẹ về phía trước mặt mình, khóe môi hơi cong lên.
Nhìn theo sự ra dấu của anh trai, Vưu Hạ lúc này mới hiểu được câu nói kia là ý tứ gì. Đôi mắt màu đỏ của anh ta hơi sáng lên một chút, hoàn toàn thu về hình ảnh của Vưu Chiếu Hy ở đằng kia.
“Giờ anh đi đây. Hai đứa nói chuyện vui vẻ lên nhé!”
Dứt lời, Vưu Kiện liền phóng nhanh về phía trước, bỏ lại hai đứa em của mình ở đằng sau.
Lời nói trước khi đi của Vưu Kiện kì thực không phải là không có ý nghĩa. Vốn dĩ từ lúc Vưu Chiếu Hy còn bé thì Vưu Hạ đã không có cảm tình nhiều với cậu rồi. Lý do vì sao thì Vưu Hạ không giải thích rõ ràng được.
Chỉ biết rằng anh ta không thể cùng với Vưu Chiếu Hy ở một chỗ mà vui vẻ cười nói như Vưu Kiện hay Vưu San.
Điều này Vưu Chiếu Hy cũng sớm nhận ra được cho nên cậu cũng không cố gắng thân thiết với người kia làm gì.
Vì với cậu, Vưu Thần mới là người đáng quan tâm.
Nhìn thấy Vưu Chiếu Hy vẫn còn đang lầm lũi đi về phía mình, Vưu Hạ lập tức gọi một tiếng:
“Chiếu Hy.”
Nghe thấy tên của mình, Vưu Chiếu Hy ngẩng mặt nhìn về hướng đó, nhận ra Vưu Hạ ở ngay phía trước liền đứng lại. Cậu có chút ngây người khó hiểu.
Kia có phải anh tư không nhỉ? Anh tư sao lại ở đây làm gì? Không lẽ lại đến đón mình về ư? Không đâu, anh tư đâu có tốt đến như vậy!
Vưu Chiếu Hy trong đầu không ngừng đặt câu hỏi, chân lại tiếp tục bước đi. Không bao lâu thì dừng lại trước mặt Vưy Hạ.
“Anh tư.”
Vưu Hạ qua lớp kính trong suốt nhìn xuống Vưu Chiếu Hy vẫn còn nghi hoặc khó hiểu, anh ta liền mỉm cười. Nụ cười tuy nhẹ nhưng lại khiến cho ngũ quan của anh ta càng trông xuất sắc hơn.
“Ừ. Anh hai nói là em về cùng bạn rồi mà nhỉ?”
“À.” Nghe đến bạn mình, Vưu Chiếu Hy khẽ thở dài, không nhịn được mà nhớ tới gia đình của Từ Lương.
Từ nãy đến giờ vì mải suy nghĩ chuyện của Từ Lương cho nên tâm trí của Vưu Chiếu Hy có chút bấn loạn. Bản thân cậu cứ bước đi mà lại không xác định được là mình đang muốn đi đến đâu. Rốt cuộc băng qua nhiều dãy nhà như vậy lại quay trở về trường.
“Em chỉ đưa bạn về nhà thôi ạ. Giờ em mới về nhà mình đây.”
Vưu Hạ nâng mắt ngó quanh một chút rồi hạ giọng nói:
“Vậy anh đưa em về. Anh cũng đang về nhà.”
Vưu Chiếu Hy hơi nheo mắt nhìn anh tư, trong bụng tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng cũng không để một từ vuột ra khỏi miệng. Ngoan ngoãn gật đầu, cậu nhanh chóng theo sau Vưu Hạ ngồi vào trong xe.
Vưu Chiếu Hy biết chiếc xe này là món quà của ba tặng cho anh tư vào dịp anh ấy đạt được giải thưởng gì đó rất danh giá. Nhưng bình thường anh ta cũng ít khi sử dụng con xe này, hôm nay lại chạy nó, không biết là dịp đặc biệt gì?
“Anh đã đi đâu trước đó hả?”
Vưu Hạ vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nhanh chóng vượt qua khỏi những chiếc xe nhỏ khác. Nghe hỏi, anh ta chỉ nhẹ nâng khóe môi lên một khoảng nhất định rồi nói:
“Ừm. Anh vừa làm xong thủ tục đi du học.”
“Khi nào thì anh đi?”
Vưu Chiếu Hy tò mò quay đầu qua nhìn một cái.
“Hai tháng nữa.”
“Tận hai tháng…”
Vưu Chiếu Hy chỉ buột miệng nói như thế, không nghĩ Vưu Hạ nghe xong lại khẽ nhíu mày, giọng điệu mang theo một chút lạnh lùng mà hỏi:
“Thế em muốn anh đi sớm hơn sao?”
Sờ sờ mũi, Vưu Chiếu Hy biết bản thân vừa mới lỡ miệng nói một điều không hay, cậu liền lắc lắc đầu, phủ nhận ý nghĩa của câu nói kia.
Thay vào đó, cậu lại bảo:
“Sao hôm nay anh lại ghé trường em thế ạ?”
“Tiện đường.”
Nhận được đáp án thẳng thừng và ngắn gọn của Vưu Hạ, Vưu Chiếu Hy càng lúc càng nghi hoặc hơn. Vưu Hạ trước giờ chưa từng có một biểu hiện nào là muốn liên quan đến cậu. Vậy mà hôm nay còn tiện đường ghé qua trường, tỏ ý muốn đón cậu về nhà.
Nghĩ tới nghĩ lui thì kiểu gì cũng không thuận tai. Song, vì Vưu Hạ vẫn đang thật sự đưa mình về nhà cho nên Vưu Chiếu Hy cũng mau chóng ném vấn đề ấy ra sau đầu.
Cả hai vẫn im lặng ngồi trong xe, không ai mở miệng nói thêm một câu nào nữa.
Đúng lúc này, máy nghe nhạc ở trên xe bỗng dưng lại nhảy lên đoạn điệp khúc của một bài. Giai điệu vui tươi lan tỏa khắp chiếc xe khiến cho bầu không khí phần nào thư giãn hơn.
Vưu Chiếu Hy thoạt đầu có chút giật mình, đôi mắt liếc qua phía đó nhìn một cái, sau liền lắc lư cái đầu và nhẩm theo một vài câu:
“I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue sky…hừm hứm hưm…”
Cạch.
Trong lúc Vưu Chiếu Hy đang ngân nga theo chàng ca sĩ Fools Garden thì Vưu Hạ lại dửng dưng mà ấn vào cái nút màu đen ở chính giữa màn hình nhỏ, lập tức đổi sang một bài hát khác có giai điệu u buồn hơn.
Vưu Chiếu Hy mím nhẹ môi, ánh mắt lại đảo qua phía màn hình nhỏ, bất chợt trái tim trong lồng ngực nhảy cẩng lên một cái. Một ý thức mơ hồ và vụt thoáng qua khiến cho cậu không hiểu được bản thân vừa bị cái gì.
Chỉ là trên màn hình nhỏ kia hiện tại đang phát bài hát thứ 7. Và con số 7 đó đã nhất thời làm cho Vưu Chiếu Hy phải nhíu nhẹ chân mày. Chẳng bao lâu, cậu lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dòng xe cộ bên ngoài bắt đầu đông hơn ban nãy. Giờ này cũng đã là giờ cao điểm, cho nên sẽ không tránh khỏi những tiếng còi xe inh ỏi liên tục phát ra.
Khi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, Vưu Hạ vươn tay nhấn nút tắt nhạc, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho chiếc xe.
Sau đó, anh ta hơi nghiêng đầu nhìn về phía của Vưu Chiếu Hy, bất chợt nhắc đến cuốn gia phả:
“Anh đã đọc xong cuốn gia phả rồi. Không biết em có còn muốn đọc nó không?”
Nghe đến đó, Vưu Chiếu Hy lập tức quay qua nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự hiếu kỳ. Vốn dĩ ngày hôm qua cậu đã sắp đọc đến phần giới thiệu của bản thân, nhưng Vưu Hạ ngay lúc đó lại gõ cửa, bước vào phòng và nhanh tay cuỗm nó khỏi cậu.
Bây giờ ngẫm lại, suýt nữa thì cuốn gia phả đó đã lạc đâu đó trong trí nhớ của Vưu Chiếu Hy rồi.
“Vâng, em còn chưa kịp đọc phần của mình nữa.”
Khi cậu nói đến đây, Vưu Hạ không hiểu sao lại nhếch nhếch khóe môi lên, tựa như muốn cười nhưng cũng thống giận không ít.
Trong đầu anh còn thoáng nghĩ, cứ tiếp tục xem đi rồi mi sẽ có một màn đầy bất ngờ.
“Nhưng anh vừa trả lại cho anh cả rồi, có gì em cứ qua bên anh ấy mà mượn.”
Nhắc đến Vưu Thần, trái tim của Vưu Chiếu Hy lần nữa nhảy lên. Cậu lén lút đưa bàn tay lên ghì ở ngực trái, hít vào một hơi rồi gật đầu:
“Em biết rồi.”
Dừng một chút, như nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu lại quay sang hỏi Vưu Hạ:
“Mà anh tư này, em đọc từ đầu thì phát hiện dòng họ ngày trước là họ Dung, chứ không phải họ Vưu của chúng ta. Vậy…tại sao dòng tộc này lại bị thay đổi ngôi vị nhỉ?”
Đây là một vấn đề lịch sử lâu đời của dòng tộc ma cà rồng.
Đúng như Vưu Chiếu Hy nói, ngày trước, người đầu tiên cai trị dòng tộc này là một nam nhân họ Dung. Đầy đủ gọi là Dung Khản.
Dung Khản sau khi được mọi người tôn lên làm người đứng đầu, ngài đã dùng hết sức mạnh cùng tài năng của mình để phát triển dòng tộc ma cà rồng này. Phải nói rằng, nếu như không có Dung Khản, có lẽ sẽ không có dòng tộc Huyết Ma như bây giờ.
Bẵng đi một thời gian dài, con cái của Dung Khản thay thế vị trí của ngài, tiếp tục duy trì sự tồn tại của dòng tộc. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp nếu như không có sự xuất hiện của tộc Thú.
“Lúc đó, tộc Thú muốn chứng tỏ sức mạnh của mình cho nên liền ra sức tàn sát dòng tộc Huyết Ma chúng ta.”
Vưu Chiếu Hy lúc này có hơi đăm chiêu suy nghĩ, hồi lâu lại thấp giọng nói:
“Có phải là loài hồ ly đã tàn sát người dân hay không?”
Vưu Hạ nghe đến hai tiếng “hồ ly”, sự căm hận lại thoáng qua đôi mắt màu đỏ như lửa của anh.
Hừ khẽ một cái, Vưu Hạ gật đầu:
“Phải, đa số là chúng. Ngoài ra còn có loài rắn và báo đen nữa.”
“Còn có cả rắn và báo nữa sao ạ?”
Vưu Chiếu Hy lần đầu tiên được nghe chi tiết hơn về tộc Thú. Cậu không nghĩ dòng tộc này lại có nhiều loài hiểm độc như vậy.
Theo lời Vưu Hạ giải thích, sau khi tộc Thú xuất hiện và tàn sát người dân của tộc Huyết Ma thì người cai trị bị soán ngôi. Tất cả mọi thứ liên quan đến tộc Huyết Ma này đều bị biến mất.
Chứng kiến hàng chục người dân phải nằm chết trong vũng máu, vị cai trị kia cũng gần như là hóa điên, rốt cuộc lại bị chính vua của tộc Thú giết hại.
Lịch sử của tộc Huyết Ma tưởng chừng như đã đặt dấu chấm hết ngay tại đó. Nhưng tộc Thú sẽ không bao giờ biết được rằng số mệnh chính là do trời định, chứ không phải là bọn họ.
“Lúc đó, ông nội của chúng ta đã nhanh chóng bí mật tập hợp một đoàn quân khác. Trong khoảng thời gian sống ẩn, ông đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh khác cho chính mình cũng như đội quân, khiến nó ngày càng hùng mạnh.”
Sau khi Vưu Hạ dừng lại, Vưu Chiếu Hy liền chen vào:
“Đội quân khi ấy chưa thật sự đủ mạnh để chống lại tộc Thú hay sao?”
“Tất nhiên là đủ.” Vưu Hạ nói, sau đó mắt hơi liếc nhìn Vưu Chiếu Hy, khẽ cười một cách gian manh, “Nhưng ông nội có kế sách của mình nên mới tạm thời hoãn binh sống ẩn.”
“Kế sách?” Chân mày Vưu Chiếu Hy ngày càng nhíu chặt lại, trong lòng cậu một lúc một nhiều thứ muốn hỏi hơn bao giờ hết.
Vưu Hạ gật đầu, nhàn hạ giải thích thêm:
“Sau này anh có tìm hiểu qua một chút về tộc Thú, cũng như là loài hồ ly thì biết được rằng, chúng luôn mang trong người một lời nguyền từ hàng trăm năm nay.”
“…lời nguyền?”
Vưu Chiếu Hy lơ đãng ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bầu trời đã dần sụp tối. Những gợn mây lớn nhỏ hiện tại đều không thể nhìn thấy rõ được nữa.
Cửa sổ kéo xuống một khoảng, gió bên ngoài khẽ lùa vào, thổi bay những sợi tóc lưa thưa trước trán của cậu.
“Lời nguyền đó gọi là Trăng Máu. Theo khoa học thì anh không cần giải thích thêm. Còn về loài hồ ly, thì lời nguyền này đã theo chúng từ rất lâu rồi. Yêu hồ đầu tiên đã làm ra nhiều tội ác, khiến cho những người dân khác chết một cách tàn nhẫn nhất. Sau đó, nó còn trộm thuốc tiên ngàn năm để có thể thụ thai và sinh sản.”
“Vậy, trong ngày hôm đó thì chúng có thể làm gì?”
Vưu Hạ lúc này thong thả bẻ lái, rẽ vào một con đường lớn khác vắng vẻ hơn. Hai bên đường là những ngôi nhà sơn màu trắng rất trang nhã. Con đường trở nên yên tĩnh khiến cho lời nói của Vưu Hạ càng lúc càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Chẳng thể làm gì.”
Vưu Chiếu Hy nhất thời chưa tiếp thu kịp, lại quay sang nhìn anh một cái, muốn anh nói rõ thêm về câu trả lời kia.
“Vào ngày Trăng Máu, chúng không thể giết người, càng không thể uống một giọt máu nào.”
Nghe được đáp án từ Vưu Hạ, Vưu Chiếu Hy lập tức quay về lịch sử của tộc Huyết Ma, quay về kế sách của ông nội cậu.
Như vậy, nếu không nhầm thì chính ông nội của cậu đã hoãn binh sống ẩn cho đến khi ngày Trăng Máu đến, sau đó liền tập kích tấn công?
Tất nhiên, trong ngày hôm đó, loài hồ ly chắc chắn sẽ không thể làm gì được. Chỉ có điều, nếu bọn nó vẫn liều mà ra tay sát hại thì như thế nào?
Vưu Chiếu Hy đầu óc càng lúc càng mơ hồ, muốn hỏi thêm một số thứ nữa thì bất chợt, trong ánh mắt cậu thu về một hình ảnh rất ngon lành.
“Anh tư, chúng ta dừng lại một chút được không?”
Nghe Vưu Chiếu Hy bất ngờ nói như vậy, Vưu Hạ cũng chưa vội phanh gấp một tiếng. Anh khẽ liếc qua phía cậu, toang hỏi thì nhìn thấy ngón tay của cậu chỉ ra ngoài cửa sổ.
“Chúng ta mua gà rán ăn được chứ?”