Thế rồi sau đấy đúng theo kế hoạch định sẵn, sau chừng khoảng một giờ cả đoàn đã nghỉ ngơi lấy lại sức lực, mỗi người lúc này ai nấy đều vô cùng hồ hởi vui vẻ lắm. Một phần vì cảnh sắc thiên nhiên nơi này quá đẹp chạm tới sợi dây rung động cảm xúc mỗi người, phần nữa lớn hơn cũng bởi trong lòng người nào đều đang phấn chấn, mong đợi tới phút giây hốt bạc chia chác vô số biết bao nhiêu các loại bảo vật liên thành.
Rừng núi mùa này đã bước sang thu, đường vào núi khô ráo di chuyển dễ dàng hẳn, trông xa từng vạt rừng hoang núi thẳm trải dài muôn dặm mới thấy hết được vẻ hùng vĩ non sông. Mùa này cây lá đã chuyển sắc vàng, mùi cỏ lạ phẳng phất khiến con người ta lâng lâng trong lòng thoải mái, giá như đây không phải là công cuộc tầm bảo thì tinh thần còn hưng phấn biết bao. Trời mới quá trưa mà cả đoàn đã thuận lợi đến được điểm mốc giới thứ hai thứ ba đánh dấu trên bản đồ da dê của nhà họ Lưu để lại, chính là đoạn thác Nho Trà tuyệt sắc, sông Uyên Quế cong mình uốn khúc và sự xuất hiện thực trùng khớp của nhãn hà “U Minh Tịch Vực” với biết bao nhiêu điều bí ẩn chưa có lời giải đáp đích đáng trên chốn nhân gian.
Vừa nhìn thấy nhãn hà xoay chuyển trên sông, Lưu Tuấn đã ngay lập tức kích động, hắn vội vàng hướng qua phía Đặng Phong đại sư bên cạnh rồi cung kính thốt:
– Đại sư! Mời đại sư ra tay cho kịp giờ lành đi ạ..
Đặng Phong lão tăng từ đầu tới giờ vẫn lặng thinh chú thần quan sát nơi vũng xoáy đang không ngừng luôn chuyển, lão bỏ mặc ngoài tai những gì Lưu Tuấn vừa nhắc nhở. Chỉ thấy trong thoáng giây cả thân mình lão tăng liền khẽ động, quả nhiên thân pháp lão ta ra tay cực kỳ mau lẹ. Từ trong người liền rút lấy ra một tấm phướn cổ bằng lụa trắng tinh khôi, lại một hình nhân bằng giấy tay cầm chìa khóa vàng, cùng vô số nhang đèn bao nhiêu đồ tế lễ cần thiết.
Lưu Tuấn vừa thấy lão tăng này lấy ra mấy thứ ấy thì biến sắc, ngấm ngầm nghĩ thầm:
– Hừ!.. lão già này quả nhiên không tệ, lão còn biết sử tới thuật “Nhiếp Vân Thản Thi Huyết Hồn Đại Pháp”, tà thuật này vốn đã thất truyền tuyệt tích từ lâu.
Không phải thế, còn cao cấp hơn một hai bậc nữa rồi, không cần dùng tới xác chết để điều khiển nữa mà chỉ cần sử dụng đến giấy vàng. Quả nhiên phép thuật lão tăng họ Đặng đã cao cường, xứng tầm là một cao thủ. Tốt thôi.. công lực lão càng cao thì cũng là để bổn thiếu gia ta đây sở dụng.
Tiếp đến lão tăng già liền sử ra những pháp thuật kỳ môn cực kỳ mãn nhãn, chỉ thấy tấm phướn nhỏ khi nẫy tự nhiên đón gió bỗng phình rộng ra lớn lên như một cái bè nổi bập bềnh trên sông, còn con hình nhân bằng giấy cũng theo đó biến ảo phồng to lên lớn tương đương bằng một người trưởng thành. Đặng Phong lão tăng cắn ngay chót lưỡi, ông ta vội vàng đưa ngón tay quệt lấy chút máu huyết vừa rịn ra, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm đọc ra những câu chú ngữ thật khó hiểu. Cuối cùng thì lão liền điểm xuống giọt máu huyết đã được trì chú nọ lên trán con hình nhân, ngay lập tức nó mở mắt rồi cử động linh hoạt sinh động chả khác gì người thật, khiến người xem xung quanh một phen khiếp vía.
Quả nhiên con hình nhân sau khi được phù phép nhập hồn khai mở linh thức, lúc này nó đã chả khác một con người bằng xương bằng thịt, ánh mắt tà mị liếc nhìn chủ nhân vừa khai sinh ra nó một cái, trên môi còn nở một nụ cười tủm tỉm hết sức ma quái sởn gai ốc. Từng cử chỉ ý nghĩ tương thông, liền thuận thế tay cầm búa bạc, miệng ngậm chìa vàng, mau chóng chuyển thân lao mình thẳng vào đáy vực.
Cũng không rõ là thời gian đã trôi qua trong bao lâu, chỉ biết rằng con hình nhân ấy tuyệt không trồi lên nữa. Thế nhưng nhãn hà trên sông lại xoay chuyển biến đổi cực kỳ mau lẹ, tốc độ vực xoáy đã nhanh đến không tưởng, bất kể kẻ nào nhìn vào lúc này đều phải phát kinh.
Mọi diễn tiến ấy trôi qua cũng chỉ trong thoáng chốc, nhãn hà thì mỗi lúc mỗi xoay chuyển kinh tâm, đã chả khác chi một cái phễu khổng lồ nuốt trọn mọi thứ rồi nhét đầy cái bao tử tham lam như cái động sâu không đáy. Mực nước sông Uyên Quế mênh mông trải dài là thế mà liền theo đó bị hạ thấp rút cạn nhanh đến không tưởng, chưa uống hết chén trà đã tụt sâu tới độ ba bốn mét nước, để lộ trơ ra nguyên cả chân đê, cát đá động vực bao điều bí mật theo đó phô bày phơi ra bằng hết.
Chờ tới lúc này chỉ thấy Lưu Tuấn bỗng phá lên cười rộ, lại thốt lời vô cùng đắc ý:
– Hà hà.. đại sư, ngài quả thực tài giỏi vô song, lại còn pháp lực đã tới mức thông thần, bọn vãn bối chúng tôi được một phen mãn nhãn mở mang tầm mắt.
Tuyệt.. tuyệt quá rồi! Vâng.. thưa các vị thúc bá huynh đệ, thưa các vị bằng hữu, các vị hãy xem kìa.. nhãn hà đã được mở ra, cánh cổng đá nguyên khối cổ kính rêu phong đen xì xì xịch mở, chính là cánh cổng thông đạo rộng lớn thênh thang ăn sâu hun hút xuyên thẳng xuống lòng sông.
Thế nhưng các vị ạ.. các vị cũng không nên quá mừng vội, hãy nghe Lưu Tuấn tôi trao đổi thêm một vài lời cái đã. Tất cả chúng ta đi được với nhau tới đây, thì cũng đã là đồng lòng đồng sức lắm rồi, còn đoạn đường ngắn nữa thôi thì vẫn cần phải cố gắng.
Có một điều mà đại đa số các vị đang có mặt ở đây còn chưa rõ.. Nhãn hà tuy là đã mở ra đấy, nhưng những gì đại sư vừa mới thi triển đều là nghịch thiên. Thời gian nhãn hà mở ra tuyệt nhiên không thể kéo dài lâu quá được, chỉ trong khoảng một thời thần thì sẽ lập tức đóng lại. Khi ấy tất nhiên nước sông sẽ tràn xuống lấp đầy thông đạo, dìm chết ngạt mọi sinh mệnh đã tự tiện tiến vào. Do đó tất cả chúng ta sẽ cần vất vả thêm một phen, căn lại khoảng thời gian di chuyển bên trong hang tối thật chuẩn xác, tuyệt đối không được chậm trễ để lỡ mất giờ vàng. Quả nhiên sau đấy đoàn người dưới sự dẫn dắt của Lưu Tuấn, lại thông qua tấm bản đồ da dê cũ kỹ đã thuận lợi vượt qua thông đạo ngầm, chưa dùng hết một thời thần đã thuận lợi vào được tới tận cùng trung tâm bình nguyên.
Lưu Tuấn một lần nữa cẩn thận quan sát thế núi hình sông, ánh dương quang đã đổ chếch về tây, hắn bấm đốt ngón tay nhẩm tính lại mọi chuyện. Cuối cùng mới ý nhị liếc mắt dò xét, ngấm ngầm trao đổi với Đặng Phong lão tăng. Lão sư già này cũng rất hiểu ý, lão vẫn không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng thuận, ý rằng Lưu Tuấn nhà ngươi cứ tự nhiên mà hành sự nhanh đi cho được việc, chứ cứ lôi thôi lề mề ỏn ẻn như cái đám đàn bà là thế nào.
Lưu Tuấn liền lại nghĩ khác, hắn khẽ thở phào một cái, nở luôn nụ cười mãn nguyện. Đồng dạng mặt hắn cũng giãn ra hết mức, bởi hắn biết rằng bao nhiêu toan tính từ trước đều đã được đền đáp đích đáng, vội thốt ngay:
– Thưa các vị! Vậy là đích đến của chúng đã rất gần rồi, chỉ cần băng qua dãy núi thấp đằng kia liền sẽ thấy được Giếng Ngọc, mốc giới thứ tư trên bản đồ kho tàng. Do vậy tôi đề nghị cả đoàn cứ ngừng lại nghỉ ngơi lấy sức cái đã, sau khoảng nửa giờ thì lên đường vào núi cũng chưa muộn.
Thế nhưng trong lúc cả đoàn hãy còn đang thoải mái thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi xả hơi lấy sức, họ trò chuyện tán phét thật vui vẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, thập chí vui còn hơn cả pháo rang đạn nổ trên chốn chiến trường.
Không ngờ đúng lúc này liền phát sinh dị biến.. từ sâu bên trong khu rừng trước mặt một tốp lính chừng tám chín tên nhốn nháo hò thét nhau ào ào chạy ra, người nào người nấy vừa chạy vừa la kêu gào chắc khản cả giọng, kiểu như đang bị thứ gì đó truy đuổi gắt gao kinh hãi lắm vậy.
Càng kinh sợ hơn nữa chính là.. những kẻ này đều có cùng thảm trạng, trên người vương dính đầy máu me bê bết thương thế đầy mình rất nặng, có kẻ móp đầu vỡ đầu lòi óc, có kẻ lại đứt tay gẫy chân nhưng vẫn cố lê lết mà chạy trối chết. Đám người đó chạy ra được đến gần chỗ mọi người đang ngồi nghỉ thì cũng đã sức cùng lực kiệt, gục ngã hầu như gần hết.
Cả đoàn ai nấy thấy vậy cũng đều biến sắc, đang định chạy lại hỏi han cho rõ sự tình. Thế nhưng ngay lập tức Lưu Tuấn đã vội vàng hết toáng lên cảnh báo:
– Ngừng lại! Nơi này không ổn rồi.. tất cả mau quay lại ngay còn kịp, bằng mọi giá phải về lại được con suối cấm.
Lời Lưu Tuấn vừa dứt, tất cả mọi người ai ai cũng đều ngơ ngác, bỗng lại nghe rào rào từ sâu trong rừng vang ra vô vàn những thanh âm cực kỳ quái đản, giống như kiểu có những loài động vật gì đang bò ra với tốc độ cực nhanh vậy. Lưu Tuấn và Đặng Phong lão tăng thấy vậy lại càng thêm thất kinh, cả hai không ai bảo ai giật mình thầm nghĩ, khắp cả da đầu tê dại.
– Thôi chết! Không nhanh chân khéo mà chết hết..
Suối “cấm” hay còn gọi suối “cẩm”.. là con suối bán thiên nhiên, sử dụng là mốc giới đánh dấu điểm đến kho tàng. Năm đó Lưu gia đã cố công truy tầm, lại dùng tới rất nhiều loại đá cẩm thạch vô cùng quý hiếm, loại đá chứa năng lượng từ trường rất mạnh. Còn có thể biến đổi màu nước của con suối sang màu cẩm thạch, nhìn lạ mà đẹp mắt. Nhưng điểm đặc biệt ở con suối không nằm ở đấy, họ Lưu, Đặng đã lợi dụng hình thế nơi này rồi bố trí xuống đấy toàn thuỷ ngân, lưu huỳnh tạo thành một vành đai bảo vệ, ngăn chặn giữ được bố cục “u minh lộ” vững chắc ngàn đời không bị phá vỡ.
Hiện tại đã là thời khắc cực kỳ then chốt, khoảng cách tới chỗ con suối tuy không xa, nhưng lúc này tất cả mọi người đã mất hết tinh thần, người nào cũng láo nháo bấn loạn thì liệu rằng có thể thoát được bao nhiêu người đây. Cũng bởi sự tính toán của Lưu Tuấn có xác suất sai lầm, mặt khác hẳn cũng không thể ngờ được loài quái trùng này lại có thể tiến hóa nhanh đến thế, cả về cấp độ lẫn phạm vi tác quái, còn có thể ăn xuyên qua “u minh lộ” nữa rồi.
Tuy nguy nan là vậy nhưng hiện tại lúc này Lưu Tuấn vẫn không hề bấn loạn, hắn vẫn tự tin tính ra hiện tại đang là cuối của giờ “Ngọ”, chỉ cần chút nữa thôi sẽ bước qua giờ “Mùi”. Chính là thời khắc quái trùng bước vào giai đoạn ngủ đông, đến khi ấy cho dù có thổi kèn đánh trống thì bọn quái trùng này cũng không dậy. Nhưng ngay tại lúc này, phải làm sao trốn chạy thật nhanh nhất tới được suối cấm, mới là điều khiến hắn khổ não.
Biết sự chẳng lành đoàn người nhốn nháo hùa nhau té chạy, không còn tuân theo một quy củ gì nữa, giẫm đạp đè cả lên nhau. Thật may là đoàn người vừa qua khỏi bờ khe, thì cũng chính vừa tới được giờ mùi, ngay lập tức những thanh âm rào rào khiến mọi người nãy giờ khiếp hãi liền im bặt. Những kẻ còn
Sống sót đều tái mặt hú hồn, thở phào một hơi trút bỏ được gánh nặng đang đè nén. Quay đầu nhìn lại một cảnh tượng thật không gì khiếp hãi bằng, cách qua một con suối nhỏ mà hai bên lại có sự chênh lệch ghê gớm. Toàn bộ dây leo cũng như cây rừng cỡ nhỏ đã gần như đổ rạp, cách chỗ mép nước không xa hãy còn vương sót lại vài tên lính chậm chạp liền bị quái trùng nuốt trọn, ăn cho mất đầu mất cổ. Có kẻ còn lại nửa cái thân trên vậy mà hãy còn chưa chết, nhưng chắc chắn làm sao có thể sống nổi.
Lưu Tuấn và lão tăng già Đặng Phong nhìn lại thảm trạng ấy thì chỉ biết khẽ lắc đầu lè lưỡi mà ngán ngẩm, không ngờ lần xuất quân tưởng chừng suôn sẻ nào ngờ lại phát sinh dị biến ngoài sức tưởng tượng. Cả đoàn trên dưới ba mươi người đông đảo là thế mà giờ này điểm lại còn không quá mươi người. Đến như lão cao thủ phái Tả Lĩnh là Dã Hoàng đạo trưởng, trưởng môn phái Lâu Lan sơ ý thế nào cũng đã trúng thương trầm trọng. Tuy là không chết ngay nhưng đã mất đi đến nửa cái mạng mất rồi, đang được đám đệ tử xúm lại vây quanh dìu đi mới bước nổi, mà khả năng cao cũng khó qua khỏi chuyến này.