Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Chương 22: Tâm tư khó dò



Dương Giản trăm triệu lần cũng không ngờ được người này sẽ chủ động trêu chọc mình, theo lẽ thường mà nói, Lâm Gia Nam vốn nên kiêng dè muốn tránhmình còn không kịp, nhưng tình hình lúc này lại ngược lại. Dương Giản chỉ hiểu được một phần người này, mà phần không biết, nói không chừng anh ta sẽ làm ra chuyện gì đó không tưởng tượng nổi.

Dương Giản không muốn làm Vu Hân Hân sợ, lại càng không muốn mình bị bi thảm giống như Ngô Tô Hoa, vội vàng kéo Vu Hân Hân sang một bên nói:

“Thật ngại quá, nhân lúc còn có thể chạy thoát thì cậu đi về trước đi.”

Nói chưa dứt lời, lời này vừa ra, Vu Hân Hân nhất thời có chút kinh ngạc, len lén nhìn Lâm Gia Nam một chút, rõ ràng là một thanh niên tốt thuộc loại tinh anh của xã hội, lại khiến cho cô càng nhìn càng thấy giống xã hội đen. Cô ghé bên tai Dương Giản, hạ giọng nói:

“Cậu không phải là đã chọc vào người nào không nên chọc chứ?”

“Đừng nói nhiều như vậy, mình còn muốn sống mà trở về, lần sau sẽ mời cậu đi ăn bù nhé.”

Dương Giản nói như vậy là cũng có suy nghĩ khác, nếu như có thể dọa cô bé này về trước, loại bỏ một chút ấn tượng tốt mờ nhạt với mình, cũng coi như có thể giảm bớt được một chuyện phiền toái, cho nên liền mượn ngay đề tài này để chuyển hướng.

Một cô bé mười bảy mười tám tuổi làm sao đã gặp tình huống như vậy, nghe Dương Giản hình dung nghiêm trọng như thế, nhất thời mặt có hơi tái đi. Vu Hân Hân nhanh chóng liếc mắt nhìn Dương Giản, nhỏ giọng nói:

“Vậy được, mình đi về trước, cậu tự cẩn thận chút nhé.”

“Ừ.”

Dương Giản vừa dứt lời, Vu Hân Hân đã ôm chặt túi xách cầm theo, gần như chạy ra khỏi cửa hàng máy vi tính. Vừa bước ra khỏi cửa hàng máy vi tính, cô đột nhiên dừng chân, quay đầu liếc mắt nhìn lại.

Dương Giản đã không còn ở đó rồi.

“Nếu như cậu không muốn tôi để cho bạn gái nhỏ của cậu biết chuyện của cậu, thì đi theo tôi.”

Nhìn bóng lưng Vu Hân Hân chạy ra khỏi cửa hàng, Lâm Gia Nam liền nói với Dương Giản như vậy.

Thực ra Dương Giản không sợ anh ta.

Nếu như trên người Lâm Gia Nam còn có thứ mình muốn, thứ đồ này bất kể là tiền tài hay tình cảm, đều khiến cho Dương Giản lo được lo mất trong lòng, sợ Lâm Gia Nam sẽ vì vậy mà không vui, lo lắng sẽ ảnh hướng đến ấn tượng của mình trong cảm nhận của anh ta, nhưng tình hình lúc này không còn như vậy nữa. Điều hắn còn kiêng dè, là Lâm Gia Nam nói bậy ở trước mặt người khác mà thôi.

Hắn theo Lâm Gia Nam đi vào trong thang máy, xoay người, đứng song song với Lâm Gia Nam. Lâm Gia Nam ấn nút đến phòng làm việc ở tầng trên, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Lúc này Dương Giản đột nhiên nghiêng người tiến lên, ấn nút mở rộng cửa, quay đầu lại nói với Lâm Gia Nam:

“Tôi không biết anh tìm tôi có chuyện gì, nhưng tôi đã không còn gì để nói với anh nữa.”

Lâm Gia Nam không ngờ phản ứng của Dương Giản lại kịch liệt như vậy, không khỏi ngẩn người, mắt thấy hắn sẽ đẩy cửa xông ra, trong lòng lại bắt đầu thấy căm tức, nhanh chóng cầm lấy cổ tay Dương Giản, kéo hắn về phía mình.

Lần này không có người ngăn cản nữa, cửa thang máy một lần nữa đóng lại, vững vàng đi lên.

Dương Giản giương mắt nhìn qua:

“Anh rốt cuộc là muốn thế nào?”

Có lẽ là giọng điệu cùng vẻ mặt của Dương Giản quá mức bình thản, khiến Lâm Gia Nam vốn sĩ diện có chút không chịu được, lúc này liền bỏ tay hắn ra, lạnh lùng mở miệng nói:

“Rốt cuộc là cậu đang làm cái gì kỳ quặc vậy hả?”

Dương Giản không muốn tốn nhiều nước miếng với anh ta:

“Có chuyện gì, anh nói thẳng đi.”

“Giữa cậu với Ngô Tô Hoa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Gia Nam vừa nói ra khỏi miệng, liền lập tức hối hận.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi Dương Giản nghe xong vẻ mặt có chút vặn vẹo, trào phúng cười rộ lên:

“Anh không phải là không muốn tôi qua lại với cậu ta sao? Hiện tại tôi làm quen bạn gái, anh hẳn là phải an tâm mới đúng, sao dáng vẻ lại bất bình như vậy?”

Ánh mắt của Lâm Gia Nam khóa chặt trên người hắn, dường như muốn nói rõ nội dung chính hơn một chút.

“Ngược lại với cậu rất hiểu chuyện, Ngô Tô Hoa ở nhà náo loạn đến mức gà chó không yên, lại vì một người như cậu.”

“Lo lắng cho em họ của anh như vậy, sao không tìm một cái dây xích nhốt cậu ta dưới tầng hầm ngầm trong nhà anh ấy?”

Dương Giản cười nhạt.

“Nếu không thì dù cậu ấy không tìm tôi, cũng sẽ tìm đến người khác, anh đã quên người mà lúc đầu cậu ấy thích vốn không phải tôi sao? Nói không chừng chính là vì anh đi quấy rối người khác như vậy, mới khiến cho Ngô Tô Hoa ở trường học không ngẩng đầu lên được, có một ông anh họ như anh thật sự là quá không may rồi.”

Lúc này thang máy đã đến tầng cuối cùng, cửa thang máy mở ra, Lâm Gia Nam đưa lưng về phía cửa, từ trên cao nhìn xuống Dương Giản đã lùi vào trong góc.

“Cậu nói là thật sao?”

“Đương nhiên.”

Dương Giản ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh ta, chí ít thì cũng không thua anh ta về khí thế.

“Cậu nói thích tôi, cũng không phải là thật lòng đi?”

Khi Lâm Gia Nam nói, mang theo vẻ mặt vô cùng chăm chú, dường như đang quan sát Dương Giản thật kỹ trước.

Dương Giản bỗng nhiên hiểu rõ toàn bộ rồi, Lâm Gia Nam đối với loại tình cảm này chỉ là cảm thấy khó hiểu, mà mình lại không ở trong phạm vi anh ta cần kiêng dè, cho nên mới phát sinh từ lòng hiếu kỳ muốn tìm hiểu nguyên nhân.

Hắn nhanh chóng lắc đầu:

“Tuyệt đối không phải là thật lòng.”

Lâm Gia Nam lại cười lớn:

“Lời nói thật hay nói dối, tôi vẫn có thể nhìn ra được.”

Dương Giản tức giận, cũng không thèm để ý Lâm Gia Nam chắn đường, đẩy vai anh muốn tông cửa xông ra, nhưng lại vì lời nói của anh ta một giây tiếp đó mà dừng bước.

“Nếu cậu không thích tôi, vì sao không dám đối mặt với tôi?”

Dương Giản bắt đầu suy nghĩ ý nghĩa thực sự của những lời này. Từ sau khi bí mật này bại lộ, hắn vẫn luôn tự thôi miên mình, bất cứ cảm giác an toàn hay thiếu thốn động lòng gì chỉ là ảo giác, Lâm Gia Nam không có gì đáng để mình phải lưu tâm. Nhưng loại tự thôi miên này vốn là không ổn, nếu như không thèm để ý, căn bản là không cần cố gắng như thế.

Hắn ngẫm nghĩ một chút, quay đầu lại nói:

“Tôi đã nói rất rõ ràng, không biết vì sao anh lại không nghe hiểu. Nếu như nói trước đây đã từng thích anh, lúc đó cũng không có quấn lấy anh, hiện tại và tương lai sẽ càng không. Đối với anh mà nói, như vậy cũng không tính là chuyện gì quá khuất nhục đi? Coi như là bị một kẻ như tôi thích vậy.”

“Tôi không có ý này.”

Lâm Gia Nam nhìn hắn, đến gần hắn nói:

“Tuy rằng tuổi cậu còn nhỏ, làm việc lại rất thành thạo, chí ít thì tôi cho là như thế, đồng thời cũng dựa theo ánh mắt của người trưởng thành để đối đãi với cậu.”

“Vậy thì sao?”

“Cậu cũng từng nói, tình cảm là chuyện rất hư ảo, bất kể là cậu thích hay ghét, đều không để cho mấy thứ không thực tế này ảnh hưởng đến phán đoán của cậu.”

Hai mắt Dương Giản mở to, cái hiểu cái không nhìn anh ta, lúc này ngược lại thể hiện rõ ràng là một học sinh tốt chờ được chỉ bảo, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Nam.

Lâm Gia Nam nỗ lực bỏ đi một chút suy nghĩ xa xôi cuối cùng trong lòng.

“Cậu không muốn gặp lại tôi, nếu như đơn giản chỉ là loại tình cảm khó hiểu này, không khỏi quá mức kích động rồi. Vốn chúng ta có thể có cơ hội hợp tác rất tốt, mà trên đấu trường làm ăn, giới hạn địch ta cho tới bây giờ cũng không phân biệt rõ ràng như vậy.”

“Anh là muốn nói chuyện hợp tác với tôi?”

Sau khi Dương Giản hiểu được, trong lòng như buông được gánh nặng nghìn cân, nhưng song song lại có loại cảm giác mất mát khó hiểu. Lâm Gia Nam đúng là một chút cơ hội cũng không cho hắn, nhưng lại không chịu buông tha cho bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào, bất kể đối mặt với ai, anh ta liền giống như lời vừa nói với mình, lợi ích trước tiên. Dương Giản nghĩ, người này quả thực là người thầy tốt nhất của mình rồi, nếu như có thể tốt nghiệp được từ chỗ của anh ta, tiền đồ nhất định sẽ rất sáng sủa.

Lâm Gia Nam thấy bộ dáng tỉnh ngộ của hắn, mỉm cười.

“Hiện tại có thể an tâm đi theo tôi rồi chứ?”

Dương Giản đi theo anh ta vào phòng làm việc, ánh mặt trời sau buổi trưa xuyên qua cửa sổkính thủy tinh sát đất chiếu vào, nhiệt lượng lại bị ngăn cách bên ngoài, ấm áp thoải mái.

“Cậu chờ tôi ở đây trước đã, còn chút việc phải xử lý.”

Lâm Gia Nam mỉm cười nói, vẻ mặt như vậy hoàn toàn phù hợp với sự thân thiết vừa rồi, giống như lần đầu tiên Dương Giản nhìn thấy dáng vẻ của anh ta.

Dương Giản vừa chờ anh ta, vừa trở về chỗ cũ của mình lúc còn làm việc ở trong phòng này. Khi đó Lâm Gia Nam bắt tay vào dạy bảo, cũng có chút kinh nghiệm của Dương Giản làm cơ sở, rất nhiều việc hắn làm đều thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ tiền lương, trong lúc làm việc được khen ngợi cùng cảm giác thành công trong lòng, đều khiến Dương Giản cảm thấy nhớ nhung.

Như vậy, mình rốt cuộc là làm sao nên mới vì Lâm Gia Nam mà buông tha tất cả những thứ này chứ? Có lẽ là quá mức lo lắng, sợ cuộc sống lệch khỏi quỹ đạo sẽ lặp lại một lần nữa, thế nhưng quá cẩn thận dè dặt, trái lại cái được sẽ không bù nổi cái mất. Dương Giản ngẫm nghĩ, không khỏi có chút buồn ngủ, hắn thấy trong chốc lát cũng chưa đợi được người, liền nằm sấp ở trên bàn gối lên cánh tay của mình, thầm nghĩ chỉ ngủ một lát là được rồi.

Khi Lâm Gia Nam quay lại phòng thì, Dương Giản đã ngủ rất say.

Anh vốn định đánh thức hắn, thấy gương mặt say ngủ của hắn nghiêng nghiêng, lại do dự có chút không đành lòng. Gương mặt Dương Giản lộ ra bị ánh mặt trời chiếu vào có chút hồng lên, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, ngay cả râu cũng mọc chưa rõ ràng, một vòng lông tơ nhạt màu bên môi phải nhìn kỹ mới thấy được. Lông mi của hắn cũng rất dài, an tĩnh nằm ở trên mi mắt, bộ dáng ngủ rất an ổn.

Vẫn là một đứa trẻ thôi.

Lâm Gia Nam không hiểu mình bị làm sao vậy, lại đi tính toán với một đứa trẻ, trẻ con nói thích hay không thích, cũng không thể coi là chắc chắn đi? Thật giống như cậu em họ Ngô Tô Hoa, lúc nào cũng có thể gọi người đến thích, bản thân lại không biết mình thực sự muốn gì. Dương Giản so với bạn cùng lứa chỉ có chút khác biệt, là khát vọng với tiền tài cùng linh cảm với việc làm ăn rất nhạy bén của cậu ta, cũng có tiềm lực trở thành một người làm ăn, điều này khiến cho người khác có lúc quên mất tuổi thật của cậu ta.

Lâm Gia Nam cúi sát xuống nhìn hắn, quan sát hồi lâu.

Dương Gian đang chìm vào trong một cảnh mơ rất nặng nề, đường hầm chật chội không nhìn thấy lối ra. Bên cạnh hắn là hai bức tường loang lổ, trên đầu lại là bầu trời có vẻ cách rất xa. Dương Giản chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, đường đi trống vắng không có người, chỉ có tiếng hô hấp của mình càng lúc càng rõ ràng.

Hắn mơ hồ cảm thấy không đúng, tiếng hít thở này dường như không giống của mình, chỉ là quá gần, có chút nhận không ra.

Đấu tranh một hồi mở một mắt ra, hắn liền nhìn thấy gương mặt phóng lớn của Lâm Gia Nam.

“Anh đang làm gì đấy?”

Dương Giản nửa ngủ nửa tỉnh hỏi anh ta.

“Nghiên cứu cậu.”

Lâm Gia Nam thành thật trả lời.

“Nghiên cứu ra được cái gì chưa?”

Dương Giản không ngại mỉm cười, vẻ mặt có chút lười biếng.

Ánh mắt của Lâm Gia Nam đột nhiên trở nên thâm trầm, tim của anh đột nhiên đập nhanh, hô hấp nặng nề mà kéo dài.

“Dương Giản, cậu cũng giống như Ngô Tô Hoa sao?”

“Hử?”

Dương Giản không hiểu mà nhìn qua, bởi vì vừa mới tỉnh, trong mắt còn mang theo hơi nước.

“Rõ ràng là chuyện sai trái, chỉ có trẻ con mới có thể cố chấp như vậy đi?”

“Tôi không giống như Ngô Tô Hoa.”

Dương Giản theo bản năng phản bác, cuộc đời của hắn còn chưa đến mức độ bất trị, hắn đã rất nỗ lực sửa đổi sự lệch lạc của mình rồi.

Chỉ là thời cơ đến nhầm lúc, mọi người liền vĩnh viễn không có cách nào nắm chặt nó.

Lâm Gia Nam đưa tay nâng cằm Dương Giản lên, giống như hôn môi với phụ nữ mà hôn lên, như trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ vị đạo đặc trưng của một cậu con trai vẫn chưa có, hay là bởi vì đơn thuần non nớt, mới cảm thấy tốt như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.