Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Chương 13: Hành trình về nhà



Đồng ruộng phương Bắc thoạt nhìn liền có cảm giác một mảnh trời mênh mông, nhánh cây trụi lủi hai bên đường đọng đầy tuyết, cách cửa kính thủy tinh nhìn ra xa, có thể nhìn thấy chỗ nào cũng bị màu trắng bao trùm.

Loại cảnh sắc này, khiến cho Ngô Tô Hoa lớn lên ở thành thị, học cũng ở thành thị kinh ngạc mà than một trận. Cậu ta nghiêng người lại, nói với Dương Giản ngồi bên cạnh nói.

“Đây là quê hương của cậu sao?”

“Ở quê thì là như thế này, nhưng rất lâu trước đây đã chuyển vào trong thành phố, một năm cũng chỉ có thể quay lại một lần vào lễ mừng năm mới.”

Dương Giản giải thích, tuy rằng trong lòng hắn hậm hực, nhưng không thể không thừa nhận hiện thực trước mắt, Ngô Tô Hoa dùng bí mật của Dương Giản để uy hiếp, bức bách hắn mang mình về nhà vào lễ mừng năm mới.

“Chúng ta đang đi về thành phố, hay là đi về quê của cậu?”

Ngô Tô Hoa hưng phấn hỏi.

“Về thành phố trước, mấy hôm nữa sẽ về quê.”

Dương Giản nói xong, suy nghĩ một chút lại cảm thấy sai.

“Tôi về quê nhà tôi, cậu còn muốn đi theo sao?”

“Tôi đây dù sao cũng sẽ xấu hổ nếu phải ở một mình trong nhà cậu chứ.”

“Cậu nếu như biết xấu hổ, hiện tại nên xuống xe tìm đường quay về nhà của chính cậu đi.”

Dương Giản hầm hừ nói.

“Đi về cũng là quay về trường học thôi, nhà của tôi quá xa, lúc này đi mua vé xe lửa cũng đã muộn, nếu như mua vé máy bay, tôi không có nhiều tiền như vậy.”

Ngô Tô Hoa thành khẩn nói.

Hắn đã hiểu rõ được tên này lúc nào cũng giả bộ hồ đồ, nhưng thật ra rất giống anh họ của cậu ta. Dương Giản nghĩ như vậy, có chút buồn vô cớ, liền không lên tiếng nữa.

Ngô Tô Hoa sợ hắn mất hứng, lại lấy lòng mà nói:

“Tôi biết cậu là người tốt, sẽ không kiên quyết ném tôi đi rồi mặc kệ mà.”

“Không cần cậu biến tôi thành người tốt.”

Dương Giản liếc mắt xem thường.

“Tôi nói rất thật lòng.”

Ngô Tô Hoa thấy tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp, liền nói tiếp.

“Tôi chỉ biết, khi đó ở trong trường học đều không có ai muốn để ý tôi, chỉ cậu có lòng tốt nói chuyện với tôi, còn giúp tôi dọn nhà, hiện tại tôi không có nhà để về rồi, cậu miễn cưỡng thu nhận tôi vài ngày đi?”

“Cậu đây là trốn nhà đi?”

“Hắc hắc.”

“Tôi có thể không miễn cưỡng sao?”

“Không thể.”

Dương Giản buồn bực quay đầu nhìn sang hướng khác, không thèm nhìn Ngô Tô Hoa nữa.

Ngô Tô Hoa lúng ta lúng túng nói.

“Bằng không, chúng ta đổi chỗ đi? Cậu xem cậu khiến cho người ở bên kia lối đi đều sợ hãi rồi, hai ta đổi vị trí, khi nào cậu không muốn nhìn tôi, cũng có thể xoay người sang chỗ khác nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.”

Dương Giản muốn dỗi cậu ta nhưng cũng thấy thương cảm với cậu, rốt cuộc thở dài nói:

“Bầu không khí trong nhà chúng tôi cũng không được hài hòa cho lắm, cậu không nên theo tới.”

“Rốt cuộc là vì sao?”

Ngô Tô Hoa nhiều chuyện.

“Cậu nói xem vì sao?”

Dương Giản liếc mắt sang.

“Vậy cậu là vì sao?”

Ngô Tô Hoa đến bây giờ vẫn không thể đối xử với Dương Giản giống như đồng loại của mình. Từ rất sớm trước đây cậu đã biết mình thích đàn ông, cũng từng bởi vì lén một mình đến quán bar làm mà vô tình thấy được, thế nhưng dù sao cậu cũng còn là một đứa nhóc, lúc đó không dám nghĩ tiếp, vẫn giấu kín bản thân mình thẳng cho đến khi Thôi Vân xuất hiện. Thôi Vân đối với cậu quá tốt, khiến cậu đắc ý đến mức quên mất mà biểu hiện ra.

Dương Giản lại khác với bọn họ, thậm chí có thể nói, không giống với mấy người đồng trang lứa bọn họ. Cậu ta thích ai hay không thích ai, cũng sẽ không để cho tình cảm ảnh hưởng đến lựa chọn của mình, đứng từ góc độ này mà nhìn, Dương Giản là một người vô cùng lạnh lùng.

Người giống như cậu ta, sẽ thẳng thẳn nói với người nhà sao?

Dương Giản nhìn thấu nghi vấn của cậu, mỉm cười.

“Còn chưa có.”

“Còn chưa có mà cậu đã bắt đầu tưởng tượng là không hài hòa rồi sao, cậu có đúng là chột dạ hay không?”

Ngô Tô Hoa mở to hai mắt nhìn. Mái tóc của cậu ta vàng rực rỡ, hơn nữa hai con mắt tròn to chớp chớp, thoạt nhìn giống như một con cún lớn đang hiếu kỳ.

“Đúng vậy.”

Dương Giản cười cười.

“Mang cậu về nhà là lại chột dạ thêm chút nữa rồi.”

Dương Giản thực ra là nhìn cậu ta như nhìn một đứa trẻ, không biết rằng cậu ta cũng xem Dương Giản giống như một đứa trẻ, một người là nửa tai họa, một người là tai họa, hai người tay kéo tay sóng vai bước đi, không ai nhìn bọn họ mà nghĩ đến loại quan hệ không thuần khiết, trên thực tế thì cũng tuyệt không có gì là không thuần khiết.

“Giữa chúng ta cái gì cũng không có nha.”

Ngô Tô Hoa vội vàng dạt về bên cửa sổ, kéo giãn khoảng cách.

An tĩnh một hồi, Ngô Tô Hoa lại không nhịn được mở miệng.

“Cậu sao lại thích anh họ tôi chứ?”

Dương Giản bị cậu chọc đến chỗ đau, có chút thẹn quá hóa giận.

“Có liên quan gì đến cậu chứ?”

“Thật ra mấy ngày nay tôi và anh họ đã khá gần gũi với cậu rồi đó.”

Ngô Tô Hoa nghiêm túc nói.

“Hơn nữa trước khi tôi quen biết cậu, tính tình của tôi cũng tốt hơn anh ấy, cậu sao không thích tôi mà lại đi thích anh ấy chứ?”

“Bởi vì anh ta tương đối có tiền.”

“Thế nhưng anh ấy lại già hơn.”

“Cậu như vậy mà muốn khiến tôi thích cậu sao?”

“Tôi chỉ là muốn hỏi một chút.”

Ngô Tô Hoa trả lời, quan sát sắc mặt của hắn, lại cẩn thận dè dặt mà nói.

“Nếu thích tôi, sẽ tương đối dễ dàng.”

“Vậy Thôi Vân đâu?”

“Tôi đã sớm ném cậu ta ra sau đầu rồi, cậu cũng nên ném anh họ tôi ra sau đầu mới được.”

Nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng tổng kết trên những lời này. Ngô Tô Hoa là lo lắng Dương Giản lẩn quẩn trong lòng, lại có thêm bài học của chính mình trước đó, tuy rằng không thể làm được gì, nhưng cũng cảm thấy không thể mặc kệ. Chính cậu cũng không muốn về nhà đối mặt với những khuyên nhủ cùng chỉ trích không dứt, lợi dụng việc này, nửa thật nửa giả liền theo luôn.

Dương Giản biết cậu có ý tốt, cũng không phải thật sự bị cậu uy hiếp, dù cho Ngô Tô Hoa có nói như thế với Lâm Gia Nam, người kia cũng sẽ chỉ xem như vui đùa rồi xử lý, từ nay về sau sẽ đối với hắn tôn trọng nhưng không gần gũi nữa đi? Cho nên dù có biết, cũng không sao, bản thân hắn đã dự định tự nay về sau tôn trọng nhưng không gần gũi với Lâm Gia Nam nữa.

“Thực ra tôi chỉ là thích tiền của anh ta thôi.”

Dương Giản nói với Ngô Tô Hoa.

“Nói không chừng lừa được tiền đến tay rồi, tôi sẽ quăng anh họ cậu sang một bên, cậu không lo lắng cho anh họ của mình, ngược lại còn lo lắng cho tôi sao?”

Ngô Tô Hoa trợn to mắt, tự mình xoay sang chỗ khác ngắm phong cảnh.

Dương Giản cười cười, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cùng là người có cảm giác lưu lạc thiên nhai, cũng không thể nhẫn nhịn như vậy, đại khái là người cô độc một thời gian, đều muốn tìm một người làm bạn đi.

Ô tô chạy khỏi vùng ngoại ô, ven đường dần dần xuất hiện phòng ốc, cửa hàng, dòng người cùng xe cộ cũng nhiều lên. Đi tiếp, nhà trệt liền biến thành nhà cao tầng, đường phố rộng mở gọn gàng sạch sẽ, tuyết đọng cũng bị quét sạch, Ngô Tô Hoa có cảm giác từ trong cảnh trí nông thông giống như một xã hội không tưởng lại quay về hiện thực.

“Chuẩn bị xuống xe rồi.”

Dương Giản nói với cậu.

“Ừ.”

Ngô Tô Hoa ôm lấy ba lô của mình.

Sau khi xuống xe, Dương Giản nhìn khắp nơi, đi về phía một đôi vợ chồng trung niên gần đó.

Trong lòng hắn thực ra rất khẩn trương, đã nhiều năm không gặp, một lần gặp mặt cuối cùng trong kiếp trước chính là tan vỡ không vui, sau đó liền biến thành thiên nhân cách biệt vĩnh viễn rồi. Đột nhiên nhìn thấy một lần nữa, trước khi kịp chuẩn bị tâm lý thì tất cả đã tan thành mây khói rồi. Hắn nhìn thấy cha mẹ đang tươi cười vui sướng, viền mắt cũng có chút ướt. Trong thời gian hắn bị bệnh đến nửa sống nửa chết, quả thực từng oán giận người nhà của hắn, nhưng xét đến cùng cũng là vì mình. Nếu như tất cả đều không xảy ra, bọn họ bây giờ vẫn là người một nhà hạnh phúc.

Mà giờ phút này, tất cả còn chưa thực sự xảy ra.

Dương Giản đi lên trước, nghẹn ngào mà gọi một tiếng.

“Cha, mẹ.”

“Sao trễ như thế mới về chứ.”

Mẹ Dương oán giận, nhưng vẫn đưa tay phải đón lấy hành lý của hắn. Dương Giản tự nhiên không cho bà đoạt lấy, trong một lúc đưa đẩy như vậy, bóng dáng ngại ngùng của Ngô Tô Hoa vừa lúc xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Giản.

Thật không xong, quên mất tên nhóc này rồi.

“Cha, mẹ, đây là bạn học của con, Ngô Tô Hoa.”

Dương Giản vội vàng kéo cậu qua giới thiệu.

“Cha mẹ cậu ấy đều ở nước ngoài, một người ở trường học thật không vui vẻ, con liền mời cậu ấy cùng về ăn Tết với chúng ta.”

Ngô Tô Hoa kinh ngạc vì lời nói dối mà hắn bịa ra, nhưng cũng không có chặn ngang.

“Hoan nghênh hoan nghênh, đến cùng đón năm mới nhé, coi như nhà của mình, nghìn vạn lần đừng khách sáo.”

Cha mẹ Dương Giản cũng là người nhiệt tình hiếu khách, tiếp đón bạn cùng học của con trai tất nhiên sẽ không chậm trễ.

“Cảm ơn chú dì.”

Ngô Tô Hoa nói, xách ba lô của mình lên, nhưng lại len lén liếc mắt trừng Dương Giản. Bởi vì Dương Giản vẫn luôn nói quan hệ của mình với người nhà không tốt, Ngô Tô Hoa liền nghĩ đến loại hình ở chung đầy quy củ, sớm biết rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hòa ái thế này, cậu tuyệt đối sẽ không đến.

Tình cảnh đối lập như thế, hoàn cảnh của mình liền càng thêm vẻ đáng thương rồi.

Dương Giản vỗ vỗ vai cậu.

“Chúng tôi ở đây rất truyền thống, không khí ăn Tết rất đậm, đến lúc đó sẽ đưa cậu đi chơi vui vẻ một chút.”

Ngô Tô Hoa gật đầu, mang máng nhớ rằng đây dường như là lần đầu tiên Dương Giản chủ động chạm vào người khác. Cậu quyết định cái gì đến thì cứ đến, ở trong cuộc sống tìm đến một người có cuộc sống giống nhau nhưng càng bi thảm hơn cho thoải mái, loại tâm tình này vô luận như thế nào cũng không thể để cho Dương Giản nhìn ra.

Chuyện đầu tiên phải làm sau khi về đến nhà, là thu dọn hành lý.

Nhà Dương Giản có hai phòng ngủ một phòng xép, Ngô Tô Hoa đi theo Dương Giản vào phòng ngủ của hắn, thấy một cái giường cùng bàn học rất gọn gàng, thoạt nhìn như là dù hắn không có nhà thì cũng có người thu dọn.

Phòng của cậu ở nhà có lớn hơn một chút, nhưng phòng ngủ không biết sẽ tích bao nhiêu bụi bặm nữa.

Nghĩ như vậy, Ngô Tô Hoa mơ hồ có chút khổ sở, nhưng không hối hận về quyết định của chính mình. Tuy rằng làm như vậy thực sự có chút trẻ con, nhưng cậu nhất định phải khiến cho người nhà tiếp nhận rõ ràng con người chân chính của mình.

“Cậu có ổn không?”

Dương Giản nhìn cậu hỏi.

Ngô Tô Hoa cười khổ nói:

“Cậu ở nhà thoải mái như vậy, tôi đến hình như có chút dư thừa rồi?”

“Bởi vì bọn họ còn chưa biết thôi.”

Dương Giản bất đắc dĩ nói.

“Tôi vốn không muốn để cho mọi việc biến thành như vậy, cho dù mình có thể thay đổi cuộc sống, nhưng không muốn để cho người khác phát hiện. Vì vậy chí ít hiện nay, tôi còn không định để cho bọn họ biết.”

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói gì cả.”

Ngô Tô Hoa đồng ý.

Việc không giải quyết được, sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, Dương Giản thở dài, nói với Ngô Tô Hoa.

“Cậu cứ coi mình như là khách du lịch, đừng có biến thành rời nhà trốn đi.”

“Ừ, vừa lúc chưa từng đến đây, cậu cần phải tận hết trách nhiệm của một người chủ đó.”

Nhắc đến kỳ nghỉ, trong nháy mắt Ngô Tô Hoa đã khôi phục sức sống.

“Thật vất vả mới đến được một chuyến.”

“Thật vất vả?”

Dương Giản dường như phát hiện chút gì đó, hình như có chỗ nào không đúng.

“Lộ mất rồi.”

Ngô Thô Hoa lè lưỡi.

“Thực ra thì cũng đã đến đây, cậu ngay cả cái cớ cũng kiếm được rồi, tôi cũng không lo lắng sẽ bị cậu đuổi đi.”

Dương Giản dự cảm không ổn, lẳng lặng nghe cậu ta nói tiếp.

“Tôi đến chỗ cậu, thực ra là lừa anh họ tôi đó.”

“Cậu muốn anh ta hận chết tôi à.”

Dương Giản khóc không ra nước mắt.

“Anh ấy sẽ không hận cậu, anh họ tôi là một người rất rõ ràng, anh ấy vẫn rất hiểu đạo lý.”

Ngô Tô Hoa lôi giường gấp ở góc nhà mở ra, mình ngồi ở phía trên, dù bận vẫn ung dung nhìn Dương Giản.

Dương Giản cầm hành lý trong tay cố sức ném qua, sau đó mới phát hiện, ở cùng một chỗ với tên nhóc bốc đồng này, mình cũng ngày càng trở nên trẻ con rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.