Thần Dược Của Anh

Chương 15



Xiên que nhà bà thực ra là một tiệm xiên que lâu năm.

Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng không hề ảnh hưởng đến độ nổi tiếng.

Lật Hạ vốn rất thích ăn ở nơi này, bây giờ chợt nhớ tới lại thèm, nên bật thốt một câu.

Ai ngờ rằng tên Cố Nhất Vọng này ngay cả quần áo cũng không cho cô thay, cứ thế kéo cô trong bộ đồ ngủ pijama dép lê mà chạy ra ngoài.

Lật Hạ ngồi trên ghế, bên ngoài mặc chiếc áo khoác vừa trấn lột từ người Cố Nhất Vọng, tay cầm xiên que ăn ngon lành.

Cố Nhất Vọng ngồi ở đối diện, ăn không nhiều mà chỉ lo nhìn cô.

Anh ta cũng không biết vừa rồi mình bị gì kích thích mà lại vội kéo cô tới đây ngay, chứ không muốn để cô chạy lên tầng thay quần áo rồi mới ra ngoài.

Có lẽ chỉ là do muốn thử xem cô có nổi giận với mình hay không.

Xem liệu mình có phải mình cũng đặc biệt với cô hay không.

Sự thật chứng minh là không.

Anh ta không những bị cô mắng suốt cả đường đi, mà sau khi xuống xe còn bị cô trấn lột luôn áo khoác.

Dịu dàng của cô đâu rồi?

Nó không thuộc về anh ta.

Cố Nhất Vọng buồn bực thở dài.

Lật Hạ chẳng hề hay biết gì, vẫn còn đang mải miết ăn thùng uống vại.

Sau khi Dương Thanh Thanh rời khỏi phòng thí nghiệm trường học thì định đi ăn khuya, ai ngờ vừa đến đây đã nhìn thấy cô gái mà trên diễn đàn đồn rằng đang hẹn hò với Hứa Thành Mộ.

Vì đang có ý với Hứa Thành Mộ, nên lúc đó Dương Thanh Thanh còn đặc biệt tìm kiếm thông tin về Lật Hạ, phát hiện cô gái này cũng rất nổi tiếng trong trường học. Có rất nhiều nam sinh gọi cô là ‘nữ thần piano’, lợi hai hơn nữa là mới lên nghiên sinh vào năm nay nhưng đã được đứng lớp dạy thay cho giáo sư.

Dù chỉ là một khóa học tự chọn và dạy thay một thời gian, nhưng chuyện này từ trước đến nay chưa bao giờ có tiền lệ.

Những người trong trường quen biết Lật Hạ đều có ấn tượng về cô là ‘nhân cách tốt’ ‘dịu dàng’ ‘trí thức’, là kiểu thục nữ dịu dàng.

Nhưng lúc này đây cô gái ở trước mặt Dương Thanh Thanh không hề chú ý hình tượng, chỉ mặc bộ đồ ngủ với áo khoác nam, chân đi một đôi dép lê bắt mắt, tóc còn hơi rối.

Quan trọng nhất là cách ăn uống không hề thục nữ.

Dương Thanh Thanh mới vừa từ phía sau đi tới ngồi ở bàn bên, đã thấy Lật Hạ tỏ vẻ không kiên nhẫn đánh vào chàng trai đối diện, sau đó đoạt lấy que xiên của người ta để ăn.

Tính cách tốt dịu dàng tri thức chỗ nào chứ??

Với cái tính này thì là bà chị nóng nảy khó tính thì có.

Dương Thanh Thanh lấy điện thoại ra chụp lén Lật Hạ.

(Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại Hoa Tuyết Sơn Trang, ai ăn cắp copy đăng tải truyện tại nơi khác sẽ ghẻ lở bệnh tật nghèo đói rang chịu à nha)

Lật Hạ và Cố Nhất Vọng hoàn toàn không hay biết có người để ý tới bọn họ.

Lật Hạ vừa ăn xiên dê nướng vừa cằn nhằn Cố Nhất Vọng: “Hồi nãy hỏi anh thì anh nói không ăn, tới khi nướng xong rồi thì lại giành với em. Muốn ăn thì anh tự đi mà nướng.”

Thật ra Cố Nhất Vọng cũng không muốn ăn lắm, chỉ là đang xuất thần, tiện tay cầm một xiên, ai ngờ lại trúng ngay xiên cô thích.

Đến khi Lật Hạ ăn xong, quay người lại thì lập tức sững sờ.

Đó chẳng phải là chị khóa trên của Hứa Thành Mộ sao???

Trong khi Dương Thanh Thanh thản nhiên đón nhận ánh mắt của Lật Hạ, Lật Hạ lại như chuột trộm gạo thoáng cái đã trốn sau lưng Cố Nhất Vọng.

Cô nhìn quanh, cau mày nhỏ giọng nói: “Đi mau, đi mau!!”

Cố Nhất Vọng không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ thế bị Lật Hạ coi như tấm chắn chạy bằng cơm, che chắn cô lén lút suốt một đường, cho đến khi Lật Hạ leo lên xe mới bằng lòng thả anh ra.

Khoảnh khắc bàn tay Lật Hạ buông áo mình ra, trong lòng Cố Nhất Vọng có chút hụt hẫng.

Như thể bỗng trở nên trống vắng.

Nếu có thể, anh muốn cô cứ bám lấy mình như thế này. Luôn luôn giữ chặt, đừng bao giờ buông tay.

Nhưng rõ ràng Lật Hạ sẽ không làm vậy.

Cố Nhất Vọng thở dài, điều chỉnh tâm trạng lại, lên xe đưa Lật Hạ trở về.

—-

Con mèo ragdoll đã hai ba ngày không sang đây, Hứa Thành Mộ cảm thấy hơi không quen.

Thứ sáu, Hứa Thành Mộ đến phòng thí nghiệm của trường để làm thí nghiệm.

Vừa bước vào liền nhìn thấy Dương Thanh Thanh, cô ta cũng thấy anh, lập tức chào hỏi nhiệt tình: “Đàn em, tới làm thí nghiệm à?”

Hứa Thành Mộ thản nhiên trả lời, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước đi tới chỗ ngồi của mình.

Anh mới vừa rút vở và bút từ trong túi sách ra, Dương Thanh Thanh lại đột nhiên đến bên cạnh nói: “Chị nghĩ cái cô Lật Hạ kia chắc mệt mỏi lắm.”

Hứa Thành Mộ không biết cô ta nói thế là sao, ngước nhìn Dương Thanh Thanh bằng ánh mắt khó hiểu.

“Chị thấy các bạn trong trường ai cũng nói cô ta hiền lành, trí thức, nên cũng tưởng cô nàng này là thục nữ thật. Vậy mà hai ngày trước lúc đi ăn khuya, chị lại bắt gặp cô ta đi ăn xiên que với một chàng trai, tùy tiện cẩu thả trông chẳng khác nào một bà chị thô lỗ cả.”

Dương Thanh Thanh nói rồi còn lục tìm bức ảnh mình chụp trong điện thoại cho Hứa Thành Mộ xem.

Hứa Thành Mộ nhìn qua. Cô gái trong bức ảnh mặc đồ ngủ và khoác áo khoác nam rộng rãi, đôi dép màu hồng trên chân đặc biệt nổi bật, cô còn đang ăn xiên que một cách bất chấp hình tượng.

Hứa Thành Mộ chỉ nhìn sơ một thoáng, sau đó lại tiếp tục bắt đầu làm việc của mình.

Dương Thanh Thanh không cam lòng, lại nói: “Em nói xem, chắc cô ta sống rất mệt mỏi nhỉ, ở trường lúc nào cũng phải cố gắng duy trì hình tượng nữ thần piano dịu dàng, chỉ có thể lén lút mới dám thả lỏng bản thân, thể hiện bản tính thật của mình. Nếu là chị, chị nhất định sẽ…”

Dương Thanh Thanh chưa kịp nói xong, Hứa Thành Mộ ngắt lời cô ta mà chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Có liên quan gì đến chị sao?”

Dương Thanh Thanh không ngờ Hứa Thành Mộ lại nói như vậy, không dám tin vào tai mình nên nhất thời sửng sốt: “Hả?”

Hứa Thành Mộ kiên nhẫn lặp lại: “Cô ấy sống như thế nào thì có liên quan gì đến chị sao?”

“Không, ý chị là…”

“Nếu đã không liên quan gì đến chị thì chị không tư cách để đánh giá cuộc sống của người khác.” Giọng điệu của Hứa Thành Mộ vẫn rất thờ ơ, nói chậm rãi, thậm chí còn rất ôn hòa.

Nhưng lại làm sắc mặt của Dương Thanh Thanh hết trắng rồi lại đỏ.

Cô ta mím môi, ngượng nghịu trở lại vị trí của mình, tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm.

Cả chiều hôm đó, hai người trong phòng thí nghiệm đều không nói với nhau câu nào.

—–

Sáng sớm hôm sau.

Hứa Thành Mộ thức dậy, vừa mới xuống giường mở cửa ban công thì có một cục bông mềm mại xông vào.

Hứa Thành Mộ nhìn nó nhanh như chớp chạy tới lao tới cửa phòng ngủ, có vẻ như muốn vào phòng khách, nên anh bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh con mèo, đưa tay sờ lên lớp lông mềm mại mịn màng của nó, nhỏ giọng hỏi: ” Mấy ngày nay mày đã đi đâu vậy?”

“Meo meo ~”

“Tao còn tưởng mày đã chuyển đi rồi chứ.”

Con mèo ragdoll bắt đầu cào cửa, Hứa Thành Mộ không làm khó nó, mở cửa phòng ngủ cho nó vào phòng khách chơi, còn anh vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, rồi bắt đầu đọc.

Hơn chín giờ, Hứa Thành Mộ rời khỏi nhà.

Hôm nay có khóa học tự chọn âm nhạc của Lật Hạ.

Mặc dù bây giờ hằng đêm đã có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhờ vào tiếng hát của Lật Hạ, nhưng Hứa Thành Mộ vẫn không ngại ngủ thêm một giấc vào ban ngày, dù sao mỗi tuần cũng chỉ được một lần.

Khi Hứa Thành Mộ đến bên ngoài phòng học nhạc thì đã gần mười giờ, đúng lúc Lật Hạ đang xách túi đi tới.

Anh đứng ở cửa lớp, khi Lật Hạ bước đến gần, anh bèn gọi cô.

“Lật Hạ.”

Lật Hạ ngẩng đầu, dùng ánh mắt trong veo nhìn anh.

Hứa Thành Mộ khẽ hỏi: “Trưa hôm nay có rảnh không?”

Phản ứng đầu tiên của Lật Hạ là: “???”

“Rảnh.” Tim cô rộn lên, không dám chắc hỏi: “Có chuyện gì không?”

“Đi ăn cùng nhé?”

Trong đầu Lật Hạ oành một tiếng, pháo hoa bùng nổ.

Tự dưng sao lại chủ động mời cô đi vậy nè???

Chẳng lẽ bài Người yêu chưa trọn vẹn mà cô đã hát cho anh nghe hai ngày qua đã phát huy tác dụng, anh hiểu được ám chỉ cực kì kín đáo chín cong mười tám quẹo của cô rồi sao??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.