Thần Dược Của Anh

Chương 1



8 giờ tối.

Ngọn đèn trong khu nhà tập thể sáng trưng.

Lật Hạ lấy cái đàn ghi ta trong thùng đàn ra, ngồi trên giường thử âm, sau đó quay mặt về phía ban công, bắt đầu tự đàn tự hát ca khúc nhạc nền kinh điển của phim hoạt hình: “Là lá la! La lá là, cảnh sát trưởng mèo đen…”

Đang tự ôn thi tiến sĩ Vật Lý, Hứa Thành Mộ bị từng hồi nhạc này quấy rầy đến đau cả đầu.

Anh lục tai nghe, đeo lên tai.

Nhưng chẳng được bao lâu, âm thanh xuyên qua tai nghe truyền đến – “Mèo Ba Tư, híp đôi mắt…”

Hứa Thành Mộ bị làm ồn đến khó chịu, lại lấy bịt tai ra phủ bên ngoài tai nghe.

Cũng chẳng lâu lắm, lại có âm thanh truyền tới – “Chúng ta cùng học tiếng mèo kêu, cùng kêu meo meo meo, ở trước mặt người ta, vung cái đuôi, ôi meo meo meo…”

Nhà bên cạnh có cô gái tràn đầy sức sống như vậy từ bao giờ vậy nhỉ?

Cơ mà giọng hát cũng không khó nghe, lại còn khiến anh thấy hơi buồn ngủ.

Hứa Thành Mộ đã mất ngủ mấy ngày liên tục, anh buông bút, nhân lúc đang cơn buồn ngủ bèn nằm lên giường đắp kín chăn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Nhưng cũng chẳng cần chuẩn bị, mới chỉ nghe tiếng đàn hát kia thì anh đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ngay trước khi anh nhắm mắt, anh thấy con mèo Ragdoll xuất hiện trong nhà.

Cái con mèo trong lời ca vừa rồi của cô nàng, chẳng có lẽ lại là con này?

Con mèo đang dựa vào góc nhà mở to đôi mắt màu xanh dương nhìn Hứa Mộ Thành nằm trên giường chuẩn bị ngủ, nó cất bước ưu nhã đi tới ban công, linh hoạt nhảy lên, đứng cong người ở bên mép, hai chân sau không ngừng di chuyển với biên độ nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ban công ở đối diện.

Sau đó, “viuuuu” một cái, bay đi như quả pháo nhỏ.

Vững vàng rơi xuống ban công nhà Lật Hạ ở đối diện.

Lật Hạ vẫn đang hát “học tiếng mèo kêu”, cô còn tưởng mình đã triệu hồi Cầu Cầu về đây, đang định hát thêm mấy lần nữa thì ở tầng trên có nhà mở mạnh cửa ban công, bác gái vịn thành ban công hô vọng xuống dưới: “Đêm hôm khuya khoắt yên tĩnh không chút đi! Có để cho người ta xem TV không đấy!”

Lật Hạ lập tức đưa tay chặn đàn ghi ta, tiếng nhạc im bặt.

Cùng lúc đó, Hứa Thành Mộ vừa mới định ngủ một giấc thật ngon cũng bị tiếng quát oang oang của bác gái làm giật mình, đột nhiên tỉnh táo, hoảng đến mất cả cơn buồn ngủ.

Bầu không khí chung quanh yên tĩnh đến độ chỉ có thể nghe tiếng kịch luân lý máu chó phát ra từ trên tầng nhà bác, ngay cả lời thoại của nam nữ chính cũng có thể nghe rõ mười mươi.

Lật Hạ không cam chịu yếu thế, căng họng đáp trả: “Bác có thể mở nhỏ tiếng TV một chút được không? Có để cho người ta ngủ không đấy!”

Nói xong vẫn bất mãn, cô lại lầm bầm: “Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn.”

Cầu Cầu đã về rồi, cô cũng không cần đàn hát nữa. Lật Hạ buông đàn ra, xách cổ con mèo Ragdoll vừa mới về đến nhà, ôm nó vào ngực bất mãn lên án: “Cầu Cầu, em lại chạy sang nhà bên cạnh à?”

“Em nói thật với chị đi, có phải em bị nhà bên cạnh dụ dỗ không? Nếu bị dụ dỗ thì chớp mắt mấy cái.”

Mấy ngày trước khi khai giảng, Lật Hạ mới chuyển tới đây, nào ngờ kể từ khi cô chuyển tới, boss mèo nhà cô cứ ban ngày mất tích, ban đêm về nhà ngủ một giấc, hôm sau lại tiếp tục mất tích.

Trải qua mấy ngày quan sát cẩn thận, Cầu Cầu nhà cô không đi đâu, chỉ sang nhà bên cạnh.

Cũng không biết là nhà người ta dùng cái gì để dụ dỗ mà boss ngày nào cũng chạy sang. Nếu cứ tiếp tục như vậy, với tư cách là chủ nhân, chủ quyền của cô bị uy hiếp rất lớn.

Nhưng con mèo Ragdoll không chịu nháy mắt, mà chỉ nhỏ nhẹ kêu meo meo, sau đó giãy dụa muốn thoát khỏi ngực cô.

Lật Hạ cố gắng ôm thêm một lúc để cảm nhận bộ lông mềm như nhung sờ rất thích của nó, nhưng lông Cầu Cầu nhà cô trơn như lụa, nên chạy thoát khỏi lòng bàn tay cô vô cùng dễ dàng.

Khoảnh khắc Lật Hạ nhìn Cầu Cầu ăn, bỗng nhiên nảy ra một kế.

Cô đi tới bàn sách, tìm thấy cái vỏ thẻ đeo cô không dùng đến, xé một tờ giấy trong quyển vở, gấp thành ruột thẻ, viết lên đó một câu rồi nhét giấy vào trong vỏ thẻ.

Sau đó Lật Hạ lấy dây buộc qua vỏ thẻ, cười he he động thủ với boss mèo.

Sau khi xong việc, Lật Hạ đi vào phòng tắm, tắm rửa một chút rồi lên giường để đi ngủ.

Nhưng Hứa Thành Mộ thì khác, có lẽ là do bị bác gái lớn tiếng đánh thức nên không được thoải mái như thế.

Anh nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.

Mãi cho tới khuya, bất kể anh cố gắng như nào, đến cả uống thuốc ngủ cũng không thể nào ngủ được.

Bởi vì bị chứng mất ngủ quấy phá, nên tâm trạng của Hứa Thành Mộ hơi cáu kỉnh, anh ngồi dậy vén chăn xuống giường, đi tới trước bàn sách, nhìn đề bài thi tiến sĩ vẫn chưa làm xong, dù sao cũng không có cách nào ngủ được, anh ngồi xuống bật đèn bắt đầu tiếp tục làm biển đề không bao giờ làm hết.

Mấy năm qua, mỗi lần đến mùa này, anh đều bị chứng mất ngủ tra tấn, gần như không có cách nào có thể chìm vào giấc ngủ, hồi đầu dựa vào vật lý trị liệu còn miễn cưỡng hữu hiệu, nhưng năm nay đã nghiêm trọng đến độ vật lý trị liệu cũng không ăn thua.

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có phòng anh là sáng đèn, mãi tới sáng mới tắt.

Khi phía chân trời sáng lên, Hứa Thành Mộ tắt đèn bàn, buông bút, đứng dậy đi tới ban công, nhắm mắt cảm nhận cơn gió sáng sớm quét qua mặt để lại cảm giác hơi lạnh.

Cả đêm không chợp mắt, nhưng lúc này anh vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ, chỉ là cả đêm bật đèn chiến đấu khiến cho đầu anh có chút đau nhức.

Hứa Thành Mộ đưa tay nhéo nhéo mi tâm, lẳng lặng đứng ở ban công, mãi đến khi ánh sáng mặt trời từ đường chân trời dâng lên, một lớp hào quang mỏng phủ quanh người anh. Hứa Thành Mộ nhìn mặt trời màu vỏ quýt từng chút từng chút đổi thành ánh vàng rực rỡ, nheo nheo mắt, sau đó xoay người ra khỏi phòng ngủ, đi chuẩn bị bữa sáng.

____

Kim đồng hồ chỉ 8:00, đồng hồ báo thức ở đầu giường bỗng vang lên.

Vài giây sau, có một bàn tay thò từ trong chăn ra, mò mẫm tìm kiếm được đồng hồ báo thức, vỗ một cái, tắt chuông báo.

Bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo kia cứ đặt lên đồng hồ như vậy rồi tiếp tục ngủ.

Không tới vài phút, đồng hồ lại kêu.

Lật Hạ duỗi lưng, đôi chân xinh đẹp đạp chăn, cô có chút nóng nảy đập đồng hồ báo thức lên tủ đầu giường, mang theo cơn cáu gắt khi vừa tỉnh ngủ ngồi bật dậy, chẳng có tí hình tượng nào đưa tay lên cào cào đầu, lại đập lên chăn một cái, lúc này mới mắt nhắm mắt mở xuống giường đi mở cửa thông gió.

Kết quả là cô vừa mới kéo rèm, mở cửa thủy tinh thông với sân thượng ra, thì cái con mắt xanh đang nằm sấp cạnh cửa liền nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Lật Hạ lập tức tỉnh táo, chạy ra ban công, gào về phía bên cạnh: “Này, Cầu Cầu!”

Là con sen danh xứng với thực, Lật Hạ trơ mắt nhìn boss Ragdoll nhà mình vươn người nhảy lên –

Vô cùng thoải mái nhảy sang ban công nhà bên cạnh.

Sau đó nghênh ngang đi qua cánh cửa đang mở để vào nhà.

Lật Hạ vừa buồn vừa bực dậm chân.

Nhưng cô còn cách nào nữa, ai bảo “Cầu Cầu hành hạ cô trăm ngàn lượt, cô vẫn yêu nó như lúc ban đầu” chứ.

May mà tối qua cô đã đeo vào cổ Cầu Cầu cái thẻ, công khai khẳng định chủ quyền. Cô cũng chỉ có thể làm vậy để an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình.

Lật Hạ nghĩ vậy, quay vào phòng bắt đầu đánh răng, rửa mặt, trang điểm. Sau khi hoàn thành loạt thủ tục trên, cô đi ra huyền quan, trong bộ váy màu trắng phối với đôi giày cao gót màu vàng nhạt, xách theo cái túi màu hồng vỏ đỗ đi ra ngoài.

Hôm nay là buổi lên lớp đầu tiên của cô trong kiếp sống năm 4 đại học.

Nhưng không giống với những người khác, lần này cô không dùng tư cách sinh viên đi học mà là với tư cách dạy thay giảng viên môn học tự chọn.

Vốn dĩ giáo sư Lý là người dạy nhóm đàn em học năm 1, năm 2, bộ môn âm nhạc (môn học tự chọn), nhưng do vấn đề về sức khỏe nên học kỳ này không thể tới trường dạy, nhân viên nhà trường bèn đề cử cô dạy thay.

Giáo sư Lý và cha Lật Hạ vốn là đàn anh đàn em học cùng một thầy với nhau, sau này Lật Viễn trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, còn giáo sư Lý thì vào trường Đại học làm giáo sư.

Những năm gần đây, khả năng thiên phú và trình độ âm nhạc của Lật Hạ là được ông nhận ra, huống chi hiện tại Lật Hạ không chỉ đã bảo vệ đề tài, lúc còn học đại học vẫn luôn đảm nhiệm vị trí trưởng ban Văn nghệ, năm nào cô cũng có màn độc tấu dương cầm trong các hoạt động của trường, thậm chí cô còn có danh xưng là “nữ thần piano”.

Thực lực và năng lực của Lật Hạ, mọi người đều rất rõ ràng.

Giáo sư Lý cũng biết Lật Hạ có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, cho nên mới tiến cử cô đi dạy đám sinh viên năm nhất năm hai thay cho giáo sư 2 tháng.

____

Lúc Cầu Cầu chạy vào phòng ngủ của Hứa Thành Mộ, anh đang nằm ở trên giường, cả đêm không ngủ được, giờ đang nhắm mắt cố dỗ mình ngủ.

Bởi vì dùng mắt quá độ, hiện tại mắt anh hơi đau nhức.

Cho dù là không ngủ được, thì nhắm mắt như vậy cũng có thể khiến cho mắt được nghỉ ngơi.

Nhưng anh cảm thấy có thứ gì đó đang xán lại gần.

Hứa Thành Mộ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy con mèo có đôi mắt màu xanh rất xinh đang nằm sấp trên giường anh.

Trông nó không giống như mấy ngày trước, giờ trên cổ có thêm một cái bảng tên.

Hứa Thành Mộ vươn tay ra thì thấy trong vỏ thẻ có nhét một tờ giấy, trên đó ghi: “Hàng xóm, đây là mèo nhà tôi!”

“Thần dược của anh” được edit và đăng tại duy nhất hoatuyethouse.wordpress.com, kẻ copy reup mọi hình thức sẽ cả đời đau khổ, nghèo khổ quấn thân.

Là cô gái ca hát tối qua sao?

Giọng điệu này cùng với nét chữ của cô vô cùng hợp nhau, vô cùng chảnh mèo.

Anh nhìn cái thẻ vài giây, sau đó lôi tờ giấy bên trong ra, chân trần xuống giường, tới bàn học bên cạnh, ma xui quỷ khiến viết một câu trên mặt khác của tờ giấy.

Hứa Thành Mộ vừa buông bút, điện thoại được đặt ở bên cạnh vang lên tiếng chuông.

Anh cầm điện thoại nhận cuộc gọi, giọng nói đầy hưng phấn của Tần Kha chui vào tai: “Hứa Thành Mộ, tới trường nhanh lên! Hôm nay có buổi tọa đàm của giáo sư vật lý Cố Khiên Chấn! Chúng ta cùng đi nghe đi!”

“Ừ.”

Cố Khiên Chấn là một nhà vật lý học nổi tiếng trong và ngoài nước, có uy tín và thanh danh rất cao, tới trường đại học tham gia tọa đàm quả thực khó gặp.

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Thành Mộ nhét tờ giấy mới viết xong vào trong thẻ đeo, rồi đi ra cửa.

Vừa tới trường, anh đã bị Tần Kha kéo tới phòng hội trường được xếp ghế như hình bậc thang, xung quanh có rất nhiều sinh viên ôm sách đi cùng hướng với bọn họ, hơn nữa đa số đều là nam.

Trong lúc vô tình anh thấy sách trên tay một trong số những nam sinh đó, trên đó viết bốn chữ: “Âm nhạc – Giám định và thưởng thức”.

Không những vậy, suốt dọc đường đi, thỉnh thoảng Hứa Thành Mộ còn nghe thấy giọng nói đầy kích động của các sinh viên nam, nói cái gì mà có thể nhìn thấy “nữ thần piano” rồi.

Hứa Thành Mộ thấy đau đầu, anh cau mày, không nghĩ nhiều, đi vào trong phòng hội trường theo sự dẫn dắt của Tần Kha.

Nhưng…

Sao bọn anh phải đi cùng những bạn học cầm sách âm nhạc kia vào cùng một phòng?

Anh giữ chặt Tần Kha ở cửa ra vào, “Tần…”

Anh vừa mở miệng, Tần Kha đã giữ chặt anh lại, sợ anh quay mặt đi mất, cười he he nói với anh: “Nếu tôi đoán không sai, chứng mất ngủ của ông mới tái phát à? Vừa hay hôm nay năm nhất, năm hai có tiết tự chọn môn âm nhạc, ông tới thư giãn tí đi!”

“Ông biết hôm nay người dạy thay giáo sư là ai không?” Anh ta hỏi xong câu này, liền tỏ ra thần bí nháy mắt ra hiệu rồi tự trả lời: “Chính là người mà rất nhiều đàn ông của trường ta ngấp nghé, người đã dịu dàng xinh đẹp lại còn vô cùng có khí chất, nữ thần Piano Lật Hạ!”

“Không biết.” Hứa Thành Mộ vô cảm nói.

“Không biết cũng không sao, lát nữa là ông sẽ biết.”

Lúc hai người đứng ở cửa ra vào nói chuyện, những đàn em hóa dưới ở trong phòng lại lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người nhìn về phía cửa ra vào, trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc, thậm chí có người còn nhắn tin trong nhóm nói học trưởng thiên tài của khoa Vật lý xuất hiện tại cửa phòng học tiết tự chọn môn âm nhạc!

Sau đó bọn họ tận mắt nhìn thấy –

Hứa Thành Mộ đi vào.

Hứa Thành Mộ ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế thứ ba.

Người chiếm hai chỗ cho bọn họ là đàn em khoa Vật lý, tên Mạnh Phàm, đang vui vẻ chào hỏi với bọn họ, “Anh Hứa, anh Tần, các anh tới rồi!”

Bên trái Hứa Thành Mộ là Mạnh Phàm, bên phải là Tần Kha, hai người tựa như đã nháy nhau từ trước, nhất định không cho Hứa Thành Mộ rời đi.

Bị Tần Kha nắm vai đẩy vào ghế ngồi xuống, Hứa Thành Mộ nhíu mày, giọng nói không có ngữ điệu và cảm xúc: “Tôi không có hứng.”

Tần Kha vỗ vỗ vai anh, “Nói trước hơi sớm rồi đó, ông chưa nghe cô ấy giảng bài, cũng chưa từng nghe người ta đánh đàn mà, sao ông biết ông không có hứng.”

Mạnh Phàm: “Đúng vậy, đúng vậy!”

Tần Kha: “Chưa kể, để được chiếm được chỗ ngồi hàng giữa này bọn tôi đã mất nhiều tâm tư lắm đấy!”

Mạnh Phàm: “Đúng vậy, đúng vậy!”

Tần Kha: “Cho dù ông không có hứng thú, cũng phải nể mặt bọn tôi chứ!”

Mạnh Phàm: “Đúng vậy, đúng vậy!”

Hứa Thành Mộ hơi mất kiên nhẫn, nâng tay lên khoanh trước ngực, lãnh đạm nói: “Bản chất con người!”

Mạnh Phàm quen mồm mồm miệng nói: “Đúng vậy, đúng vậy!”

Câu này làm Tần Kha vỗ bàn cười to: “Đàn em này thật chẳng thông minh gì cả, Hứa Thành Mộ đang nói cậu là cái máy phát lại đó.”

Lúc ba người đang nói đùa, thì phòng học kín người đang xì xào bàn tán.

“Sao học trưởng Hứa lại tới tiết tự chọn của năm nhất, năm hai chúng ta học vậy nhỉ?”

“Ai biết, mạch não của đại thần không phải là thứ chúng ta có thể hiểu được đâu.”

“Hầy, ai bảo người ta được trường phá lệ, tuyển thẳng vào, không có việc gì làm, tùy tiện đến trường nghe một tiết thôi.”

“Ha ha ha, trông cậu chua chưa kìa, có bản lĩnh thì cậu cũng làm cho trường phải phá lệ tuyển thẳng cậu đi!”

Gần tới giờ lên lớp, cuối cùng bóng dáng cao gầy mảnh mai xinh đẹp của Lật Hạ cũng xuất hiện ở trên sân khấu hội trường.

Khoảnh khắc cô đi tới, cả phòng học lập tức yên tĩnh lại, đến độ cái kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Gần như toàn bộ phòng học đều đang nhìn cô đứng trên sân khấu.

Cô gái trẻ mặc bộ váy trắng, làn da trắng không tỳ vết, mái tóc đen dài tới eo rối tung, lúc cô cúi đầu có một lọn tóc rủ xuống trông vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu.

Lật Hạ đặt sách giáo khoa và giáo án lên bàn giáo viên, lấy USB trong túi xách ra, mở PPT đã chuẩn bị từ trước.

Tiếng chuông vào học vang lên.

Cô ngẩng đầu, bình tĩnh đón nhận tất cả ánh nhìn của học sinh ở phía dưới, cười một tiếng, thoáng chốc, đôi mắt lá liễu trời sinh quyến rũ lại tươi tắn cong thành trăng lưỡi liềm.

Lật Hạ nhìn các học trò dưới đài, thản nhiên thoải mái tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là Lật Hạ, là người dạy thay thầy của mọi người, đồng thời cũng là sinh viên năm 4…”

Cô nói tới đây, bỗng nhiên chú ý tới ba người đang ngồi chính giữa hàng ghế thứ ba… hình như là người cùng khóa, từ bé đến lớn chỉ cầm các loại giấy khen bằng khen môn Vật lý – Hứa Thành Mộ?

Lật Hạ nhìn anh vài giây, khẳng định không nhìn nhầm người, cũng không hoa mắt, trong lòng bỗng có chút mừng thầm.

Dù sao trước đây cô cũng từng tận mắt chứng kiến cảnh anh từ chối lời mời đi nghe hòa nhạc của hoa khôi khoa Vật lý, lúc ấy vị thiên tài này vô cùng lạnh lùng nói với người ta một câu “lãng phí thời gian” rồi đi thẳng.

Có thể nói là vô cùng vô tình.

Dường như trong thế giới của anh chỉ có Vật lý, trong trường, ai nhắc tới bạn gái của Hứa Thành Mộ đều biết đó chính là “Vật lý”.

Cho nên nhìn thấy anh ở trong tiết học âm nhạc của mình, Lật Hạ vô cùng bất ngờ, bởi vì anh thật sự không giống như người có thể bỏ thời gian đến nghe môn học tự chọn.

Bất kể thế nào, nam thần của trường học ở đây, Lật Hạ càng phải duy trì hình tượng của mình, cô hắng giọng một cái, giọng nói mềm mại vang lên: “Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học.”

“Tôi đàn cho mọi người nghe một khúc nhạc trước, sau đó mọi người thưởng thức và phân tích nó nhé.”

Lật Hạ nói xong thì đi xuống bục giảng, ngồi xuống đàn Piano, mở cái nắp lên, bắt đầu đánh đàn.

Ngón tay cô linh hoạt di chuyển trên các phím đàn đen trắng, giống như đôi bướm đang linh hoạt nhẹ nhàng nhảy múa.

Khúc nhạc piano ưu mỹ như dòng suối, róc rách chảy vào tai, trong nháy mắt khiến cho người ta ổn định tâm trạng, vô cùng chăm chú thưởng thức âm nhạc mỹ diệu này.

Hứa Thành Mộ nhìn cô gái ngồi phía trước đang chăm chú đánh đàn, mái tóc đen tự nhiên như thác nước rủ xuống, cánh tay trắng muốt, đang nhảy múa trên các phím đàn là những ngón tay nhỏ thon dài, cảnh đẹp như phim.

Nhưng anh nghe đến là buồn ngủ, mí mắt cũng sắp không mở nổi nữa rồi.

Trước mắt bắt đầu xuất hiện những cái bóng chồng chéo, sau đó càng ngày càng trở nên mơ hồ.

Vào khoảnh khắc chỉ một giây nữa là Hứa Thành Mộ chìm vào giấc ngủ, tiếng đàn Piano lại dừng, trong phòng học vang lên những tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô ồn ào của các học sinh nam.

Đồng thời, Hứa Mộ Thành vừa mới nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt ra.

Lật Hạ đóng nắp đàn, đi lên bục giảng, dịu dàng cười hỏi: “Về khúc nhạc ‘Nhớ về tuổi thơ’, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi, hỏi nhanh đáp gọn, nếu như tất cả đều trả lời đúng, thì tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu, đương nhiên là phải liên quan tới lớp học nha. Có bạn học nào xung phong tiếp nhận thách đấu này không?”

Mặc dù ai cũng muốn nghe Lật Hạ đàn thêm khúc nhạc nữa, nhưng ai không muốn ôm trách nhiệm này cả.

Bởi vì một khi đã phạm sai lầm, có thể sẽ ảnh hưởng tới tất cả những bạn học khác không được thưởng.

Đến lúc đó sẽ là tội nhân.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng học trở nên nghiêm túc.

Đúng lúc này, Hứa Thành Mộ bỗng nhiên giơ tay lên.

Mọi người thấy anh muốn thay mặt những bạn học khác tiếp nhận thách đấu, lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng không biết là ai dẫn đầu vỗ tay, cả phòng học đều vì Hứa Thành Mộ mà vỗ tay ào ạt.

Mắt Lật Hạ mở to, cô nhìn anh, nam sinh nâng mắt, đôi mắt phượng sâu thẳm, mặc dù lạnh nhạt, nhưng lại khiến người ta say mê.

Lật Hạ đối mặt với anh, nhịp tim bỗng tăng nhanh mấy phần.

Ai cũng biết trước nay Hứa Thành Mộ là người khiêm tốn không thích nổi bật, nhưng giờ vì muốn nghe đàn nghe hát mà phải chủ động giơ tay trả lời câu hỏi.

Lão đại muốn làm gì vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.