Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 28: Đại hội anh hùng



Cuối cùng thì đại hội anh hùng cũng diễn ra, may mắn nó tổ chức vào ban ngày, bên trong đại sảnh của Lục gia trang có vô số nến đỏ được thắp lên. Vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung đứng ở bên ngoài sảnh đường đón tiếp nhân sĩ võ lâm đến tham gia, vào đến bên trong phòng khách thì có thể thấy vợ chồng Lục trang chủ đang tiếp đãi, chỉ dẫn cho các lộ anh hùng nơi chốn chỗ ngồi, một ít người quay quần nghị luận:

” Đây là Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ, còn đó chính là Lục trang chủ và Lục phu nhân. ”

Trình Dương và Tiểu Long nữ được sắp xếp cách bàn chính không xa, đại võ tiểu võ và Quách Phù cũng ngồi chung bàn với hai người, chỉ có điều khác với mọi người yên tĩnh ngồi vào bàn thì Quách đại tiểu thư của chúng ta cứ ngồi không yên, muốn ra ngoài giúp vui tham dự náo nhiệt, cũng là nàng không muốn nhìn Trình Dương và Tiểu Long nữ ngươi ngươi ta ta nên đi theo sau Hoàng Dung tiếp đón khách khứa, dĩ nhiên đại võ tiểu võ thì đi theo sau Quách Phù.

Lúc này bỗng nhiên có người cao giọng thông báo:

” Phái Toàn Chân, Hác Đại Thông đạo trưởng, Tôn Bất Nhị đạo trưởng, Doãn Chí Bình đạo trưởng, Triệu Chí Kính đạo trưởng đến. ”

Hai vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung tiến đến nghênh tiếp, hai vợ chồng Lục trang chủ cũng từ trong phòng khách bước ra tiếp đãi, lại quay về phía Tôn Bất Nhị cúi chào:

” Sư phụ. ”

Quách Tĩnh Hoàng Dung, Quách Phù, đại võ tiểu võ cũng tiến lên hành lễ.

Lục trang chủ tên gọi Lục Quán Anh, là con trai duy nhất của Lục Thừa Phong, so với Quách Tĩnh Hoàng Dung thì vai vế thấp hơn một bậc, bọn họ vốn ở tại Quy Vân trang ở Thái Hồ, là thủ lĩnh đạo tặc lừng lẫy Thái Hồ, gia tài vô số, sau mới chuyển nhà tới nơi này, lúc trước, lục phu nhân Trình Dao Gia gặp phải nguy hiểm, được Cái Bang giúp đỡ, Quách Tĩnh Hoàng Dung tương trợ, hai vợ chồng bọn họ đối với Cái Bang ân tình nhớ mãi không quên, nay Cái Bang phát thiệp anh hùng mời anh hùng thiên hạ họp mặt, vợ chồng Lục Quán Anh gia tài thuộc loại giàu có nên liền xin gánh chịu lo phần tiếp đãi anh hùng thiên hạ, lại đem tiệc anh hùng bày ở trong Lục gia trang.

Quách Tĩnh Hoàng Dung nhìn thấy Doãn Chí Bình được hai tiểu đạo sĩ nâng bằng ghế trúc đi tới, Quách Tĩnh do dự hỏi:

” Hác đạo trưởng, Doãn đạo huynh đây là? ”

Hác Đại Thông vuốt vuốt râu mép lắc đầu nói:

” Một lời khó nói hết, hôm nay Chí Bình võ công toàn bộ bị phế, nội thương nghiêm trọng, bần đạo nghe nói Cửu hoa ngọc lộ hoàn đối với điều trị nội thương có thể nói là linh đan diệu dược, vậy nên….”

Quách Tĩnh Hoàng Dung bỗng nhiên hiểu ra, Hoàng Dung từ trong người lấy ra một lọ cửu hoa ngọc lộ hoàn giao cho Hác Đại Thông:

” Đạo trưởng. ”

Hác Đại Thông nhận được bình thuốc liền giao cho hai tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ lập tức lấy ra một viên cho vào miệng của Doãn Chí Bình, Doãn Chí Bình nuốt trọn viên thuốc, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Tiểu Long nữ đang ở trong phòng khách, Doãn Chí Bình đúng là si tình tới cực hạn.

Quách Tĩnh Hoàng Dung dẫn mấy người trong võ lâm đến giới thiệu với đám người của Hác Đại Thông, sau đó lại dẫn Hác Đại Thông đến trước mặt Trình Dương:

” Quá nhi.”

Trình Dương hít sâu một hơi, xoay người đứng lên quay về phía Quách Tĩnh, lại đem Tiểu Long nữ che chở ở phía sau nàng, đem ánh mắt của tất cả bọn đạo sĩ kia chắn lại:

” Quách bá bá. ” Cũng không đối với đạo sĩ phái Toàn Chân chào hỏi, vấn an.

” Quá nhi, hôm nay Hác đạo trưởng, Tôn đạo trưởng, Doãn đạo huynh, Triệu đạo huynh đều ở đây, ngươi liền cùng bọn họ nhận lỗi, ở phái Toàn Chân có làm cái gì sai, cùng mấy vị đạo trưởng giải thích rõ hiểu lầm đi..”

Quách Tĩnh đứng ở giữa muốn làm người hòa giải cho mọi hiểu lầm giữa Trình Dương và phái Toàn Chân.

” Là vấn đề của bọn họ, không phải ta. ”

Hác Đại Thông giận dữ nói:

” Ngươi. ”

“Quá nhi.”

Hoàng Dung nhìn thấy ở đây anh hùng thiên hạ tụ tập rất nhiều, trước công chúng mà giải quyết vấn đề này có vẻ không thích hợp:

” Tĩnh ca ca, sau này hãy bàn, hiện tại không tiện nói chuyện này. ”

Quách Tĩnh cười cười nói:

” Cũng đúng, cũng đúng. ” Vì vậy đem bọn người Hác Đại Thông dẫn đến chỗ ngồi.

Doãn Chí Bình ngồi ở ghế trúc không yên, cứ ngước đầu nhìn về phía Tiểu Long nữ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Long nữ:

” Long cô nương, long cô nương. ”

Triệu Chí Kính nhìn thấy bộ dạng của Doãn Chí Bình như vậy liền đứng bên cạnh cười trộm.

Ánh mắt Tiểu Long nữ đầy vẻ chán ghét nhìn Doãn Chí Bình, quay mặt về phía Trình Dương

” Dương, đem hắn đuổi đi. ”

Trình Dương nhìn thấy ở đây có nhiều người như vậy, hơn nữa Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng ở đây, muốn đem Doãn Chí Bình đuổi ra khỏi đây quả thật là một chuyện không có khả năng, kéo tay Tiểu Long nữ đặt lên miệng hôn:

” Long nhi, không có gì cả, ngươi còn nhó ngươi hứa với ta việc gì không? ”

Trình Dương che chở dẫn Tiểu Long nữ đi ra phía sau

Quách Tĩnh muốn ngăn cản Trình Dương và Tiểu Long nữ thì lại bị Hoàng Dung ngăn cản, hiện tại tốt nhất là làm cho Trình Dương và Tiểu Long nữ đi vào phòng trong, tránh cho gây ra việc khiến anh hùng hào kiệt che cười. Hoàng Dung suy đoán chắc hẳn bên trong chuyện này còn cất giấu không ít sự tình mà nàng và Quách Tĩnh chưa được biết.

Một hồi náo nhiệt đi qua, trong đại sảnh đã ngồi đầy khách khứa, Quách Tĩnh bảo mọi người ngồi xuống nhập tiệc, tiệc anh hùng cũng có thể bắt đầu, mấy gã sai vặt, nha hoàn trong Lục gia trang lật đật chạy tới chạy lui đem rượu lên, ở đây có không ít người thích uống rượu, mà Lục gia trang mang lên toàn là rượu ngon, tất nhiên điều này càng khiến mọi người hăng hái tận hứng.

Quách Tĩnh nhìn thấy mọi người uống cũng không sai biệt nhiều lắm liền đi tới trung tâm của đại sảnh, giơ lên hai tay ý bảo mọi người yên lặng. Trong sảnh đường mọi người lập tức yên lặng để nghe xem coi Quách Tĩnh muốn nói cái gì, Quách Tĩnh cười nói:

“”Hôm nay Mông Cổ xuất ra đại quân tiến công về phía nam, quốc gia nguy nan, chúng ta đúng lý phải ra sức bảo vệ giang sơn, anh hùng đại hội hôm nay là để tuyển ra một người đứng đầu, lãnh đạo mọi người chống quân Mông Cổ. ”

Mọi người bên dưới gật đầu nói phải.

Một trận tiếng hô vang đề cử lãnh đạo vang lên khắp cả sảnh đường:

” Ta đề cử Hồng Thất Công, hồng lão tiền bối. ”

Một tên khất cái nói:

“Cách đây nửa năm, tại quận Thủy Hưng, Thiệu Châu đông lộ Quảng Nam, lão phu có tình cờ gặp Hồng lão bang chủ, cùng uống một bữa rượu với Hồng lão. Hồng lão vẫn khỏe, ăn uống rất ngon miệng, tửu lượng còn cao hơn trước.”

Quần hùng lại hoan hô vang dậy, kèm theo không ít tiếng cười. Lão khất cái kia nói tiếp:

” Hồng lão mấy năm qua đã giết không ít bọn ác bá cẩu quan hại nước hại dân, Hồng lão bảo mới nghe tin có năm tên khốn kiếp gọi là ” Tạng biên ngũ xấu ” gì đó vâng lệnh Thát tử Mông Cổ làm nhiều việc xấu xa ở một dải Xuyên Đông, Hồ Quảng. Hồng lão phải đi tra xét, nếu đúng như thế, Hồng lão sẽ ra tay lấy năm cái mạng chó ấy.”

Một gã khất cái đứng tuổi nói:

” Tạng biên ngũ xấu hoành hành ngang ngược, có điều là hành tung của chúng đó đây bất định, chúng huynh đệ ở Xuyên Đông thủy chung không sao tìm được chúng. Gần đây đột nhiên không biết chúng đi đâu mất, chắc hẳn Hồng lão bang chủ đã trừ xong bọn đó rồi. ”

Lão khất cái nọ lại nói:

” Hồng lão bang chủ nói: hiện nay thiên hạ đại loạn, Thát tử Mông Cổ ngày càng lấn dần xuống phía nam, chiếm lấy thiên hạ của Đại Tống ta. Phàm là bang chúng, đều phải có lòng trung nghĩa, thề quyết giết địch, chống giặc ngoại xâm. ”

Bang chúng Cái Bang đồng thanh hưởng ứng hết sức hăng hái. Lão khất cái nói:

” Triều đình chính sự thối nát, gian thần lộng hành, chờ mong bọn quan lại hủ bại lo chuyện báo quốc hộ dân thì chỉ uổng công. Hiện thời cái họa ngoại xâm ngày càng lớn, người người đều phải có lòng quên mình báo quốc, Hồng lão bang chủ bảo lão phu khích lệ chư vị hảo huynh đệ hãy nhớ kỹ hai chữ “trung nghĩa”.”

Cái bang bang chúng đồng thanh hô to:

” Thề sống chết tuân theo giáo huấn của lão bang chủ. ”

Không lâu lại có người lên tiếng nói:

” Thế nhưng lão tiền bối hắn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, biết đi nơi nào tìm hắn đây chứ. ”

Lại có người lên tiếng nói thêm:

” Chúng ta lập một cái phó minh chủ thì được rồi, nếu Hồng lão tiền bối không ở thì cho người này đứng ra thay thế hắn lãnh đạo, như vậy chẳng phải là được sao?”

” Đề nghị này rất tốt. ” tất cả mọi người cùng một lời nói.

” Ta đề cử Quách đại hiệp. ” Từ dưới truyền lên tiếng người tiếp tục phụ họa

Có người kêu lên: ” Lỗ bang chủ hay nhất ” . Truyện Trinh Thám

Lại có người nói:

” Bang chủ của Cái Bang đa mưu túc trí, lại vừa là đệ tử của Hồng lão bang chủ, ta đề cử Hoàng bang chủ. ”

Lại có người nói ý khác:

” Lục trang chủ. ”

Có nhiều người lại nói:

” Phái Toàn Chân chưởng môn Mã đạo trưởng, Trường Xuân tử Khưu chân nhân. ”

Một lúc nghị luận chọn lựa, rốt cuộc mọi người nhất trí chọn Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh thụ sủng nhược kinh ( được yêu thương mà lo sợ) xoa xoa tay nói:

” Ta có tài đức gì sao dám đảm nhiệm trọng trách này. ”

Lúc này từ trên không trung nhảy xuống hai người, hai người đều một đầu tóc trắng xóa, một người mặc quần áo khất cái, y phục rách nát may vá lung tung, lại dùng một bàn tay thiếu đi một ngón che miệng ngáp, còn một lão nhân thì mặt mày hung ác, tóc tai dựng đứng, quát to:

” Thế nào không ai chọn ta. ”

Mà hai người này không phải ai xa lạ chính là Hồng Thất Công và Âu Dương Phong.

Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vui mừng không thôi, đều cùng nhau hướng Hồng Thất Công quỳ lạy:

” Sư phụ. ”

Hồng Thất Công vốn không thích can thiệp vào chuyện náo nhiệt này, thế nhưng trong thâm tâm cũng hiếu kỳ không yên lòng, dù sao trên danh nghĩa cũng là do Cái Bang mở ra, cũng là Quách Tĩnh Hoàng Dung phát thiệp, dù sao cũng chín năm không thấy hai đứa nhỏ, đối với tay nghề của Hoàng Dung cũng nhớ tới cực điểm, nghĩ tới đây mấy con trùng tham ăn trong bụng hắn lại quấy phá nên liền đi tới chỗ này.

Âu Dương Phong đáng lý ra là đi Tây Vực rồi, nhưng nữa đường nhớ tới cách khắc chế chiêu cuối cùng trong đả cẩu bổng pháp nên liền quay lại tìm Hồng Thất Công giao đấu, đánh qua lại rốt cuộc lại theo hắn đi đến đại hội anh hùng.

Hồng Thất Công vốn giấu người ở trên xà nhà, nhưng bị mùi hương của thức ăn và rượu ngon hấp dẫn, mấy con tham trùng trong bụng hắn cứ quấy phá, hiểu rõ cứ như thế này là không ổn, hắn liền nhảy xuống sảnh đường, tiện tay kéo theo Âu Dương Phong xuống.

Hồng Thất Công ngồi trên ghế chủ tọa, nhổ ra trong miệng một cái đùi gà, sau đó cầm vò rượu lên uống, vừa ăn vừa quay qua Âu Dương Phong nói:

” Lão động vật ngươi không nếm thử sao? ”

Âu Dương Phong ngồi bên cạnh Hồng Thất Công, đổ ra một chun rượu, lướt qua môi, sau đó gắp một đũa thức ăn:

” Xác thực rất ngon. ”

Âu Dương Phong đưa mắt nhìn chung quanh, hắn nhớ kỹ, Trình Dương và Quách Tĩnh Hoàng Dung có chút quan hệ, cũng không biết có tới nơi đây không nữa, cũng đã nhiều ngày không gặp, hắn thật có chút nhớ tiểu tử kia.

” Con ta đâu? ” Âu Dương Phong hỏi Hoàng Dung.

Hoàng Dung nhìn Hồng Thất Công, Hồng Thất Công ngồi bên cạnh cắn đùi gà, giọng nói mơ hồ có chút không rõ:

” Nói cho hắn biết đi. ”

” Ở bên trong nhà trong. ”

Âu Dương Phong buông xuống chiếc đũa, đi vào bên trong nhà trong.

Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đi cùng nhau cũng nhiều ngày, cùng nhau luận bàn võ học, Hồng Thất Công phát giác Âu Dương Phong điên thật nhưng tính tình cũng thay đổi không ít, không có hạ thủ tàn độc, mỗi cho đều khoan dung độ lượng, trên đường cũng không thương hại mạng người, đối với những kẻ thù trước đây tìm tới trả thù hắn cũng lưu tình chứ không đuổi tận giết tuyệt. Âu Dương Phong nhận đứa con nuôi này thật sự đúng là rất tốt.

” Sư phụ. ” Hoàng Dung không giải thích được hành động của Hồng Thất Công.

Hồng Thất Công phất tay áo: ” Có tiểu tử kia ở đây, không có xảy ra chuyện gì đâu. ”

Hoàng Dung đương nhiên hiểu tiểu tử mà Hồng Thất Công nói chắc chắn là trình Dương, nàng cũng không biết từ lúc nào mà Hồng Thất Công lại biết Trình Dương, ấn tưởng của nàng đối với Trình Dương cũng thay đổi không ít:

” Sư phụ, bọn họ….”

Xem ra mấy năm gần đây Trình Dương trải qua không ít chuyện.

Quách Tĩnh không rõ, hỏi Hoàng Dung:

” Dung nhi. ”

” Sư phụ từng gặp Quá nhi. ”

Không ít người trong sảnh đường xoay người lại, cũng đã biết được hai người tới là Tây độc Âu Dương Phong và Bắc cái Hồng Thất Công, có người cất cao giọng nói:

” Hồng lão tiền bối, chúng ta đề cử ngươi làm võ lâm minh chủ, sau này ngươi lãnh đạo chúng ta cùng nhau chống quân Mông Cổ. ”

Hồng Thất Công mười mấy năm qua đã quen với ngày tháng tiêu dao tự do tự tại, không thích làm cái gì minh chủ võ lâm:

” Không nên, không nên. ”

Có người lại nói:

” Tiền bối có thể trên giang hồ du tẩu, đi lại tùy thích, chỉ cần tỉnh thoảng trở về xem một chút việc là được, chúng ta cũng đã đề cử Quách đại hiệp làm Phó minh chủ. ”

Hồng Thất Công vẫn là lắc đầu.

Mấy người ở chỗ này cảm thấy khó khăn, nếu đã như vậy thì nên làm thế nào cho mới đúng. Lại có người kiến nghị:

” Nếu Hồng lão tiền bối không đồng ý vậy chúng ta đề cử Quách đại hiệp làm võ lâm minh chủ, mọi người nói có được hay không? ”

Quách Tĩnh khiêm tốn,nghĩ rằng chính mình không có thể đảm nhiệm trọng trách, từ chối nói:

” Chuyện này sao có thể được. ”

Bốn phía quần hùng còn đang hoan hô ăn uống, đột nhiên có rất nhiều người xông vào sảnh đường, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu được những người này là muốn tới dự tiệc anh hùng, đứng trong những người này có một người tướng mạo thanh nhã, bộ dáng công tử con nhà quý tộc, một người khác mang theo một chuỗi tràng hạt dài, vóc người khôi ngô cao lớn, mà đứng chính giữa hai người đó là một Tạng tăng cực cao cực gầy, thân hình như một cây trúc khô, mặc áo bào đỏ, đỉnh đầu lõm xuống như một cái đĩa.

Quách Tĩnh và Hoàng Dung đưa mắt nhìn nhau, họ từng nghe Hoàng Dược Sư kể rằng có môn võ công kỳ dị của Mật tông Tây Tạng, khi luyện đến cảnh giới cực cao, thì đỉnh đầu hơi lõm xuống. Lão tạng kia đỉnh đầu lõm hẳn xuống, không lẽ võ công quả thật cực kỳ cao siêu? Tại sao lâu nay chưa hề nghe giang hồ đồn đại về một cao thủ như thế ở Tây Tạng? Hai vợ chồng ngầm đề phòng, đồng thời cúi mình thi lễ.

Quách Tĩnh nói:

” Các vị từ xa tới, mời vào bàn uống vài chén rượu. ”

Quách Tĩnh đương nhiên nhìn ra mấy người bọn họ là người Mông Cổ, sợ là đến đây cũng không có ý tốt gì, nên cũng chẳng cần dùng những lời giả dối như “quang lâm”, “hoan nghênh” gì cả.

Vị công tử xòe cây quạt, để lộ trên cây quạt một bông mẫu đơn tuyệt đẹp, nói:

” Các ngươi ở đây cứ nhường tới nhường lui, không bằng để cho sư phụ ta làm minh chủ võ lâm. ”

Nói xong cung kính khom người nhìn về phía bóng dáng của vị lạt ma kia.

Do không có biết rõ về tên nhân vật, tại có nhiều cách phiên âm nên Wjnd thành thật xin lỗi nếu trong quá trình edit có gì sơ sót mọi người bỏ qua cho, từ chap này thì đổi là Khưu Xứ Cơ và Doãn Chí Bình thay vì Khâu Xử Cơ và Duẫn Chí Bình.

Thành thật xin lỗi mọi người


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.