Thần Điển

Chương 36: Thẩm phán



“Đại nhân? Đại nhân muốn làm gì?” Mấy tên đại hán bị dọa cho sợ hãi hồn phi phách tán, nổi điên lên la hét ỏm tỏi.

Ca Đốn lại giơ tay lên lần nữa, ngay lúc này toàn bộ không gian bỗng nhiên trở nên chói mắt, cánh cửa sổ của lữ điếm bị chấn động nát bấy, cửa chính cũng bị thiêu đốt hóa thành vô số đốm lửa văng tung tóe.

Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ tan nát, những người trong lữ điếm có thể nhìn thấy rõ ràng một đạo hỏa diễm xẹt ngang qua đường phố, bắn thẳng tới trước thật xa.

Địch Áo đột nhiên nghĩ đến một câu nói “đom đóm mà đòi so sánh với ánh trăng?”

Vị Ca Đốn đại nhân trước mặt này chính là đom đóm, còn đạo Liệt Diễm Trảm theo sau kia chính là vầng trăng rực sáng.

“Ầm…” Một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, mọi người trong lữ điếm mất tự chủ lắc lư mấy cái, có người còn dùng tay che lỗ tai lại, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Ngay sau đó, từng làn sóng xung kích hung mãnh từ trên đường phố tràn vào lữ điếm, mấy gã đại hán đứng gần cánh cửa lập tức bị tức làn sóng cuốn bay lên không trung, rồi nện mạnh vào vách tường. Địch Áo cũng không có cách nào ổn định thân hình, hắn tung mình nhảy lên mượn luồng lực lượng kia bay thẳng về phía quầy, sau đó điểm ngón chân lên trên khung cửa hóa giải thế xông, tiếp theo tung mình nhảy xuống ôm lấy cô bé còn đang khóc thét vào trong ngực.

Bàn ghế bay loạn va đập đầy phòng, quầy hàng cũng sụp đổ một mảng. Địch Áo cố hết sức nằm phục người xuống, giơ phần lưng ra phía ngoài bảo vệ cô bé trong lòng ngực. Kỳ lạ là ở chỗ tiểu cô nương kia đột nhiên ngừng khóc, dùng hai tay nắm chặc vạt áo Địch Áo không buông, cặp mắt vẫn còn mờ mịt vô thần.

Mấy thực khách đứng gần vách tường xem náo nhiệt cũng là bị chấn động làm ảnh hưởng. Trong toàn bộ lữ điếm, người duy nhất có thể đứng bất động chính là thanh niên tên Ca Đốn, hắn nhìn chăm chú vào Địch Áo bóng lưng, sau đó lại dời tầm mắt ra ngoài lữ điếm.

“Hỏa Hồ Chu Địch Ti? Tại sao là ngươi?” Mã Tát Nhĩ Đa phẫn nộ đột nhiên gầm lên, thanh âm như sét đánh chấn động bốn phương.

“Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi đã già rồi.” Một giọng nói thanh thúy đáp lại Mã Tát Nhĩ Đa: “Ngay khi ngươi nhận thấy được mình bắt đầu già yếu đã phải rời khỏi Tái Nhân, ngươi nên đi thật xa sinh sống quãng ngày còn lại chứ không phải chạy đến chỗ này phát huy nhiệt lượng thừa.”

“Ngươi tới Đôi Tháp trấn làm cái gì?.” Mã Tát Nhĩ Đa đổi đề tài chất vấn, mặc dù hắn muốn gây sự nhưng quả thật hắn rất kiệng kị Hỏa Hồ Chu Địch Ti.

“Còn phải hỏi sao? Đáng thương thay Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi đã già trở nên hồ đồ rồi sao… ha hả…” Giọng nói thanh thúy kia chuyển sang cười vang chế nhạo.

“Chu Địch Ti, ngươi cũng sẽ có ngày già yếu.” Mã Tát Nhĩ Đa trả lời một cách mỉa mai: “Ngươi sẽ không cho rằng mình có thể trở thành Thần Vũ Giả bất hủ chứ? Ha ha.”

“Chớ nói nhảm nữa, Mã Tát Nhĩ Đa, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi nên biết điều một chút đi.” Giọng nói thanh thúy kia dần dần lãnh đạm.

Ngoại trừ hai thanh âm đang nói chuyện với nhau, còn lại cả trấn yên lặng như tờ. Bất kể người thuộc về phe nào cũng biết hiện tại mình không thể nắm giữ vận mệnh của mình, chính hai cường giả đang đàm luận mới quyết định bọn họ sống hay chết.

“Mảnh vỡ tinh thần đã thất lạc rồi, Chu Địch Ti, thật là ngại khi để ngươi chạy không công một chuyến.” Mã Tát Nhĩ Đa trầm giọng nói.

“Ha ha ha… Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi cho rằng ta là một đứa con nít cái gì cũng không hiểu sao?” Chu Địch Ti cười lên thật to, nói: “Thứ ta muốn không phải là mảnh vỡ tinh thần, mà là cái tên phát hiện mảnh vỡ tinh thần đầu tiên kìa. Mã Tát Nhĩ Đa, nếu như ngươi chịu phối hợp ngày hôm nay ta sẽ không thương tổn ngươi, nếu như tiếp tục giả vờ hồ đồ, ta sẽ biến Đôi Tháp trấn của ngươi thành một mảnh phế tích.”

Địch Áo ngẩn người, hình như Mã Tát Nhĩ Đa và đối phương biết rõ về nhau, hơn nữa còn có một đoạn chuyện xưa thì phải?

“Người kia… đã chết.” Mã Tát Nhĩ Đa nói chuyện mang đầy ẩn ý: “Ta mới vừa lấy được tin tức này thôi, Chu Địch Ti, ngươi nên biết Tam thiếu gia của Hầu tước lĩnh là hạng người gì. Hắn không chỉ tham lam mà còn ngu xuẩn, chỉ vì hắn muốn độc chiếm mảnh vỡ tinh thần mọi chuyện mới náo động thành bộ dạng như thế này.”

“Vậy thì không có biện pháp rồi, Mã Tát Nhĩ Đa, ta đã cho ngươi cơ hội, bây giờ đừng có trách ta.”

“Chu Địch Ti, tại sao? Kể từ khi ngươi đầu nhập vào Phật Lang Duy vì sao lại biến thành như thế này chứ?” Mã Tát Nhĩ Đa quát lên: “Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

“Ta muốn ngươi chết, giết hết toàn bộ cho ta.” Theo tiếng quát ra lệnh của Chu Địch Ti, một làn sóng nhiệt vô hình nóng bỏng từ bên ngoài tràn vào trong trấn.

Ngay sau đó là từng đợt nổ tung ầm ầm vang lên kịch liệt. Mặt đất run động không ngừng, cả gian lữ điếm cũng run rinh muốn sập, vô số tro bụi từ trên mái đổ xuống. Từ bên trong nhìn ra ngoài còn thấy vài đạo hồng quang chớp hiện, làn sóng xung kích cuốn theo cát đá mịt mù. Hiển nhiên là Mã Tát Nhĩ Đa và Chu Địch Ti đang toàn lực chiến đấu với nhau.

Tâm tình Địch Áo biển lại vô cùng bình tĩnh, hắn dùng phải khẽ vuốt mái tóc cô bé trong ngực, đây chính là cảm thụ của con kiến hôi? Hắn không thể làm gì hết, có làm cũng không có ý nghĩa. Nếu như Mã Tát Nhĩ Đa và Chu Địch Ti chiến đấu lan đến gần gian lữ điếm này, có lẽ tất cả bọn họ sẽ hóa thành bụi bay. Đồng dạng là yên lặng chờ đợi tử vong phủ xuống, giờ phút này tình cảnh hắn và cô bé trong ngực khác nhau bao nhiêu?

Không chỉ là Địch Áo, tất cả mọi người trong trấn cũng đang đợi, bao gồm cả những tên cướp. Chu Địch Ti thắng, bọn họ dĩ nhiên có thể đạt được mong muốn, nhưng nếu Chu Địch Ti thua, Mã Tát Nhĩ Đa nhất định sẽ triển khai một đợt trả thù tanh máu, bọn họ đừng có mơ tưởng chạy thoát.

Thời gian trôi qua thật chậm, lại một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc truyền đến, trận chiến đấu bên ngoài đột ngột dừng lại.

“Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi xong…” Giọng nói thanh thúy vang lên lần nữa cho thấy rõ tương lai mờ mịt của Đôi Tháp trấn.

Thanh niên Ca Đốn không ngừng biến ảo sắc mặt, rồi hắn đột nhiên xoay người bước ra khỏi lữ điếm. Địch Áo trầm mặc hồi lâu cũng ôm cô bé kia từ từ đi ra ngoài.

Mã Tát Nhĩ Đa đứng ở giữa đường lớn, hình thể hắn tựa hồ tráng kiện hơn lần đầu Địch Áo nhìn thấy, toàn thân cao thấp nhuộm đầy vết máu, cơ hồ biến thành một người máu rồi. Cánh tay phải của hắn đã biến mất, chỗ bị chặt đứt hiện rõ vệt cháy đen, trường bào và nhuyễn giáp bên trong cũng rách mướp, chỗ ngực có một lỗ thủng thật to. Từ đó có thể trông thấy phần da thịt nám đen, thậm chí có thể loáng thoáng thấy được cơ quan nội tạng ở bên trong, má phải cũng bị thiếu một khối thịt lớn làm lộ nửa hàm răng trắng hếu ra ngoài.

Máu tươi chảy xuôi theo gò má xuống đất, từ trong vết thương, từ lỗ mũi, từ hai lỗ tai, không ngừng trào máu. Chỉ sợ là một đứa con nít cũng có thể hiểu được Mã Tát Nhĩ Đa đã lâm vào tình cảnh đèn cạn dầu. Cho dù bây giờ Chu Địch Ti lập tức rời đi, Mã Tát Nhĩ Đa cũng sống không nổi.

Thế nhưng hai chân Mã Tát Nhĩ Đa vẫn đứng thẳng trên mặt đất, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, không buồn không vui, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Chu Địch Ti.

Ngõa Tây Lý dùng lời nói để thay đổi cách Địch Áo suy nghĩ, còn Mã Tát Nhĩ Đa trong lúc vô tình đã dùng tánh mạng của mình dạy cho Địch Áo một bài học. Cho dù là trọng thương chờ chết hắn cũng không khuất phục, những lời nói lúc trước giải thích hoặc khuyên nhủ chỉ là vì trách nhiệm nhằm cố gắng tránh khỏi phát sinh xung đột, nhưng một khi chiến đấu bộc phát hắn tất nhiên lựa chọn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Hắn có thể già, hắn có thể yếu, hắn cũng có thể chết, nhưng hắn không thể nào hủy bỏ ý chí cả đời mình theo đuổi.

Đây mới thực sự là võ giả.

“Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi sẽ không tịch mịch, ta bảo đảm.” Chu Địch Ti than nhẹ một tiếng, trong mắt nàng lộ ra cảm xúc rất phức tạp.

“Không nên thương tổn cư dân trong trấn, bọn họ là người vô tội.” Mã Tát Nhĩ Đa chậm rãi nắm chặt quyền trái lại.

“Đây là mệnh lệnh của Phật Lang Duy.” Chu Địch Ti lắc đầu nói: “Nếu ngươi không giao người ra đây, toàn bộ người trong Đôi Tháp trấn đều phải chết, nếu chúng ta không chiếm được thì những người khác cũng đừng mơ tưởng có nó.”

“Người kia thật sự đã chết rồi, cho dù ngươi phá hủy Đôi Tháp trấn cũng không cải biến được chuyện gì.” Mã Tát Nhĩ Đa chậm rãi nhả ra từng câu từng chữ: “Chu Địch Ti, từ khi trở thành tay sai của Phật Lang Duy ngươi đã thay đổi rất nhiều, chẳng lẽ ngươi quên quá khứ của mình rồi sao?”

“Ta chưa bao giờ quên, cho nên ta mới có thể trở thành Cực Hạn võ sĩ.” Chu Địch Ti giơ hai tay lên, một mảnh hỏa diễm dài hẹp đỏ bừng từ trong cơ thể nàng hiện ra, ngưng tụ thành một con Hỏa long to lớn bay lượn quanh quẩn thân thể Chu Địch Ti.

“Nếu ta sớm biết ngươi sẽ biến thành như vậy, lúc ban đầu ta sẽ đích thân giết chết ngươi.” Giọng Mã Tát Nhĩ Đa vô cùng trầm thấp và lạnh lẽo, hắn không phải cảm thấy đau khổ cho bản thân, mà là vì mấy ngàn người vô tội bên trong Đôi Tháp trấn.

“Bây giờ ngươi không còn cơ hội nào nữa, đúng không?” Chu Địch Ti cười vang: “Gặp lại sau…”

Khi con Hỏa long sắp sửa đánh về phía Mã Tát Nhĩ Đa, ở trong mảnh phế tích phía sau Mã Tát Nhĩ Đa đột nhiên hiện lên một luồng hàn quang trắng sáng, tiếp theo là mấy đạo phong nhận (lưỡi đao gió) bắn nhanh tới Chu Địch Ti.

Tốc độ phong nhận nhanh đến cực hạn, trước một giây vừa mới thành hình, trong chớp mắt đã ập tới trước người Chu Địch Ti. Sau đó mọi người mới nghe được tiếng xé gió bén nhọn vang lên.

Phong nhận phá không bay đi dẫn phát khí lưu bạo động khiến cho Mã Tát Nhĩ Đa không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Sau đó quỳ một gối xuống mặt đất, còn Chu Địch Ti sắc mặt đại biến chẳng quan tâm công kích Mã Tát Nhĩ Đa làm gì nữa, cánh tay phải vung ra trước điều khiển con Hỏa long đón đỡ phong nhận.

“Ầm…” Hỏa long nát bấy nháy mắt hóa thành vô số tàn lửa văng tung tóe, trong bụi mù màu đỏ thân ảnh Chu Địch Ti giống như một viên như đạn pháo bay thẳng ra ngoài xa hơn ba mươi thước đụng mạnh vào một cửa hàng.

“Chu Địch Ti đại nhân?.” Ca Đốn kinh hô một tiếng, thân hình ở trên không trung vẽ ra một tia lửa đỏ rực rỡ vọt tới chỗ Chu Địch Ti.

Sau một lát, Chu Địch Ti từ trong cửa hàng nhảy ra ngoài, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ làm cho gương mặt nàng méo mó vô cùng khó coi, y như gặp quỷ ban ngày vậy. Chiến giáp trước ngực nàng không chịu nổi đã bể tan tành lộ ra nội y cũng rách nát ở bên trong. Nếu như phong nhận đánh vào mạnh hơn chút nữa, đoán chừng nàng đã triệt để toi mạng rồi.

Không để ý đến Ca Đốn đang tới hỗ trợ, Chu Địch Ti lập tức xoay người bay vụt ra ngoài trấn, tựa hồ không muốn lưu lại đây một giây nào nữa. Chỉ có điều tốc độ của nàng cũng không nhanh, bóng lưng lắc lư lảo đảo, hiển nhiên là nàng đã bị thương.

Tiếp theo là một màn khiến cho người ta khiếp sợ xảy ra, Ca Đốn vọt tới phụ cận đột nhiên xuất thủ, một đạo hỏa diễm hình trăng rằm xẹt qua không trung, mau chóng đuổi tới sau lưng Chu Địch Ti.

Chu Địch Ti thần hồn chưa kịp ổn định, lại không bao giờ nghĩ tới Ca Đốn dám xuất thủ với nàng, cộng thêm thương thế nghiêm trọng phân tán lực chú ý của nàng. Đến khi nàng nhận thấy có chỗ không ổn thì Liệt Diễm Trảm đã đánh trúng phía sau lưng nàng.

Chu Địch Ti hét lên một tiếng bi thả, đâm đầu bổ nhào xuống đất, nhưng trong lúc nàng ngã quỵ đồng thời cũng trở tay phát ra một đạo Liệt Diễm Trảm, theo thế ăn miếng trả miếng bắn về phía Ca Đốn.

Trước khi chiến đấu bộc phát, Chu Địch Ti lần đầu tiên phát ra Liệt Diễm Trảm thanh thế cực kỳ mạnh mẽ, hồng quang chói mắt làm cho người ta mở mắt không ra. Còn bây giờ phát ra đạo Liệt Diễm Trảm màu sắc lờ mờ yếu ớt, uy thế hoàn toàn kém xa trước kia nhưng hình dáng vẫn lớn hơn Liệt Diễm Trảm của Ca Đốn.

Chu Địch Ti trả thù thành công, bởi vì nàng bị thương nặng, tâm thần chấn kinh mới không kịp trốn tránh. Còn Ca Đốn là vì thực lực chênh lệch quá xa nên không kịp né đòn phản công, khi hắn cố gắng né tránh thì đã bị Liệt Diễm Trảm của Chu Địch Ti đánh trúng lồng ngực.

“Ầm…” Hai chân Ca Đốn rời khỏi mặt đất bay ngược ra xa hơn mười thước rồi lăn lông lốc mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình.

Sau đó Chu Địch Ti từ trên mặt đất bò dậy, không dám quay đầu lại mà tiếp tục chạy ra ngoài trấn. Thật ra lúc này chỉ cần nàng phát ra một lần công kích nữa là có thể dễ dàng cướp đi tính mạng Ca Đốn, nhưng nàng không dám.

Đôi Tháp trấn đột nhiên vang lên một mảnh xôn xao, nhóm giặc cướp trước đó ẩn núp tiến vào thấy Chu Địch Ti thua chạy cũng sợ hãi chạy trốn tứ tán. Bọn chúng không phải sợ Mã Tát Nhĩ Đa đã sắp chết, cũng không phải sợ Ca Đốn làm phản không thể nào hiểu nổi. Chỗ mấu chốt là ở vị cường giả có thể một chiêu dễ dàng đánh bại Cực Hạn võ sĩ cấp bốn?

Địch Áo đứng ở chỗ phế tích quan sát tình hình, khi Mã Tát Nhĩ Đa chật vật né tránh hắn cũng nhìn thấy hết thảy, loại thực lực đáng sợ này chẳng lẽ là Võ Tôn?.

Bá tước lĩnh có diện tích lãnh thổ lên tới vài ngàn dặm, cho tới bây giờ còn chưa có ra đời cái loại cường giả cấp độ này.

Qua chừng vài phút, mọi người trốn trong phòng mới vội vàng chạy ra ngoài đường. Được sống sót sau tai nạn, bọn họ không biết nên xem là may mắn hay là bi ai nữa, hiện tại mỗi người mỗi vẻ đứng ngây ngốc ngó quanh.

Địch Áo ôm cô bé đứng ở trước người Mã Tát Nhĩ Đa, giờ phút này Mã Tát Nhĩ Đa đã tiến vào trạng thái hấp hối. Trên thực tế, nếu như hắn giằng co với Chu Địch Ti thì sẽ không chết nhanh như vậy. Chu Địch Ti bại trốn làm cho ý chí chiến đấu của hắn lập tức sụp đổ, thương thế cực nặng vì thế bộc phát toàn diện, cho dù nơi này có thần y cũng đã hết cách xoay chuyển.

Địch Áo nhìn Mã Tát Nhĩ Đa, Mã Tát Nhĩ Đa cũng đang tìm kiếm gì đó ở chung quanh, hắn đang tìm thủ hạ có thể tin cậy. Biết mình sắp chết rồi nên hắn muốn khai báo một vài chuyện, chỉ có điều ý thức của hắn đã không còn rõ ràng lắm, lúc nãy kịch chiến một trận đám thủ hạ của hắn cố gắng xông lên trợ giúp, nhưng tất cả đều chết rớt trong Chân Hồng Chi Vũ của Chu Địch Ti, mảnh phế tích ở phía sau tạo thành từ đó.

Rốt cuộc Mã Tát Nhĩ Đa thất vọng khép mi mắt lại, hô hấp càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng thở hắt ra một hơi nặng nề và không bao giờ… động nữa.

Cư dân trong trấn vội vàng vây quanh, đến lúc này mọi người mới khôi phục năng lực suy tư. Có một số việc chung quy phải ở thời điểm mất đi mới biết được nó quý trọng, lúc Mã Tát Nhĩ Đa còn sống, mọi người ngoài mặt phục tòng quy tắc, sau lưng nhưng oán trách Mã Tát Nhĩ Đa rất nhiều, trên đời này không có ai muốn bị người khác quản thúc, chỉ vì lực lượng chênh lệch mới cam chịu chèn ép. Đến hôm nay, bọn họ mới biết được bình an là trân quý cỡ nào, đã nhiều năm không có giặc cướp dám đến Đôi Tháp trấn làm xằng làm bậy, tại sao? Còn không phải bởi vì có Mã Tát Nhĩ Đa tồn tại hay sao?

Dĩ nhiên cũng có rất nhiều vẻ mặt khác, có kẻ khinh miệt, cí kẻ hả hê, thậm chí là thù hận, hễ là tính mạng có trí tuệ là có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình. Có số ít người suy nghĩ rằng, nếu như không phải là Mã Tát Nhĩ Đa giấu riêng thứ gì đó lại cự tuyệt giao ra, Đôi Tháp trấn sẽ không bị biến thành như thế này rồi? Hắn chết là tốt, sớm chết đi cho rồi.

Bản thân vụng trộm suy nghĩ vốn không có gì, nhưng không nên cười thành tiếng. Ở bên trong không cảnh nghiêm túc như thế này sẽ lộ vẻ vô cùng chói tai.

Địch Áo chậm rãi đứng lên nhìn về phía tiếng cười truyền đến, thì ra là người quen, lão bản cửa hàng cầm đồ, A Ba Sĩ.

Địch Áo chậm rãi cất bước đi tới chỗ A Ba Sĩ, tầm mắt chung quanh đã tập trung lên người hắn, rất nhiều người cũng nghe được tiếng cười chế nhạo kia.

Lát sau Địch Áo đã tới trước mặt A Ba Sĩ, lẳng lặng nhìn vào đối phương.

“Nhìn cái gì?” A Ba Sĩ nghiêm mặt khiển trách, hắn cũng hiểu rằng mình có chút quá đáng, vì thế vẻ mặt rất mất tự nhiên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – http://thegioitruyen.com

“Chỉ có một mình ngươi dám thu đồ vật của Hầu tước lĩnh thương đội bị cướp,từ đó nhìn ra được ngươi có bối cảnh rất thâm hậu.” Địch Áo không có vì đối phương lên tiếng khiển trách mà tức giận.

“Vật gì bị mất? Ta không biết ngươi đang nói cái gì.” A Ba Sĩ nở nụ cười, thế nhưng Địch Áo đánh giá làm cho hắn rất đắc ý, vừa cười đùa vừa dùng ánh mắt xấc láo quét nhìn bốn phía.

“Bối cảnh của ngươi không liên quan đến ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết…” Địch Áo chậm rãi nói “Ít nhất Mã Tát Nhĩ Đa không có lựa chọn chạy trốn, hắn vì Đôi Tháp trấn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cho nên phải tôn trọng hắn.”

“Này, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đang nói chuyện với ai? Muốn chết…” A Ba Sĩ nổi giận, Mã Tát Nhĩ Đa chết có ý nghĩa quy tắc biến mất, bây giờ nơi này không còn tồn gông xiềng gì nữa. Mỗi người đều có thể tùy ý làm việc, cho nên A Ba Sĩ đã sớm quên mất quy định trước kia. Dĩ nhiên là phải có đủ thực lực, A Ba Sĩ khác với người bình thường rất nhiều, hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho người nào khiêu chiến uy nghiêm của hắn trong thời khắc mấu chốt này. Vì thế hắn bực tức tiến lên một bước đưa tay nắm lấy vạt áo Địch Áo.

Địch Áo đột nhiên đá lên một cước nhanh như tia chớp trúng ngực A Ba Sĩ, A Ba Sĩ chỉ là một lão bản cửa hàng bình thường. Bối cảnh bình thường có lẽ có thể mang tính uy hiếp một chút, nhưng ở thời điểm mấu chốt nó cứu không nổi tính mạng con người. Hắn thậm chí không thấy được Địch Áo ra động tác, chỉ cảm thấy lồng ngực truyền đến một trận nhức nhối không khỏi phát ra thanh âm đau đớn, thân hình theo đó bay ra ngoài.

Địch Áo điểm nhẹ mũi chân, một cục đá to bằng nắm tay bay lên giữa không trung, sau đó Địch Áo vung chân đá vào nó, “vút” một cái cục đá đập trúng ngay trán A Ba Sĩ, máu tươi tuôn ra như suối.

Nếu như Mã Tát Nhĩ Đa còn sống, A Ba Sĩ sẽ không thất thố như thế, một cái trấn vô chủ làm cho hắn nghĩ tới quá nhiều thứ vốn không nên nghĩ, lại bỏ qua một vài thứ vốn không thể quên. Hắn cho rằng hiện tại là lúc dùng tài lực chiêu mộ mấy gã võ giả để trấn trụ nơi này, ai ngờ còn chưa kịp hành động đã chết trước mặt người khác rồi.

Không có cứng như kim cương thì đừng có khinh thường đồ sứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.