Edit: OnlyU
Tại nhà họ Diệp.
“Anh hai, đây là tất cả tài liệu về tòa nhà kia.” Diệp Diểu đưa tài liệu điều tra được cho Diệp Đình Vân.
Cậu nhận lấy xấp tài liệu thật dày rồi nói: “Vất vả rồi, phía trên đã phái người đến chưa?”
Diệp Diểu cau mày nói: “Phía trên tương đối ít người, chỉ phái Vô Ưu đại sư đến thôi, Lâm đại sư cũng bị kéo đi làm việc.”
Diệp Đình Vân thở dài: “Lâm đại sư vẫn tránh không thoát.”
Diệp Diểu gật gật đầu nói: “Em thấy Lâm đại sư dường như không muốn quản chuyện này.”
“Nhưng dù sao ông cũng treo cái tên ở phía trên rồi.” Diệp Đình Vân khá đồng tình với Lâm Tri Nguyên.
Trung Quốc có không ít đại sư, đều có tên trong đội ngũ đặc biệt của cấp trên, chính phủ quản lý các thuật sư rất nghiêm ngặt, dù sao thủ đoạn của các thuật sư không tầm thường, nếu đi theo con đường tà đạo thì sức phá hoại mạnh hơn người bình thường rất nhiều.
Lần trước nếu không có “anh shipper” ra tay thì e là Lâm Tri Nguyên đã gặp nguy hiểm rồi.
Rất nhiều thuật sư khi còn trẻ rất háo thắng, nhưng tuổi tác càng lớn, tính hiếu thắng càng phai nhạt, càng đặt tâm tư vào các loại tiêu khiển. Lần trước Lâm đại sư gặp bất lợi, dường như đã kiêng kị hầm đậu xe kia.
Thật ra có tên trong đội ngũ đặc biệt của chính phủ sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích, nhưng đồng dạng, khi cấp trên cần thì không được từ chối.
Lâm Tri Nguyên và Vô Ưu đại sư đi một vòng quanh tòa nhà.
“Lâm đ*o hữu, sát khí ở đây quá nặng!’
Lâm đại sư thở dài nói: “Đúng vậy! Lần trước khi tôi tới thì sát khí không nghiêm trọng như bây giờ.”
Tòa nhà đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt, cư dân gần đây cho rằng chất lượng công trình có vấn đề, nhưng Lâm Tri Nguyên và Vô Ưu đại sư đều có thể nhìn ra, tòa nhà là bị thứ bên dưới ảnh hưởng mới xuống cấp hư hỏng nhanh như vậy.
“Hình như cấp trên muốn phá bỏ, nhưng nơi này phố xá náo nhiệt.” Một khi tiến hành phá bỏ rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. “Dưới này phong ấn thứ gì đó, nếu không nhanh chóng giải quyết thì sợ là sẽ có vấn đề lớn!”
Lâm Tri Nguyên gật gật đầu, cảm thấy khá may mắn nói: “May là lần trước thứ kia bị tiêu hao hết khí lực, hiện tại đã bình tĩnh lại.”
Vô Ưu đại sư khá hiếu kỳ hỏi: “Lâm đ*o hữu, lần trước ông gặp một người giao hàng dưới hầm xe à?”
Khi cấp trên phái ông đến đây đã đưa tư liệu mới nhất cho ông xem, mà “anh shipper” cũng được báo cáo trong tài liệu.
Thậm chí vì hắn bất ngờ xuất hiện ở hầm đậu xe mà cấp trên còn tiến hành kiểm tra toàn bộ nhân viên giao hàng trong khu vực, muốn tìm “nhân vật khả nghi”, có điều kiểm tra một lượt, xác nhận những người này đều là người bình thường.
Lâm Tri Nguyên cười khổ: “Lần trước tôi quá khinh địch, nếu không phải vừa khéo có vị đồng đạo kia giúp đỡ thì phiền phức rồi. Thoạt nhìn tuổi tác của cậu ta không lớn lắm nhưng thủ đoạn vô cùng lợi hại, không biết vị đại sư nào đào tạo được cao đồ như vậy, khá thần bí.”
“Bản lĩnh cậu ta không tệ, chắc chắn có hiểu biết về thứ dưới hầm đậu xe, nếu có thể mời cậu ta đến giúp đỡ thì sẽ giảm bớt được rất nhiều việc.” Vô Ưu đại sư nói.
Lâm Tri Nguyên lắc lắc đầu đáp: “Chỉ sợ không được, cậu ta đeo kính râm và khẩu trang, rõ ràng không muốn bại lộ thân phận.”
Vô Ưu đại sư cau mày: “Thật là một người kỳ quái, có điều trong giới chúng ta có không ít người như vậy.”
“Sư phụ, con thấy hình như Diệp nhị thiếu quen biết tên shipper đó.” Lâm Bằng bỗng lên tiếng.
Lâm Tri Nguyên nhíu mày, ông cũng có cảm giác quan hệ giữa Diệp Đình Vân và người nọ không tầm thường nhưng chưa chắn là quen biết, người nọ cứu Diệp Đình Vân đi ra rồi không xen vào nữa, quan hệ giữa hai người khá kỳ lạ.
…
Trong phòng ký túc xá.
“Lão tứ, chiều nay có giờ học, cậu có đi không? Cần tôi điểm danh giúp cậu không?” Quách Phạn hỏi Giang Thiếu Bạch.
Hắn duỗi người, trở mình trên giường nói: “Tôi đã bỏ vài tiết học rồi, nên đi học thôi.”
Bách Quang Vũ cười cười nói: “Mấy tiết khác có thể không đi nhưng giờ học chiều này không thể nghỉ đâu.”
Quách Phạn bỗng vỗ tay cái, như sực tỉnh khỏi giấc mộng nói: “Sao tôi lại quên mất thế này, chiều nay là tiết học chung, Diệp Đình Vân sẽ đi đó! Không thể vắng mặt!”
Giang Thiếu Bạch: “…”
Bách Quang Vũ gãi đầu một cái, khá mong đợi nói: “Hai ngày trước Diệp Đình Vân không đi học, không biết hôm nay có đi không?”
Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu, từ hôm gặp Diệp Đình Vân ở hầm đậu xe, đã vài ngày hắn không thấy cậu nữa, không biết tình trạng hiện giờ của cậu thế nào rồi. Hắn im lặng trầm tư một lát, lúc phục hồi tinh thần mới phát hiện mấy cậu bạn cùng phòng đang nhìn hắn với ánh mắt vô cùng nồng cháy.
Giang Thiếu Bạch cảm thấy ba cậu bạn cùng phòng cực kỳ giống paparazzi có được tin hot, nhiều chuyện như vậy sao không học khoa báo chí đi.
“Đi thôi, sắp trễ rồi đó.” Hắn cất máy tính bảng rồi nói.
Bách Quang Vũ thầm nghĩ quả nhiên lão tứ không cúp cua, lão tứ và Diệp Đình Vân đúng là có quan hệ nha! Xem ra không phải mấy người trên diễn đàn nói bậy nói bạ rồi.
“Thoạt nhìn mấy cậu như mất lý trí vậy, có thể có tiền đồ một chút không!” Giang Thiếu Bạch tức giận nói.
…
Mọi người đi vào phòng học, Giang Thiếu Bạch tìm một chỗ ngồi xuống. Không lâu sau Diệp Đình Vân đi đến, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn.
Lúc đầu có vài người tò mò việc Diệp Đình Vân cứ ngồi cạnh Giang Thiếu Bạch trong lớp, nhưng sau vài lần thì mọi người đã quen rồi.
Hắn liếc nhìn cậu một cái, phát hiện trạng thái của cậu không tồi, mùi hương trên người rất nhạt.
Giang Thiếu Bạch chuyển động tròng mắt, lần trước hắn cắn cổ cậu hút nhiều máu lắm sao? Lúc đó suy nghĩ của hắn rối loạn, căn bản không khống chế được bản thân.
Diệp Đình Vân nâng cằm: “Bạn Giang, nhìn cái gì đấy?”
Giang Thiếu Bạch vội thay đổi nét mặt: “Không có gì.”
“Tôi nghe em trai nói cậu có hứng thú với hầm đậu xe ở đường Hằng Phong, còn đặc biệt chạy đến đó xem.” Diệp Đình Vân bỗng nói.
“Là người thì luôn hiếu kỳ mà, nghe nói dưới hầm xe có quỷ, tôi chưa từng thấy quỷ nên tò mò.”
Bách Quang Vũ bĩu môi, thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch đúng là giả vờ như thần!
Diệp Đình Vân cười cười: “Con người luôn hiếu kỳ với những việc mà họ không rõ.” Nói xong cậu đẩy một tập tài liệu đến trước mặt hắn: “Tài liệu về hầm đậu xe đều ở đây.”
Giang Thiếu Bạch: “…”
Hắn lật xem tài liệu, có một phần hắn đã xem từ tài liệu Bách Quang Vũ tra được, nhưng tập tài liệu này rõ ràng cụ thể hơn một chút, trong đó còn dính đến không ít thuật sư.
Diệp Đình Vân đưa tài liệu cho Giang Thiếu Bạch xong rồi thành thành thật thật ngồi học.
Hắn thấy dáng vẻ này của cậu, không thể làm gì khác hơn đành học theo ngồi nghe giảng, có tấm gương Diệp Đình Vân bên cạnh, “sinh viên sa đọa” Giang Thiếu Bạch cũng không tiện chơi di động.
Hai tiết học trôi qua rất nhanh, Giang Thiếu Bạch định trả tập tài liệu cho Diệp Đình Vân nhưng cậu đã phất tay rời đi.
…
Trong phòng ký túc xá.
Quách Phạn và Lý Vũ Hàm nhìn chằm chằm tài liệu về hầm đậu xe, như có điều suy nghĩ.
“Lão tứ, Diệp Đình Vân có ý gì vậy?”
Lý Vũ Hàm cầm tài liệu nói: “Đúng vậy, tại sao Diệp Đình Vân đưa tài liệu cho cậu? Hiện tại thịnh hành loại quà tặng kiểu này sao?” Tặng quà kiểu này cũng lập dị quá đi.
“Tôi còn tưởng trong tập tài liệu này sẽ có càn khôn gì chứ?” Quách Phạn hơi mất mát nói.
“Càn khôn?” Giang Thiếu Bạch không hiểu hỏi lại.
Cậu bạn cười ha hả đáp: “Ví dụ như thư tình gì đó. Nhưng ngẫm lại, với tính cách của Diệp Đình Vân thì không có khả năng này.”
Bách Quang Vũ chớp mắt, hắn im lặng ngồi một bên không nói lời nào.
“Lão đại, cậu nghĩ Diệp Đình Vân có ý gì?”
Bách Quang Vũ: “…” Hắn biết đại khái chuyện gì xảy ra nhưng không thể nói, hắn không muốn bị nữ quỷ áp giường. “Tôi cũng không biết. Có thể Diệp Đình Vân quên mang về.”
“Lão đại, đây là tài liệu về hầm đậu xe cậu từng đi đúng không, nơi đó thật sự nguy hiểm như vậy sao?” Lý Vũ Hàm tò mò hỏi.
Bách Quang Vũ gật gật đầu: “Suýt nữa không thoát được.”
May mà nhóm của hắn chưa đi xuống tầng 3, dường như mấy người đi xuống đến tầng 3 chết rất nhiều, theo tư liệu điều tra được, những người đi vào hầm đậu xe sẽ tự động đi xuống tầng 3. Nhóm của hắn chưa đi xuống đến đó có lẽ vì lá bùa bình an trên người hắn. truyện ngôn tình
Lý Vũ Hàm và Quách Phạn vừa đi, Bách Quang Vũ không kiềm được lòng hiếu kỳ nhích đến gần Giang Thiếu Bạch hỏi: “Lão tứ, sao Diệp Đình Vân lại đưa tài liệu này cho cậu, chẳng lẽ Diệp Đình Vân… biết cậu chính là người đụng ngã cậu ta?”
Giang Thiếu Bạch đáp: “Đừng đoán mò.”
Bách Quang Vũ: “…” Chẳng lẽ không biết? Mà nếu Diệp Đình Vân đã biết sự thật thì hẳn sẽ không biểu hiện bình tĩnh như vậy.
Diệp Đình Vân không biết lão tứ chính là “anh shipper”, vậy tại sao lại đưa tài liệu cho hắn? Cậu ta làm vậy chứng tỏ đã nghi ngờ ít nhiều. Không biết nếu Diệp tam thiếu biết rõ những chuyện lão tứ đã làm thì sẽ có phản ứng gì đây?
Giang Thiếu Bạch khép tài liệu lại, quyết định tối nay sẽ ra ngoài một chuyến.
…
Tại nhà họ Diệp.
“Lâm đại sư và Vô Ưu đại sư bị thương sao?” Diệp Đình Vân cau mày hỏi lại.
Diệp Diểu gật đầu xác nhận: “Đúng vậy! Chất lượng tòa nhà không tốt, hai vị đại sư vừa vào hầm đậu xe thì bị xà nhà rơi trúng. Em nghĩ chuyện này cần điều máy xúc đến đập bỏ là được, chỉ cần phá bỏ tòa nhà là có thể giải quyết hết.”
Diệp Đình Vân xoa cằm, thầm nghĩ đây cũng là một cách, nhưng chỉ trị ngọn mà không trí gốc.
“Dưới tòa nhà đang trấn áp thứ gì đó, tùy tiện ra tay không ổn lắm.” Cậu nói tiếp: “Anh đi ra ngoài một chuyến.”
Diệp Diểu tò mò hỏi: “Anh hai đi đâu vậy?”
“Đến công viên Dạ Phong.”
Y chớp mắt hỏi lại: “Đi bây giờ? Ngay giờ này luôn hả?” Công viên đóng cửa rồi mà.
Diệp Đình Vân cau mày: “Giờ này đi mới đúng lúc.” Có thể tránh công viên đông người.
“Anh cần người đi theo không?” Diệp Diểu hỏi.
Cậu lắc đầu đáp: “Không cần, anh chỉ đi thăm dò tình huống một chút, nếu thật sự có vấn đề thì lần sau dẫn người đến cũng không muộn.”
Diệp Diểu khá hiếu kỳ hỏi: “Anh hai, anh phát hiện chuyện gì có liên quan đến hầm đậu xe hả?”
“Có thể nói vậy.”
Y kinh ngạc không thôi: “Công viên Dạ Phong cách tòa nhà kia rất xa mà, anh chắc chắn hai nơi này có liên quan sao?”
Diệp Đình Vân lắc đầu: “Không chắc, anh chỉ muốn xem thử.”
Dù sao với tình hình này, cậu có muốn đi ngủ cũng ngủ không được.
Hết chương 54