Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 495: Chớp mắt đã trăm năm



Edit: OnlyU

Bốn người ở lại Tửu Thành tròn một trăm năm.

Hiện tại Giang Thiếu Bạch đang ở trong phòng thưởng thức rượu ngon, Ngao Dạ bỗng chạy ào vào, nhìn thấy ánh mắt đầy phấn khởi của đối phương, hắn hiếu kỳ hỏi: “Cửu hoàng tử có chuyện gì mà vui quá vậy?”

Ngao Dạ đắc ý nói: “Ngươi biết gì chưa, mấy ngày nữa là đến đại hội thi đấu danh tửu đó.”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Biết rồi, chớp mắt đã một trăm năm trôi qua.”

Năm đó khi bọn họ vừa đến Tửu Thành trùng hợp gặp được đại hội thi đấu trăm năm một lần, bây giờ đã đến kỳ hạn tiếp, thời gian trôi qua thật nhanh.

“Đại hội tranh tài mời ta làm giám khảo.”

“Bên chủ sự đang làm gì vậy, khi không lại mời một người ba chén đã ngã ngửa như ngươi làm giám khảo.”

Ngao Dạ bất mãn trừng Giang Thiếu Bạch: “Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy? Ngươi mới ba chén đã say, mấy năm qua tửu lượng của ta đã cải thiện rồi.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu nói: “Đúng là có tiến bộ một chút, suốt ngày ngâm mình trong bình rượu mà, ăn đan dược giải rượu như ăn đường. Đã một trăm năm rồi, nếu không tiến bộ chút nào thì đúng là quá tệ. Mà ai mời ngươi làm giám khảo vậy?”

Ngao Dạ chắp tay sau lưng: “Rất nhiều người mời ta làm giám khảo, chỉ có ngươi không có ánh mắt chê ta không đủ tư cách thôi, còn rất nhiều người sáng suốt.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ tửu lượng Ngao Dạ chẳng ra làm sao nhưng nhân duyên lại rất tốt, y có tu vi cao, thanh danh không nhỏ, bối cảnh hùng hậu, đối nhân xử thế hào phóng, mấy năm qua kết thân với rất nhiều nhưỡng tửu sư.

Ngao Dạ nhìn hắn nói tiếp: “Đúng rồi, ngươi định đi đến tinh vực Thiên Ma phải không?”

Giang Thiếu Bạch xác nhận: “Đúng vậy.”

Y khó hiểu hỏi: “Tại sao? Kỳ thật tu vi hiện tại của ngươi đủ dùng rồi, ta còn tưởng ngươi đã nghĩ thông suốt.”

Hắn lắc đầu nói: “Không đi không được.”

Suốt một trăm năm qua Giang Thiếu Bạch luôn rèn luyện thể chất, tố chất cơ thể đã tăng lên gấp mấy lần so với khi vừa đến đây, nguyên khí trong người lại giảm đi rất nhiều. Giang Thiếu Bạch cho rằng cứ chậm rãi tu luyện như vậy là được, thế nhưng gần đây hắn cảm giác cơ thể càng ngày càng không ổn.

Có lẽ vì đã lâu không hấp thu tử khí khiến cả người hắn không thoải mái, cảm giác đói cồn cào khó chịu, cảm giác này tương tự năm xưa khi còn ở Trung Quốc.

Tu luyện lên đến cảnh giới này, Giang Thiếu Bạch cho rằng hắn không còn phải dựa vào tử khí nữa, kết quả chuyện này lại tới.

Mười năm trước hắn bắt đầu xuất hiện cảm giác này, ban đầu hắn còn đè nén được, nhưng dạo gần đây dần dần kiềm chế không nổi nữa.

Bây giờ Giang Thiếu Bạch đã là tu sĩ hậu kỳ Tiên Hoàng, tử khí bình thường e là không xoa dịu được nhu cầu của thôn phệ võ hồn, không chừng ma khí tại tinh vực Thiên Ma tương tự với tử khí, nếu đến đó hấp thu ma khí u minh, có thể sẽ hóa giải được tình trạng cơ thể hiện tại.

Ngao Dạ lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Tạm thời không có chuyện gì.”

“Tạm thời là có ý gì?”

“Chính là ý trên mặt chữ.” Giang Thiếu Bạch dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu có một ngày ta thật sự phát điên, ngươi hãy dẫn đại ca và Đình Vân chạy xa ta một chút, ngươi có võ hồn thời không, trước khi ta nổi điên nhớ dẫn hai người rời đi, có lẽ sẽ kịp.”

Ngao Dạ trừng mắt: “Sao ngươi lại nói mấy câu xúi quẩy như vậy?”

Hắn bình thản nói: “Phòng ngừa trước vẫn hơn, ngươi không cần khẩn trương như vậy đâu.”

Ngao Dạ cau mày: “Dừng tu luyện không được sao?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không được.”

“Tại sao?”

Giang Thiếu Bạch thở dài: “Mũi tên đã bắn khỏi cung rồi.”

Nếu hắn biết trước từ sớm thì hiện tại đã không gặp phải tình cảnh này, năm xưa tu luyện không cần gấp gáp như vậy. Có điều nói đi nói lại, nếu hắn không tu luyện đến cảnh giới này nhanh thì không chừng đã bị người ta giết chết từ lâu rồi.

“Ngươi định khi nào xuất phát đến tinh vực Thiên Ma?” Ngao Dạ hỏi tiếp.

“Chờ so đấu linh tửu xong đi, không phải ngươi muốn làm giám khảo sao?”

Y trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Nếu ngươi vội, ta có thể không làm giám khảo.”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không cần đâu, xuất phát trễ vài ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ta cũng rất tò mò, không biết đại hội sẽ xuất hiện rượu ngon nào, có thể mua một ít mang theo.”

Ngao Dạ gật đầu: “Cũng được.”

***

Diệp Đình Vân đi vào phòng, nói với Giang Thiếu Bạch: “Cửu hoàng tử vừa đi ra, ta thấy nét mặt hắn không tốt lắm.”

“Tệ lắm hả?” Hắn dọa ông anh rể sợ phát khiếp rồi sao?

“Chuẩn bị kỹ càng đi đến tinh vực Thiên Ma chưa?” Diệp Đình Vân hỏi tiếp.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Gần xong rồi, chờ đại hội đấu linh tửu xong sẽ đi ngay, lần này Ngao Dạ tham gia ban giám khảo, không ở lại xem thì tiếc lắm.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Cũng được.”

Hắn thấy gương mặt cậu có vẻ lo lắng bèn hỏi: “Sao vậy?”

Cậu lắc đầu: “Không có gì..”

Giang Thiếu Bạch ngập ngừng nói: “Đình Vân, nếu có một ngày…”

Diệp Đình Vân cau mày cắt ngang: “Được rồi, đừng nói chuyện này.”

Hắn cười khổ: “Ừm, thôi vậy.”

Giang Thiếu Bạch không nén được tiếng thở dài, mọi người ở Tiên giới đồn hắn là thiên mệnh chi tử, hắn nghe xong không để trong lòng, hiện tại hắn chợt nghĩ có lẽ bản thân là thiên mệnh chi tử thật sự, đáng tiếc, thiên mệnh chi tử không nhất định có kết cục tốt đẹp.

“Không biết Mộc lão thế nào rồi.” Giang Thiếu Bạch cảm thán.

“Chắc là không có chuyện gì đâu.”

Mấy chục năm trước Mộc Nghiệp bày tỏ ý muốn rời khỏi Tửu Thành, một mình đi tìm cơ duyên, Diệp Đình Vân ngăn cản không được đành phải tùy ý ông. Dù sao Mộc Nghiệp có tu vi Tiên Tôn, trước khi ông lên đường, bọn họ còn đưa cho ông không ít pháp khí phòng thân, ông vẫn có năng lực tự bảo vệ bản thân.

“Ông ấy thật cố chấp.” Giang Thiếu Bạch cảm thán.

Diệp Đình Vân thầm lắc đầu, lão thụ yêu luôn muốn khôi phục vinh quang Mộc tộc, không muốn luôn sống dưới sự che chở của cậu.

***

Thoáng cái đã đến ngày thi đấu linh tửu, chuyện ngoài dự đoán của Giang Thiếu Bạch là Ngao Dạ không làm giám khảo.

Hắn hỏi anh trai mới biết được Ngao Dạ bỗng không còn hứng thú làm giám khảo như ban đầu nên chủ động từ chức. Giang Thiếu Bạch nghe xong, cảm xúc hơi phức tạp.

Đại hội linh tửu cực kỳ náo nhiệt, vào dịp này, các loại linh tửu thơm ngon mới bộc lộ chất lượng tuyệt phẩm. Nhóm Giang Thiếu Bạch mua một ít linh tửu rồi rời đi.

Đại hội linh tửu kết thúc, bốn người xuất phát lên đường, mất mười năm mới đến được tinh vực Thiên Ma.

Ngao Dạ lặng lẽ phá phong tỏa, đáp xuống tinh vực Thiên Ma. Đây không phải lần đầu tiên y phá vỡ phong tỏa tinh vực cấp chín, có điều đây là địa bàn của Ma tộc, Ngao Dạ hành động khá cẩn thận, cố gắng không đánh động Ma tộc ở đây.

“Quả nhiên nguyên khí tại tinh vực Thiên Ma rất đặc biệt.” Diệp Đình Vân nói.

Nguyên khí ở Thiên Ma không giống những tinh vực khác, nếu không tu sĩ Ma tộc sẽ không hấp thu được. Tu sĩ các chủng tộc khác đến đây sẽ bị ma khí ảnh hưởng, thực lực bị hạn chế rất lớn.

“Nơi này không nhiều ma nhân nhỉ.” Giang Thiếu Bạch nói.

Ngao Dạ gật đầu nói: “Hai mươi vạn năm trước, Thiên Ma đại chiến, Ma tộc chiến đấu với các chủng tộc khác, kết quả nguyên khí trọng thương, sau này không thể nào khôi phục lại. Ma tộc là chủng tộc cực kỳ hiếu chiến, thời kỳ hùng mạnh bọn họ chinh chiến tứ phương, sau khi xuống dốc, bọn họ bị các chủng tộc vây quét.” Các tộc khác kiêng kỵ thực lực Ma tộc, luôn ngầm kiềm hãm sự phát triển của Ma tộc.

Giang Thiếu Bạch nhìn quanh, thuận miệng hỏi: “Thiên Ma đại chiến, không phải là vì tiến giai Tiên Đế đó chứ?”

Ngao Dạ gật đầu: “Có khả năng này, nghe nói nguyên nhân là một vụ cá cược.”

Giang Thiếu Bạch hiếu kỳ: “Cá cược? Cá cái gì?”

“Khi đó Ma tộc xuất hiện bốn tu sĩ đỉnh Tiên Hoàng, danh tiếng lẫy lừng khiến các chủng tộc e dè không thôi. Lúc này Ma tộc xuất hiện một món bảo vật, bốn người kia tranh giành bảo vật mà đại chiến một trận. Khi trận chiến kết thúc, bốn tu sĩ đỉnh Tiên Hoàng không hề hấn gì nhưng tu sĩ Ma tộc cấp thấp bị chết rất nhiều. Nhiều thành trì biến thành đống đổ nát sau trận chiến.”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu cảm thán: “Châu chấu đánh nhau ruồi muỗi chết.”

“Bốn Tiên Hoàng nghĩ cứ tiếp tục như vậy không ổn bèn giao hẹn với nhau, mỗi người lãnh một đội ma quân chinh chiến tứ phương, lấy thời hạn ngàn năm, bảo vật sẽ thuộc về người có chiến tích cao nhất.”

Diệp Đình Vân trầm ngâm nói: “Ta có nghe nói về đại chiến Thiên Ma, theo đó, trận đại chiến khiến sinh linh đồ thán, vô số tu sĩ bị cuốn vào.” Chỉ là cậu không nghe nói về nguyên nhân gây ra đại chiến.

Giang Thiếu Bạch hiếu kỳ hỏi: “Vậy kết quả thế nào? Cuối cùng bảo vật rơi vào tay ai?”

Ngao Dạ đáp: “Không ai lấy được, Ma tộc chinh chiến bên ngoài, đương nhiên các tộc khác phải phản kháng, trận chiến kéo dài rất lâu, từ Ma tộc bắt đầu, kết quả lại không phải Ma tộc hô ngừng là ngừng. Ma tộc vốn cho rằng một ngàn năm sau sẽ kết thúc đại chiến, kết quả cuộc chiến kéo dài đến vạn năm.”

“Vậy bốn tu sĩ đỉnh Tiên Hoàng thì sao?”

“Hai người chết, hai người không biết tung tích, bảo vật rơi vào tay ai cũng không biết. Ta nghe nói bảo vật đã mất tích.”

“Mất tích?”

Ngao Dạ gật đầu: “Ừ, người thì nói bị đánh cắp, kẻ khác lại nói nó tự bay đi, có người lại cho rằng bảo vật đã bị tu sĩ đỉnh Tiên Hoàng nào đó lén quay về mang đi, lại có người nói từ trước khi đại chiến, bốn tu sĩ đỉnh Tiên Hoàng đã dùng phương pháp đặc biệt phong ấn bảo vật, muốn lấy được nó phải có đủ bốn Tiên Hoàng, bằng không không thể nào lấy được.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy híp mắt: “Nếu cần bốn tu sĩ tề tụ, vậy chẳng phải…”

“Nhiều người phỏng đoán bảo vật vẫn còn tồn tại.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, thứ có thể khiến bốn tu sĩ đỉnh Tiên Hoàng tranh nhau mẻ đầu sứt trán e là có liên quan đến Tiên Đế. Quả nhiên chuyện gì dính đến Tiên Đế đều không có kết cục tốt.

Ngao Dạ nhìn hắn nói tiếp: “Nếu bảo vật vẫn còn, ngươi có cơ hội lấy được đó.”

Hắn cười đáp: “Cửu hoàng tử nói đùa, ta còn không biết các Tiên Hoàng năm xưa tranh nhau thứ gì mà.”

“Nói cũng đúng.”

Những năm qua các tu sĩ Ma tộc vẫn luôn âm thầm tìm kiếm món bảo vật kia, có điều không ai tìm được.

Ngao Dạ hỏi Giang Thiếu Bạch: “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”

“Ta muốn đến Minh Ma Vực.”

Y cau mày: “Đến đó sao?”

Minh Ma Vực là nơi có ma khí cuồng bạo, chỉ có tu sĩ cao cấp Ma tộc mới tu luyện ở đó. Môi trường ở Ma tộc vốn đã kiềm hãm thực lực của hắn, nếu đi đến Minh Ma Vực, e là sẽ bị kiềm hãm càng nghiêm trọng hơn.

Giang Thiếu Bạch nhìn ba người nói: “Mọi người đừng đi với ta, chờ ở ngoài được rồi.”

Ngao Dạ gãi gãi đầu: “Ngươi có thể hấp thu ma khí sao?”

Hắn khẽ gật đầu: “Không sai.”

Y khó hiểu hỏi: “Sao cái gì ngươi cũng hấp thu được hết vậy?”

Giang Thiếu Bạch cười khổ, chính hắn cũng không biết vì sao thứ gì hắn cũng hấp thu được.

Ngao Dạ nói tiếp: “Ngươi hấp thu vừa phải thôi, đừng nhiều quá.”

“Ta biết rồi.”

Ngao Dạ nhìn cậu em vợ, không biết hắn có biết chừng mực thật không đây, y bình tĩnh nói: “Cùng đi đi.”

Tuy Minh Ma Vực khá nguy hiểm, còn kiềm chế năng lực bọn họ, nhưng cả bốn người đều có tu vi Tiên Hoàng nên không để tâm chút ảnh hưởng này.

Bên ngoài Minh Ma Vực có không ít tu sĩ Ma tộc lảng vảng, nơi này rất nguy hiểm nhưng cơ duyên cũng lớn, nhiều ma tu đến tìm cơ duyên.

“Hồ bạch cốt Ma tộc!”

Càng đi sâu vào Minh Ma Vực, Giang Thiếu Bạch nhìn thấy từng hồ lớn đầy xương trắng, sâu trong Minh Ma Vực chính là nghĩa địa Thánh giả Ma tộc, có lời đồn rằng khi tu sĩ Ma tộc cao cấp gần hết tuổi thọ sẽ đi sâu vào Minh Ma Vực, táng thân tại đây. Đối với tu sĩ Ma tộc thì đây là chuyện cực kỳ vinh dự. Vì nhiều người chết ở đây nên đã hình thành nhiều hồ xương trắng.

Vừa tiến sâu vào Minh Ma Vực, Giang Thiếu Bạch lập tức cảm giác được ma khí tràn vào người rồi nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên khí. Mấy năm nay tu vi hắn trì trệ không tiến bộ, lúc này đột nhiên buông lỏng. Ma khí như trận hồng thủy tràn vào cơ thể, hắn cảm thấy cả người như cái động không đáy, điên cuồng hấp thu ma khí.

Giang Thiếu Bạch muốn khống chế ma khí tiến vào, nhưng có vẻ như thôn phệ võ hồn bị đói quá lâu, không nghe theo sai khiến của hắn.

Ngao Dạ cau mày nói: “Hắn còn nói biết kiềm chế, nguyên khí trong người hắn đang tăng rất nhanh kìa.”

Diệp Đình Vân thở dài: “Có lẽ Giang Thiếu Bạch không khống chế được nữa.”

Ngao Dạ: “Nếu hắn không khống chế được, vậy không lâu nữa hắn sẽ tiến giai đỉnh Tiên Hoàng.”

Diệp Đình Vân cười khổ: “Nếu không còn cách nào khác thì đành chịu, lên đỉnh Tiên Hoàng cũng tốt mà.”

Ngao Dạ liếc nhìn cậu, nghĩ bụng Diệp Đình Vân đây là vò mẻ không sợ sứt sao?

Ma khí cuồn cuộn liên tục truyền vào người Giang Thiếu Bạch, hắn nhận mệnh nhắm mắt lại, hấp thu ma khí.

Hắn phát hiện cơ thể như đang chào đón tẩy lễ ma khí, kinh mạch cả người sảng khoái, như đang vui vẻ hò reo.

Hết chương 496


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.