Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 31: Mua củ cải



Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch cất thẻ ngân hàng, đi ra ngoài dạo một vòng mấy tiệm thuốc Đông y, giá cả nhân sâm trong tiệm thuốc Đông y quá cao, hơn nữa đều là do nhân công trồng trọt.

Giang Thiếu Bạch nhìn nhìn, cảm thấy hình như nhân sâm kia không tốt lắm, thế mà đến mấy vạn tệ một cây, rốt cuộc hắn không nỡ bỏ hết vốn liếng mà mua.

Đi ra khỏi tiệm thuốc Đông y, Giang Thiếu Bạch càng thấy lão sư phụ của hắn là một nhân vật khó lường, nếu không thì ông đã không thể cho hắn uống món “canh củ cải” tuyệt hảo kia rồi. Hắn bỗng có thêm vài phần sùng bái và tôn kính ông.

Hắn chợt nhớ lại ông thường mặc bộ Đạo bào bẩn thỉu, từ trước đến giờ hắn luôn nghĩ ông không chú ý ăn mặc chỉnh tề, cứ lôi thôi lếch thếch, lúc này hắn mới thấy, có khả năng bộ quần áo rách rưới ấy chính là dấu hiệu của một cao nhân đắc đạo.

Cao nhân sẽ mặc quần áo rách rưới, làm vậy mới có vẻ là thâm tàng bất lộ!

Ra khỏi tiệm huốc Đông y, Giang Thiếu Bạch không mục đích đi dạo loanh quanh, bất tri bất giác đã đi đến chợ. Trong chợ có hai ông cháu đang bán củ cải, hai người đội mũ rơm, trong có vẻ khá lo lắng. Ông lão có làn da rất đen và nhăn nheo, vừa nhìn là biết ông thường xuyên làm việc ngoài đồng.

“Ông nội, củ cải của chúng ta có bán hết được không?”

Ông lão bình tĩnh gật đầu nói: “Củ cải của chúng ta là loại tự trồng trong ruộng nhà, rất ít dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu, đương nhiên sẽ bán hết.”

Đứa bé kia hơi buồn bực: “Nhưng chúng ta ngồi bán lâu như vậy rồi mà vẫn không bán hết.”

Giang Thiếu Bạch đứng một bên nghe, cảm thấy thú vị, thói đời ngày nay lắm kẻ lừa đảo, hai ông cháu nói củ cải trồng trong ruộng nhà nhưng chưa chắc người mua sẽ tin. Thế nhưng hắn tin, vì đống củ cải này đang tỏa ra một mùi hương, mùi thơm khá giống mùi trên người Diệp Đình Vân, nhưng nhạt hơn nhiều.

Nếu muốn so sánh thì giống như ánh sáng của đom đóm so với ánh sáng của ánh trăng vậy, dù có nhạt hơn nhưng có còn hơn không.

“Củ cải này bao nhiêu tiền một cân vậy ông?” Giang Thiếu Bạch tiến lên hỏi ông lão.

“Một tệ ba cân.”

*1 cân TQ = 1/2 kg VN

Giang Thiếu Bạch cau mày, ông lão thấy thế cho là hắn chê mắc, lập tức nói thêm: “Cậu à, củ cải của chúng tôi trồng trong ruộng nhà, tuy mắc hơn giá thị trường một chút nhưng rất an toàn, không có thuốc trừ sâu.”

“Đây là ba ngàn tệ, cháu mua hết.” Giang Thiếu Bạch nói.

Ông lão kinh ngạc nhìn hắn: “Cậu mua nhiều như vậy có ăn hết không?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Thật ra cháu mua nguyên liệu nấu ăn cho nhà hàng, chuyên phụ trách tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, cháu thấy củ cải của ông rất ngon, có tiện để lại số điện thoại không ạ? Lần sao chúng cháu đến ruộng nhà ông nhìn xem.”

Ông lão vội nói: “Được chứ được chứ.” Trong ruộng nhà ông còn trồng rất nhiều củ cải, ông đang lo lắng tìm nguồn tiêu thụ đây. Ông lão tìm một tờ giấy rồi viết số điện thoại và địa chỉ.

“Tiên sinh, cậu chuyển hàng bằng cách nào?” Ông lão lại hỏi.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ hắn mua nhiều quá, không dễ vận chuyển, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Ông cứ dỡ hàng xuống trước đi, lát nữa cháu tìm người đến vận chuyển.”

Ông lão vội nói: “Được.”

Sau khi thanh toán tiền hàng xong, Giang Thiếu Bạch gọi điện cho Bách Quang Vũ.

“Lão tứ, có chuyện gì à?” Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói của cậu bạn truyền đến.

“Tôi mua chút đồ, khá nhiều, không cách nào chở về được, cậu tìm một người đến giúp tôi vận chuyển đi.” Giang Thiếu Bạch sai bảo Bách Quang Vũ mà hoàn toàn không bị áp lực. Lần trước hắn ném Hoàng Bội Bội vào người Bách Quang Vũ, cảm giác như tặng cho đối phương vài cơ hội tuyệt vời, cái tên lưu manh này thiếu hắn rất nhiều ân tình đó.

Bách Quang Vũ đồng ý rất nhanh, Giang Thiếu Bạch bèn gửi định vị cho cậu bạn phú nhị đại.

Hắn đứng đợi một lúc thì thấy một chiếc xe chạy đến gần quán ăn bên cạnh, khách hàng và chủ quán đồng loạt nhìn chằm chằm chiếc xe của Bách Quang Vũ. Xe sang ở thủ đô không hiếm, nhưng mấy chiếc siêu xe thường không chạy đến những nơi như thế này.

Bách Quang Vũ bước xuống xe, nghi ngờ nói: “Sao cậu lại ở đây?”

Giang Thiếu Bạch nhàn nhạt đáp: “Chứ cậu nghĩ tôi đang ở đâu?”

Bách Quang Vũ: “…” Hắn nghĩ rằng Giang Thiếu Bạch đang ở nơi nào đó giống trung tâm thương mại. Lão tứ luôn mặc đồ secondhand, gần đây kiếm được không ít, hắn còn tưởng Giang Thiếu Bạch sẽ tiêu chút tiền cải thiện đẳng cấp, kết quả…

“Lão đại, sao cậu lại đích thân đến?” Bách Quang Vũ ăn mặc vô cùng cợt nhả, còn đeo kính râm, thoạt nhìn cả người hoàn toàn không hợp với khu chợ này.

Hắn tháo kính râm xuống rồi nói: “Hôm nay là ngày nghỉ mà, vừa lúc tôi rảnh rỗi không có việc gì làm.” Hắn nói xong lại hỏi tiếp: “Đồ cậu mua đâu rồi?”

“Kia kìa.”

Cậu bạn phú nhị đại nhìn thấy đống củ cải, lập tức kinh hãi: “Đây là đồ cậu mua đó hả?”

Giang Thiếu Bạch gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Anh chàng đen mặt, tức giận nói: “Không phải cậu muốn tôi chở đống củ cải này cho cậu đó chứ?”

Chiếc xe trị giá đến mấy triệu tệ của hắn mà dùng để chở củ cải hả?!

“Đúng vậy, đừng càu nhàu nữa, mau giúp chuyển lên xe đi.” Giang Thiếu Bạch sai bảo tỉnh bơ.

Bách Quang Vũ: “…” Sao hắn lại tự đi đến đây chứ? Hắn nên bảo một tài xế đến là được rồi.

“Cậu mua nhiều củ cải như vậy làm chi?”

Giang Thiếu Bạch không chút nghĩ ngợi đáp: “Bổ cơ thể.”

Bách Quang Vũ: “…” Chẳng lẽ gần đây tên này bị suy nhược, lại muốn tẩm bổ cơ thể? Rất nhiều người trong trường đều nghĩ hắn là siêu nhân, siêu nhân mà cũng bị suy nhược sao?

“Muốn bồi bổ phải mua nhân sâm, mua củ cải làm cái gì?”

“Nhân sâm đắt lắm, đành phải lùi mà chọn thứ hạng hai, củ cải lớn lên cũng rất giống nhân sâm mà.” Giang Thiếu Bạch chống nạnh nói.

Bách Quang Vũ: “…” Lớn lên giống nhưng công hiệu hoàn toàn khác đó! Lùi mà chọn thứ hạng hai dường như không phải lùi như vậy.

“Mau chuyển đi, nhanh nhanh đi.” Giang Thiếu Bạch thúc giục.

Bách Quang Vũ: “…” Lão tứ đúng là không hề khách sáo mà!

Trong lúc Giang Thiếu Bạch và Bách Quang Vũ chuyển củ cải, hắn nhạy bén phát hiện có người đầy hưng phấn chụp hình. Hắn thầm nghĩ mấy người thời nay thật rảnh rỗi tẻ nhạt, thấy cái gì cũng chụp chụp, chụp hình có gì hay cơ chứ.

Cốp xe rất nhanh đầy ụ, Bách Quang Vũ đành phải chuyển củ cải còn lại vào băng ghế sau.

“Không gian xe này nhỏ quá.” Giang Thiếu Bạch rầu rĩ nói.

Bách Quang Vũ tức giận suýt phun máu, giá trị chiếc xe của hắn không phải nằm ở không gian rộng hay nhỏ? Tên này vẫn không có mắt nhìn như vậy! Nếu biết sớm phải chở củ cải thì hắn sẽ không lái chiếc xe này đến đây. Lão tứ chỉ biết đến đám cừu, có thể học hỏi thêm chút kiến thức không? Có biết dùng xe này chở củ cải là lãng phí cỡ nào không?”

Giang Thiếu Bạch ngồi vào xe: “Lái xe đi.”

Bách Quang Vũ: “Đi đâu…”

“Tìm một chỗ ngồi lựa củ cải.” Hắn bình thản đáp.

Bách Quang Vũ: “…”

Cuối cùng cậu bạn phú nhị đại lái xe đến một căn biệt thự nhỏ của hắn, sau đó dỡ củ cải xuống sân nhà.

“Củ này, không được…”

“Củ này, cũng không được…”

Giang Thiếu Bạch chọn hơn một trăm củ cải, cuối cùng lựa được một củ có thể sử dụng. Sau khi lựa hết tất cả thì chọn được tổng cộng ba củ cải.

“Tôi lấy ba củ cải này, còn lại cho cậu đó.” Giang Thiếu Bạch nói với cậu bạn.

Bách Quang Vũ co rút khóe miệng: “Cám ơn rất nhiều. Mà này, nếu cậu chỉ cần ba củ cải thì sao không lựa trước ở đó…” Lựa xong sớm, còn dư thì ném ven đường, không cần đầu độc “xe yêu” cả hắn. Hiện tại băng ghế sau xe của hắn toàn là đất, bán hết đống củ cải này cũng không được phân nửa tiền rửa xe.

Giang Thiếu Bạch liếc cậu bạn một cái: “Ở đó đông người nhìn, khả năng phân biệt của tôi sẽ bị ảnh hưởng.”

Bách Quang Vũ: “…”

Sau đó hắn lại đòi cậu bạn một chậu hoa, trồng ba củ cải vào chậu rồi nói tiếp: “Giúp tôi đưa củ cải về học viện.”

Bách Quang Vũ cạn lời: “Đúng là thiếu nợ cậu mà!”

Giang Thiếu Bạch gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy! Lão đại, cậu đúng là thiếu tôi, nhớ lần trước tôi ném Hoàng Bội Bội về phía cậu không? Được ôm một người mềm mại thơm ngát như vậy vào lòng, cậu nên cám ơn tôi mới đúng, cậu gia nhập câu lạc bộ Linh Dị vì ba đóa hoa còn gì? Còn vì Hoàng Bội Bội rời khỏi câu lạc bộ mà tiếc nuối, lần đó tôi giúp cậu toại nguyện còn gì nữa.”

Bách Quang Vũ: “…” Dưới tình huống đó mà ôm người đẹp, tâm tư tình cảm gì đều bay sạch!

Dù trong lòng mắng chửi thế nào đi nữa, cuối cùng Bách Quang Vũ vẫn chịu khổ mang củ cải về học viện cho Giang Thiếu Bạch.

Quách Phạn vô cùng tò mò nhìn củ cải Bách Quang Vũ mang vào: “Lão đại, cậu làm gì vậy?”

“Không phải tôi, đây là của lão tứ.” Bách Quang Vũ bất đắc dĩ nói.

Quách Phạn chớp mắt: “Ra vậy, tôi thấy nếu là lão tứ thì không có gì lạ. Mấy nữ sinh thích trồng xương rồng, trầu bà, tinh lọc không khí gì đó. Quả nhiên lão tứ có phong cách riêng, thế mà trồng củ cải…”

Bách Quang Vũ: “…”

“Mà lão tứ đâu rồi?” Quách Phạn lại hỏi.

Bách Quang Vũ đen mặt nói: “Hắn bảo tôi giúp chuyển đồ, còn hắn đi mua đồ rồi.”

Quách Phạn nhìn cậu bạn phú nhị đại nói: “Cậu đúng là có nghĩa khí!”

Bách Quang Vũ: “…” Theo như cách nói của Giang Thiếu Bạch thì là do hắn thiếu nợ đối phương.

“Mai chủ nhật, cậu có về nhà không?”

Bách Quang Vũ nằm lên giường nói: “Thôi, đi tới đi lui, không về nữa, mệt chết tôi rồi.”

Lý Vũ Hàm bỗng cúi đầu, hai mắt sáng ngời nói: “Lão đại, cậu lên hot search nè.”

Bách Quang Vũ nghi ngờ hỏi: “Hot search? Cái gì hot search?”

Hắn nói xong lấy di động ra xem, thấy được bài hot đầu tiên: Soái ca nhà giàu lái siêu xe đi mua củ cải.

Bách Quang Vũ đen mặt: “Mấy người này mất trí rồi à, đi ghép cp tôi và lão tứ. Tôi không thích kiểu của lão tứ.”

Quách Phạn đáp: “Lão tứ cũng không thích kiểu của cậu…”

Bách Quang Vũ: “…”

Sau khi đuổi Bách Quang Vũ đi, Giang Thiếu Bạch tiếp tục đi dạo vòng quanh chợ đồ cổ lựa ngọc. Hắn đã mua được củ cải có chứa một chút linh khí nhưng quá ít, Giang Thiếu Bạch định dùng ngọc để bố trí dưỡng linh trận, gia tăng linh khí trong củ cải.

Ngọc có linh khí mà lại rẻ không dễ tìm, Giang Thiếu Bạch đi dạo một vòng chợ đồ cổ, dùng hai vạn tệ mới mua được chừng mười mảnh ngọc nhỏ.

Sau khi chọn ngọc hết hai tiếng đồng hồ, hắn phát hiện có mấy cô gái đang theo dõi hắn, còn thì thầm cái gì mà “củ cải”, “siêu xe”, “soái ca”. Mấy cô gái nói không quá lớn nhưng hắn thính tai hơn người thường nên nghe được toàn bộ.

Giang Thiếu Bạch lấy di động ra, nhìn trang đầu một chút, phát hiện bản thân được lên hot search. Hắn xem xong mới biết là chuyện gì xảy ra. Hôm nay lúc hắn mua củ cải xong đã gọi Bách Quang Vũ tới, kết quả bên cạnh vừa lúc có một người khá nổi tiếng trên mạng, siêu xe, soái ca, củ cải… Sau khi người này đăng hình lên, Giang Thiếu Bạch lập tức hot, mà người kia cũng tăng thêm không ít follower.

Giang Thiếu Bạch nhìn bình luận bên dưới mới biết chiếc xe của Bách Quang Vũ là Maserati, đến mấy triệu một chiếc, cộng thêm hôm nay hắn mặc một bộ Armani, thế mà Giang Thiếu Bạch sai bảo hắn dọn củ cải, kết quả khiến cả bộ đồ Armani dính đầy bùn đất.

Giang Thiếu Bạch bỗng có chút chột dạ, quyết định sau này nếu trồng được củ cải nhiều linh khí sẽ chia cho Bách Quang Vũ một chút, cho tên lưu manh này bổ thận, tránh việc hắn bị quỷ quái móc sạch thân thể.

Hết chương 32


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.