Lúc này, Tiết Phi và Mã Vũ đều tỉnh dậy, thấy Diệp Vô Phong đã một mình giết chết hai tên sát thủ võ công cao cường thì trong lòng đã vô cùng kinh ngạc và khâm phục. Nếu Diệp Vô Phong thua không chỉ có mình Lâm Thư Âm chết mà có lẽ cả ba ta đều phải bỏ mạng.
Ba người cùng dìu nhau đi tới, Tiết Phi liền ôm quyền: “Anh Phong, anh làm tốt lắm. Trước kia là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, hôm nay tôi phục anh rồi.”
Diệp Vô Phong khẽ mỉm cười nói: “Anh Phi, tôi cũng là mèo mù gặp phải chuột chết thôi. Nếu không phải mới vừa rồi mọi người dũng cảm xông lên chém giết, làm tiêu tốn hơn nửa sức lực của ông ta. Thì có lẽ tôi cũng không thắng được. Công mỗi người chúng ta một nửa. Vết thương của mọi người có sao không?”
Tiết Phi trong lòng biết rõ thực ra là Vô Phong đang cố ý khiêm tốn, sau đó liền nghĩ về mình trước kia kiêu căng hống hách, so với Diệp Vô Phong thì không là gì. Nghĩ đến đây anh ta đỏ bừng mặt: “Anh Phong, thôi chuyện cũ đừng nhắc nữa từ nay về sau anh em sẽ lấy anh làm tấm gương. Vì tổng giám đốc Lâm của công ty mà nghe đâu làm đấy.”
Diệp Vô Phong gật đầu nói: “Được rồi. Sau này anh em chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Hơn nữa, tính mạng của hai người không phải là chuyện nhỏ. Đợi lát nữa cảnh sát đến còn cần người để xử lí…” Diệp Vô Phong ghé gần tai Tiết Phi mà thì thầm.
Tiết Phi liên tục gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Lâm Thư Âm vừa rồi trẹo chân, nên giờ mắt cá chân vô cùng đau đớn, cô nhíu đôi lông mày sắc sảo hỏi: “Khi nào cảnh sát đến?”
Cảnh sát rất nhanh đã đến, người dẫn đầu chính là Bạch Tinh Đồng, Bạch Tinh Đồng biết được ở đây có vụ nổ súng giết người nên đã lập tức dẫn đội cảnh sát hình sự đến.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Bạch Tinh Đồng hỏi.
Tiết Phi đi tới: “Cảnh sát Bạch, tôi là vệ sĩ của tổng giám đốc Lâm.Vừa rồi có hai tên sát thủ muốn ám sát tổng giám đốc Lâm, chúng tôi ra sức chống lại, phòng vệ. Mọi việc là như thế, như vậy, chúng tôi đã làm thương sát thủ. Chúng tôi vốn định đem bọn họ báo cảnh sát, ai ngờ, bọn họ lại tự sát.”
Bạch Tinh Đồng nghe lời khai của vụ án, gật đầu nói: “Được rồi. Phiền anh cùng tôi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.”
Lâm Thư Âm khập khiễng bước tới: “Đội trưởng Bạch, Tiết Phi là vệ sĩ mà tôi mời từ tỉnh thành tới. Xin cô đừng làm khó anh ấy.”
Bạch Tinh Đồng nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ xử lý công bằng. Còn Lâm Thư Âm, cô không sao chứ?”
Lâm Thư Âm thở dài nói: “Tên sát thủ đã bắn hai phát súng, tôi suýt phải bỏ mạng tại đây rồi.”. Chính chủ, rủ bạn đọc chung == TR𝑼 MTR𝑼𝖸Ệ𝙽.𝚟n ==
Bạch Tinh Đồng gật đầu: “Ừm, ngoại trừ Tiết Phi, những người khác có thể trở về điều trị vết thương trước.”
Diệp Vô Phong đã sắp xếp để Mã Vũ và Hàn Kỳ bảo vệ Tử Mạch quay trở lại khách sạn lớn Hoàng Triều, còn anh thì đưa Lâm Thư Âm về nhà.
Sau khi lên xe, Diệp Vô Phong nhìn thấy Lâm Thư Âm vô cùng đau đớn, hỏi: “Thư Âm, nếu vết thương nghiêm trọng, anh đưa em đi bệnh viện nhé?”
Lâm Thư Âm lắc đầu, nói: “Em không nghĩ đây là vấn đề lớn. Chúng ta về nhà trước đi. Nhà có dầu hoa hồng, bôi một chút rồi nghỉ ngơi chắc sẽ không sao đâu.”
“Vậy cũng được.” Diệp Vô Phong đồng ý.
Sau khi về đến nhà, bàn chân trái bị thương của Lâm Thư Âm vừa chạm đất đã giống như điện giật mà rụt lại. Lúc ở tại hiện trường vụ án, mắt cá chân của cô không bị tổn thương nhiều, nhưng sau một thời gian lắc lư, vết thương tích tụ lại nhiều máu bầm hơn, làm cho chỗ đó rất đâu: “Ai ui.”
Diệp Vô Phong vội vàng chạy tới, đỡ lấy cô, quan tâm hỏi: “Thư Âm, em có sao không?”
Nhìn thấy trên trán Lâm Thư Âm đổ mồ hôi lạnh, anh đoán chắc vết thương ở chân của cô rất nghiêm trọng: “Anh bế em lên lầu.”
Lâm Thư Âm gật đầu nói: “Vừa rồi không phải rất đau, nhưng không biết vì sao, lúc này cả người đều rất đau.”
Diệp Vô Phong ôm ngang eo Lâm Thư Âm. Vòng eo mềm mại, mịn màng của Lâm Thư Âm bị Diệp Vô Phong ôm thật chặt vào lòng. Cả người cô cũng dựa vào trên vai Diệp Vô Phong, chỗ mềm mại trước ngực đè mạnh vào khuỷu tay của Diệp Vô Phong.
Lâm Thư Âm đỏ mặt nói: “Diệp Vô Phong, em thật sự không đi bộ được nữa, cám ơn anh.”
“Em là bà xã của anh, còn khách sáo với anh làm gì?” Người đẹp nhẹ giọng vuốt vè muốn được ôm khiến Diệp Vô Phong máu trào lên đỉnh đầu, tay trái ôm lấy vòng eo mềm mại của Lâm Thư Âm, tay phải chống đỡ một sự mềm mại đàn hồi. Lâm Thư Âm duyên dáng kêu một tiếng, anh đem cô ôm trọn đi lầu.
Lên đến lầu, Diệp Vô Phong đặt Lâm Thư Âm ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, hỏi: “Em đau lắm phải không?”
Lâm Thư Âm đưa tay vuốt mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi trên trán, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp chớp chớp, cô nhẹ nhàng di chuyển chân trái: “Đúng vậy, rất đâu… Diệp Vô Phong, em nên làm cái gì đây?”
Diệp Vô Phong nói: “Trước tiên để xem vết thương ở chân em đã.” Anh yêu cầu Lâm Thư Âm đưa bàn chân bị thương ra. Sau đôi tất lụa màu da thì hiện ra hình ảnh mờ ảo của đôi chân trắng trẻo, ngọc ngà.
Diệp Vô Phong nắm lấy chiếc tất nhanh chóng tháo ra. Bàn chân của người đẹp trắng nõn như ngọc, mu bàn chân cong lên, năm ngón chân duyên dáng hiện ra. Vùng mắt cá chân đã bị bầm đen, rõ ràng là tụ máu bầm nhiều.
Diệp Vô Phong nói: “Anh có biết một số liệu pháp xoa bóp. Nếu em bị bong gân mắt cá chân, em phải xoa bóp ngay lập tức để làm tan máu từ vết thương. Nếu không, bàn chân của em có thể bị tàn tật.”
Nghe nói có thể bị tàn tật, Lâm Thư Âm vô cùng sợ hãi, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin gật đầu đồng ý.
Diệp Vô Phong nói: “Thư Âm không cần sợ, anh sẽ xoa bóp cho em trước.” Vừa nói, tay trái nắm mu bàn chân và phần trong của bàn chân người đẹp, còn tay phải thì nhẹ nhàng xoa nắn mắt cá chân, nhưng Lâm Thư Âm cảm thấy trên bàn chân nhỏ bé của mình dường như có một luồng điện đang ập tới, điều đó cũng khiến Diệp Vô Phong cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu…
Bị Diệp Vô Phong nhẹ nhàng xoa nắn như vậy, Lâm Thư Âm cảm thấy rất hưởng thụ nên thành ra cũng sinh ra cảm giác xấu hổ, nó khác hẳn với cảm giác lần trước Diệp Vô Phong rửa chân cho cô, lần trước người đẹp lanh lùng đối với anh nhiều hơn đó là sự chán ghét.
Mà hôm này, Diệp Vô Phong có thể thấy được sự lạnh lùng đã được hòa tan bởi dòng nước ấm bằng đôi mắt xinh đẹp của cô.
“Thư Âm, em đỡ hơn chút nào chưa?”
“Ừm, hiện tại cơn đau đã nhẹ hơn rất nhiều.”
Diệp Vô Phong xoa bóp được 15 phút, đứng dậy nói: “Mặc dù đã bớt đau, nhưng máu bầm bên trong vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Anh sẽ đi lấy dầu hoa hồng bôi lên cho em, chắc cỡ hai ngày sẽ khỏi hẳn.”
Vừa dứt lời anh đi lấy dầu hoa hồng và thoa cẩn thận lên chân cô.
Lâm Thư Âm hỏi: “Đến cuối cùng là ai chứ, thật đáng ghét, là ai thuê tay súng muốn dồn em vào chỗ chết?”
Diệp Vô Phong nói: “Đáng tiếc những sát thủ đều đã chế hết, không còn ai sống. Theo suy luận của anh, khách sạn lớn Hoàng Triều của chúng ta chính là nơi để bọn họ kiếm ra tiền.”
Lâm Thư Âm nói: “Nhưng mà người nhà họ Hàn đều đã dọn đi. Chẳng lẽ bọn họ đang buôn bán bên ngoài sao mà vẫn muốn đối phó với em sao?”
Diệp Vô Phong lắc đầu nói: “Nhất định không phải nhà họ Hàn. Em yên tâm, anh sẽ điều tra kỹ xem là ai. Nếu đã muốn cùng chúng ta đối đầu thì anh chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ.”