– Ngày đó, tên ác ôn kia thật sự là quá phách lối. Giữa ban ngày ban mặt, thế giới tươi sáng, thế mà lại động thủ trước mặt ta, có thể nhịn nhưng không thể chịu nhục được. Thúc có thể nhịn nhưng thẩm cũng không thể đâu.
– Thế là ta móc một túi phân ra, trực tiếp ụp lên trên đầu người kia, ngay sau đó là một hồi xét xử đầy chính nghĩa, mấy trò đó thế mà lại làm mấy người kia ngơ ngác hết cả…
– Ngừng! Ngừng!
Vẻ mặt của Vương Càn vô cùng quái dị, khóe miệng cũng không nhịn được mà co rút.
– Hai ngươi thật đúng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn.
Hai con hàng này không phải đầu óc có bệnh thôi đâu, mạch não cũng giống như người ngoài hành tinh vậy.
Vừa hay ban thưởng cho mười vạn đồng, hẳn là đủ cho bọn hắn đến bệnh viện lớn kiểm tra một chút.
– Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút xem lúc ấy ngươi đã tìm ra vị trí của hắn như thế nào thôi?
Ngày đó tên tội phạm truy nã kia cũng chỉ triệu hoán Khế Ước Linh của mình ra thôi, còn bản thân thì lại ẩn nấp trong đám người.
Đừng nói là hai tên học sinh, ngay cả Ngự Thú Sư kinh nghiệm đầy mình mà cũng không thể nhanh chóng phân biệt ra được đâu, trừ phi là Khế Ước Linh có kỹ năng tương đương với loại điều tra.
– Ta thấy bộ dạng người kia vô cùng tà ác, thoạt nhìn cũng không phải là loại tốt đẹp gì.
Trần Thư thành khẩn vô cùng mà nói.
Hắn cũng không thể nói rằng là do hệ thống chỉ dẫn cho hắn nên thân hình của người kia mới tỏa hồng quang, cũng chói đến mức mắt ta muốn mù luôn rồi.
– Chỉ vì lý do này sao?
Hai con ngươi của Vương Càn trừng lớn một cái, tràn đầy vẻ khó có thể tin.
Có dám qua loa thêm một chút nữa hay không hả?
– Lỡ như không phải hắn ta thì sao chứ? Chẳng phải là các ngươi sẽ đánh lầm người à?
– Không có việc gì, bọn ta có chụp túi, hắn ta không nhìn thấy bọn ta đâu.
Vương Càn:
– …
Lý Viễn:
– …
Hành vi của hai người còn qua loa hơn cả tưởng tượng của hắn ta nữa. Trời đất, thế mà cũng có thể mò loại được? Thậm chí còn nghĩ kỹ cả đường lui luôn rồi?
– Bất kể có thế nào đi nữa thì các ngươi vẫn là cứu Hứa Tiểu Vũ, đó là thiên kim của công ty Dược Dịch 666. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc, e rằng Trấn Linh Cục lại phải bận rộn bù đầu.
– Đây là mười vạn đồng tiền thưởng của Trấn Linh Cục.
Trong lòng Vương Càn hoàn toàn không có chút mục đích thăm hỏi gì cả. Hai con hàng này rõ ràng là mèo mù vớ phải cá rán mà.
Vốn còn cho rằng Khế Ước Linh của Trần Thư đã lĩnh ngộ ra thần kỹ thuộc loại điều tra nào đó, nhưng bây giờ xem ra sự thật cũng không phải là như vậy, đồng thời hắn ta cũng hiểu rõ được từ chỗ Lý Viễn, Khế Ước Linh của Trần Thư là Slime.
Loại Khế Ước Linh này mà muốn lĩnh ngộ được kỹ năng cấp cao nào đó quả thật là không dễ dàng gì.
– Vương thúc, không có công bố công khai gì hết à?
Trương Đại Lực cũng bày ra một mặt đầy bất mãn. Hắn ta không có một chút hứng thú nào với mười vạn đồng tiền thưởng kia cả, nhưng lại có chấp niệm rất lớn với chuyện nổi danh khắp nơi.
– Một tên tội phạm bị truy nã là Ngự Thú cấp chín cũng không đến mức đâu, trừ phi là Hắc Thiết Cấp. Nhưng nếu như ngươi thật sự muốn vậy, ngươi có thể tự mình bỏ tiền để sắp xếp một buổi họp báo truyền thông.
– …
Vương Càn đứng dậy, rời khỏi văn phòng.
Cũng đã sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi, để phòng ngừa có người làm loạn, Trấn Linh Cục cũng vô cùng bận rộn.
Tuy rằng thoạt nhìn thì trong gió êm sóng lặng, nhưng đó là bởi vì có đủ các đơn vị chính thức đang âm thầm bảo vệ trong bóng tối.
– Lý lão sư, thuận tiện sắp xếp một cái thông cáo toàn trường chứ hả?
Trương Đại Lực làm bộ đáng thương mà nói.
Không cách nào nổi danh toàn thành phố, nhất ít nhất cũng phải có tên tuổi trong trường học một lần chứ.
– Các ngươi dám bắt một tên tội phạm truy nã à?
Lý Viễn chỉ cảm thấy hắn ta đang nói mớ giữa ban ngày. Hai con hàng này thế mà lại cứu được Hứa Tiểu Vũ ở lớp một, bắt được một tên Ngự Thú Sư cấp chín sao?
– Không cần hoài nghi đâu, lão Lý, hoàn toàn không phải trùng hợp!
Trương Đại Lực tìm đường chết mà nói.
– Hả? Ngươi gọi ta là cái gì?
Vẻ mặt của Lý Viễn đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, bộ dạng hung thần ác sát khiến cho Trương Đại Lực run bắn lên một cái.
– Lý lão sư mà.
Trương Đại Lực cúi đầu.
– Ba ngày thi thử đại học này ngươi cũng không cần tới đâu, trở về chép lại kiến thức lịch sử mười lần cho ta!
Lý Viễn nghiêm khắc nói.
Không quản được Trần Bì, lão tử còn không quản được ngươi chắc?
Đầu Trương Đại Lực thoáng một cái đã rũ xuống.
– Hai người các ngươi đều trở về hết đi. Tuy răng lần này vận khí tốt, nhưng lần tiếp theo cũng không nói chắc được đâu. Cho dù là hành hiệp trượng nghĩa thì cũng cần phải suy tính xem thực lực của bản thân thế nào, biết chưa?
Vẻ mặt của Lý Viễn trở nên vô cùng nghiêm túc, hi vọng hai người bọn họ có thể tiếp thu lời hắn.
Thân là lão sư, hắn cũng không hy vọng học sinh của mình lại anh dũng hy sinh, không có thực lực sẽ chỉ hại người hại mình mà thôi.