Lúc nào Đại Lực mới có thể có chút bình thường giống hắn?
– Tiểu Vũ tỷ, ta sẽ phối chế dược dịch, có chút thích hợp hay không?
– Hả? Ngươi sẽ phối trí dược dịch?
Mày Hứa Tiểu Vũ nhíu lại, vẻ mặt khó có thể tin.
Cái đồ chơi này nói phối là phối sao? Cho là heo mẹ phối giống à?
Muốn trở thành Luyện Dược sư, cần tinh thông các loại kiến thức dược lý phức tạp, chỉ có tốt nghiệp đại học xuất sắc mới có thể làm chức nghiệp này.
Hiện tại một học sinh trung học nói với ta cái này?
– Cái này ta không làm chủ được, nếu ngươi thật muốn thử, có thể đi công ty nhà ta nhìn một chút.
Hứa Tiểu Vũ không có đáp ứng, sản phẩm chủ yếu công ty nhà họ chính là các loại dược dịch, cái này đã dính tới trung tâm rồi, cũng không phải cái nàng ta có thể quyết định.
– Có điều nếu ngươi muốn đi làm bảo an, chỉ cần nói là bạn học của ta là được.
Hai người đều cao lớn, làm bảo an vẫn dư dả.
– Lần này vẫn là cảm ơn các ngươi.
Hứa Tiểu Vũ hướng về hai người hơi cúi người một cái.
Ba người thêm siêu thư lẫn nhau, sau đó ai về nhà nấy, tự tìm mẹ mình.
– Không nghĩ tới chúng ta tùy tiện vừa ra tay đã cứu học bá.
Trương Đại Lực không khỏi cảm thán nói.
– Trần Bì, ngươi nói hai chúng ta có phải nhân vật chính hay không?
– Ta không phải, ngươi chắc là phải.
– Sao lại nói thế?
– Trên người ngươi có tính chất đặc biệt của nhân vật chính!
Cả người Trương Đại Lực chấn động, hai mắt trừng lớn, một bộ tri âm tri kỷ, bộ dáng cuối cùng đã gặp tri âm.
– Ta giấu trọn vẹn mười bảy năm, không nghĩ tới vẫn bị ngươi nhìn tấu! Trần Bì, ánh mắt của ngươi không giống người thường!
Khóe miệng Trần Thư giật một cái:
– Ta nói ta có thể muốn mặt một chút không?
– Hử? Vừa rồi ngươi còn nói ta có tính chất đặc biệt của nhân vật chính.
– Đúng vậy, bình thường nhân vật chính bắt đầu đều là phế vật, ngươi hoàn toàn phù hợp điểm này.
– Ngươi thật là chó!
Trương Đại Lực giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ Trần Thư một phen.
Hai người vừa nói vừa nháo về tới tiểu khu.
Trần Thư về đến nhà, thu thập một chút, rất nhanh chuẩn bị ngã đầu ngủ.
Đột nhiên, trước mắt lại xuất hiện mục chọn.
[Chọn mục 1: Tu luyện thâu đêm, hấp thu linh lực thiên địa. Hoàn thành ban thưởng: Đạt được danh hiệu “Chăm chỉ tài năng”, hiệu quả: Hiệu suất tu luyện tăng lên 10%.]
[Chọn mục 2: Ngã đầu ngủ, trực tiếp nằm ngửa. Hoàn thành ban thưởng: Chút ít lực ngự thú.]
Trần Thư không ngờ tới trước khi ngủ cũng có thể phát động mục chọn.
Hắn vô cùng quyết đoán, trực tiếp mở điều hòa, đắp chăn, nháy mắt nằm ngửa.
Không mở ra hệ thống phải khắc khổ tu luyện, mở ra hệ thống còn muốn khắc khổ, vậy người huynh đệ hệ thống kia không phải mở ra vô ích à?
Sẽ không thật sự có người không hiểu giá trị của nhân vật chính chứ?
Ngày hôm sau,
Trần Thư bước vào phòng học liền nhìn thấy rất nhiều ánh mắt sùng kính.
– Bì ca, ngươi mạnh thật, ngươi ta đều dựa vào khế ước linh chiến đấu, ngươi trực tiếp vật lộn, quả thân mở ra con đường chiến đấu mới.
– Đó là đương nhiên, thanh danh của Bì ca ở lớp bình thường có thể còn lớn hơn Hứa Tiểu Vũ, chỉ phong thái cái túi phân kia đủ để chúng ta học tập cả đời.
– Bì ca, nhà ngươi có túi phân urê không? Tặng cho ta một cái, ta muốn treo trên tường trừ tà.
Trần Thư khoát tay áo, đầu hơi nghiêng, lại nhắm hai mắt, một bộ dáng không tiếp nhận nổi khích lệ.
– Các vị, phải điệu thấp, đều điệu thấp, chủ yếu là lớp trưởng Trịnh người ta phối hợp.
Đang lúc hắn khoác lác đánh rắm với mọi người.
Một âm thanh chói tai bỗng nhiên vang lên.
– Cút ngay! Đừng chắn đường! Ai mẹ nói gọi là Trần Thư?
Chỉ thấy một tên học sinh dáng người gầy yếu, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén đi tới cửa phòng học.
– Trịnh Nam lớp mười hai? Ngươi tới làm gì?
Vương Mạnh là người đầu tiên đi tới, chắn ở trước Trần Thư.
– Thế nào, không chào đón ta?
Trịnh Nam cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực.
– Ta nghe nói lớp mười một có người bắt nạt em trai ta, còn làm cho nhà ta tổn thất vô ích bốn vạn tiền, người làm anh như ta muốn hỏi một chút.
– Thế nào? Dám làm không dám nhận? Thằng nhãi con không phải muốn lật trời sao?
Ánh mắt của Trịnh Nam trực tiếp khóa chặt Trần Thư, hiển nhiên trước khi tới đây hắn ta đã chuẩn bị kỹ càng cả rồi.
Hắn đi về phía trước mấy bước, những người còn lại đều không dám tới gần, thậm chí còn lui về phía sau mấy bước.
Cuối cùng thì các học sinh ở lớp cao đều kèm theo một loại uy áp, đây là phép tắc bình thường trong trường học.
Trịnh Nam hơi ngước nhìn Trần Thư, bật cười một tiếng.
– Chết tiệt, ngươi tên là Trần Thư?
Dứt lời, hắn ta đưa tay phải của mình ra, muốn vỗ lên trên mặt Trần Thư.
Trần Thư mặt không đổi sắc, nháy mắt đã tóm chặt lấy cổ tay của Trịnh Nam. Cùng lúc đó, trước mắt hắn bỗng xuất hiện ba hàng chữ.
[Hạng mục thứ nhất: Buông tay Trịnh Nam ra, để mặc cho hắn ta đánh lên mặt mình, đồng thời còn bày ra vẻ mặt nịnh nọt rồi cười nói: “Nam ca, thật là thoải mái.” Phần thưởng khi hoàn thành: Thu được danh xưng “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, hiệu quả kèm theo: sức ăn gia tăng 50%.]