Thần Cấp Lựa Chọn: Ngự Thú Sư Này Có Ức Điểm Dữ Dội

Chương 14: Ám Ngữ: Đồ Non Nớt (1)



– Dược Tề Học, Dược Tề Học…

Trần Thư trở về nhà và bắt đầu nghiên cứu các tính năng mới của hệ thống.

Trải qua lựa chọn trước đó, hệ thống đã mở ra Dược Tề Học sơ cấp.

Chỉ thấy trước mắt hắn xuất hiện một bảng điều khiển mới, hiện ra bộ dáng một gốc cây.

Các nhánh của cây là các loại dược tề.

Đại Lực Dược Tề, Hỏa Diễm Dược Tề, Hàn Băng Dược Tề, Cự Đại Hóa Dược Tề vân vân đều có tất cả.

Nhưng chỉ có Đại Lực Dược Tề là sáng lên, những dược tề còn lại đều ảm đạm vô quang.

Càng đi về phía dưới Dược Tề Thụ Mộc, dược tề lại càng trân quý cùng thưa thớt.

Hắn vừa động tâm niệm, nhìn về phía Đại Lực Dược Tề phía trên cùng.

Đại Lực Dược Tề: có thể tăng cường vĩnh viễn lực lượng của Khế Ước Linh.

Mức độ thành thạo: chưởng khống cấp (vật liệu cần thiết để luyện chế dược tề giảm 30%).

Trước mắt vật liệu không đủ, không cách nào luyện chế được!

Lưu ý: Mỗi lần luyện chế đều tăng độ thuần thục, cấp bậc thuần thục chia làm cấp nhập môn, cấp chưởng khống, cấp đại thành, cấp tông sư.

Lưu ý lại: Các cấp độ thuần thục khác nhau cung cấp các hiệu quả bổ sung khác nhau.

Trần Thư vẻ mặt phấn khởi, không ngừng nghiên cứu chức năng.

Là một ngành học chính của nhân loại, phân lượng của dược tề không cần nghĩ cũng biết.

Nếu như có thể nắm giữ thuần thục, vậy quả thực chính là vàng từ trên trời rơi xuống.

– Xem ra còn cần luyện chế vật liệu, không thể từ không sinh có được…

Cuối cùng Trần Thư đã đi đến một kết luận.

Những người còn lại luyện chế dược tề đều cần phải tập trung chú ý, không được xảy ra bất kỳ sai lầm gì.

Coi như là như vậy, nhưng vẫn sẽ có tình huống thất bại.

Mặc dù Dược Tề Học phát triển mấy trăm năm, nhưng nó vẫn không có công xưởng hóa, không thể sử dụng dụng cụ để luyện chế.

Mỗi một lọ dược tề đều là do Dược Tề Sư tự mình luyện chế ra, đây cũng là nguyên nhân vì sao lại đắt tiền như vậy.

Nhưng Trần Thư thì khác, hắn có hệ thống, chỉ cần gia tăng vật liệu thì sẽ tự động có thể luyện chế ra dược tề tương ứng.

– Đại Lực tiêu, ta cần Đại Lực tiêu …

Trần Thư nằm trên giường không ngừng lẩm bẩm.

Đại Lực Dược Tề cần dược liệu cực kỳ bình thường, rất dễ lấy được.

Duy chỉ có chủ dược ở trong đó gọi là Đại Lực tiêu, đây là dược liệu có nguồn gốc từ không gian khác.

Cửa hàng lớn ở trung tâm tất nhiên là có buôn bán, nhưng hắn không có tư cách mua, cần thân phận Dược Tề Sư mới được.

– Phải đi chợ đen xem một chút.

Trần Thư thì thầm, hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng kiếm tiền.

Thực lực của Khế Ước Linh ngoại trừ tiến giai ra thì phục dụng các loại dược tề cũng sẽ khiến nó tăng lên rất lớn.

Khế Ước Linh của đại gia tộc quanh năm đều có dược tề cung cấp, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến.

– Hình như Trương Đại Lực biết vị trí của chợ đen.

Trần Thư mở ra siêu tín, tìm được Trương Đại Lực.

Ảnh đại diện là một con sói hoang dã ở thảo nguyên, tên là Chú Sói Cô Độc.

– Đại Lực?

– A Bì, sao vậy? Sao đột nhiên lại tìm ta? Sau khi ngươi đi rồi, lớp phổ thông cũng chỉ còn lại mình ta quản lý đại cục, tịch mịch, thật là tịch mịch!

– Thúc ngươi hôm nay mới đánh lớp trưởng lớp Ngự Thú ba, tình cảnh kia có thể gọi là nhiệt huyết.

– Mau nói nghe xem.

– Lần sau lại nói cho ngươi biết, ngươi có biết vị trí của chợ đen không?

– Thế nào? Ngươi muốn mua đồ vật?

– Ta muốn đi mở mang kiến thức.

– Vừa hay tối nay ta trốn lớp tự học buổi tối, hai chúng ta cùng nhau đi dạo một chút đi.

– Đúng rồi, cho ta mượn chút tiền.

– …

– Đại Lực?

– …

– Trời ạ, nói đến vay tiền liền giả chết à?

Trần Thư mắt thấy đối phương không trả lời nữa, hắn vẫn tiếp tục kiên trì, không ngừng gửi tin nhắn quấy rối.

– Ngươi và ta đều bằng tuổi nhau, ngươi cũng không có tiền, ta có thể có sao?

Trương Đại Lực rốt cục cũng không chịu nổi phiền phức nữa mà trả lời một câu.

– Đúng rồi, ngươi không được dùng Hoàn Bối, không phải mỗi tháng đều có hạn ngạch sao?

– Không được, cái kia mà mượn thì phải trả.

Chú sói cô độc:

– ?

Trương Đại Lực vô cùng quyết đoán, trực tiếp tắt siêu tín đi.

Hai người ở cùng một tiểu khu, Trương Đại Lực rất nhanh đã đến nhà bái phỏng.

– Ta nói này Trần Bì, ngươi thật sự không có tiền?

– Thật không có, bây giờ túi tiền của ta còn sạch hơn mặt ta nữa.

– Quên đi, đi chợ đen xem một chút vậy.

Tuy rằng Trần Thư không có tiền, nhưng không chừng có thể kích hoạt được hệ thống.

Chỉ cần có thể có được một chút dược dịch rồi mang đi bán, vậy không phải sẽ có tiền sao?

Hai người cưỡi xe đạp, lảo đảo đi về phía ngoại ô.

– Nói đến chợ đen kia, Trương Đại Lực ta cũng may mắn đi theo phụ mẫu ta vài lần, bên trong ngư long hỗn tạp, ta và ngươi nhớ không thể quá kiêu căng đâu.

Phụ mẫu Trương Đại Lực là Ngự Thú Sư cấp bậc Hắc Thiết, có thể nói là gia đình phú quý.

Nhưng bởi vì hắn ta không có thiên phú Ngự Thú nên chỉ có thể trở thành một người bình thường.

– Tục ngữ nói rồng cũng khó thắng được rắn địa phương, chút đạo lý này ta vẫn hiểu được.

Trần Thư đồng cảm mà gật đầu nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.